Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Giữa đêm, First chật vật trên chiếc sofa ở phòng khách. Sofa khá nhỏ so với hắn, chân duỗi không được co không xong. Cái áo khi nãy hắn mượn Khaotung cảm thấy không thoải mái cũng đã cởi ra nốt, cứ vậy để thân trần đi ngủ. Xoay tới xoay lui muốn rớt xuống đất nhưng vẫn không tìm ra được tư thế dễ chịu, có chút bực mình lầm bầm mấy câu:

"Không ngủ được..."

"Hức..."

"?"

First hình như vừa nghe được tiếng nấc của ai. Chưa kịp nghi ngờ tai mình có vấn đề nên nghe nhầm thì First hoàn toàn chắc chắn mình không nghe nhầm.

Theo như bình thường thì chúng ta sẽ cố lơ đi cố chìm vào giấc ngủ cho lẹ nhưng trong phim 100% sẽ có phân đoạn nhân vật chính đứng dậy giữa căn phòng tối lần theo âm thanh kì lạ kia. Thì First bây giờ chính là tình cảnh đó, vì hắn nghĩ dù gì ngủ cũng không được thì thôi đi tìm gì đó kích thích chút vậy.

"Hức...đ..."

First dừng lại trước cửa phòng của Khaotung, cố lắng tai nghe thì đúng là tiếng khóc phát ra từ phòng cậu. Mới đầu cảm thấy có chút kì quái nhưng giây sau đã lo lắng, hắn đứng trước cửa tay đưa lên hơi ngập ngừng gõ nhẹ lên cửa phòng cậu, gọi:

"Candy? Candy cậu làm sao vậy?"

"Hức...huhu..."

"Candy tôi vào nhé?"

First vặn tay nắm cửa, trong phòng sáng đến mức hắn vừa vào đã khó chịu nheo mắt lại. Khaotung đi ngủ trên đầu đặt một cái đèn ngủ màu vàng, cậu nằm co ro trên giường, tay cấu chặt vào chăn, cậu khóc nhưng mắt vẫn đang nhắm.

Ngồi xổm xuống cạnh giường, First áp tay lên má cậu vỗ nhẹ, vừa vỗ vừa gọi:

"Candy cậu bị sao vậy? Candy tôi đây"

"Hức...mẹ...ba ơi..."

"...Candy"

Khaotung trong mơ không biết đang trải qua chuyện gì, hai tay buông chăn ra giữ chặt tay hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ.

"Ba ơi chạy đi..."

"Mẹ ơi...đừng quay lại đó..."

"Đừng bỏ con ở lại mà...hức"

Giọng cậu rất nhỏ bởi khóc mà giọng mũi càng đặc, thanh âm như mèo con gào khóc lạc mẹ. Baddy sắc mặt tối sầm, trên tay đã hằn lên vài dấu móng của Candy.

Hắn đỡ đầu cậu tựa vào hõm cổ mình, tay vòng ra sau lưng vừa vỗ vừa xoa. Cảm xúc của Khaotung khá mạnh khiến hắn nhất thời hoảng sợ, kiên trì dỗ ngủ một lúc mới nghe thấy hơi thở phả đang vào cần cổ dần dịu lại không còn gấp gáp như trước. Nước mắt còn đọng lại trên góc mắt bị First gạt đi.

"Ngủ tiếp đi, trời sắp sáng rồi"

Candy ngủ rồi, không còn khóc nữa nhưng Baddy bây giờ muốn rút tay ra thì phát hiện không thể. Hễ hắn cử động hay muốn tách mấy ngón tay kia ra thì Candy càng siết chặt hơn, móng cũng ghim sâu hơn khiến hắn suýt nữa rống lên.

Nhưng đánh thức Khaotung cũng không hay, khó khăn lắm mới dỗ cậu ngủ được. Với lại First bây giờ thân trên đang để trần, Khaotung mà mở mắt ra thì không biết đầu óc cậu sẽ nghĩ hắn là con người thế nào không chừng còn tung cước vào mặt hắn.

Nói chung là dính vách như chơi.

Ngón cái miết nhẹ lên má cậu, bên trong đã ướt nhẹp toàn là nước mắt, Baddy như một chú chó lớn đang trông chừng cậu, ủ rũ thở dài:

"Aiz...phiền quá"

Tư thế bây giờ Baddy muốn nằm cũng không được, đành tựa vào tủ nhỏ kê sát giường cậu yên tĩnh nhắm mắt...

"Biết thế đã không cởi áo ra rồi, đến sáng chắc không chết cóng được"

....

Sáng hôm sau, Baddy thật sự đã rời đi từ sớm, lúc Candy tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu. Trên bàn đặt sẵn một túi thức ăn, sờ thử vẫn còn âm ấm chắc là hắn vừa đi không lâu, bên cạnh còn có một tờ note nhỏ màu cam.

"Định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ say như heo vậy nên tôi mua về. Nguội thì nhớ hâm lại, ăn đi anh mày không bỏ độc đâu"

Ba chữ "ngủ như heo" đập thẳng vào mắt Candy, sáng sớm chọc chửi là phong cách của hắn đúng không? Cũng biết đường đi sớm chứ không đợi cậu ra tận sofa xúc ra đường.

Trút giận lên tờ note, cậu vò giấy ném vào sọt rác, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, miệng lẩm bẩm mấy câu:

"Không thích hâm lại anh làm gì được tôi? Tôi đau bụng thì cứ tìm cớ kiện chết mom anh"

Thật ra cậu cũng không biết tại sao mình lại chịu ngồi đây ăn sáng, còn là đồ của người kia mua cho. Trước giờ đối với cậu không có cái gì là bữa sáng, mặc cho con bé Khaofa suốt ngày lải nhải bên tai, đồ ăn sáng Khaofa mua cũng thành bữa trưa của cậu.

Nhiệm vụ không phải ngày nào cũng có. Cứ giết người xong thì về nhà đánh một giấc cho tới chiều, hay mấy hôm dậy sớm không ngủ lại được thì cũng nằm lì trong phòng đợi tới trưa Khaofa nổi điên cầm chổi vào mới lật đật bật dậy.

Candy xoa xoa vùng cổ hơi đau nhức, xúc từng muỗng thức ăn đưa lên miệng nhai. Lúc sáng cậu dậy bên mặt có hơi lành lạnh, thì ra gối bị dính nước nên ướt một mảng.

"Đã lâu rồi không mơ thấy giấc mơ đó"

Khaotung khó ngủ là đúng, nhưng chỉ hay giật mình giữa đêm chứ ít khi gặp ác mộng. Đêm qua có vẻ là khóc trong lúc ngủ nhưng vẫn cảm thấy khá may mắn vì Baddy không thấy cảnh tượng xấu hổ đó.

Khaotung thu dọn túi thức ăn cột thật chặt rồi mới đem ra ngoài vứt, lúc trở vào điện thoại cũng vừa rung lên:

"Alo?"

"Đã ăn sáng chưa? Ông chủ bảo tôi chiều nay đến đón cậu"

"Baddy? Sao anh có số tôi?"

"Thì ổng cho đó"

"..."

"Tầm 4 giờ tôi sẽ tới nên cậu cứ thong thả đi"

Baddy nói xong thì ngắt điện thoại vì biết kiểu gì cậu cũng sẽ từ chối nên tốt nhất là không cho cậu cơ hội trả lời.

...

Đúng 4 giờ chiều, Candy tựa vào thành cửa nhìn chiếc motor đen tuyền đậu trước cửa nhà mình. Cậu nheo mắt, đợi người kia tháo mũ bảo hiểm xuống, xác nhận đúng là Baddy mới lạch bạch bước xuống thềm.

Khaotung chụp lấy mũ bảo hiểm mà hắn vừa ném qua, lần đầu cầm loại nón full face kiểu này nên có chút tò mò xoay xoay rồi mới đội vào chuẩn bị trèo lên xe. Nhưng mà cái xe này có phải là hơi cao rồi không?

First nhìn kính chiếu hậu lấy cậu lóng nga lóng ngóng liền bắt đầu khiêu khích:

"Tới không?"

"Lên đầu anh còn được"

"Ê!"

Biết vậy sáng cho nhịn.

Đã không đòi cậu trả lại tiền đồ ăn còn không biết phép tắc đòi trèo lên đầu hắn.

"Ôm tôi"

"Cái gì?"

"Ôm tôi, ngã bây giờ"

"Không thích"

"..."

First nhịn xuống bực bội trong lòng, mặc kệ không lo nữa đợi cậu ngồi vững mới chạy đi. Vừa ra khỏi tiểu khu, Khaotung vì không quen ngồi loại xe này lại thêm tốc độ nhanh lập tức đổ người về phía trước, ngực đập mạnh lên lưng hắn, mũ bảo hiểm của hai người cốp một phát đập vào nhau.

Nhưng Candy lại cực kì bướng, vẫn nhất quyết ngồi thẳng lại tay chắn trước ngực mặc cho đầu cứ cách một lúc lại đập bôm bốp vào nhau. Candy thì cứng đầu nhưng Baddy thì không, hắn vừa choáng vừa bực, hận không thể một phát ném cả xe lẫn cậu xuống đường. Không cần biết cậu có nghe không, mặt giấu trong mũ bảo hiểm la oai oái:

"Đm đầu tôi sắp vỡ đến nơi rồi, ôm một cái thì cậu mất lần đầu hả!?"

Candy như vừa nghe hắn mắng mỏ gì mình liền rướn người lên trước hỏi lại. Baddy thấy cậu tới gần, nhanh như chớp chụp lấy tay cậu kéo qua eo mình không buông. Cậu muốn rụt tay lại cũng bị sức lực đáng kinh ngạc của hắn đè lại, vừa mở miệng léo nhéo đã bị Baddy một tay đè đầu nhấn cằm cậu lên vai hắn.

"Ôm chặt!"

Baddy hét lớn rồi phóng xe lao đi doạ cho Candy phía sau mất vía ôm chặt lấy eo hắn. Bên tai tiếng gió ù ù hoàn toàn không nghe được đối phương nói gì.

Mất một lúc cũng tới, Baddy chạy xuống hầm vừa đá chống xe đã thấy Candy nhảy xuống xe quăng nón cho hắn rồi đùng đùng đi trước. Kẹo trong tên cậu là kẹo nổ đúng không?

Cửa kính mở sang hai bên, một cái xác bê bết máu đang được kéo ra ngoài trước mắt Khaotung và First, là gã mà họ bắt ở bến cảng, bước theo sau là người nhà những nạn nhân bị gã hãm hại. Chắc là xử lí xong rồi.

Vẫn là căn phòng ở cuối dãy hành lang, tiếng nhạc cổ từ chiếc máy phát truyền đến tai bọn họ. Candy cầm vào tay nắm cửa vừa định mở lại quay đầu nói với hắn:

"Tâm trạng ông chủ có chút xấu, cẩn thận một chút đừng làm phật lòng lão"

"Ừm"

Cánh cửa két một tiếng mở ra, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi cậu. Tàn thuốc rơi vãi trên nền đất, ông Than thấy có người đến chầm chậm tắt nhạc đi, ngoắc tay bảo hai người đến gần chút.

"Phía chúng ta vừa bị trộm mất một lượng hàng lớn, Nanta cũng bị bắt rồi"

"Con sẽ đi điều tra ngay"

"Ừm"

Ông Than gật đầu, con ngươi màu nâu nhạt nhìn vào cậu lại nhìn vào Baddy đứng phía sau.

Tuy hắn không lên tiếng nhưng lão nhìn cũng đủ hiểu hắn là muốn đi cùng, đang chờ lệnh của gã.

"Baddy, lần này cậu cứ ở lại đây chờ lệnh không cần đi theo nó"

"Ông muốn để Candy đi một mình?"

"Cậu có ý kiến gì sao?"

"Quá nguy h-"

Lời chưa nói xong, Candy giật tay Baddy kéo lùi, bước lên chắn trước mặt hắn nhìn thẳng vào ông Than:

"Ngày mai con lập tức xuất phát, ngài yên tâm"

"Được"

Nhận được lệnh, Candy vội vàng kéo Baddy ra ngoài. Tâm trạng không tốt lại càng tức thêm, trước khi vào phòng rõ ràng đã dặn kĩ cuối cùng vẫn quên lời cậu.

Baddy hắn nghĩ người trước mặt hắn là ai chứ. Nếu cậu không cản thì khả năng giờ này Baddy đã nằm chung chỗ với gã tội phạm kia rồi. Tiếng hộc tủ mở, cậu biết rõ trong đó chứa thứ gì. Baddy nghĩ hắn có thể chạy nhanh hơn đạn sao?

"Candy buông ra"

"Trước khi vào tôi nhớ đã nói với anh tốt nhất đừng làm trái ý ông ta"

"Tôi nhớ"

"Anh nghĩ gì mà đôi co với ông ta"

"Nhưng để cậu đi một mình khác nào muốn giết cậu"

"Nếu lúc đó tôi không cản thì người chết là anh đó Baddy"

"..."

"Anh vào đây lâu hơn tôi à? Nghĩ xem mình là ai"

Candy cau mày nhìn hắn, không muốn mất thời gian liền bỏ lại hắn một mình đứng đó, bước vội ra đường lớn bắt xe về nhà.

Hôm nay Khaofa về rồi, cậu cũng phải mau chóng về đó không được để em gái lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com