Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÝ TRỒNG HOA_ FIRSTKHAOTUNG 0.1

First’s POV:

Khi còn là một đứa trẻ, tôi từng hỏi ba mình một câu rất ngây ngô.

"Ba ơi, sao ba lại thích trồng cây thế ạ? Mấy bạn con bảo... chỉ con gái mới thích hoa thôi."

Tôi còn nhớ, lúc đó ba đang ngồi xổm trong vườn, đôi tay lấm đất, ánh nắng xế chiều hắt qua những tán cây loang loáng. Ông không trả lời ngay. Chỉ cẩn thận phủi lớp đất bám trên tay, rồi mới ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt ba khi ấy… dịu dàng đến lạ.

"Nếu con chăm sóc chúng bằng cả trái tim… thì một ngày nào đó, con sẽ hiểu. Muốn thử không?"

Tôi chẳng hiểu rõ “chăm sóc bằng trái tim” là như thế nào. Nhưng khi ấy, tôi gật đầu.

Vậy là ba lấy cho tôi một chậu nhỏ, dạy tôi cách gieo hạt.

Lần đầu tiên trong đời, tôi vùi một hạt mầm bé xíu xuống đất, rồi phủ lên một lớp đất mỏng. Ngày hôm sau, và cả những ngày sau nữa, tôi đều ra tưới nước cho nó. Cẩn thận lấy tấm bìa che nắng vào buổi trưa. Lúc mưa lớn, tôi còn chạy ra vườn, che dù cho nó như thể sợ nó sẽ bị lạnh.

Tôi không chắc mình đang làm đúng. Chỉ biết mình đã cố gắng.

Tôi đếm từng ngày. Rồi một sáng nọ, khi ra vườn, tôi hét lên:

"Ba ơi! Cây của con... nở hoa rồi!!"

Tôi chạy thật nhanh, suýt vấp ngã, tay vẫy liên tục gọi ba ra xem.

Ba bước ra, nhìn đóa hoa nhỏ xíu giữa chậu cây, rồi mỉm cười.

"Con thấy sao? Thích chứ?"

"Đẹp lắm ba ơi!" tôi gần như reo lên "Con có thể trồng thêm được không?"

"Được chứ. Con muốn trồng loại nào?"

Tôi nhớ mình đứng suy nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng lên trả lời:

"Loại nào cũng được. Miễn là nó nở đẹp… như cái này!"

Ba từng bảo, trồng hoa… cũng giống như yêu một người.

"Nếu con trao cho chúng đủ tình cảm, đủ kiên nhẫn và dịu dàng… thì chúng sẽ nở. Thậm chí, nở rực rỡ hơn cả mong đợi."

Tôi đã tin vào lời đó. Một cách ngây thơ nhưng chân thành.

Tôi yêu từng cái cây bé nhỏ mình trồng, như thể chúng là những bí mật mà chỉ mình tôi và ba biết. Có những tối mưa, tôi ôm chiếc ô đứng che cho chúng, tự nhủ trong lòng: “Cây cũng cần được yêu thương mà.”

Tôi gọi chúng bằng tên, như gọi bạn bè. Còn ba thì đứng từ xa, cười hiền.

Nhưng rồi cũng có ngày, tôi thất bại.

"Ba ơi... con làm chết cây mất rồi..."

Giọng tôi run lên, rồi vỡ ra thành tiếng khóc. Lần đầu tiên, tôi thấy mình bất lực. Cây héo rũ, lá úa nâu. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Có thể là quên tưới nước, cũng có thể là do gió mạnh hôm trước.

Tôi bỏ chạy vào nhà, nức nở, định tìm ba… nhưng ông đang ngủ gục bên bàn làm việc. Lưng hơi cong, đôi tay còn vương nét mệt mỏi.

Tôi ngập ngừng gọi:

"Ba ơi… cây chết rồi…"

"Ba ơi… con xin lỗi…"

Tôi ghé đầu vào tay ông, giọng nhỏ dần, thấm ướt cả cánh tay áo:

"Ba ơi…"

Ký ức ấy không rực rỡ như cánh hoa tôi từng trồng, nhưng nó không bao giờ mờ đi trong lòng tôi.

---

Khaotung’s POV:

Ngày còn bé, tôi có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với… màu vẽ.

"Màu vẽ… màu vẽ…" tôi vừa chạy quanh nhà vừa lẩm bẩm, đôi tay lấm lem màu sáp và đất cát, như thể trong đầu tôi chỉ có duy nhất một điều: vẽ.

Mẹ ngán ngẩm nhìn tôi, rồi thở dài:

"Nào, Khaotung ngoan, con không được nghịch hộp họa cụ của mẹ như thế đâu!"

"Nhưng mẹ ơi… con muốn vẽ mà!" tôi giơ đôi tay dính màu lên, mắt long lanh nài nỉ  "Nha mẹ ơiii…"

Mẹ tôi vốn là một người nghiêm khắc, nhưng khi ấy, tôi biết mình đã thắng. Mẹ bật cười, cái kiểu cười bất lực mà dịu dàng đến nao lòng:

"Ôi trời… được rồi. Nhưng con chỉ được dùng màu sáp thôi, và tuyệt đối không được ăn nó đấy nhé!"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, rồi lao tới, chộp lấy hộp màu như thể nó là kho báu.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưỡi thè ra vì tập trung, vẽ một con mèo nhỏ với tai nhọn, râu dài, đuôi cong. Vừa tô, tôi vừa lẩm bẩm: "Meo… meo…", như thể đang hoá thân vào nhân vật mình vẽ.

Một thời gian sau, tôi lại ngước lên nhìn mẹ, thì thầm như thể đang giữ một bí mật quan trọng:

"Mẹ ơi… Khaotung muốn vẽ màu nước…"

"Con vẽ được không mẹ? Con muốn thử mà…"

Mẹ đặt chiếc bút chì xuống, nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu:

"Được. Nhưng phải cẩn thận, đừng để màu dây ra người hay làm đổ ra sàn nhé."

Tôi reo lên sung sướng, như thể vừa được trao phép màu. Tôi cầm từng hộp màu nước nhỏ xíu, rót nước vào chén, nhúng cọ, và đặt nét đầu tiên lên tờ giấy trắng.

Màu loang ra, dịu dàng như mây.

Tôi ngẩn ngơ. Chỉ một giây, mọi thứ xung quanh tôi như biến mất.

Tôi thấy sóng, thấy gió, thấy trời xanh trong từng nét vẽ vụng về.

Lần khác, mẹ dúi vào tay tôi một hộp màu lạ. Cô nói:

"Đây là màu sáp dầu. Con có muốn thử không?"

Tôi gật đầu, không cần suy nghĩ.

"Con muốn…"

Tôi chẳng hiểu nhiều về kỹ thuật, bố cục, hay phối màu. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác khi cầm cọ, khi để màu chạm lên giấy, như thể tôi đang kể một câu chuyện mà chính mình cũng chưa biết hồi kết.

Tôi còn nhỏ lắm. Nhưng niềm vui trong tôi… thì lớn vô cùng.

Không phải vì tôi vẽ đẹp. Mà vì tôi thấy vui.

Thứ niềm vui nguyên vẹn, không cần lý do.

Chỉ là màu, và tôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com