NHẬT KÝ TRỒNG HOA_ FIRSTKHAOTUNG
First's POV:
Ba anh là một nhà sinh vật học tài giỏi nhất mà First biết, ông trong ấn tượng mờ nhòe của anh luôn là một người kiên nhẫn và dịu dàng. Nhưng cũng tỉ mỉ và cẩn thận trong mọi thí nghiệm mà ông làm.
Nhưng ông lại ra đi khi còn rất trẻ, khi ấy First vừa lên 5 thì ông qua đời. Để lại một mái ấm dang dở, một nhà kính trồng hàng trăm loại hoa và rất nhiều tài liệu nghiên cứu đang dở dang.
Mẹ anh, dù đang đau buồn trước sự ra đi của người bà yêu nhất vẫn cói gắng đứng dậy chống đỡ mọi thứ. Bà thay chồng hoàn thành một số dự án mà bà nắm rõ, phần còn lại thì được bảo vệ và niêm phong. Bà vận hành nhà kính theo trật tự, cùng chăm sóc và chú ý tới anh nhiều hơn.
.
.
.
First's POV
Tôi lớn lên trong tình yêu thương bền bỉ và dịu dàng của mẹ.
Sau khi ba mất, có người từng bảo mẹ tôi là "người đàn bà thép" vì có thể một mình đứng dậy giữa đống hoang tàn đổ vỡ của gia đình, vừa nuôi con vừa hoàn thành những công trình nghiên cứu dang dở mà hai người từng cùng nhau xây đắp.
Nhưng tôi thì không nghĩ thế.
Mẹ tôi không phải thép. Bà là một người đàn bà bằng đất, bà mềm mại, bao dung, có thể ôm lấy mọi vết nứt của đời sống mà không một lời oán than. Mỗi khi tôi ngã, mẹ không đỡ tôi dậy ngay. Bà chờ tôi tự đứng lên, rồi mới nhẹ nhàng phủi đất trên áo tôi. Những điều như thế, tôi học được từ mẹ, không phải qua lời nói, mà bằng cả một thời thơ ấu được sống cạnh một người đàn bà vĩ đại.
Dù còn rất nhỏ khi ba mất, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn. Dĩ nhiên, cũng từng có lần bị bạn bè chọc ghẹo.
"Ê, thằng không có ba kìa!"
Nhưng tôi không để tâm.
Tôi có mẹ. Tôi có nhà kính đầy hoa và những quyển sổ tay nghiên cứu của ba được mẹ bảo quản cẩn thận như báu vật. Thỉnh thoảng mẹ kể chuyện về ba cho tôi nghe, giọng bà chùng xuống mỗi khi nhắc đến những ngày đầu, khi hai người mới xây căn nhà này và trồng những luống hoa đầu tiên.
Tôi quyết định theo học ngành sinh vật học. Một phần vì những dự án ba để lại, tôi muốn chính tay tôi hoàn thành chúng, như một cách để nối tiếp giấc mơ còn dang dở. Nhưng hơn cả, tôi thật sự yêu cảm giác được chăm sóc cây cối, được đặt tay vào đất, được nhìn thấy một sinh vật sống dần dần lớn lên qua từng mùa.
Sau khi tốt nghiệp và hoàn thành trọn vẹn những công trình nghiên cứu cuối cùng của ba, tôi không nỡ để nhà kính cứ thế nằm im lìm như một đài tưởng niệm. Thế là tôi biến nó thành một tiệm hoa nhỏ.
Một nơi có thể tiếp tục sống.
Một nơi có thể bắt đầu lại.
Và rồi... tôi gặp Khaotung.
Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ. Tôi đang cắt tỉa một chậu thạch thảo tím thì có tiếng chuông gió vang lên nơi cửa kính. Tôi ngẩng lên - và thấy cậu ấy.
Một người con trai có đôi mắt sáng như vừa gom trọn cả buổi chiều.
Tay cầm một cuốn sổ ký họa và chiếc máy ảnh nhỏ, cậu bước vào như thể đi lạc vào một thế giới khác. Cậu bảo mình là họa sĩ, đang lang thang tìm cảm hứng cho tác phẩm mới. Nhưng tôi lại nghĩ, cậu chính là cảm hứng của tôi kể từ khoảnh khắc ấy.
Cậu nhìn hoa như nhìn ánh sáng. Nhẹ nhàng, chăm chú, gần như thành kính.
Tôi chưa từng gặp ai giống vậy cả.
Cũng chưa từng biết rằng, những ngày bình lặng của mình có thể rực rỡ đến thế, chỉ vì một người ghé ngang.
---
Khaotung's POV
Tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Câu này nghe có vẻ buồn. Nhưng với tôi, đó không phải là một vết thương. Chỉ là một sự thật.
Tôi được nhận nuôi từ khi còn đỏ hỏn, mới chín tháng tuổi. Và ba mẹ nuôi của tôi, họ chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình là một "người ngoài" trong ngôi nhà đó.
Mẹ tôi là một họa sĩ. Một người phụ nữ mảnh mai, mái tóc luôn hơi rối, tay lúc nào cũng dính màu, và chẳng bao giờ tìm thấy cây kéo mình vừa cầm cách đó năm phút. Bà thích vẽ tranh trừu tượng, thường ngồi hàng giờ chỉ để tô một mảng màu xanh lên toan rồi ngắm nghía như vừa tạo ra vũ trụ mới.
Tôi thường ngồi bên, nhìn mẹ vẽ, nhìn màu loang ra như sóng, và lòng thì lặng đi vì thích.
Tình yêu với hội họa, tôi nghĩ phần lớn là được mẹ "gieo" vào người.
Ba tôi là một doanh nhân. Tuy không quá giàu, nhưng cũng đủ để gia đình tôi sống sung túc, thoải mái. Ông thích đọc sách, chăm cây, và thi thoảng "dụ dỗ" tôi ngồi nghe ông kể chuyện doanh nghiệp, mà tôi chỉ nhớ lõm bõm vài từ rồi gật gù cho qua.
Dù vậy, tôi thích cái cách ông nhìn mẹ. Lúc nào cũng có một kiểu ánh mắt dịu dàng như thể mẹ tôi là một điều kỳ diệu. Họ thường nắm tay nhau đi dạo, hôn nhau khi tôi đang ăn cơm và không chịu nhìn. Cẩu lương, gọi đúng là cẩu lương!
Đôi khi tôi giả vờ bị "mù mắt" và đòi mẹ nấu mì để an ủi.
Gia đình tôi không hoàn hảo, nhưng luôn ấm áp.
Mỗi bức tranh tôi vẽ đều là cách tôi kể về thế giới ấy, một thế giới đủ đầy những gam màu thật, trầm và sáng.
Và khi gặp First, tôi biết... có một thứ màu mà tôi chưa từng vẽ được trước đó.
Màu của sự dịu dàng thầm lặng. Màu của những điều không cần nói quá nhiều nhưng vẫn hiểu nhau. Màu của một tiệm hoa nhỏ nằm nép giữa phố, nơi tôi tình cờ đi ngang và thấy lòng mình được tưới mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com