Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chuyển đến nơi ở mới, hai đứa trẻ bước vào nhà mới liền thích thú chạy loạn khắp nhà. Không khí ở đây rất tốt, mát mẻ dễ chịu, không như mùi ẩm mốc ở nhà cũ, xung quanh toàn tiếng cọt kẹt do đồ đạc cũ kỹ, mái nhà toàn là chuột. Ban đêm bị đánh thức cũng là do chúng chạy trên mái nhà.

Người phụ nữ nhìn hai đứa thích thú như vậy ánh mắt liền trở nên dịu dàng, đứng dưới lầu gọi vọng lên bảo hai đứa đừng quậy phá lung tung.

Tàng Phong Đảo bọn trẻ không biết nằm ở đâu, mẹ chúng chỉ nói nằm rất xa nhà cũ. Hòn đảo trải khắp toàn những cây phong đỏ, lá phong xào xạc trong gió như những cụm lửa nhỏ hợp với nhau, Tàng Phong nhìn từ xa hệt như một ngọn lửa đang mạnh mẽ bùng cháy.

Xung quanh nhà cửa chẳng có bao nhiêu, rất ít, muốn đến khu dân cư phải đi xe tầm ba mươi phút. Đến sau này cậu nghĩ lại mới thấy nơi này đúng là rất vắng vẻ, vắng đến nỗi có bị giết chết cũng chẳng ai hay...

Mùi muối biển xông thẳng vào mũi, chân không đi dép vội chạy ra biển tham lam muốn hít thêm mấy ngụm. Hai đứa một trai một gái ngồi bệch xuống cát nghịch, đứa cao hơn chắc hẳn là anh.

Em gái bị con cua nhỏ dưới chân doạ nhảy cẩn lên người đứa nọ, anh trai không sợ một phát cầm cua nhỏ lên dí vào người em gái khiến cô khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem chạy đi tìm mẹ.

"Anh đừng đến đây huhu mẹ ơi"

"Em nhìn xem nó không cắn"

Đứa nhỏ vừa nhìn thấy mẹ đã chạy đến ôm chân núp đằng sau, đứa lớn bị một lực khác từ phía sau nắm lấy cổ áo kéo về. Cua nhỏ trên tay cũng rơi xuống đất, chân nào chân nấy vội vàng chạy khỏi cửa.

"Mới không để ý một chút, con nhìn Khaofa bị con doạ cho khóc rồi"

Là ba của bọn trẻ.

Người đàn ông một tay xách vali một tay túm thằng nhóc nghịch ngợm này lại. Ban nãy đứng ở xe lấy đồ cho vợ, nhìn thấy Khaotung cầm cua nhỏ lên đã đại khái đã đoán được tình cảnh này.

Đứa lớn chưa muốn ngừng muốn vẩu môi lên nói đã bị ba cóc vào đầu một cái. Hốc mắt ậng nước oan ức kêu đau.

"Đau con"

"Oan lắm à? Khaotung xin lỗi em thì tối mới được đi chơi nha"

Nghe tới việc đi chơi, Khaotung không còn bướng bỉnh nữa ngoan ngoãn đi lại chỗ em gái xin lỗi. Hai tay đưa lên quệt nước mắt cho em, quệt thế nào cả mặt cô bé đều toàn nước mũi. Kết quả mẹ phải bế đi rửa mặt, Khaotung còn bị ba lén tét vào mông một cái.

Đêm dài lắm mộng, ngày tháng tốt đẹp không kéo dài được bao lâu. Đúng ba tháng sau khi chuyển đi, ngôi nhà yên tĩnh đã có "khách" đến thăm. Còn đem theo mấy người, trên tay đều cầm những vật sắc nhọn.

Người đàn ông sáng nay vẫn còn vui vẻ hôn chào tạm biệt ba mẹ con đi làm, bây giờ đang ghì chặt một người khác xuống sàn, vai trái còn bị cắm một con dao, máu từ đó không ngừng phun ra. Biết mình không đấu lại, liều mạng giữ chân đám người này kéo dài thời gian để người nhà chạy trốn.

Hai đứa còn quá nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra, con gái nằm trong lòng mẹ sốt đến ngất đi sớm đã không còn ý thức. Con trai được mẹ cõng, hai tay ôm chặt cổ mẹ ngoái đầu nhìn lại căn nhà hai tầng kia, cửa còn đang mở toang một vệt đỏ lớn kéo dài ra đến bên ngoài, miệng liên tục gào:

"Mẹ ơi ba vẫn còn trong nhà!"

"Bây giờ ba vẫn chưa đi được. Khaotung ngoan ngủ một lát rồi ba sẽ đến đón mẹ con mình được không?"

"Khaotung, Khaotung ngoan ba đã gọi cảnh sát rồi, cảnh sát là người tốt khi nào mấy chú đến sẽ đón con đi, ngoài cảnh sát ra đừng đi theo ai nhé. Nhớ bảo vệ em con"

Người phụ nữ cắn chặt môi kiềm nén tiếng nấc nghẹn, đè giọng xuống trả lời con trai. Bà biết chồng bà vĩnh viễn không thể đến đón mẹ con bà. Chân chạy đến mỏi nhừ, nước mắt một giọt không dám rơi sợ nước mắt làm mờ đường chạy trốn. Thuyền bị phá hỏng rồi, chỉ có thể trối chết chạy vào rừng.

Trước khi đi, hai vợ chồng đã hứa với nhau có xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ tốt hai đứa nhỏ sau đó mới được phép gặp nhau. Nếu may mắn thì ba người chăm sóc lẫn nhau, còn không may mắn chỉ có mẹ được phép đến tìm ba thôi.

Trong màn đêm rả rích, tiếng cây khô lộp cộp dưới chân, phía sau âm thanh leng keng va vào nhau. Cứ chạy thế này thì đến sáng chỉ có ba cái xác nằm trơ trọi, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng run rẩy đẩy đứa nhỏ vào lòng đứa lớn, giấu hai đứa vào bụi dặn dò con trai ở đây chăm em gái còn mình quay lại tìm ba.

"Khaotung đi tìm ba với mẹ"

"K-không, Khaotung ngoan ở lại đây với Khaofa, ba mẹ sẽ quay lại"

"Nhưng mà..."

Khaotung đã hoảng đến tột cùng, thấy mẹ khóc theo thói quen đưa tay lên quệt nước mắt cho mẹ. Mẹ vuốt tóc con trai, ôm chặt hai đứa vào lòng mà hôn.

Thất hứa rồi, ba mẹ xin lỗi...

Ngày thường ấm áp, dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ gương mặt người phụ nữ lạnh lùng bấy nhiêu. Ánh mắt trở nên nghiêm trọng, quay đầu chạy về hướng ngược lại cố tình đánh động bọn người kia.

Khaotung ôm chặt em gái, nghe tiếng chân chạy rầm rầm ban nãy đã chuyển về hướng mẹ. Đứa nhỏ độ 11, 12 tuổi dưới cái tối đen của bóng đêm, nương vào ánh trăng yếu ớt cố tìm bóng dáng người lớn trong nhà. Chưa đến mười phút tiếng chân đã ngưng lại, không còn dồn dập, không còn vội vã.

Khaotung không dám cãi lời mẹ vẫn ôm chặt em gái trong lòng không rời nửa bước. Không kiềm được ngáp một cái, vừa sợ vừa buồn ngủ, sợ ai bắt mất em gái, sợ ba mẹ quay về sẽ không biết. Đôi mắt đỏ ngầu híp lại vài giây lại cố mở căng ra, nhỏ giọng gọi vào khoảng không trước mặt:

"Ba, mẹ"

Không có tiếng ba mẹ đáp lại như thường ngày. Khaotung muốn ôm theo em gái đi về hướng mẹ đi lúc nãy, vừa đứng dậy đã đạp phải một thứ gì đó mềm mềm ngã xuống đất. Cơn đau còn chưa tan, bên tai đã nghe thấy âm thanh lạ dưới chân.

'X-xì'

Con rắn bị cậu đạp trúng đã tức giận, cả người cong lại, cái đầu nhọn hoắt đang hướng về phía cậu thè cái lưỡi đỏ ra ngoài chuẩn bị tấn công.

Đứa nhỏ hoảng lên, tay chân phát run luống cuống bò ra phía sau. Môi mấp mấy khó nói được một câu hoàn chỉnh.

Con rắn không có ý định bỏ qua, liên tục trườn về phía trước. Mắt thấy con rắn sắp lao tới, Khaotung cầm đại một viên đá lớn nhắm về phía con rắn ném đi. Viên đá dính bụng nhưng không đuổi được nó còn làm nó tức giận hơn, cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt chuẩn bị hét lên.

Khoảng không mù mịt, chỉ có tiếng thứ gì đó bị ném đi rơi bịch xuống đất, hoàn toàn không có tiếng thét của Khaotung. Lưng đụng vào đầu gối của ai đó, con rắn vừa rồi mới nhào được nửa đường đã bị cậu chộp đầu quăng ra xa, cậu con trai không biết từ lúc nào đứng sau lưng Khaotung bịt chặt miệng em không để em phát ra tiếng động. Giọng vẫn còn khá non nớt nhưng so với Khaotung thì chững chạc hơn thì thầm vào tai em:

"Đừng sợ, anh dẫn em ra ngoài"

Khaotung trong lòng cậu trai này gật đầu một cái, bàn tay đang bóp mặt cậu cũng dần lỏng ra. Quay đầu lại nhìn thì ra là một anh trai, một phần vì tối một phần vì bị nước mưa tạt vào mắt cay xè nên không thể nhìn rõ ai đang ở trước mặt.

"Ba mẹ...ba mẹ em đầu rồi? Anh là ai?"

"Đừng hỏi nữa mau lên anh dẫn em ra ngoài"

Cậu bé lạ mặt đó không muốn trả lời câu hỏi của cậu, một mực muốn kéo Khaotung đi nhưng em nhất quyết không chịu, giãy tay anh trai ra muốn anh tìm mẹ về cho mình. Em gái ngủ say quá, Khaotung ôm em đưa lưng về phía anh trai gào lên:

"Không muốn, mẹ dặn không được theo người lạ, anh là người xấu!"

Thiếu niên bị khí thế của đứa nhỏ này chọc cho điên tiết, gấp đến hoảng rồi còn không chịu để cậu đưa đi.

Một tiếng đòi mẹ, hai tiếng đòi cha. Muốn cậu nói thế nào thì mới chịu đi đây? Trong lòng biết rõ cha mẹ của thằng nhóc cứng đầu này xảy ra chuyện rồi. Tức nhưng cũng không thể đứng trước mặt nó hét:

Ba mẹ mày chết rồi!

Mắt thấy đứa nhỏ khóc rồi muốn gào lên phải lập tức bịt miệng nó lại bị cắn cho một cái. Nước mắt ươn ướt chảy xuống dính lên tay cậu, theo máu trượt xuống. Da mỏng bị mấy cái răng sữa hung dữ cắm vào, lực cắn chỉ có tăng chứ không giảm, Khaotung cắn chặt không buông, máu chảy cũng không buông, ấm ức nhìn "người xấu".

Thấy thiếu niên vẫn mang vẻ dữ tợn, Khaotung mò mò xuống đất vơ đại một cành cây cứng bất ngờ đâm vào vai cậu, đầu cây nhọn đâm vào thịt chảy máu.

Cậu bị đau theo phản xạ giữ chặt tay đứa nhỏ muốn dứt ra lại vô tình kéo vết thương rách thêm một đoạn, đau tới nghiến răng.

Nhìn ánh mắt quật cường của Khaotung, tay giữ chặt đứa nhỏ còn lại bảo vệ trong người, sợ đến môi run cầm cập vẫn không buông bỏ phòng bị. Hệt như cha mẹ nó. Cậu không còn cách nào khác đành bình tĩnh lại, liên tục xoa đầu Khaotung dỗ dành.

"Ba mẹ chờ trên thuyền, không nhanh lên ba mẹ em sẽ đi đó"

"Anh nói thật ạ? Ba mẹ đang chờ tụi em đúng không?"

"Không gạt em đâu, sắp trễ rồi đi theo anh"

Hình như bị chuyện vừa rồi doạ nên chân đứng không vững, vừa đứng lên đã ngã xuống. Cậu không còn cách nào đành bế hai đứa lên chạy. Từng bước đều vô cùng cẩn thận sợ bọn người kia phát hiện ra mình sẽ lập tức toi đời.

Tay bám vào vai thiếu niên, Khaotung hết nhìn Khaofa lại nhìn về phía rừng sâu hun hút cố tìm tia hi vọng cuối cùng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nói nó hoàn toàn không biết gì chính là nói dối. Chỉ là nó không muốn tin, cố chấp nghĩ rằng ba mẹ vẫn đang chờ đến đón anh em nó đi.

Nếu Khaofa không ở đây thì nó đã sớm chạy theo mẹ, mẹ có cấm cũng phải lén mà chạy theo. Khaotung sợ ba mẹ gặp nguy hiểm lại càng sợ cả ba người đều rơi vào tay bọn chúng vậy em gái biết làm sao đây?

Đến bờ biển, cậu đi dọc theo những tảng đá lớn thành công đến được mấy chiếc tàu chở hàng. Chọn bừa một chiếc gần nhất, tay ôm đứa nhỏ lên trước rồi mới đẩy đứa lớn lên sau.

Thiếu niên vẫn còn sợ, nghĩ ngợi một lúc liền thả lỏng cơ mặt nhón chân lên từ trong túi áo lấy ra mấy viên kẹo đường:

"Ba mẹ chờ bên trong rồi, nhưng vẫn chưa gặp được. Em ngủ một chút đến sáng sẽ gặp người lớn, nếu đói thì ăn cái này nhé, anh chỉ có từng này thôi"

"Ba mẹ..."

"Anh sắp phải đi rồi, ba đang tìm, anh phải mau đến đó"

Khaotung gật gật đầu đã hiểu, thấy anh trai chạy được vài bước lại quay về. Thì ra là muốn đưa áo khoác của mình cho em, nhận lấy áo khoác từ anh trai rồi nhìn anh chạy mất. Lần này không quay lại nữa.

Đêm đó ai cũng vậy, không hẹn mà cùng chạy. Chạy đến khi bóng lưng bị màn đêm nuốt chửng, không một cái ngoảnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com