CHƯƠNG 1: THÍCH LÀ THẾ NÀO?
First’s POV
Người ta nói… thích ai đó sẽ có biểu hiện lạ lắm.
Nào là tim đập nhanh nè, nói chuyện cà lăm nè, rồi còn thấy mình ngu hơn mức cho phép nữa. Nghe tụi con gái trong lớp rù rì với nhau về mấy cái truyện ngôn tình gì đó, tui ngồi nghe như kiểu thám tử điều tra manh mối: “Ồ, vậy là thích ai là sẽ... mồ hôi tay, mặt đỏ, nói không thành tiếng?”
Rồi tui tự hỏi: “Ủa, vậy hôm bữa tui gặp cô dạy Hóa, tim cũng đập thình thịch, tay cũng run lẩy bẩy... có phải là thích cổ không?”
Sau ba giây suy nghĩ, tui rùng mình. Không! Không đời nào! Đó là do sắp kiểm tra bất ngờ chứ không phải do cô đâu. Cạnh cổ chỉ có bài tập và nỗi đau thôi chứ tình yêu gì nổi!
Nhưng rồi tui hiểu ra… Thì ra cái thứ cảm xúc đó – cái cảm giác làm người ta rối như gà mắc tóc, thở như cá thiếu oxy – nó đến vào một buổi chiều... lúc tui thấy cậu ấy.
Khaotung.
Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua khung cửa sổ hành lang, chiếu lên tóc cậu ấy khiến nó mềm như... khăn lau đầu của mẹ tui khi mới giặt xong. Mắt cậu ấy sáng như đèn pha ô tô, còn nụ cười thì... trời ơi, tui muốn quỳ xuống tặng cậu một bó rau muống!
Tui cứ đắm đuối ngó, nhìn như kiểu đứa trẻ lần đầu thấy cái máy game. Và trong lúc đó... rầm! – tui suýt đâm vô cánh cửa lớp !
May mà cậu ấy nhanh như chớp, giơ tay chặn tui lại. Một tay giữ vai, một tay chắn trán tui khỏi đập vào cái cánh cửa sắt đáng nguyền rủa. Mấy đứa trong lớp chạy ra xin lỗi rối rít, còn tui thì đang tính nhắm mắt quy tiên vì bối rối quá độ.
“Bạn có sao không?”
Trời ơi, giọng dễ thương ghê! Nghe xong mà tui muốn té xỉu thiệt.
“T...tớ không sao, c...cảm ơn.” – Tui lắp như cái đài bị nhiễu sóng. Và tui muốn đập đầu vô tường vì không thể nói câu nào cho ngầu hơn.
Nhìn lại cậu ấy, tui thấy mắt long lanh, môi hồng như kẹo dâu, còn cười thì… cười thôi cũng khiến tui ngừng thở.
“Bạn ơi?” – giọng cậu vang lên lần nữa. Tui quay về thực tại, vội đáp:
“Tui ổn mà, chỉ hơi... choáng xíu thôi.”
“Có cần tui đưa tới phòng y tế không?”
Nghe tới đây, tim tui văng lên tầng mây số 9. Nhưng lý trí vẫn còn xíu xíu nên kịp từ chối.
“Không cần đâu, thiệt đó. Cảm ơn nhiều nha.”
“Không sao thì tốt rồi, tui đi trước nha. Bye bye.” – cậu ấy vẫy tay rồi biến mất trong đám đông, để lại tui đứng chết trân như cây cột điện hư dây.
Từ giây phút đó, tui biết tui tiêu rồi.
Tui thích cậu ấy mất tiêu rồi.
Và bắt đầu hành trình… làm cái đuôi của cậu.
---
Khaotung’s POV
Cảm giác có một cái đuôi theo sau mình là như nào hả?
Ờ thì… mới đầu cũng hơi ghê ghê. Như kiểu đi đâu cũng thấy có người thò mặt vô khung hình. Ngẩng lên là thấy. Quẹo phải cũng thấy. Mở nắp hộp cơm... ủa First đó hả? Tôi cứ nghĩ nó là biến thái không chừng!!
Cái đuôi đó cao 1m85, lúc nào cũng nở nụ cười làm mấy nhỏ lớp bên gào rú, nhưng lại chạy theo tôi – một đứa bình thường tới mức không ai nhớ nổi tên thật. Cái đuôi đó nói nhiều lắm, chuyện gì cũng kể. Nào là chó nhà hàng xóm tên Bún hôm qua giật dây xích ra sao, mèo nhà First leo lên nóc tủ ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ…
Ban đầu tôi thấy phiền lắm. Nhưng rồi... quen.
Mà còn kỳ nữa, quen xong cái thấy thiếu thiếu. Không nghe tiếng nó là tôi cứ ngoái đầu tìm. Không bị nó kéo đi ăn là tôi ngồi đó… bấm điện thoại, mà mở cái nào cũng chẳng vui bằng cãi nhau với nó.
“Khaotungggg! Mày đâu rồi, đi ăn với tao lẹ đi!”
“Lại ăn nữa hả? Hết tiền rồi, không đi đâu.”
“Thì tao bao cho! Nhanh lên, nha na na na na na~”
Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng bị dắt đi ăn. Mà… không hiểu sao, tôi không thấy ghét.
Có những lúc First nói mấy câu mà tôi muốn giả bộ không nghe thấy, ví dụ như:
“Ê mày cười dễ thương ghê, giống cái gối ôm tao hay ôm á!”
Tôi biết nó nói chơi. Mà tim tôi thì không chơi theo.
Rồi tôi nghĩ. Rồi tôi hoang mang. Rồi tôi lo.
Tôi biết tôi thấy thế nào với First, tôi cũng muốn nói ra nó. Nhưng tôi cũng sợ, sợ First không có cảm xúc ấy với cậu, sợ nói ra thì đến bạn cũng không thể làm nữa.
Tôi thấy sợ. Thật sự. Cảm giác này nó cứ cồn cào, như có ai lấy bàn chải cọ vô tim vậy.
Nên tôi giữ im lặng. Vẫn nghe nó kể chuyện tào lao. Vẫn đi ăn chung, vẫn giả bộ bình thường.
Tôi biết mình đang rơi vào cái hố sâu không đáy mang tên "thích ai đó", và cái hố đó… tên là First.
Mà thôi, nếu được làm người mà First nuông chiều thêm chút nữa, thì tôi cũng chịu.
Chỉ cần đừng rời xa tôi. Chỉ cần như vầy thôi… là đủ rồi. Phải không?
---
Nếu bạn muốn viết tiếp phần nào, ví dụ: First nhận ra Khaotung lạnh nhạt và nghi ngờ, hay Khaotung ghen khi thấy First quan tâm người khác, nói mình biết nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com