10.
Về đến nhà, Khaotung lặng lẽ cùng anh bước vào nhà, anh đi trước còn cậu thì lủi thủi đằng sau.Do chưa bật đèn, lại thêm tầm nhìn của cậu lại chỉ hướng xuống dưới sàn, nên ngay lúc First đột ngột dừng lại, cậu đập mặt vào tấm lưng êm ái của người phía trước.
First quay người lại, tầm mắt ở trên hướng xuống, chăm chú nhìn mái tóc đen nhánh trong bóng tối, anh đặt tay lên xoa nhẹ đầu cậu:
"Em mệt hả?"
"Em không..."
Ọc ọc ọc ọc...
Âm thanh lạ khiến cả hai ngưng lại hành động, sự ngạc nhiên của First và sự bối rối của Khaotung khiến không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng vì âm thanh đã phát ra từ bụng của cậu.
"Em đói hả?"
"Ư...v...vâng ạ."
"Xem ra lúc nãy em ăn khá ít nhỉ?"
"Em...xin lỗi anh."
"Xin lỗi gì chứ?Để anh vào bếp nấu gì đó anh em mình cùng anh."
"Ơ... phiền anh lắm ạ."
"Sao lại khách sáo vậy, đúng lúc anh cũng thấy đói rồi, đợi anh một chút nha."
Rồi First bước về phía bếp, đeo tạp dề và bắt đầu nấu nướng.
Đêm khuya.Thành phố ngoài kia đã yên ắng, chỉ còn vài ánh đèn đường leo lắt phản chiếu qua ô cửa sổ.Trong căn bếp, tiếng nước sôi ùng ục, không ngừng dao động như tâm trạng của cả hai hiện tại.
First đứng trước bếp, khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, đôi mắt chăm chú nhìn nồi mì đang dần chuyển màu vàng óng. Anh không hay biết, phía sau lưng, Khaotung đang lặng lẽ dựa vào tường, ánh mắt như bị hút vào từng cử động của anh.
Không gian im ắng giữa họ không hề gượng gạo, mà lại dễ chịu đến lạ.
"Sao anh về muộn vậy ạ?" - Khaotung khẽ cất tiếng, giọng hơi khàn.
"Hôm nay anh có nhiều ca bệnh..." - First đáp, không quay lại, nhưng nghĩ một hồi anh lại nói. - "Cũng có nhiều người cần gặp."
"Nhiều lắm ạ? Vậy chắc anh mệt lắm, vậy mà còn phải nấu ăn cho em."
First bật cười khẽ, quay lại nhìn cậu với nụ cười nhẹ:
"Vì anh nghe bụng em bảo nếu anh không nấu cho em ăn, em sẽ giận."
"Em không có giận anh đâu.Sao em lại giận anh được chứ ạ?"
"Vậy sao?" - First ngoảnh mặt lại cười trêu đùa cậu.
Khoảnh khắc ấy, mắt họ chạm nhau.Cả hai đều im lặng, nhưng chẳng ai dời đi trước.Trong đôi mắt Khaotung là một điều gì đó vừa dịu dàng, vừa mơ hồ chưa gọi thành tên.
Còn First... Sau khi không nhận được câu trả lời, anh vẫn quay lại nấu ăn, nhưng trái tim thì bắt đầu khuấy động như món mì đang sôi nhẹ.
Một lát sau, First dọn hai tô mì nóng hổi ra bàn, hơi nước bốc lên mờ cả mắt kính của anh.Anh ngồi đối diện Khaotung, đặt một đôi đũa vào tay cậu, giọng nhẹ như gió đêm:
"Em mau ăn đi, mì ăn ngon là khi còn nóng đó."
Khaotung nhìn tô mì một lát, rồi mới cầm đũa lên. Cậu thổi nhẹ cho bớt nóng, húp một ngụm nước dùng đầu tiên. Hương vị đậm đà, ngọt dịu - như chính con người ngồi đối diện.
"Ngon... bất ngờ luôn đó." - Khaotung cười, mắt ánh lên vẻ thích thú.
First chống cằm nhìn cậu, giọng trầm thấp:
"Vậy thì ăn nhiều vào, nếu còn đói thì nói với anh."
Khaotung thoáng khựng lại, rồi cúi mặt xuống tô mì.Một lúc sau, cậu khẽ nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng thở:
"Em... chỉ sợ anh thấy phiền."
First không trả lời ngay. Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nghiêng người lấy khăn giấy, đưa về phía Khaotung.
"Anh đang mong em làm phiền anh thêm nữa kìa"
Khaotung ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn ấy - ấm áp, điềm đạm, và dịu dàng đến nao lòng. Cậu cười nhẹ, tay khẽ siết đôi đũa, như muốn giữ thật chặt một đêm bình yên thế này.
Khaotung cúi đầu ăn tiếp, nhưng đũa chậm lại. Trong lòng cậu có gì đó đang lay động – vừa rõ ràng, vừa lẫn lộn.Cái cách First nấu ăn, cách anh lặng lẽ ngồi đối diện, chăm chú nhìn cậu như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người... khiến tim cậu lỡ vài nhịp.
Một lúc sau, First đứng dậy, đi đến chạn bát, rồi quay lại đưa cho Khaotung một chai nước lạnh.
"Uống đi. Anh chuẩn bị sẵn rồi."
Khaotung nhận lấy, vô thức mỉm cười.
"Anh quan tâm em quá, thật dễ khiến người ta hiểu lầm."
First khựng lại một chút, rồi bước chậm về phía cậu. Anh chống tay lên mặt bàn, người nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng khẽ hơn:
"Vậy… em hiểu lầm chưa?"
Khaotung ngẩng lên, mắt mở to. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu như bị ai bóp nhẹ - không đau, chỉ là loạn nhịp.
Không khí đọng lại, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở khẽ của hai người xen lẫn vào đêm yên tĩnh.
"Em...em..." - Cậu lùi nhẹ người, tránh ánh mắt sâu kia.
"Em không biết..."
First khẽ cười.
Khaotung cắn môi dưới, ánh mắt thấp xuống. Bên ngoài, gió đêm khẽ lay rèm cửa. Còn trong lòng cậu - một mầm cảm xúc đang nhen lên, âm ỉ nhưng không hề nhỏ bé.
First vẫn đứng gần bên bàn, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt Khaotung. Dưới ánh đèn bếp vàng ấm, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ người là có thể chạm vào nhau.
Khaotung cụp mắt xuống, bàn tay siết nhẹ chai nước lạnh trong tay. Đôi má cậu đã hồng từ lâu, nhưng giờ còn cả đôi tai cũng đỏ lên. Cậu cất giọng rất nhỏ, như chỉ dám để một mình First nghe được:
"Nếu là không phải thật, anh đừng dịu dàng với em quá nhé?"
First cúi xuống một chút, giọng anh trầm ấm vang bên tai Khaotung:
"Anh vẫn sẽ dịu dàng với em.Gấp mười lần."
Tim Khaotung đập mạnh. Cậu lén ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt First đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt đó -x không vội vã, không ép buộc, chỉ đơn thuần là chờ đợi. Như thể First đang đặt tất cả dịu dàng của mình vào một cái gật đầu từ cậu.
Khaotung mỉm cười nhẹ, nụ cười nhỏ xíu nhưng ấm áp đến tận cùng. Cậu lấy hết can đảm, khẽ đưa tay gạt một hạt cơm dính trên má First, ngón tay chỉ lướt qua rất nhẹ.
"Anh đừng dịu dàng quá.Em không trả nổi đâu."
"Trả gì?"
"Win bảo nếu như ai đó tốt với em, em phải đối tốt lại bằng những gì em có."
"Nhưng em không có gì cả.Nếu anh đối xử quá tốt với em, em không có gì để đáp lại."
First nắm lấy tay cậu – nhẹ nhàng, chậm rãi – như sợ làm cậu giật mình. Anh không nói gì cả, chỉ giữ lấy bàn tay ấy.
"Nếu em không có gì, thì lấy gì đáp lại anh đây?"
"Em sẽ đáp lại bằng những gì em có"
"Những gì em có?"
"Vâng."
"Cả cơ thể lẫn nội tạng?"
"H-hả?"
"Cả cơ thể lẫn nội tạng của em, cũng có thể lấy để đáp lại anh hả?"
"..."
"Anh... định bán nội tạng của em hả?"
"!?"
"Anh đùa thôi, khụ...em trai nhỏ không cần phải lo lắng như vậy."
Khaotung gượng người.Vẻ không thể tin nổi lướt qua rồi biến mất.Cậu cúi gằm mặt, sau đó ngồi xuống, ăn lấy ăn để vắt mì trong tô, sau đó để lại nước dùng.
"Em no rồi, em buồn ngủ quá...em đi ngủ trước đây ạ.Anh bác sĩ ngủ ngon."
"Ngồi một lúc tiêu hóa rồi ngủ, đừng ngủ liền sẽ bị rối loạn tiêu hóa đó."
"Anh bác sĩ sao?Từ khi nào em ấy lại gọi như vậy rồi?"
Khaotung chạy vọt lên phòng, rồi đóng chặt cửa lại.Cậu tựa người vào cửa, thở một hơi dài.
Nếu không lên phòng kịp, không biết Khaotung còn lộ ra biểu cảm gì trước mặt First nữa.Hai má đỏ ửng, Khaotung cảm thấy rất kì lạ khi ở cạnh anh bác sĩ dịu dàng, cậu nghĩ rằng sự dịu dàng của anh là dành cho cậu.Nhưng anh nói là anh chỉ đùa thôi, nên Khaotung sợ anh sẽ nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng tràn trề, cũng như vẻ mặt trông chờ rồi thất vọng của cậu.
Đêm nay, trời không có sao. Nhưng trong lòng Khaotung, có một ánh sáng nào đó đã bắt đầu lấp lánh rồi.
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, dịu dàng rọi lên gương mặt Khaotung đang nằm cuộn tròn trên. Chăn mỏng phủ ngang eo, mùi thơm quen thuộc của đồ ăn lại một lần nữa len lỏi vào giấc mơ ngắn ngủi.
Cậu nhíu mày khẽ mở mắt, ánh sáng đầu ngày khiến hàng mi cong nhẹ rung lên. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, nhưng từ gian bếp nhỏ, tiếng leng keng và mùi thơm thoang thoảng khiến trái tim đồ ăn cậu bất giác rung nhẹ.
Khaotung chống tay ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu than, nhìn về phía bếp. Và ở đó, First đang quay lưng lại, vẫn là dáng người ấy, vẫn là chiếc áo thun đen và điệu bộ tập trung quen thuộc.
Lúc này không còn là đêm muộn, không còn là khoảng lặng mập mờ giữa những câu nói thả trôi. Mọi thứ đã rõ ràng hơn, trong veo như bầu trời đầu ngày.
Khaotung chống tay lên lan can, đứng im ngắm nhìn. Tim cậu như bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc ngọt ngào đến nghẹt thở.
Bỗng cậu nghe có một giọng nói khác chen vào, nhìn kĩ, hoá ra là P'Dunk, Khaotung đã từng gặp hôm họ đến nhà First ăn uống.
"Mày không hiểu đâu, dạo này Joong lạ lắm."
"Lạ gì?"
"Dạo này cứ thần thần bí bí, điện thoại thì cứ ôm khư khư trong người, đã vậy mấy hôm nay còn về trễ nữa, vừa về là ngủ, còn không để ý đến tao chút nào."
"Chắc nó chán mày."
"Đừng có nói như vậy coi!Mày làm tao sợ đó thằng khốn."
"Chứ mày muốn tao nói gì đây?"
"Tao qua đây để giải tỏa với mày, với muốn hỏi xem nó có nói gì với mày không?"
"Không có, dạo này tao bận lắm, có mấy giáo sư từ nước ngoài về tiếp nhận công việc nên hơi bận, có thời gian đâu mà nhắn với nhủ."
"Giáo sư nước ngoài?Ah cái đám bác sĩ đi khoá tu mấy năm trước đó hả?"
"Ừ, về rồi, đang tập thích nghi ở bệnh viện."
"Không biết có làm được trò trống gì như bác sĩ Kanaphan không đây."
"..."
"À mà người đó có về không?"
"Ai?"
"Người đó đó.Alex."
"Về rồi, làm việc ở khoa tao."
"Vãi?Thằng cha Bright xếp à?"
"Không.Ba tao."
"Vậy thì khó sống rồi đây.Mày ổn đấy chứ?"
"Tao bình thường."
"Chắc là do có bé Khaotung nên bình thường rồi nhỉ?Bác sĩ First nhanh chóng quá haaa." - Dunk giở giọng trêu ghẹo.
"Lại nhìn nữa hả? - Giọng First vang lên, pha chút buồn cười, nhưng vẫn dịu dàng như đêm qua chưa từng trôi đi.
"Em dậy khi nào mà không chào buổi sáng gì hết vậy?"
Khaotung giật bắn mình, chầm chậm bước xuống, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:
"Em thấy hai anh đang nói chuyện, em sợ muốn làm phiền ạ..."
First quay lại, trong tay là hai đĩa đồ ăn nóng hổi. Anh tiến lại gần, cúi xuống đặt một đĩa lên bàn.
"Ngồi xuống ăn sáng này."
Khaotung cầm đũa, ánh mắt long lanh một cách lạ kỳ.
Dunk phát hiện gì đó, máu ghẹo gan nổi lên, tay chống cằm nhìn Khaotung cười.
"Em nghe lén tụi anh hỏ?"
"Khục....khụ khụ khụ...không... khụ có ạ."
"Haha, anh giỡn thôi mà, sao em căng thẳng đến sặc luôn vậy?"
First lại gần, dùng tay vuốt lưng cậu, tay còn lại đưa ly nước đến tay để cậu uống.
"Ăn từ từ thôi, dù anh Dunk có đói cũng không dành đồ ăn của em đâu, hình như anh ta có lòng tự trọng."
"Này!Mày đang khen hay mỉa tao vậy thằng quần."
"Đoán xem."
"Mặt nham nhở phát ghét thật."
"Mà bé Khaotung, anh nghe First bảo em thích vẽ tranh, ở nhà anh có một số dụng cụ, em có muốn qua nhà anh lấy không?"
"Thật sao ạ?"
Khaotung lộ rõ vẻ thích thú, nhưng cậu vẫn quay người lại, ngước lên nhìn phản ứng của First.
"Hôm nay là cuối tuần, ăn xong anh sẽ dẫn em đến nhà Dunk, buổi chiều anh sẽ đón em về.
"Dạaaaa."
"Đáng yêu quáaaa, hay mày để em ấy ở nhà tao luôn đi?"
"Để tao nghĩ xem nhỉ?Hay mày qua đây ở đi? Thằng bồ mày đâu có để ý đến mày đâu?"
"Thằng khốn, coi chừng tao."
---------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong bữa ăn tuyệt đỉnh từ First, hiện tại Khaotung đang ung dung trên ghế lái phụ xe anh, còn được anh tận tình cài dây an toàn.
Chiếc xe lướt chậm qua những con đường rợp bóng cây.Ánh nắng nhảy nhót qua khung kính, phủ lên khuôn mặt Khaotung một màu vàng nhẹ như rót mật. Cậu ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ, hai tay nắm nhẹ, chân đung đưa qua lại như một thói quen vô thức.
First liếc sang, khoé môi cong cong đầy ý cười.Anh khẽ nói:
"Em háo hức lắm hả?"
"Vâng, em thích lắm ạ, được qua nhà anh Dunk chơi, còn được nhận dụng cụ vẽ tranh nữa."
Khaotung chớp mắt mấy lần rồi cười tươi. Đôi mắt sáng như ánh nắng rơi qua kẽ lá.
Giọng anh vang lên, nhẹ tênh nhưng mang chút trêu chọc:
"Chắc anh không đủ sức hấp dẫn để làm em háo hức, em còn chẳng háo hức đến thế khi về nhà anh."
Anh dừng lại, nghiêng đầu cười khẽ:
"Em thích Dunk hơn anh luôn hả?"
Khaotung đỏ bừng cả mặt, rụt cổ lại như con mèo nhỏ bị chạm nhẹ vào tai. Cậu lí nhí:
"Anh Dunk rất tốt mà...anh cũng rất tốt." - Bốn chữ cuối cậu đã lí nhí đến mức không ai nghe nổi ngoại trừ cậu.
First bật cười thành tiếng, tay đặt hờ trên cần số, giọng trầm lại:
"Đúng rồi, anh Dunk tốt thật, chắc anh phải tốt hơn với Khaotung để em háo hức khi nhìn thấy anh mới được."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo tiếng cười nhỏ và cả những rung động đang khẽ chạm vào nhau.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Hết chương 10.
Xin chào các bạn vì bây giờ mình mới trở lại, mình mong mọi người vẫn ở đây dù đã gần một năm mình mới tiếp tục update tác phẩm này.Vì mình nghĩ các bạn thích, cũng như cuộc sống của các nhân vật trong fic vẫn cần được tiếp tục.Mình nghĩ hiện tại mình sẽ update thường xuyên để các bạn không phải đợi lâu nữa.
Để không làm giảm chất lượng và hiểu tình tiết, các bạn có thể xem lại những chương trước đây nha.Chúc các bạn đọc vui vẻ.Thank u!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com