Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiếng động cơ tàu ầm ầm khởi động lao ra biển để lại làn bọt trắng xoá, từ từ biến mất dạng. Khaofa được anh hai bọc trong áo khoác hơi khó chịu cựa người, Khaotung cả đêm không dám chợp mắt nhưng cuối cùng không thể đánh lại cơn buồn ngủ trực tiếp thiếp đi.

Đến khi trời tờ mờ sáng cảnh sát mới đến hiện trường. Nhưng đã trễ, mọi thứ tìm được chỉ là một căn nhà bị đập phá, trong nhà một xác, trong rừng một xác.

Cả hai cái chết đều vô cùng dã man, gần như không còn nhìn ra hình dạng. Người đàn ông trên người đầy vết dao chém, sâu nhất là sau lưng, nhưng chí mạng là phát súng ở thái dương. Nhìn đến người phụ nữ kia cũng không khá hơn, những vết xước lớn nhỏ, quần áo bị xé nát, chỗ kia còn đang chảy máu. Là dấu hiệu bị xâm hại còn là xâm hại cho đến chết.

Những người đứng ở đây đều không khỏi bàng hoàng và xót xa vì chính họ cũng biết hai người này. Người cúi đầu không dám nhìn, người đau lòng đến đỏ mắt. Một cảnh sát trông có vẻ trẻ tuổi nhất tháo mũ xuống từ từ bước đến gần, tay kéo vải trắng che đi gương mặt hai người nói một câu:

"Báo cáo đội trưởng, xin lỗi chúng tôi đến trễ rồi..."

Đến trễ rồi, nhưng lần này không bị phạt nữa...

Tiếng ồn ào vào sáng sớm ở ven biển đánh động những ngư dân khác, Khaotung cũng vì vậy mà bị đánh thức. Nhớ đến lời mẹ dặn, em lập tức trèo xuống khỏi khoang thuyền vừa chạy vừa gọi ba mẹ.

Một cảnh sát đứng gần đó nhanh chóng phát hiện ra cậu liền đưa tay chặn lại đồng thời hô lớn:

"C-có một đứa trẻ!"

Khaotung muốn đẩy cảnh sát ra nhưng dù có cố thế nào cũng không đẩy nổi. Muốn dùng tay che mắt nhưng bị cậu gạt ra, hai người nằm dưới mảnh vải trắng kia vẫn yên lặng không trả lời mặc cho cậu gào đến khàn giọng:

"Ba mẹ! Hức ba ơi mẹ ơi!"

Kanja, vị cảnh sát trẻ lúc nãy nhận ra Khaotung vì y nhớ rất rõ ở bàn làm việc của đội trưởng có một tấm ảnh gia đình. Khaotung là đứa bé trong tấm ảnh đó, nếu nói vậy thì tức là còn em gái!

Y chạy lại chụp lấy vai Khaotung, cố gắng trấn tĩnh đứa bé này:

"Khaotung, em là Khaotung đúng không?"

"Hức...ba mẹ"

"Khaotung nghe anh nói, ba mẹ...ba mẹ nhờ anh đến đón hai đứa, em gái của em Khaofa đâu rồi?"

Khaotung vừa khóc vừa chỉ về phía chiếc thuyền vừa nãy, Kanja gật đầu đẩy Khaotung cho đồng nghiệp còn mình chạy lên thuyền tìm Khaofa.

Bé con đã dậy cuộn trong chiếc áo khoác đen đang khóc um lên. Chỉ một buổi tối, cả hai đứa nhỏ đều mất hết gia đình...

Khaofa không hiểu nhưng Khaotung thì hiểu, nhìn máu của cha mẹ dần nhuốm đỏ nền cát càng khóc thảm hơn. Chỉ sợ em thật sự sẽ khóc đến nôn hết ruột gan ra ngoài mới thôi.

Kanja bế Khaofa trên tay lại dằn vặt bản thân nhiều hơn. Nếu lúc đó y cố chấp thêm một chút dù bị đình chỉ, đuổi khỏi đội cũng được liệu có thể đến kịp không? Đội trưởng và người phụ nữ hiền lành mà họ vẫn thường thân thiết gọi chị dâu sẽ không bỏ mạng chứ?

Đội trưởng đối với bọn họ tốt như vậy thừa biết là bị đổ oan mà ngày đó không ai đủ khả năng giúp được ông, đến bây giờ cũng không cứu được ông.

Khaotung ở trong khoang ca nô ôm chặt Khaofa mắt nhắm nghiền không nói gì nữa. Bình thường líu lo không ngừng nhưng bây giờ một lời cũng cảm thấy mệt mỏi. Không đoán được đứa trẻ kia đang nghĩ gì, chỉ biết vào ngày hôm đó cậu thật sự không còn muốn ở nơi này nữa. Thế giới này không phải màu hồng, một đêm cũng có thể cướp đi gia đình của một người, không đáng yêu chút nào...

Còn về phần người đêm qua giúp cậu thoát khỏi khu rừng đó.

Anh trai lạ mặt kia quả thật không nói dối cậu, đến sáng hai anh em đã gặp lại cha mẹ. Nhưng chỉ là hai cỗ thi thể lạnh lẽo...

...

Xác cha mẹ được mang về an táng. Ba ngày sau đám tang, Khaotung cùng Khaofa được cảnh sát Kanja đưa đến cô nhi viện, trên tay cậu là có hai hũ sứ màu trắng tinh.

Khaofa ngày nào cũng khóc đòi mẹ nhưng các cô kể cả anh trai cũng chỉ nói mẹ hiện đang bận không thể đến chơi với bé. Nhưng thật ra chăm Khaofa lại dễ hơn Khaotung nhiều, vì từ ngày hai đứa đến đây, Khaotung cứ lầm lầm lì lì ngồi một góc. Ai cũng không thể cậy miệng thằng nhóc này ra trừ em gái. Còn có cảnh sát Kanja nhưng cậu chỉ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi về vụ án của ba mẹ rồi không nói nữa, thật sự rất ít.

Việc Khaotung mất tích cả buổi chiều ban đầu còn khiến mọi người ở đó quýnh quáng lên một trận nhưng dần cũng quen. Chính là không ai quản nổi cậu.

Như mọi ngày, Kanja sau khi từ sở cảnh sát về sẽ ghé vào thăm hai anh em, còn mua một chút quà vặt cho tụi nhỏ cùng chia nhau.

Cởi bỏ đồng phục xuống trở về như những người bình thường, không còn khuôn mặt cứng nhắc và nghiêm nghị. Vì gương mặt điển trai lại còn đối xử rất tốt nên bọn trẻ ở đây rất thích cậu cảnh sát này, cảm thấy y rất ngầu. Nhưng trong mắt Khaotung lại khác.

Chủ yếu đến đây là vì Khaotung và Khaofa nên Kanja ở ngoài gửi đồ cho các cô sau đó xin phép vào phòng hai nhóc kia. Khaotung đã nghe tiếng y từ lúc y mới đến nên khi nghe tiếng cửa mở cũng không bất ngờ gì mấy. Em vừa chơi với Khaofa vừa gật đầu chào anh cảnh sát, phải đợi đến khi Khaofa ngủ mới dám nói chuyện với y, lần này không nhìn y trực tiếp hỏi thẳng, giọng hơi run:

"P'Kanja, chuyện của ba mẹ em bị bỏ ngỏ rồi đúng không? Em không nhìn thấy tin tức về vụ án trên tivi hay báo nữa"

"Cái này..."

Nhắc đến chuyện này lại khiến y đau lòng, nhìn hai hũ sứ trắng đặt trên bệ cửa sổ lửa giận trong lòng càng bùng lên. Vì là người mới nên lời nói của y không có tác dụng, vốn dĩ muốn đảm nhiệm vụ án về đội 1 nhưng lại bị cấp trên phản đối.

Mới đến sở được một năm nhưng đã cự cãi với sếp không biết bao nhiêu chuyện, rước biết bao phiền phức. Theo như y nghe ngóng được, vụ án đã được giao cho đội 3 phụ trách nhưng tình hình không mấy khả quan. Làm việc vô cùng hời hợt, mọi chi tiết quan trọng đều bị lược bỏ. Bọn họ nói đây không phải việc của y nên tốt nhất đừng xen vào, còn khăng khăng khẳng định là do đội trưởng cũ của y gây chuyện với người ta trước nên mới dẫn tới kết cục này.

Kết quả trụ sở hôm đó đổ máu, hai cái răng cửa thêm một cái mũi gãy. Cục tức không nuốt trôi còn bị đình chỉ.

Chuyện Khaotung nói thật ra cũng là điều Kanja sợ. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện vụ án nghiêm trọng như này, nhưng cũng có trường hợp bị bỏ ngỏ. Y cảm thấy những chuyện này không bình thường và những vụ thế này cấp trên đều cố tình né đội của y ra rồi giao cho đội 3 kia. Mỗi lần nhắc tới sếp đều rất gay gắt với y, 9 lần thì hết 10 lần doạ đuổi việc.

Chứng cứ ở hiện trường khi thu thập về đều đã bị tịch thu, Kanja vốn muốn âm thầm tự mình điều tra nhưng chứng cứ không còn khó khăn càng chồng chất. Lòng mỗi lúc một nặng, Khaotung bất chợt gọi khiến y giật mình trở về hiện thực:

"Cảnh sát Kan"

"Người xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp đúng không ạ?"

"Ừm..."

"Nhưng ba mẹ không phải người xấu"

"...anh biết"

Khaotung chỉ nói vậy rồi im lặng, cứ như có thời hạn vậy, nói đủ rồi thì tự khắc yên lặng. Kanja biết đội trưởng và chị dâu là người tốt, rất rất tốt là đằng khác. Ý của Khaotung cũng là ý của Kanja. Năm đó ô nhục thế nào mang theo nỗi oan bị tống vào tù một lần, muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha cắn chặt lấy ông như lũ chó dại.

Kanja siết chặt tay, cãi sếp tới không làm nghề được nữa cũng được, có chết cũng nhất định phải đem trong sạch trả về cho đội trưởng.

Cảnh sát Kan vuốt tóc Khaofa lại nhìn sang Khaotung đang ngồi bên bệ cửa sổ hỏi:

"Gia đình lúc trước đến đâu nói muốn nhận nuôi hai đứa...họ vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu em muốn..."

"Không cần đâu ạ"

"..."

"Tụi em ở đây vẫn tốt, đợi em đủ lớn có thể lo cho Khaofa em sẽ dẫn con bé đi"

Khaotung kiên quyết quá, Kanja cũng từ bỏ ý định không muốn làm khó cậu. Về phần gia đình kia thật ra ban đầu chỉ muốn nhận nuôi một mình Khaofa, họ nói Khaotung lớn quá, còn đang ở tình trạng này nên sẽ rất khó nuôi. Bọn họ hỏi có thể nhận một mình Khaofa hay không.

Chưa kể Khaotung bây giờ dù nhỏ tuổi nhưng không khác nào "gà mẹ". Từng bị lôi ra làm "công tác tư tưởng" mục đích để khuyên em gái nên theo gia đình kia, cậu đương nhiên cũng bị lời nói của người ta làm cho lay động.

Khaotung có thể không cần nhưng cậu muốn Khaofa có gia đình.

Kanja đến thăm hai đứa nhỏ lại phải đi về, bên ngoài trời đã mưa được một lúc. Y vô thức than thở một câu, xe để bên ngoài, bây giờ chạy có nhanh cỡ nào cũng sẽ bị ướt.

"Khaotung anh về nhé, mai lại tới thăm hai đứa"

"Dạ"

Khaotung trả lời nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ nhìn từng hạt mưa thi nhau lộp bộp đập vào mặt kính.

Kanja vừa bước chân đến bậc thềm, hít một hơi chạy thật nhanh ra ngoài. Mới chạy được mấy bước đã nghe sau lưng có tiếng bạch bạch như nước bị ai đạp lên. Quay lưng lại mới thấy Khaotung đang cầm theo cây dù nhỏ của mình cắm đầu chạy theo, dù bung đưa ra trước mặt còn mình thì ướt sũng từ đầu đến chân.

"Khaotung người em ướt hết rồi"

Lúc nãy thì không chú ý đến y bây giờ thì cầm dù đuổi theo, thật không biết cậu nghĩ gì. Kanja bế cậu lên, cả hai che chung một cây dù chạy vào trong.

Sau khi nhờ các cô dẫn Khaotung đi thay đồ mới an tâm quay về. Kanja cầm theo cây dù màu cam nhìn Khaotung đứng ở bậc thềm để cô lau nước trên tóc:

"Anh về đây, cảm ơn nhé Khaotung"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com