FirstKhaotung| NHẬT KÍ TRỒNG HOA
First đã từng nghĩ việc sống chung với ai đó sẽ là một kiểu… phiền toái.
Tức là, bạn biết đấy, một người bỗng dưng chiếm mất nửa cái tủ lạnh của bạn, để giày bên trái thay vì bên phải, cài bàn chải đánh răng ở khe xà phòng, thậm chí là… hắt xì liên tục ba lần vào buổi sáng. Nhưng ai ngờ được, người đó lại là Khaotung, người duy nhất có thể khiến bạn thấy mấy thứ phiền đó cũng thành một phần rất đời và rất thương.
Họ chuyển về sống cùng nhau sau gần nửa năm hẹn hò.
Căn nhà nằm ngay phía sau tiệm hoa – tranh của hai người, một nơi được cải tạo lại từ khu nhà kính cũ và căn phòng kho lợp tôn. Ban đầu, First chỉ định giữ nó để trồng thêm hoa theo mùa, nhưng Khaotung thì vừa ngó qua đã thốt lên:
“Chỗ này mà không biến thành xưởng vẽ là xúc phạm ánh sáng buổi sáng đó anh.”
Và thế là… họ xắn tay áo lên dọn dẹp.
Cái hôm hai người cùng nhau khuân đồ, Khaotung đụng đầu vào giàn hoa lan ba lần, và trong lúc không để ý, cậu còn làm rơi cả hộp sơn acrylic màu tím xuống… đúng chiếc thảm trắng duy nhất trong phòng.
“Em nghĩ nó… tạo nên điểm nhấn á.”
“Em đang nói tới một vết tím tròn như quả cà trên nền thảm trắng á?”
“Thì nó có thể là một… ánh nhìn trừu tượng?”
First nhìn cậu, thở ra, rồi… cười.
Cuộc sống với Khaotung là thế, đầy những va chạm và tình cờ, nhưng luôn khiến trái tim người khác rung động như hoa nở trong gió sớm.
Họ đặt tên tiệm là "Nắng", thứ có cả sắc của tranh và hương của hoa, hai thứ nhẹ nhàng như chính cách họ yêu nhau.
Buổi sáng, First thường là người dậy sớm trước. Anh chọn hoa tươi, cắt tỉa gọn gàng rồi sắp xếp chúng vào từng lẵng nhỏ theo từng chủ đề: "Nắng nhẹ", "Chiều thu", "Mơ mộng đầu hạ", hoặc những cái tên riêng tư hơn như "Khi Khaotung ngủ gật trên bàn vẽ".
Khaotung thì dậy muộn hơn một chút. Cậu là kiểu người lười mở mắt vào buổi sáng, nhưng lúc tỉnh rồi thì năng lượng như vỡ đê. Cậu thường chạy ù ra sau ôm eo First từ sau lưng, dụi đầu vào vai anh và lẩm bẩm:
“Cho em một ly cafe và một nụ hôn đi rồi em sẽ vẽ đẹp cả ngày.”
First không trả lời. Anh chỉ im lặng quay lại hôn cậu lên trán.
Còn cafe thì… anh luôn pha sẵn.
Nhưng không phải lúc nào cũng yên ả.
Một lần, trong lúc chuẩn bị triển lãm tranh đầu tiên của Khaotung tại chính cửa tiệm nhỏ của họ, First đã vô tình bỏ một vài tấm tranh cậu chưa hoàn thiện vào khung trưng bày.
Với một người cầu toàn như Khaotung, điều đó chẳng khác nào một cú đâm chí mạng vào lòng tự trọng nghệ thuật.
"Anh không thấy nó còn dang dở sao?"
"Anh tưởng em bảo xong rồi!"
"Xong đâu mà xong, nét cuối cùng còn chưa định hình mà anh đã—"
Cả hai im lặng một lúc.
First lặng lẽ rút tấm tranh ra khỏi khung, lau sạch viền kính.
Khaotung thì nhìn tay anh run run vì lỡ làm người kia buồn.
Sau đó cậu bước đến, cầm lấy tay anh.
"Xin lỗi. Em phản ứng quá đáng."
"Không, là do anh hấp tấp."
"Vậy hai đứa mình đều ngu một tí cho công bằng ha?"
Cả hai cùng bật cười. Căng thẳng tan như mưa cuối mùa.
Dù có những va vấp, nhưng họ học được cách hòa mình vào thế giới của nhau.
First dạy Khaotung ý nghĩa của những loài hoa, rằng hoa tulip trắng là lời xin lỗi, hoa salvia là sự tha thứ, và cẩm tú cầu tím là khi ta muốn nhắc ai đó rằng: cảm xúc của tôi dành cho bạn không hề thay đổi.
Còn Khaotung thì dạy First cách buông lỏng mình trong nghệ thuật, rằng đôi khi, không cần phải ép một bức tranh phải đẹp theo tiêu chuẩn, mà chỉ cần nó khiến tim mình rung lên là đủ. Rằng màu xanh không nhất thiết là màu lá, mà có thể là tiếng thở dài của một ngày xa cách.
Họ sống với nhau như thế, có lúc cãi vã, có lúc cười nghiêng ngả, có hôm ôm nhau ngủ quên trên bàn gỗ, có hôm thức cả đêm chỉ để ngắm một bông hoa vừa nở trong nhà kính.
Nhưng trên tất cả, họ dần học cách trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của người kia.
Và tình yêu – giống như hoa – cần có ánh sáng, nước, và cả những vết xước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com