Chap 4
Ở với nhau đúng hai ngày đêm, ngoại trừ khả năng chiến đấu vẫn chưa biết ra thì Khaotung phát hiện First rất có thiên phú về mảng suy luận cũng như điều tra.
Bọn họ nắm chắc phần thắng chỉ chực chờ con mồi sa vào lưới. Khaotung cùng First lái xe đến một trấn nhỏ nằm ở ngoại ô Nepan phía Tây, gần bến cảng nơi tội phạm sẽ trốn thoát.
First ngồi trong xe quan sát người ta đi đi lại lại bên ngoài, không khí yên ắng bị giọng của cậu ngắt ngang:
"Baddy, anh nghĩ tên này làm sao thoát khỏi đây?"
"Phải đợi vào đêm muộn thôi"
"..."
"Tội phạm bị truy nã nếu trực tiếp chạy trốn mà không có đồng bọn thì rất dễ bị phát hiện nên hẳn sẽ có thuyền riêng"
Khaotung ngồi bên cạnh gật gù, đầu tựa vào kính xe hỏi:
"Còn thời điểm xuất phát? Làm sao qua mắt nhân viên bến cảng, còn có cán bộ kiểm tra hải quan"
Những chuyện như này First đã sớm nghĩ tới, First nhìn vào vết mực đỏ trong sổ ghi chép nói ra suy luận của mình:
"Tàu thuyền ở đây chủ yếu sẽ đến đảo Tàng Phong và cảng Sepa, nếu đi theo tuyến dẫn đến Tàng Phong sẽ có một đoạn ngã rẽ, thông thường chỗ đó rất ít ai chú ý tới vì rất khó di chuyển, vừa tối mà đá ngầm rất nhiều, có thể tên kia sẽ dựa vào lỗ hỏng này mà trốn thoát..."
"..."
"Candy?"
Thấy Khaotung mất tập trung, First thử gọi một tiếng nhưng cậu không trả lời mà ngơ ngẩn nhìn về phía biển lớn. Đến khi có người đến gõ vào cửa kính Khaotung mới giật mình trả lời.
Cậu nhấn hạ cửa kính xuống hỏi người bên ngoài có chuyện gì. Đối diện là một người phụ nữ khá lớn tuổi, dì kéo vành nón lên cao để lộ đôi mắt hơi nheo lại vì nắng chậc một tiếng nói với cậu:
"Chỗ này không cho đậu xe đâu, hai đứa lái xe đi đi đợi thêm chút nữa sẽ bị phạt đó"
"À dạ, con cảm ơn dì"
Khaotung vâng vâng dạ dạ, đợi người phụ nữ kia đi mất. Cậu gục đầu vào vô lăng dụi dụi mắt, đúng lúc vừa khởi động xe chuẩn bị chạy đi, tay đang đặt vào cần số bị một bàn tay khác chặn lại.
First mở cửa bước ra ngoài chạy đi, lúc sau quay lại trên tay cầm theo một chai nước, nhưng hắn không về chỗ mình mà trực tiếp qua phía ghế lái mở cửa. Động tác rất nhanh tháo mở đai an toàn rồi nhét chai nước đã mở sẵn nắp vào lòng cậu, là mùi trà xanh.
"Xuống đi"
"Baddy anh làm gì vậy?"
"Cậu qua kia ngồi để tôi lái"
Xe vừa chạy được một đoạn, đến một đồng cỏ cao thì dừng lại. Trên xe hai người đã dừng việc vừa nãy, là First nói cậu nghỉ ngơi một lúc rồi hẳn bàn tiếp chuyện này. Khaotung nói không cần nhưng có vẻ First cũng không có hứng muốn nói chuyện với cậu nên suốt cả quãng đường hai người cứ giữ nguyên trạng thái im lặng. Anh lái việc anh tôi nghỉ việc tôi.
First xuống xe trước lại qua bên cạnh mở cửa xe cho Khaotung, tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng anh biết cậu không ngủ. Thuận tay tháo đai an toàn cho cậu dễ chịu còn mình thì tìm chỗ rửa mặt.
Nước mát từ tay truyền đến mặt lại theo sống mũi róc rách chảy xuống làm đất ẩm một mảng, cỏ đuôi chó dưới chân cũng đọng lại vài giọt trên thân. Nói đến tại sao cậu lại phản ứng như vậy, First nghĩ vấn đề bắt đầu từ lúc anh nhắc đến hòn đảo lá phong kia.
"Tôi cũng muốn"
"Không ngồi trên xe nữa?"
"Ừm, không ngồi nữa"
Khaotung nhận lấy chai nước từ trong tay First đổ ra rửa mặt, rửa mặt xong lại ngửa cổ uống một ngụm lớn đến khi chỉ còn lại cái chai rỗng.
"Chai nước lúc nãy mua cho cậu đâu sao không uống?"
"Hết rồi"
"Không sợ tôi bỏ độc trong đó à?"
"Bao giờ thì phát tác?"
"Điên thật"
First lắc đầu mắng rồi thôi, cộng sự của hắn chính là bướng bỉnh như vậy. Khaotung ngồi xổm xuống đất, tay cầm một nhánh cây khô chọc chọc vào mấy con kiến, chọc thế nào lại làm rơi mất thức ăn mà chúng vất vả vác về.
Candy thu người lại thành một cục bông nhỏ chỉ cao đến ngang hông hắn. First nhìn đỉnh đầu cậu trông như một đứa trẻ đang ấm ức vì bị giành mất kẹo rồi nhìn nhìn mấy con kiến đang chạy loạn thấy có hơi tội, đứng nhìn đến mỏi cả chân mới quyết định tìm một nhánh cây khác ngồi xổm xuống chơi cùng cậu. Candy huých nhẹ vào khuỷu tay anh nói:
"Anh chặn bên kia tôi chặn bên này"
"Được"
Lũ kiến không biết phạm phải tội gì lại ở đây chịu trận với hai cái người này, chúng nỗ lực giành lại miếng thức ăn bị rơi, hai người họ lại ra sức gạt nó đi. Đợi cậu chơi chán rồi mới kéo nhau chạy lẹ.
Baddy cũng không chơi nữa ném cành cây đi, cảm thấy tâm trạng cậu đã ổn hơn mới lên tiếng hỏi:
"Lúc nãy cậu có nghe không? Sao đột nhiên mất tập trung?"
"Có"
"Có cái gì?"
"Có nghe"
"Ai nghe?"
"Anh muốn cái gì?"
"Mắng người được thì làm việc được rồi nha"
...
Trời sập tối, người dân thưa thớt hẳn, nhân viên bến cảng trong buồng trực chống cằm gật lên gật xuống trông vô cùng mệt mỏi, thi thoảng lại nhìn lên đồng hồ treo tường tự hỏi xem khi nào mới được về nhà với vợ con.
Khaotung cho tay vào túi áo, bên trong là khẩu súng lục mà cậu thường dùng, bên còn lại còn có một cái dao găm cán đen. First kéo thấp vành nón, tay vác balo như đang chuẩn bị lên thuyền lại từ từ tiếp cận nhân viên đang ngủ gật kia.
"Anh trai, đây là chuyến cuối cùng rồi đúng không?"
"Ờ, là chuyến tới Sepa, tàu sắp rời cảng rồi cậu còn ở đây nữa thì đợi ngày mai đón chuyến khác đi"
"Tôi thật sự đã lỡ chuyến rồi, thấy anh vẫn còn ở đây nên đến tán gẫu chút"
"Về nhà nghỉ ngơi đi, tôi cũng sắp về rồi, vợ đang chờ ở nhà"
"Có người chờ ở nhà thật tốt"
Nhân viên kiểm tra nghe đến đây lập tức cười lên rất sảng khoái, nếu không phải đến giờ tan ca, gã chắc chắn sẽ túm First lại kể cho anh nghe mình có một người vợ tốt thế nào.
Vừa thu dọn đồ đạc vừa chỉ vào tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc giới thiệu từng người cho anh xem, nói vợ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, còn bảo anh vừa trẻ lại trông rất khoẻ khoắn như vậy tại sao không tìm một cô vợ cho mình.
First khẽ cười nhìn về phía mõm đá gần bờ biển lắc đầu, bản thân không nhận ra mà bất giác bật cười.
"Ây cậu không biết đâu đối với tôi được vợ cằn nhằn cũng là phúc đó. Thôi về đây, cậu cũng mau về đi"
Người kiểm soát rời đi, ánh đèn duy nhất từ phòng trực tắt ngúm, bến cảng trở về vẻ u tối, tĩnh lặng. Khaotung nấp sau tảng đá lớn thông qua ống nhòm cũng không thấy một bóng người nào, tay giữ chặt khẩu súng cũng buông lỏng, nghi ngờ suy đoán lúc chiều.
First nhìn ra vẻ mặt Khaotung có chút lo lắng, thấy khẩu súng dần buông lỏng lại giữ chặt, cả súng lẫy tay cậu đều nằm gọn trong tay hắn, lưng cậu cũng dính chặt vào ngực hắn. Ống nhòm bị Baddy cướp lấy, hơi đưa người quan sát khu vực trước mặt, tiếng thở đều đều bên tai, không nặng nề, không gấp gáp chỉ như cơn gió nhẹ đang cố gắng trấn an cậu.
Hắn không dám lơ là nhiệm vụ, mắt lúc mở to lúc nheo lại nhưng vẫn không rời khỏi mục tiêu. Môi khẽ bên tai:
"Candy tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng nếu cậu cứ như này đến một lúc sẽ để bản thân bị thương đó"
"...ừm"
"Kiêu ngạo chút tôi xem, ỉu xìu thế này không giống cậu"
"Ông chủ nói muốn tôi đi với anh, chỉ cần anh tập trung bảo vệ tôi thì không cần lo bị thương nữa rồi"
"Hừ, còn lâu"
Candy cúi đầu khoé môi cuối cùng cũng chịu tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ, hơi nhích người lên thoát khỏi lồng ngực của Baddy. Nãy giờ cứ dính vào nhau, lưng áo đã xuất hiện tầng mồ hôi mỏng dinh dính vào áo ngứa ngáy vô cùng.
Baddy đột nhiên túm vào gáy cậu lôi xuống, chân mày nhíu lại. Candy theo hướng tay anh nhìn thấy một chiếc cano nằm cách đó tầm 500 mét đang động đậy, mặt nước dưới đáy cano tạo thành những vòng tròn lớn.
Tiếng sột soạt của cát và đế giày ma sát vào nhau, một cái mũ lưỡi trai xuất hiện trong tầm ngắm, người đàn ông toàn thân một màu đen đang lắc lư đi về phía chiếc cano đang chờ sẵn.
Con mồi đến rồi.
Cơn gió lạnh từ đại dương lướt qua mang theo mùi mằn mặn của nước biển, nhịp thở hoà vào không gian tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng chỉ còn lại kẻ đi săn và con mồi.
Hai khẩu súng giương cao, nòng súng lấp ló ra khỏi mõm đá chuẩn bị cho cuộc săn bắn. Những viên kẹo ngọt đến chết người đã không nhịn được nôn nóng muốn xuyên qua hầm tối xé gió ăn mòn từng tấc da thịt đến tận xương tận tủy.
Gã tội phạm vừa đạp một chân lên thuyền đã có dự cảm không lành, khoé mắt giật liên tục con ngươi xám màu đưa một vòng cuối cùng dừng ở một tảng đá...
'ĐOÀNG'
'ĐOÀNG'
Ngay lúc gã nhận ra cũng đã muộn, nhãn cầu như muốn rơi khỏi tròng mắt cũng là lúc hai tiếng súng đồng thời vang lên. Họ quả thật không bất công, gã và đồng bọn mỗi người một viên, đều đau đến ngã quỵ xuống.
Đầu óc đình trệ còn chưa nghĩ ra cách chạy đã thấy hai nam nhân đứng trước mặt. Máu chảy ròng ròng từ đùi phải loang ra khắp cano, tên đồng bọn sớm đã bị đánh cho ngất xỉu nằm ngay bên cạnh.
Không biết có phải do khí thế của hai người quá lớn mà trông gã không khác nào đang gặp quỷ. Cơ mặt nhăn nhúm đến khó coi, môi run đánh cầm cập vào nhau.
Candy kéo cao khoé môi, hí hửng đi đến ngồi xuống trước mặt tên kia, đôi mắt như muốn xuyên thủng gã nhưng giọng nói cợt nhả giống như đang chơi đùa:
"Chơi trốn tìm vui không? Lúc nhỏ tôi giỏi trò này nhất đó, ông thua rồi nha"
"Mày!"
"Thua rồi thì phải làm sao đây?..."
"Tụi m...mày muốn làm gì? Giao tao cho cảnh sát?"
Khaotung lộ rõ sự mất hứng, cậu tặc lưỡi túm tóc tội phạm kéo ra sau, có chút kích động:
"Cảnh sát? Đám cảnh sát đó thì làm được cái mẹ gì? Bắt một tên kém cỏi như ông còn không ra hồn nói chi là việc khác..."
"Candy, đừng nói với hắn, xử lí nhanh lên lão đại đang chờ"
"Tôi biết rồi"
Máu trên nền cát bị nước biển xối vào cuốn trôi nhạt dần nhạt dần. Nhiệm vụ hoàn tất, bến cảng trở về vẻ im lìm chỉ còn tiếng động cơ tàu vang lên rất nhỏ.
...
Sau khi giao tội phạm cho lão đại, chiếc xe chạy dọc đường cũ về chung cư nhà Khaotung. Đèn đường hỏng mất rồi, 2 giờ sáng 22 phút sáng ngoài đường không có nổi một một ánh đèn trừ đèn pha ô tô, Khaotung đã hỏi địa chỉ nhà First ở đâu nhưng sau khi nghe hắn đọc số nhà thì tặc lưỡi nói một câu "xa quá" rồi dứt khoát chở người về đây.
First cũng thấm mệt nên cũng không phản đối, định bụng ở lại một đêm rồi sáng mai sẽ đi sớm. Khaotung rót một ly nước đẩy qua cho hắn, ngửa cổ nốc hết ly của mình rồi đi vào phòng, lúc trở ra trên tay mền gối đều đủ đến mức che cả đầu cậu.
"Baddy, anh ngủ ở sofa được không?"
"Vậy tôi ngủ ở phòng cậu được sao?"
"Không"
"..."
"Hỏi lơi thôi"
First giật bung hai cúc áo sơ mi trên cùng lại thấy trong lúc dọn dẹp máu của tên kia đã dính lên người, hỏi Khaotung mình có thể sử dụng phòng tắm không sẵn tiện mượn một cái áo mặc tạm.
Ngoài cảng trời đêm rất lạnh, nước ấm chảy qua cơ thể lại dễ chịu khiến anh quên đi cái lạnh ban nãy. Áo của Khaotung có hơi nhỏ nên khi mặc lên sẽ ôm sát cơ thể, cơ ngực ẩn hiện sau lớp áo mỏng.
Người về phòng người về sofa, cả hai đã mệt đến lã, bữa tối vẫn chưa ăn nhưng vì buồn ngủ nên cũng chẳng ai thèm để ý tới mà cứ thể đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com