Chap 4
-------mất tích------
🐈⬛🐈
Đêm đó...
'Rào rào rào'
'ẦM ẦM ĐÙNG!!!'
"Meow...ME...MÉOWWWWW!"
Từng đợt sấm đánh xuống chèn vào tiếng mưa lớn bên ngoài tạo nên một trận cuồng phong. Mèo nhỏ đang ngủ bị tiếng mưa làm cho tỉnh sợ hãi núp dưới gầm tủ run lên ánh mắt dò xét tìm kiếm người kia nhưng không thể. Căn phòng tối đen chỉ vó chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ trông vô cùng đáng sợ. Cơ thể mèo First run lên từng cơn từng cơn sợ hãi chuẩn bị tiếp nhận đợt sấm tiếp theo.
'RẦMMM!!!'
"MÉOWWWWWWW"
'Bùm!'
Hơ? Trong nhà Khaotung vậy mà xuất hiện thêm một cậu trai khoảng độ 19 20 tuổi đang khoả thân ngồi bệch trên đất. Nhưng có điều gì đó không bình thường.
"???"
"Cá...cái gì đây? Mình...mình cmn biến hình rồi? Đây là biến dị mà mẹ đã nói?"
First chỉ nhớ trận sấm vừa rồi vừa doạ cậu suýt nữa bay lên sau đó 'bùm' mốt tiếng khói trắng xung quanh tản đi cậu cảm nhận được khí lạnh từ sàn nhà ám vào từng tấc da thịt khiến cậu run lên. Chưa tiếp nhận được sự việc cậu mở to mắt dùng tay chạm lên cơ thể cho đến rồi đến đầu...có thứ gì đó mềm mềm nhô lên giữa tóc cậu.
"Mẹ nó! Là tai mèo khoan đã nếu tai vẫn ở đây vậy thì..."
Nhớ ra gì đó cậu nhanh tay kiểm tra phía dưới, đúng như cậu nghĩ dù đã ở trong hình dạng con người nhưng tai và đuôi vẫn không biến mất. Cậu hoảng rồi nếu như để Khaotung biết được liệu cậu có làm hắn sợ không, hắn có ghê tởm cậu, bỏ rơi cậu hay thậm chí là đem cậu đến đó...
"L...làm sao bây giờ?"
"Bỏ trốn phải bỏ trốn thôi không thể ở đây được nữa"
Không nghĩ nhiều First mau chóng đứng dậy mắt liếc thấy một chiếc hoodie xám cỡ lớn bị Khaotung vứt trên sofa vội mặc vào người may mắn áo to có thể phủ qua mông rồi tìm cách bỏ trốn. Nhưng cửa chính khoá mất rồi. First hoảng loạn đi đi lại lại dò xét từng ngóc ngách phát hiện cửa sổ có thể mở ra.
Không nói gì thêm First kéo mũ chùm qua đầu sau đó phóng ra ngoài mặc kệ màn mưa dù đã đỡ hơn ban nãy nhưng vẫn còn rất lớn đang từng đợt đừng đợt táp vào mặt cậu đến phát đau.
Cậu bây giờ chỉ muốn chạy trốn chạy thật xa đến một nơi không ai biết. Không ai có thể biết được bí mật của cậu. First thà chết đi chứ cũng không muốn quay lại cái lồng đó...
--------------------------
Sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh nắng xuyên qua khe cửa đậu trên mi mắt muốn đánh thức người vẫn còn đang say giấc trên giường.
'reng reng'
'bụp'
Thô bạo đập mạnh đồng hồ báo thức xuống mặt bàn, là vậy đó Khaotung của chúng ta có tật cáu ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ hắn vốn muốn nằm lì ra giường thêm lát nữa nhưng chợt nhớ nhà có một đứa nhóc, không thể bỏ mặc được.
Vén chăn ra bước xuống giường, vừa đi vừa cào cào lại mái tóc rối xù lên. Hắn Mở cửa bước ra ngoài giọng vẫn còn ngáy ngủ gọi:
"First, First à, First"
Không có cục bông nào xuất hiện. Ổ mèo bị lật lên chăn hắn chuẩn bị cho mèo con thì đang nằm dưới chân bàn.
"First, First nhóc đâu rồi mau ra đây, First đừng trốn nữa"
Khaotung sắc mặt thay đổi chạy đi tìm mèo nhỏ của mình lật tung mọi thứ từ ghế sofa đến tủ TV nhưng tất cả đều không có. Bỗng dưới chân hắn đạp lên một vũng nước lớn, hắn nhìn xuống chân rồi theo đó ngước lên cửa sổ vẫn đang mở...
"Mẹ nó! First"
Mèo First mất tích rồi. Sau khi xác nhận nhóc đã không còn trong nhà hắn lật đật chạy đến mở camera. Nhưng camera trong nhà vốn hỏng từ lâu, hắn bây giờ chỉ còn cách trông chờ vào chiếc camera còn lại được gắn ngoài sân.
"THẤY RỒI"
Trước mắt hắn là hình ảnh một người mở cửa sổ chạy ra ngoài màn mưa, nhưng First của hắn đâu vì sao không thấy tên đó ôm theo First?
Hắn tua lại đoạn video phóng to ra nhưng vì ở xa cộng thêm mưa đêm qua quá lớn trắng xoá cả màn hình chỉ nhìn thấy một góc mặt nhỏ của kẻ đáng nghi trước mặt.
Khaotung nhanh chóng báo án có người đột nhập nhưng vì đồ đạc trong nhà không bị thiệt hại còn First không được nhìn thấy trên camera nên cảnh sát chỉ kết luận là mèo chạy mất thêm mấy câu điều tra cho qua rồi kéo dài mấy ngày trời.
--------------------------
"Cmn kể cả có người đột nhập cũng không màng tới cảnh sát bây giờ làm việc thế à"
Mấy ngày rồi không tìm thấy tên trộm lẫn mèo nhỏ Khaotung sốt ruột không ít. Hắn đã thử tìm kiếm nhóc con kia nhưng cũng không có kết quả.
"First, rốt cuộc nhóc đã chạy đâu mất rồi"
Khaotung ngả lưng trên ghế tự trách vì sao đêm đó lại để nhóc con kia một mình vì sao không cẩn thận để nhóc lạc mất.
--------------------------
Đêm nay công ty Parot mở tiệc. Nhân viên có mặt đủ cả cùng nhau ăn uống tổ chức trò chơi dưới sảnh lớn chỉ duy nhất không thấy một người.
"Au Pí Jin, sếp đâu rồi hôm nay sếp không tới à?" Một nhân viên tiến đến hỏi.
"Không đâu, lúc nãy em thấy sếp có tới nhưng lại đi đâu mất rồi xe sếp vẫn còn ở đây hẳn là chưa về đâu"
Pao nhanh chóng lên tiếng quả thật vị sếp đó đã đến buổi tiệc này nhưng lại đang một mình buồn chán đi lên sân thượng.
"Sếp"
"Jin à? Có chuyện gì sao, sao cậu không ở dưới cùng mọi người"
"Mèo của sếp vẫn chưa quay về?"
"Ừm, tôi vẫn đang tìm nó"
Khaotung không nhanh không chậm nói với trợ lí của mình. Nghe qua giọng hắn Jin cũng tự hiểu được hắn làm gì còn tâm trạng chơi bời đành chào một câu rồi đi xuống.
Hắn quả thật đang rất khó chịu tham gia cũng chỉ phá hỏng tâm trạng của mọi người. Từ túi rút ra một điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng hút một hơi dài. Làn khói trắng bay qua mi mắt, hắn đã lâu không đụng đến những thứ này nhưng gần đây áp lực khiến hắn không kiềm chế được.
"First, đợi tao nhé"
--------------------------
"Mọi người về cẩn thận nhé"
"Vâng ạ hức...chào mọi người ạ hức..."
"Ấy ấy về được không đó"
Tàn tiệc, mỗi người ai về nhà nấy người dìu người đỡ ai cũng đã nhuốm hơi men.
"Ấy sếp, sếp về cẩn thận"
Khaotung từ trên cầu thang bước xuống gật nhẹ đầu với Pim. Sắc mặt hắn vẫn không tốt là bao từng bước từng bước đi xuống nhưng lại không ra bãi xe.
Thả bước trên con hẻm nhỏ lập loè ánh đèn đường. Ánh sáng màu vàng nhạt hắt xuống đường trông thật ấm áp, dường như muốn xoa dịu làn sóng đang ngày một dâng lên trong lòng. Hắn không muốn lái xe về nhà vì không có mèo con ở đó. Tuy chỉ mới ở cạnh nhau thời gian ngắn nhưng trong thời gian đó hẳn cảm thấy mèo nhỏ đã phần nào giúp hắn tốt hơn.
Con hẻm này vốn là nhà của mèo hoang, ở đây đa số là người cao tuổi sống nên thường hay cho chúng ăn. Mèo ở đây vốn sống cùng các ông bà lão từ nhỏ nên phần lớn không hề hung dữ chỉ là có sợ nhát người lạ. Thật ra Khaotung bước đến đây là có lí do một phần vì chán nản muốn đi dạo một phần hắn sợ cục bông sẽ đến đây rồi bị những con mèo lớn khác bắt nạt.
Ở một góc tối nhỏ khuất sâu trong con hẻm...
--------------------------
Hiiii lại là tui đây, hôm nay mng có chem outing gmm hong nạaaa
Chỉ chờ để nhìn 2 anh bé iu iu thui ❤️
Chúc mng đọc truyện vui vẻ và góp ý thêm cho tui nếu có sai sót nha khọp khun na khaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com