05.
'''''
Sáng sớm ở căn-tin, Khaotung bưng khay cơm đặt cái cạch trên bàn mặt mày nhăn nhó cau có nhìn ba đứa bạn đang dành nhau hộp milo từ đâu ra không biết, bất mãn nói một câu.
"bị bỏ khát hay gì?"
Dunk bỏ ra quay sang trả lời.
"kể mày nghe, nãy mới ra thì tự nhiên có chị nào lớp 11 đem hộp sữa lại tặng thằng Phuwin đấy"
"nhưng sữa của người ta tặng nó chứ phải tụi bây đâu mà dành"
Mix nghe vậy thì trề môi nói.
"xía, mày làm bộ như mình không thèm ấy"
"chứ có thèm đâu, đang rầu muốn chết đây này"
Phuwin nhét cho Dunk với Mix hộp sữa rồi hỏi.
"chuyện gì?"
"thì chuyện của ông hội trưởng đó! ổng bắt tao làm như osin ấy, hồi sáng tao mới chạy đi bưng vô phòng hội đồng với hội học sinh hai bình nước chà bá"
Phuwin cười cười trả lời.
"tao nghĩ ổng tạo cơ hội để mày làm việc vặt trừ nợ đó, cứ cái đà này thì tới khi ổng tốt nghiệp chắc mày sẽ đền đủ"
"đệt..."
không buồn nói nữa nên Khaotung cầm muỗng nĩa chuẩn bị xử lý dĩa cơm. đang hăng hái thì đột nhiên loa phát thanh trường vang lên.
"mời bé Khaotung Thanawat 10a1 lên phòng hội học sinh"
Khaotung vừa đút muỗng cơm vào mồm đã sặc sụa phun hết ra phía trước, Dunk Natachai hứng trọn phát đó xong liền cầm nĩa của mình lên chỉa vào mặt Khaotung.
"tao cho mày tới số" - Dunk
"trời ơi má ơi, bình tĩnh" - Phuwin
Phuwin với Mix vội vịn dunk lại hối khaotung mau té lẹ trước khi thằng dunk vùng ra được rồi tiễn nó về với đất mẹ.
Khaotung vác cái mặt hầm hực đi về phía phòng hội học sinh trong lòng chửi thề và nguyền rủa cái con người kia không biết bao nhiêu cho đủ.
"nè đã nói là đừng gọi bé nữa mà với có biết trời đánh tránh..."
cậu xổ một tràng ra rồi nhìn phía trước mặt là ba bốn người xa lạ và nhóm của hội học sinh đang ngồi lóc ngóc trong phòng, bị dòm hội đồng làm cậu đứng hình.
"à bé... à không, em đến rồi" - First
Khaotung lườm First cháy cả mắt rồi đi vào tiện tay kéo cửa lại, mặt nhăn như ăn ớt.
"có gì nói lẹ, tôi không có rảnh như anh đâu"
"em bưng chồng tài liệu này qua lớp mười dùm anh nhé"
cậu cắn răng ôm chồng tài liệu dày cộm che muốn hết cái bản mặt mình lên rồi tiện chân đá vô chân bàn của First một cái.
Pond nhìn Khaotung đi rồi quay qua nói với First
"tao thấy nó giống như sắp ăn tươi nuốt sống mày ấy"
"nó nào? ẻm mà"
"....."
Joong đang dũa móng tay nghe xong rớt luôn cây dũa, bất mãn nói.
"biết vậy ở phòng phát ngôn đừng lết qua đây chi cho mệt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com