CHƯƠNG 1.2: CỐ GẮNG NÓI RA
First's pov:
Ba tháng nghỉ hè trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tôi đang chuẩn bị tinh thần để gặp lại bé yêu của tôi - à, thì... chúng tôi chưa yêu nhau, nhưng rất thân thiết. Tôi nuông chiều cậu ấy, cậu ấy lại chăm sóc tôi từng chút một. Vậy là đủ rồi, đúng không?
Tôi muốn đưa cậu ấy đi khắp nơi, tới những nơi cậu muốn, để cậu chọn món ăn, để cậu thoải mái trêu chọc tôi. Vì tôi tin tưởng Khaotung. Cậu ấy luôn tinh tế, nhớ rõ những món tôi không thích, nhận ra mỗi lần tôi khó chịu, hiểu tôi chẳng thoải mái với những chốn đông đúc. Cậu ấy luôn mang cho tôi cảm giác yên bình, gần gũi... như một phần không thể thiếu.
Ai mà chẳng mong được ở bên người mình thích như thế?
Nhưng... giấu kín tình cảm lâu ngày thật sự ngột ngạt. Có những lần, tôi gần như không kiềm chế nổi, suýt chút nữa đã cưỡng hôn cậu ấy. Ai mà chịu nổi khi cậu ấy vô tư bày ra vẻ mặt dụ người kia chứ? Đôi mắt to tròn, má hồng ửng nhẹ, đôi môi nhỏ xinh như đang thách thức tôi...
Tôi cũng từng muốn thổ lộ, rất nhiều lần. Nhưng... nếu chỉ có mình tôi ảo tưởng thì sao? Nếu mọi sự ân cần của cậu với tôi cũng giống như với mọi người khác? Rằng tôi, thực ra, chẳng phải ai đặc biệt?
"Ai, First! First!"
Giọng Khaotung vang lên, kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu vẫy tay trước mặt tôi.
"AI FIRST! Có nghe tao nói không!!"
"Hả?" Tôi giật mình đáp lại.
"Tan học rồi, đi thôi! Hay mày muốn học thêm tiết nữa?"
"Đây, đây, tới liền." Tôi vội vàng nhét hết sách vở vào balo, kéo ghế lại rồi ba chân bốn cẳng chạy theo cậu.
Tôi chở Khaotung trên chiếc xe đạp cũ, ánh hoàng hôn lấp lánh phủ lên hai đứa.
"Tao cứ tưởng hôm nay mày không về cùng tao cơ." Tôi nói giọng châm chọc.
"Mày không thích đèo tao à? Hay có em nào đang đợi mà muốn đuổi khéo tao?" Cậu hỏi đùa.
Nó lại thế, lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh chàng m85 đẹp trai si tình này (dù nó chẳng hay biết).
"Tao đá mày xuống bây giờ, hỏi han mà cũng móc mỉa."
"Ai mà biết được," cậu tiếp tục, "First của chúng ta nổi tiếng quá mà. Nào là 'hoàng tử hướng dương', 'anh chồng quốc dân'... Đi đâu cũng nghe các em í réo gọi 'chồng ơi, chồng ơi', nổi cả da gà."
Tôi phì cười, quay đầu hỏi nhỏ:
"Thế còn mày, có muốn gọi tao là chồng không?"
Sời, thính của Kanaphan cỡ này thì Thanawat đỡ thế nào được. Và không phụ sự mong đợi của tôi, cậu Thanawat im lặng hẳn.
Ủa mày, bình luận đi chứ bạn tôi.
"Mày lại chọc tao nữa hả?"
Khaotung nhăn nhó, giọng lộ vẻ ngượng ngùng.
"Đâu, tao nói thật."
"Mày cứ liệu hồn."
Tới nhà cậu ấy - căn nhà lớn sơn tông vàng nâu ấm áp - cậu vội vàng nhảy xuống xe, vẫy tay.
"Bye bạn hiền!"
"Chạy gì mà nhanh vậy, sợ tao ăn thịt mày à..."
Tôi lẩm bẩm, tiếp tục đạp xe trên con đường nhỏ đầy ánh chiều tà.
Hai bên, những ngôi nhà trầm mặc đón hoàng hôn, bóng cây kéo dài như đang trầm tư theo bước tôi.
Rốt cuộc, mối quan hệ này sẽ đi tới đâu? Tiến lên một bước, hay giậm chân tại chỗ? Hoặc tệ hơn... kết thúc.
Liệu tôi có đủ dũng khí để nói ra?
Liệu Khaotung sẽ cùng tôi bước tiếp, hay... buông tay?
---
Khaotung's pov:
Tôi vừa né thính thành công... theo nghĩa tệ nhất có thể.
Tôi gần như bỏ chạy, vì sợ nó nhận ra tai tôi đã đỏ bừng, tim đập loạn như trống trận.
Rõ ràng là nó thích tôi. Rõ ràng tôi cũng không đơn phương.
Nhưng nó... quá ngốc.
Người ta đồn Kanaphan đào hoa, thay người yêu như thay áo. Nhưng tôi hiểu, thằng First còn chưa biết cách yêu ai thật lòng thì lấy đâu ra đào hoa.
Nó cứ thế mà hành hạ trái tim tội nghiệp này. Có ai không, khai sáng hộ nó với?
Lại thêm một ngày trôi qua, chán chường và ngột ngạt.
Tôi cũng muốn có người yêu. Tôi muốn nghe chính miệng Kanaphan nói rằng, nó cũng thích tôi.
---
First's pov:
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Rất tồi tệ.
Bởi vì... tôi thấy Khaotung đi cùng một cô gái lớp khác.
Cô ấy xinh lắm. Nụ cười như giọt sương đọng trên đóa linh lan dưới nắng sớm, nhẹ nhàng, thuần khiết.
Khaotung cũng cười rất tươi. Nụ cười dịu dàng, ấm áp đến mức bao trùm lấy cả khung cảnh.
Cảnh tượng ấy đẹp như tranh vẽ. Và tôi... phát điên.
Tôi muốn chạy tới kéo cậu ấy đi. Nhưng... lấy tư cách gì đây? Bạn thân sao? Chỉ e càng làm cậu ấy khó xử.
Nhưng tôi không kiềm được. Tôi bước tới, đứng sát bên cạnh cậu.
"Ơ? First! Đi đâu thế?"
"Tao tới tìm mày."-Để đánh ghen thì đúng hơn.
"Có việc gì à?"
"Không gấp lắm..."
"À, giới thiệu nhé," Khaotung tươi cười, "Đây là Lalita, học khối D lớp 10. Còn đây là First, bạn cùng lớp với mình."
Mình.
Nó xưng 'mình' một cách dịu dàng đến lạ.
Họ... thân nhau vậy sao?
"Tớ là Lalita, rất vui được làm quen."
Cô ấy cười dịu dàng, ánh mắt ẩn chứa chút gì đó... bất lực và cảm thông?
Tôi lạc lõng. Hai người họ nói chuyện với nhau, còn tôi chỉ đứng đó như người thừa, chìm trong dòng suy nghĩ.
"Này, mày sao thế? Người ta đi rồi, còn đứng ngẩn ra làm gì? Phải lòng hả?"
"Không có!!"
Tôi lập tức phản ứng quá mức.
"Không thì tốt."
Nó... nói gì vậy? Nói không thì tốt là sao?
Chẳng lẽ... nó thích cô bạn kia? Không thể nào!
"Bạn ấy dễ thương mà, đúng không First?"
Nó nở nụ cười - nụ cười khiến tôi yêu nó từ cái nhìn đầu tiên.
Không được. Tôi không thể để mọi thứ trôi qua thế này.
Tôi nắm lấy tay cậu, kéo chạy đi, không để cho cậu kịp phản ứng.
"Gì thế mày? Chậm thôi, đau tay tao..."
Nghe cậu ấy than thở, tôi mới giật mình nới tay ra, nhưng vẫn không buông.
---
Sân sau trường.
Gió chiều thổi nhè nhẹ, lướt qua những khóm cỏ non mướt mát. Không gian vắng lặng chỉ còn hai chúng tôi.
Tôi buông tay cậu ấy ra, hít một hơi thật sâu.
Khaotung nhíu mày nhìn tôi, khó hiểu:
"Mày làm sao vậy?"
Tôi nhìn cậu.
Thật lâu.
"Thanawat," tôi cất tiếng, giọng run rẩy, "Tao thích mày."
Không vòng vo. Không giả vờ. Không đùa cợt.
Khaotung mở lớn mắt, nhìn tôi như không tin vào tai mình.
"Tao thích mày. Thích lâu rồi." Tôi cười gượng, cố gắng giữ bình tĩnh dù tim đập điên cuồng. "Mỗi lần mày cười, mỗi lần mày nũng nịu, mỗi lần mày chăm sóc tao... Tao đều không kìm được."
Tôi dừng lại, cổ họng nghèn nghẹn. Nỗi sợ bắt đầu len lỏi.
"Sau hôm nay... Nếu mày thấy khó chịu, nếu không muốn nhìn mặt tao nữa... tao cũng chịu. Nhưng... nhưng tao không thể giấu kín mãi được nữa."
Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi cỏ non và bụi phấn phảng phất trong không khí.
Khaotung vẫn im lặng. Cậu ấy cứ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm khiến tôi không thể đoán được điều gì.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Tôi sắp phát điên thì cậu ấy bất ngờ bước tới, giơ tay lên.
Tôi nhắm tịt mắt theo phản xạ, nghĩ rằng mình sắp bị ăn một cú đấm mất rồi.
Nhưng không.
Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.
Giọng cậu khàn khàn vang lên, run run:
"Cuối cùng... cuối cùng cũng chịu nói rồi hả đồ ngốc."
Tôi mở mắt ra. Khaotung đang cười, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn phía xa xa.
"Tao cũng thích mày, đồ đại ngốc."
Tôi sững người. Thế giới trong khoảnh khắc này như vỡ òa. Khaotung tiến lại gần hơn, sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Tôi bật cười, nước mắt lưng tròng. Cả cơ thể như trút được gánh nặng ngàn cân. Hai đứa chúng tôi đứng đó, dưới ánh chiều vàng vọt, giữa khoảng sân sau đầy gió và hương cỏ xanh.
Câu chuyện của tôi và Khaotung - cuối cùng - cũng bước sang một chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com