Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÝ TRỒNG HOA_ FIRSTKHAOTUNG

Khaotung’s POV

Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại tiệm hoa đó lần thứ hai. Thành thật mà nói, tôi là kiểu người ghé đâu một lần rồi thôi, như mấy loại sơn tôi từng dùng: chỉ loé lên màu một chút, rồi bay.

Nhưng rồi tôi quay lại. Rồi lại quay lại. Rồi quay lại thêm vài lần nữa, như thể trong tiệm ấy có nam châm hoặc bẫy tình giăng sẵn.

Lần đầu là để “vẽ thêm vài góc chưa kịp phác họa”.
Lần thứ hai là để “mua thử một bó lavender xem cảm giác về mùi”.

Lần thứ ba… tôi không thèm viện cớ nữa. Tôi vào như người ta vào quán cà phê quen, chỉ thiếu chưa nằm lăn ra nền nhà vẫy đuôi.

Lúc tôi tới, First đang cúi người tưới cây, tay cầm bình tưới hình con vịt vàng. Nghe tiếng chuông gió, anh ngẩng lên, nheo mắt vì nắng rồi cười:

– Lại tìm cảm hứng vẽ à?

Tôi không nhớ mình đã trả lời gì. Tôi chỉ nhớ là tay tôi run quá nên đụng ngay chậu hoa lavender trước cửa, làm đổ sạch nước trong đó. Nước văng tung toé, ướt cả giày tôi, hoa thì gục như vừa thất tình.

– Ôi trời ơi! Tôi xin lỗi! – tôi hét lên như thể chậu hoa là nạn nhân của một vụ án mạng.

First nhìn tôi một chút, rồi… bật cười:

– Không sao đâu. Cậu làm đổ chậu thứ ba trong tuần rồi đấy.

– Hả? Tôi làm đổ hai chậu nữa lúc nào vậy?

– Không, hai chậu trước là tôi… không nhìn đường.

Tôi bật cười. Không phải vì hoa, mà vì… hóa ra First cũng vụng về như tôi. Chỉ là anh che giấu bằng vẻ ngoài dịu dàng và phong thái như thể bước ra từ một bài thơ về hoa.

Mỗi lần tôi tới tiệm, First lại kể cho tôi nghe về một loài hoa khác nhau. Không chỉ tên, mà còn cả ý nghĩa nữa, cứ như đang giảng bài học môn Sinh học cảm xúc.

– Loài này gọi là forget me not. Người ta thường tặng khi muốn nói: xin đừng quên tôi.

– Hoa bi – baby’s breath, nhỏ xíu nhưng dai dẳng. Giống như cảm xúc nhẹ nhàng dai như kẹo kéo.

– Còn đây là statice, hoa cánh mỏng nhưng khô không tàn. Biểu tượng cho sự vĩnh cửu… hoặc sự lì lợm cũng được.

Tôi lắng nghe y như học sinh học thuộc lòng bảng tuần hoàn. Và rồi tôi nhận ra: nếu First là thầy dạy hoa, thì tôi là thằng học trò mê giọng thầy hơn bài học.

Sau đó, First bắt đầu tặng tôi hoa. Không phải bó to đùng như phim truyền hình đâu. Chỉ là một bông cắm trong lọ thủy tinh nhỏ bằng nắm tay, kèm một mảnh giấy viết tay bằng chữ nghiêng nghiêng:

Dahlia – sự mạnh mẽ trong dịu dàng.

Peony – lời chúc cho một mối tình trọn vẹn.

Anemone – mong manh nhưng bền bỉ, giống như tâm trạng tôi lúc bị cậu nhìn chằm chằm hôm qua vậy.

Mỗi lần nhận được, tôi mang về đặt trên bàn vẽ. Có hôm quên tưới, hoa héo, tôi ngồi ôm lọ hoa cả tiếng, tiếc như thể vừa làm rơi điểm mỹ thuật.

Hôm sau tôi ôm lọ hoa khô đến tiệm, gục mặt trên quầy như cún con mắc lỗi:

– Tôi làm nó chết rồi...

First cười, nhét vào tay tôi một bông khác:

– Thì trồng lại từ đầu.

Tôi dạy First vẽ, như một sự trao đổi công bằng. Anh dạy tôi hoa. Tôi dạy anh… làm lem tay.

Ban đầu anh bảo không có hoa tay. Tôi lườm:

– Cậu bán hoa cả ngày, ít nhất cũng nên có hoa tay chứ?

Lần đầu First cầm cọ, màu dính đầy lên mũi, trông như vừa bị đánh dấu lãnh thổ bởi một con mèo màu nước.

Lần thứ hai, anh cầm ngược cọ. Tôi suýt ngất.

Lần thứ ba… anh làm đổ cả khay màu lên chân tôi. Tôi la như gặp tai nạn giao thông:

– Ê, có ai dạy vẽ mà bị... tạt nguyên bảng màu không trời?

– Tại cậu ngồi gần quá, màu sợ nên… phản ứng phòng vệ.

Tôi bật cười đến mức gãy cả bút vẽ. Chúng tôi ngồi trong căn phòng đầy nắng, mùi màu nước trộn với mùi hoa hồng khô và... mùi khét lẹt của cây bút cháy vì tôi lỡ để trên đèn cồn.

Dần dần, First quen tay. Vẽ không còn là hành động kỹ thuật mà là một “khoảng trời riêng” nơi mọi nét nguệch ngoạc đều mang ý nghĩa, dù nó giống con bò biết bay hay mớ rong biển.

– Cậu vẽ vì điều gì? First hỏi tôi một hôm.

Tôi nghĩ một chút, rồi đáp:

– Vì cảm xúc. Vì những gì sắp trôi qua. Vì muốn giữ lại điều gì đó – dù chỉ là trong một khung hình.

Tôi ngẩng lên, nhìn anh:

– Giống như cậu tặng hoa vậy.

Chúng tôi yêu nhau. Không ồn ào, không bùng nổ như pháo hoa, nhưng cũng không nhạt nhòa như hoa khô không tưới. Tình yêu của chúng tôi là loại cần thời gian để… nảy mầm.

Là yêu khi cả hai cùng đứng giữa vườn hoa, tôi nghĩ về bảng màu, còn First nghĩ về tên Latinh. Là yêu khi First gài một cành hoa bé xíu sau tai tôi rồi nói:

– Loài này chỉ nở trong mùa xuân đầu tiên sau tuyết tan.

Tôi quên mất tên hoa, nhưng nhớ rõ mắt anh lúc ấy... như chứa cả mùa xuân.

Là yêu khi tôi ôm First từ phía sau, hai đứa nhìn cùng một bức tranh rồi cãi nhau ỏm tỏi xem nó giống con mèo hay mớ rau muống.

Là yêu khi tôi bốc đồng, còn First tỉ mỉ. Tôi vẽ bằng tay, anh vẽ bằng tim. Tôi làm đổ màu, anh đổ... ánh mắt nhìn tôi lặng lẽ mỗi lần tôi cười.

Chúng tôi không cố gắng hoàn hảo. Chúng tôi chỉ… vừa đủ lộn xộn để làm nhau vui.

Một tình yêu không nở bung như hoa đào tháng hai. Nhưng âm thầm lớn lên, như màu nước lan dần trên giấy.

Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Kiên nhẫn.

Như hoa. Như màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com