Chap 9
-------chịu trách nhiệm-------
🐈⬛🐈
Những ngày tiếp theo may mắn trôi qua rất êm đềm chỉ có điều mỗi sáng Khaotung đều phải đối mặt với một thứ khiến hắn hồn bay phách lạc.
"Oápppp"
'cạch'
"ỐI MẸ ƠI!"
Mỗi khi cánh cửa phòng mở ra sẽ có một 'con mèo' chờ sẵn trước cửa. Khaotung của chúng ta lại có tật cáu ngủ lúc tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở bước ra đều giật thót còn không thì suýt chút đạp lên đầu First.
"First nói cậu bao lần rồi hả sao cứ sáng sớm lại qua đây. Cửa thì không gõ mồm thì chẳng kêu cứ im im xuất hiện như ma như quỷ ấy"
"Em thấy anh ngủ lâu quá sợ anh bị gì nên mới..." First như cũ trả lời.
"Haiz mau tránh ra tôi đi rửa mặt rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Nói cho cậu biết cậu cứ như này một lúc nào đó doạ chết tôi thì không ai chuẩn bị đồ ăn cho cậu đâu. Cậu sẽ trở thành một con ma mèo chết đói trong căn nhà này."
Khaotung một ngày không chọc ghẹo cậu thì không chịu được sau khi làm mặt quỷ hù doạ First thì nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó quay vào bếp.
Từ ngày có cậu trong nhà phải nói hắn siêng nấu ăn hẳn. Trước đây không ăn mì gói thì cũng là đặt đồ ăn giao sang.
"P'Khao ơi"
"Ơi?"
"Anh có thể..."
"Không nói nhanh thì tôi lấy băng dán miệng cậu lại, cứ rụt rè mãi thế làm gì sợ tôi ăn thịt cậu chắc"
"Anh có thể dạy em nấu ăn được không?"
Khaotung khó hiểu quay sang ngước lên nhìn 'con mèo' đang trơ cặp mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm vào hắn.
"Sao lại tự nhiên muốn học? Tôi nấu không ngon à?"
"Dạ không, P'Khao nấu ngon lắm chỉ có điều anh cứ chạy đi chạy lại giữa công ty rồi nhà... Em muốn anh có thời gian nghỉ ngơi nên là cứ để em nấu ăn cho anh được không?"
"Ai ghẹo mà đỏ mặt?"
Sau câu hỏi không chút liên quan nào, First cảm thấy mặt mình nóng lên liền dùng hai tay ôm má xoay mặt sang chỗ khác.
Hắn cũng không chọc nữa nhóc này dỗi, nhưng chắc cũng không dám. Cười một tiếng rồi cầm tay hắn kéo xuống ghế ngồi chỉ cậu làm.
Mới đầu chưa quen First nặn ra những viên thịt...ờm cũng không biết có phải viên hay không nói chung là thảm không phải nói. Khaotung đứng bên cạnh ngoài một tràng cười thẳng vào mặt thì cũng từ từ giúp cậu làm lại.
Tay nghề có tiến bộ à nha.
"Ấy ấy nhanh đảo đi khét bây giờ"
"Cái này phải bóp chặt lại"
"Chậm thôi cẩn thận đứt tay"
"...."
Ngôi nhà của hắn vốn đã lạnh lẽo, căn bếp đó đã lâu rồi không có tiếng cười vui vẻ đến vậy. Dù hơi mất thời gian nhưng bữa cơm cũng đã hoàn thiện. Một người một 'mèo' ngồi cạnh nhau ấm áp, vui vẻ đến lạ thường.
--------------------------
"First lại đây chút đi"
"Vâng Pi"
First vừa rửa chén xong tay còn chưa kịp lau khô đã một bước hai bước phóng ra sofa ngồi xuống cạnh hắn.
"Ừmmmm cậu xuống đây ngồi xoay lưng lại đi"
Khaotung chỉ tay xuống đất bảo cậu ngồi. Hai lỗ tai nghiêng nghiêng nhìn hắn có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Một cảm giác êm ái truyền tới. Từng ngón tay của Khaotung nhẹ nhàng từ đằng sau vuốt tóc cậu rồi nhanh chóng túm gọn phần mái phía trước lên cột lên như củ tỏi.
"Xong rồi"
First quả nhiên không còn bị phần mái dài khó chịu đâm vào mắt hay che tầm nhìn nữa. Cậu dùng tay chạm lên phần tóc vừa được hắn cột lên.
"Cảm ơn P'Khao"
"Được rồi cậu ở nhà tìm gì chơi đi đừng nghịch phá là được. Tôi lên công ty đã"
Cậu xoay lưng lại gật đầu với hắn sau đó đột nhiên đứng lên chạy đi lấy cái vest được hắn vắt sẵn trên thanh treo đưa cho Khaotung. Chỏm tóc theo từng bước của cậu đung đưa qua lại.
Đáng iu quá má ơi~~~
Khaotung như thường lệ phải vò đầu cậu vài cái mới có thể an tâm rời khỏi nhà.
Căn nhà bỗng quay về vẻ im lìm, trống trãi ban đầu. Cánh cửa đóng lại, tai mèo cũng cụp xuống theo. Một mình cậu ở nhà vẫn có chút buồn chán quay đi quay lại tìm việc làm.
Cũng vì sợ ra ngoài nguy hiểm sẽ để lộ thân phận nên Khaotung cũng đành miễn cưỡng để cậu ở nhà. Cũng may Khaotung có mua cho cậu một chiếc điện thoại sau đó lưu số mình vào phòng có việc gì có thể gọi cho hắn.
Không biết bằng cách nào First học được rất nhiều thứ trên đó. Buồn chán thì lôi máy ra bấm bấm chọt chọt nhắn tin cho hắn, nào là:
"Anh ơi, anh làm việc xong chưa"
"Anh ơi em vừa dọn dẹp nhà cửa"
"Anh ơi em chán"
"Anh ơi em vừa học được cái này"
"Anh ơi"
"Anh ơi"
"..."
Vâng vâng và mây mây. Khaotung ở công ty nhìn từng dòng tin nhắn nhảy lên liên tục khoé môi bất giác giật giật. Nghĩ thầm liệu mình để nó ở nhà một mình suốt vậy có tự kỉ không.
Gần đây công việc may mắn thuận lợi vô cùng, đối tác rất ưng ý với công ty. Tâm trạng hắn vui vẻ không ít mỗi ngày về nhà lại có người chờ sẵn. Đúng thật từ khi có cậu xuất hiện cuộc sống của hắn thay đổi không ít.
"Hôm nay tới đây thôi, mọi người làm việc rất tốt, về nhà cẩn thận"
"Vâng sếp"
"Tan làm rồiiiiiii"
Khaotung bước xuống chào mọi người rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Có chút nhớ con mèo kia rồi.
--------------------------
'Cạch' cánh cửa vừa mở ra, Khaotung cảm nhận được một lực rất lớn lao thẳng vào người mình.
"P'KHAOOOOOO"
First lao đến ôm chầm lấy hắn lắc qua lắc lại. Miệng không ngừng gọi hắn.
"P'Khao anh nhìn nè nhìn nè mau nhìn em nè"
Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên đầu, người xoay qua xoay lại. Khaotung đối diện nhìn một màn hết nghiêng trái lại xoay phải chóng mặt không chịu được đành dùng hai tay giữ chặt cậu lại.
"Aiya cậu đứng yên xem nào vừa về đã..."
"Nhìn, mau nhìn em nè Pi"
Tai mèo vậy mà biến mất rồi! Cả đuôi nữa, biến mất hết rồi. Đứng trước mặt hắn bây giờ hoàn toàn là một con người bình thường.
"Tai mèo của cậu đâu mất rồi?"
"Lúc nãy em có suy nghĩ muốn tai biến mất sau đó 'rụp' một tiếng em sờ lên đầu liền không thấy tai nữa. Em có thử lại vài lần nhưng lúc được lúc không"
"Nè nếu nói vậy tức là cậu sắp điều khiển được nó rồi First"
First đồng tình gật gật sau đó như cũ ôm lấy hắn. Khaotung cũng theo ý cậu ôm nhau lắc qua lắc lại.
Chỏm tóc trên đầu hết qua trái rồi lại qua phải, miệng thì cười toe toét. Khaotung cũng không thể phủ nhận nụ cười của cậu thật sự chính là thứ có thể lấy mạng người khác, tươi sáng, thuần khiết, đẹp đến mê người.
'Chụt'
"....."
"......"
Khaotung cũng không biết chính mình vừa rồi đã không tự chủ được mà hôn cái chóc lên môi cậu. Mềm có mềm, thơm có thơm nhưng mà hay rồi tình cảnh bây giờ hết sức khó xử.
Hai người vẫn trong tư thế cũ nhìn nhau. First bị hôn một cái liền bay lên tận chín tầng mây hận không thể đại tiệc ăn mừng. Ngơ ngác lúc lâu hai người cũng buông nhau ra, Khaotung lấp ba lấp bấp:
"Cậu, cậu đứng đây chờ tô...tôi vào bếp hâm lại đồ ăn"
Nói xong liền xoay lưng giấu đi vành tai đã đỏ rực muốn trốn, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy. Cậu ở phía sau kéo lấy vai anh gọi lại:
"Pi"
"Hả ưm..."
'Chụt'
Khaotung vừa xoay lại đã cảm nhận được một thứ vô cùng mềm mại áp lấy môi mình. Từng chút từng chút tiến lên không cho hắn có thời gian suy nghĩ.
"Anh như vậy không được, phải chịu trách nhiệm với em...hai mươi năm em còn chưa hôn ai đâu, anh không được trốn. Mẹ nói với em chỉ yêu ai thì mới được hôn người đó"
Không đợi Khaotung định hình, First đã ôm hắn cứng ngắc cằm gác lên đầu hắn miệng đòi hắn chịu trách nhiệm.
Khaotung bị ôm cứng có chút hối hận, người trước mặt chính xác là một con sói lưu manh! Mèo cái quỷ gì chứ.
"Ai First mau buông ra nhanh lên"
Khaotung vừa nói vừa vỗ lên lưng cậu muốn thoát ra ngoài.
"Buông ra anh sẽ chạy, em không buông"
"Aiya không chạy không chạy mau cậu mau buông ra"
Hắn tự hỏi không biết từ khi nào sức lực của con sói đội lốt mèo này đã mạnh đến vậy. Nỗ lực giằng co cũng không thể làm tay cậu nới lỏng ra chút nào. Khaotung đành dịu giọng thoả hiệp với cậu:
"Được rồi First, tôi không chạy cậu nới tay ra chút để tôi đi chuẩn bị đồ ăn được không? Tôi đói lắm rồi"
Nghe thấy anh đói First liền buông tay kéo Khaotung vào bếp nhấn hắn xuống ghế ngồi. Bản thân lạch bạch vào bếp bưng ra chén đũa dọn thức ăn lên cho hắn.
"Em vừa học được đó anh mau ăn thử đi nhanh lênnnnnn"
"Ờ ờ được rồi"
Ánh mắt cậu dán chặt lên người hắn, tưởng tượng nếu cái đuôi cậu vẫn còn ở đây chắc chắn sẽ vẫy đến điên cuồng. Nhưng lúc ăn bị nhìn chằm chằm thật sự có chút quái dị.
"First cậu nhìn tôi như vậy tôi ăn kiểu gì được đây? Đây là nhà tôi cậu còn sợ tôi chạy đi đâu chứ?"
"Anh hứa nha"
First sau đó cũng cười hì hì cầm đũa lên ăn cùng anh.
Ai đó nói cho hắn biết đi, trong lúc cậu ở nhà một mình đã học được bao nhiêu thứ rồi hả. Hay là có kẻ nào tranh thủ lúc hắn không có nhà đã lẻn vào bắt cóc mất First ngây thơ của hắn rồi? Con sói lưu manh trước mặt là ai mau trả First ngốc nghếch ngây thơ lại cho ta mauuuuu.
--------------------------
"Pi, pi ơi, p'Khao ơi"
"Aiya cái gì hả cậu từ nãy giờ anh ơi anh à cái gì chứ, tai tôi sắp thủng tới nơi rồi"
'Chỉ là hôn một cái thôi mà. Mất nụ hôn đầu hay là mất dây thần kinh ngại rồi không biết nữa'
Khaotung một bên rửa chén bát, First một bên hết đi qua trái rồi đi qua phải nói vào tai hắn. Khiến hắn chút nữa vỗ cái tay còn đang đầy bọt vào đầu cậu.
"Hì hì đêm nay em có thể sang phòng anh ngủ hong? Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa lớn á"
First vừa nói vừa dùng cặp mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn. Miệng không ngừng cười, cậu biết được nụ cười của mình có sát thương tới Khaotung.
"Tôi mặc kệ cậu không ngủ được thì khỏi ngủ. Tôi không quan tâm"
"Ya anh lúc nãy hôn em bây giờ lại tuyệt tình với em. Như vậy là xấu lắm á..."
"Đúng đúng đúng tôi là người xấu vậy nên cậu ngủ phòng cậu để người xấu ngủ phòng người xấu nha"
Nói xong liền nhanh chân chạy về phòng sợ sẽ bị cậu sẽ kéo lại như lúc nãy. First bĩu môi nhìn theo bóng lưng người đang gấp gáp suýt nữa té đập mặt xuống sàn về phòng, khoé miệng kéo lên cao.
--------------------------
Đêm nay đúng như lời First nói, trận mưa kéo đến, sấm chớp rền vang, màn mưa trắng xoá nặng hạt đập thẳng vào cửa kính vô cùng chói tai.
'Rào, ràoooo, ẦM'
First ở trong phòng mình nhìn ra cửa sổ. Trước đây khi còn ở hình dáng mèo nhỏ cậu quả thật rất sợ vì nó làm cậu gợi nhớ hình ảnh lúc cậu lang thang trong rừng. Nhưng sau lần mất tích đó hắn để cậu ở chung phòng ngày ngày quen dần cậu đã vơi bớt đi phần nào vì cậu biết cậu không phải cô đơn nữa.
Ngồi trên giường ôm sẵn chiếc gối trên tay như đang tính toán gì đó trong lòng. Cậu đứng lên chầm chậm bước ra phía cửa sau đó một, hai, ba...
'rầm rầm'
"P'KHAOOO, MỞ CỬA CHO EM VỚI HUHU MƯA LỚN QUÁ P'KHAOOO"
Khaotung ở trong phòng bị một màn này doạ cho tỉnh vội vàng lao ra cửa 'cạch' một tiếng mở cửa cho cậu.
Cánh cửa mở ra, cậu theo đó lao tới ôm lấy hắn run lên.
"Huhu p'Khao cho em ngủ cùng đi mà, anh nhìn kìa mưa lớn như vậy nỡ để em một mình sao"
"Haiz được rồi First, buông tôi ra trước đã"
Thấy cậu sợ như vậy hắn cũng không làm khó nữa đành kéo cậu về giường cùng nhau nằm xuống.
First quay sang nắm lấy góc áo hắn giật giật.
"P'Khao"
"Làm sao?"
"P'Khao ôm em na?"
Khaotung vốn dĩ đang buồn ngủ lại lười cãi nhau với cậu cũng quay qua ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng. Cứ vậy hai người ôm lấy nhau yên lặng ngủ đến sáng.
___________________________
Khaotung cũng không ngờ được một thời gian dài sau cũng vào một ngày mưa lớn như này, hắn nằm gọn trong vòng tay First. Người kia thậm chí không chút sợ hãi còn quay ngược lại dỗ hắn ngủ.
Con mẹ nó bị lừa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com