Chap 7
"Vậy có phải ngoan không...người yêu ơi~"
Baddy kéo dài âm cuối như muốn chọc tức Candy rồi hài lòng đẩy cậu ra ngoài phòng khách ngồi cùng em gái, trước khi đi cũng không quên rót thêm một ly nước cho cô.
"Khaofa em uống nước đi, đợi trời sáng tụi anh đưa em về"
"Em cảm ơn mà anh là người yêu của anh em thật sao?...em có thể hỏi một chuyện không?"
"Em hỏi đi"
Baddy ngồi xuống cạnh Candy, tay vòng qua eo cậu như một thói quen, cố tình để Khaofa nhìn thấy hành động này.
"Hai người có chuyện gì mà phải gặp nhau giờ này vậy? Em...em chưa muốn có cháu đâu"
"Khaofa!"
"E...em em em hỏi thôi mà không có thì không có anh giật mình cái gì, Baddy anh ấy còn chưa hoảng như anh"
Candy bật dậy khỏi ghế, không biết là do tức hay do ngại mà từ mặt đến tai đều đỏ như máu. Baddy từ nãy đến giờ vẫn rất bình tĩnh như thể hắn không hề liên quan đến chuyện này. Nhìn ly nước đã vơi đi phân nửa trong tay cô, hắn cười rộ lên vội lên tiếng giải thích.
"Không có đâu Khaofa, anh của em chỉ qua nhà anh chuẩn bị đồ để đi công tác thôi, em ấy chưa nói gì với em sao?"
"Đi công tác sao? Sao anh không nói với em?"
Khaofa nghe thấy anh trai sắp đi công tác xa, còn là trốn cô mà đi tức đến bật dậy chống nạnh nhìn cậu. Khaotung không còn đường lui hắn nói thế nào đành phải diễn theo đến đó:
"Cũng tại sếp giao đột xuất mà, lúc đó em vừa đi xa về còn ngủ rồi nữa làm sao anh gọi em dậy chứ. Ầy...lần sau có đi sẽ nói với em mà"
"Cái này là anh nói đó nê...nếu lần sau..."
"Khaofa?"
"Anh ơi...e..."
"Khaofa!"
Khaofa đang nói bỗng dưng trước mắt trở nên mờ ảo, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không chống lại được khiến cơ thể dần đổ xuống. Khaotung trong lúc hoảng loạn kịp thời chạy tới đỡ em gái, gọi mấy lần vẫn không thấy cô trả lời.
Cậu nhận ra nguyên do liền chụp lấy ly nước trên bàn, dưới đáy ly vẫn còn chút bột trắng chưa kịp tan hết.
"Baddy anh dám!"
"Chỉ là thuốc ngủ thôi, tôi còn cố tình để liều nhẹ nên không ảnh hưởng gì đến con bé đâu. Cậu không mau đưa nó về còn đợi nó tỉnh dậy lục tung cái nhà này lên à?"
Cậu tức đến nói không thành lời, xác nhận Khaofa chỉ đang ngủ, Candy tranh thủ vào phòng lấy đồ rồi cõng Khaofa cùng Baddy xuống hầm xe.
Cũng trách cậu sơ suất, lơ là để em uống nước của người khác mà quên mất anh ta cũng là "loại người" như mình.
Đưa Khaofa về nhà an toàn, Khaotung trước khi rời nhà đi đã ghi vài tờ note để lại cho em gái, không quên nhắn tin cho cảnh sát Kan nói mình đi công tác vài ngày, nhờ y trông nom Khaofa.
Baddy ngồi trong xe rút ra một điếu thuốc lá, mở cửa xe hút vài hơi, đợi thuốc tàn cũng là lúc Candy trở ra. Cậu không biết anh ngồi trong xe mình hút thuốc nên vừa mở cửa đã sặc mùi thuốc ho khan.
"Muốn hút thuốc sao lại ngồi trên xe tôi hút khụ...mau dập đi khụ khụ"
"Tôi không biết cậu ghét mùi thuốc, xin lỗi"
Đợi mùi thuốc lá vơi bớt, Candy mới chịu lên xe, trên mặt đã viết rõ mấy chữ khó chịu, ghét bỏ hắn ra mặt.
Baddy khởi động xe chạy đi, thông qua mặt kính phía trên hỏi cậu:
"Từ đây đến Zegan nhanh cũng phải mất hơn ba ngày, trên đường toàn là núi không biết có chỗ nghỉ chân hay không"
"Sao anh biết tôi cần đến Zegan?"
"Lúc cậu vào phòng lấy đồ, tôi bên ngoài đã xem qua mấy thứ ông chủ đưa cho cậu rồi. Phutai là chỗ đất hoang muốn tới đó thì phải đi qua Zegan"
"Ừm"
"Ngủ chút đi cậu chưa ngủ được bao nhiêu mà"
First lấy cái chăn gấp gọn phía sau lên cho cậu kê đầu, nãy giờ hắn cứ nghe đầu cậu cộp cộp đập vào kính.
Hôm nay là ngày mưa đầu tiên trong tháng này, cả bầu trời nhuốm một màu xám nhạt vừa âm u vừa ảm đạm, mưa lất phất không lớn nhưng kéo dài rất lâu, có thể nói là cả ngày. Không khí cũng trở nên ẩm hơn bình thường tạo thành một lớp sương mờ trên kính xe.
Candy tiện tay quệt một đường, nước từ kính đã làm ướt hết cả lòng bàn tay cậu. Baddy hỏi cậu muốn ăn gì nhưng Candy không muốn ăn, phải mất hồi lâu cậu mới chịu ăn nhưng là "ăn gì cũng được", ai thấy đau đầu nhưng với Baddy chỉ đợi cậu gật đầu không cần suy nghĩ liền đậu xe trước một quán sủi cảo ven đường mà không cần hỏi lại.
Hắn đẩy vai cậu một trước một sau đi vào quán sủi cảo của hai ông bà trông khá lớn tuổi. Cậu cào cào tóc cho bay bớt nước, lại vô tình thấy Baddy đang đưa tay chạm vào mình theo phản xạ hất ra.
"Làm gì?"
"...cởi áo khoác ra đi, vai áo toàn là nước"
"Ờ"
Baddy có ý tốt định giúp cậu gạt nước đi không ngờ lại bị hất ra khiến hắn có chút ngượng. Kéo ghế ngồi xuống đẩy menu qua cho Candy lựa món trước, trong lúc đó rút mấy tờ khăn giấy lau đũa đưa qua cho cậu.
Candy cầm menu lật qua lật lại không biết bao lần cuối đẩy ngược về cho hắn, bảo hắn chọn đi.
"Bà ơi cho con một sủi cảo chiên, một sủi cảo sốt dầu hào, sủi cảo thập cẩm...một mì sủi cảo nữa ạ"
Bà lão nghe có hơi khó phải hỏi lại hắn mấy lần, tay cũng run run hơi chậm, Baddy để ý thấy nên đã cố tình đọc chậm lại chút để bà ghi.
Cả hai đã đói meo nhưng cũng không muốn hối thúc hai ông bà, ngược lại không khí trong quán cũng rất ấm cúng ngồi lại chờ cũng không sao. Chỉ tội cái ống hút trong ly sắp bị Candy cắn nát rồi. Baddy chống cằm nhìn, buồn chán thế nào lại mở miệng trêu cậu:
"Cố chờ chút đi, có đói cũng đừng ăn cái đó chứ Candy"
"Tôi cũng không phải cắn của anh"
"Cắn cái gì?"
"Cái mẹ anh!"
Candy vui vẻ không quá 3 giây cũng không nổi với cái tên này. Baddy nhìn bộ dạng xù lông của cậu thích thú cười, chọc cho cậu nhe nanh cũng là một loại sở thích khó hiểu mà chính hắn cũng không giải thích được.
Nhưng sau câu đó Candy thật sự buông tha cho cái ống hút tội nghiệp kia.
"Mà anh không thấy vừa nãy gọi hơi nhiều à?"
"Thì tôi cố tình gọi nhiều mà, kén ăn như cậu có bắt chọn tới mai cũng không được, cái nào ăn được thì ăn, ăn không được thì đẩy qua tôi"
Sủi cảo được mang ra còn nóng hổi, mang theo mùi thơm đặc trưng phả lên. First xin một cái chén nhỏ cứ mỗi phần sẽ lấy một miếng nhỏ để vào cho Khaotung thử trước, hễ cậu ưng cái nào sẽ dành phần nhiều cho cậu.
Khaotung cứ ăn hết miếng này trong chén lại có thêm miếng khác, cậu không cần động tay hay nghĩ phải ăn cái nào trước. Nhưng cứ như vậy thì kì quá, First rõ ràng rất đói nhưng vẫn lo gắp cho cậu dù mới ăn được vài miếng.
"Anh ăn đi đừng gắp cho tôi nữa"
"Tôi vẫn đang ăn mà"
"Anh thử cái này đi đừng nhường hết cho tôi"
Vừa nhai vừa nói thế nào lại chữ được chữ mất nhưng nhìn cậu đẩy đĩa thức ăn sang, hắn liền hiểu ý ăn một miếng.
Khaotung thừa nhận mình là kiểu người không những khó ăn lại còn kén ăn. Nếu First không hỏi chắc chắn cậu sẽ im lặng nhịn tới tối. Thà gọi nhiều chút để cậu ăn thử còn hơn là ngồi nhìn cậu chọc đũa.
Bệnh bao tử mấy lần tái phát, không phải Khaofa mắng thì cũng là Kanja mắng, bảo cậu không chịu ăn uống đầy đủ.
"Cậu ăn nhiều chút, đường vẫn còn xa lắm không chừng tối nay còn phải ngủ trên xe"
"Đêm nay không chừng sẽ có bão ở khu vực này, hai đứa định đi đâu?"
Ông lão từ trong bếp cầm ra một bình trà nóng đặt lên bàn cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Mưa bão mùa này không còn xa lạ, lại là vùng núi đường dài nhiều khúc cua trơn trượt nên đi đêm sẽ nguy hiểm. Cả First và Khaotung đều không muốn ngủ trong xe nên thử hỏi thăm ông bà, họ sống ở đây lâu hẳn là sẽ biết.
"Bọn con đến Zegan"
"Zegan sao? Vậy thì chạy thêm tầm 300km nữa, nếu ta nhớ không nhầm ở đó có chỗ nghỉ chân, là dành cho các tài xế đường dài"
"Vậy ăn xong tụi con sẽ xuất phát ngay, cảm ơn ông"
...
Thanh gạt nước liên tục đưa qua đưa lại, mưa không ngớt còn to hơn lúc nãy. Trong xe chỉ còn tiếng động cơ ồm ồm.
Khaotung lim dim mắt buồn ngủ, sáng phải dậy sớm thêm cái tiết trời lành lạnh càng khiến cậu khó mà tỉnh táo cho nổi. First lái xe đường dài, cổ đã bắt đầu mỏi nhừ muốn nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng thế này thì không chạy nhanh được. Chiếc xe chạy trong màn mưa cứ chầm chậm, đi ngang mấy khúc cua cũng không gấp, mỗi lần như vậy đều đảm bảo người bên cạnh không bị đánh thức.
Tiếng mưa lách cách đánh vào tâm trí Baddy, ngồi đến ê mông cuối cùng cũng thấy một điểm sáng le lói trên con đường trước mặt.
"Candy dậy đi, tôi tìm được chỗ nghỉ rồi"
"Hửm?"
First dừng xe lại nhìn một lúc, lối vào quán trọ hơi nhỏ chỉ có thể để xe bên ngoài. Hắn búng búng tay kéo Candy từ cơn buồn ngủ quay về, mang theo vài thứ quan trọng đi vào trong.
Bên trong nhà trọ khá cũ kỹ, chủ trọ ngồi trước lò sưởi he hé mắt nhìn hai vị khách đang đứng trước mặt mình. Bộ dạng buồn chán như đang muốn mắng bọn họ đêm khuya kéo đến làm phiền mình, miễn cưỡng nói:
"Hết phòng đôi rồi, còn một phòng đơn thôi hơi nhỏ hay là muốn ở ghép?"
"Lấy phòng đơn đi"
Chủ trọ nhún vai, lục tủ tìm chìa khoá ném lên bàn cho bọn họ rồi quay người về cái lò sưởi bên cạnh tiếp tục nhắm mắt. Phòng ở đây không có cách âm còn nằm cạnh một phòng ghép, vừa bước vào trong đã nghe thấy phòng bên cạnh ngáy như sấm.
Khaotung bỏ balo xuống đệm, trong lòng thầm nghĩ vừa cứng vừa cũ thế này cậu thà ngủ ngoài xe còn hơn. Nhưng ngồi xe cả ngày lưng đã mỏi nhừ, chẳng còn tâm trí chê bai gì nữa.
Trong phòng không có lò sưởi chỉ có một tấm nệm dày trên giường, cửa sổ đã cũ nước thỉnh thoảng còn tạt vào bên trong. First vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước mưa thấm vào người lạnh đến mức nước từ vòi nước chảy ra cũng trở thành nước ấm. Hắn kéo áo lau nước trên mặt, tóc hất ngược ra sau để lộ toàn bộ khuôn mặt, với ra gọi Khaotung:
"Candy, cởi giày ra vào rửa chân đi rồi hẳn lên giường"
"Lạnh"
"Tôi thử rồi, vào rửa chân đi"
Bình thường đi làm nhiệm vụ một mình không phiền phức tới mức này, đói thì ăn tạm vài thứ như lương khô, buồn ngủ thì cứ tấp vào đâu rồi ngồi trên xe ngủ. Candy tùy tiện như vậy đến quen, bây giờ đi với người khác cứ có cảm giác như được chăm bẵm như con nít.
Cậu chống tay đứng dậy cởi giày, cởi tất để gọn sang góc phòng chậm rì bước tới chỗ Baddy lưỡng lự đứng trước bậc thềm.
"Bước vào đi đứng đó làm gì?"
"..."
"Kéo ống quần lên để không ướt, sao? Muốn tôi ra đó bế vào hay gì?"
Chân vừa chạm vào mặt sàn đã rùng mình, như có một dòng điện truyền từ đầu đến chân. First nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một đứa con nít sợ lạnh, ống quần bên cao bên thấp, chân còn nhón nhón như sợ làm đau cái sàn.
Trông cậu cứ như mình nhỏ nhoi lắm không bằng nhưng lại làm hắn nổi ý muốn làm cha cậu, diễn một màn tình phụ tử cảm động trời xanh. Hắn lắc đầu ngồi xổm xuống múc một ca nước đầy, không xối trực tiếp mà đổ lên tay một ít tạt nhẹ vào chân cậu cho quen nước, vừa đổ vừa hỏi "con trai":
"Lạnh không?"
"Không...hết lạnh rồi"
Nước chảy dọc xuống, đúng là không lạnh như cậu nghĩ. Candy đứng yên để hắn múc nước rửa chân cho cậu, rửa chân xong rồi lại lấy một ca nước khác bảo cậu nhúng tay vào đó.
Hắn rửa tay rửa mặt cứ ào ào tạt mấy ca, đến cậu thì nhẹ nhàng hết sức có thể. Còn định đi tìm một cái khăn thấm nước cho cậu lau mặt. Nhưng Candy không chịu, vừa nói không cần liền vốc nước lên rửa mặt. Nước theo cằm chưa kịp chảy vào trong áo đã bị First lấy tay áo chặn lại, tặc lưỡi nói:
"Ây cẩn thận nước chảy xuống người"
"Baddy ơi anh đi với ai cũng như chăm con vậy hả?"
"Không có"
"Chứ sao với tôi lại vậy?"
"Không biết, tự nhiên nhìn cậu thấy tình cha dạt dào trong lòng, con trai gọi daddy đi"
"Xong chưa buồn nôn quá"
Candy nói xong đạp đạp mấy cái cho bớt nước rồi chạy vội ra ngoài thoát khỏi cái không khí kì kì quái quái kia ra, thầm nghĩ đầu óc daddy...Baddy có vấn đề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com