12.
First khẽ nghiêng đầu về phía Khaotung, ánh mắt dịu dàng nhưng dứt khoát. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở, không khí trong căn phòng dường như lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng và mùi hương quen thuộc toát ra từ cổ áo của nhau. Khaotung nhắm mắt lại một chút, hơi nghiêng người...
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, vang vọng một cách đáng ghét trong không gian mờ ám. Cả hai cùng khựng lại, mắt mở ra, tim vẫn còn treo lơ lửng giữa khoảnh khắc chưa kịp hoàn thành.
First khẽ thở ra, tay đặt lên vai Khaotung như trấn an, rồi bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, nước mưa tạt vào kèm theo gió lạnh. Ngoài hiên là một dáng người quen thuộc – ướt sũng từ đầu đến chân, áo sơ mi dính chặt vào người, tóc rối và ánh mắt mệt mỏi.
"Alex?" - First nhíu mày, kinh ngạc - "Sao lại...?"
"Xin lỗi vì làm phiền." – Alex thở ra, giọng hơi khàn vì lạnh.
"Anh đang đi công việc thì gặp mưa lớn, xe anh bị thủng lốp, mà đội cứu hộ nói rằng sáng mai họ mới đến được.Anh thấy gần nhà em nên đến, anh có thể ở nhờ nhà em một đêm được không?"
First do dự, ánh mắt liếc nhanh về phía Khaotung vẫn còn đang đứng trong phòng khách, mặt vẫn đỏ bừng vì tình huống vừa rồi. Khaotung bắt gặp ánh nhìn ấy, chỉ im lặng, nhẹ nhàng xoay người vào bếp, không nói gì, cũng không trách cứ.
First quay lại nhìn Alex, khẽ gật đầu:
"Vào đi. Để tôi lấy khăn và đồ khô cho anh."
Alex bước vào, nước nhỏ thành vệt trên nền gạch. Anh nhìn lướt quanh, thấy bóng dáng nhỏ bé của Khaotung đang cẩn thận pha một ly trà nóng.
"Kia là ai thế ?" - Alex hỏi nhỏ, nửa bất ngờ, nửa... gì đó không rõ tên.
"Em trai tôi." - First trả lời đơn giản, ánh mắt vẫn hướng về phía Khaotung - "Không phải ruột thịt nhưng rất quan trọng."
"Khaotung, đây là Alex - giáo sư mới du học nước ngoài về của khoa anh.Xe anh ấy hư, bị mắc mưa nên muốn vào đây ở nhờ một đêm."
"À...dạ vâng."
Alex im lặng, môi mím nhẹ. Mưa bên ngoài vẫn rơi lộp độp. Còn trong nhà… ba người, ba mạch cảm xúc khác nhau, giao nhau trong một đêm tưởng chừng rất bình thường.
Căn phòng khách trở nên ấm hơn nhờ ánh đèn vàng dịu và hương trà lan nhẹ trong không khí. Khaotung đặt ly trà xuống bàn, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Alex đang bước tới - đã thay đồ khô và lau tóc gọn gàng.
Nụ cười Alex vẫn thân thiện, lịch sự - nhưng đôi mắt thì hơi quá sắc sảo để chỉ là xã giao.
"Em là Khaotung đúng không?" - Alex bắt chuyện, giọng nhẹ như thể rất tự nhiên
"Anh là Alex, đồng nghiệp của First."
Khaotung hơi khựng lại. Cậu gật đầu lễ phép:
"Dạ… chào anh."
Alex ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy ly trà mà cậu pha, khẽ mỉm cười:
"Ấm vừa đủ, em tinh tế thật đó. First hồi trước cũng hay pha trà cho anh kiểu này mỗi khi anh trực về muộn."
Khaotung siết nhẹ mép áo, môi mím lại. Tim cậu khẽ nhói một chút – không rõ là vì ánh mắt Alex vẫn giữ chặt lấy cậu dù đang cười rất hiền hay vì điều gì đó.
Alex ngả người tự nhiên hơn, tay xoay ly trà:
"Anh và First quen nhau lâu rồi. Từng làm nhiều ca chung, đi công tác cùng nhau... nên hiểu nhau lắm. Cảm giác như kiểu… thân thuộc không cần nói cũng hiểu."
Khaotung im lặng, cậu cúi mặt xuống như đang nghe, nhưng thật ra tim đang đập hơi nhanh. Trong lòng trào lên một cảm giác khó gọi tên - không phải ganh tị, nhưng cũng chẳng thoải mái.
Đúng lúc đó, First từ phòng bước ra với một chiếc gối và mền trên tay. Anh đưa cho Alex:
"Tôi đã chuẩn bị phòng cho anh rồi. Có gì thiếu thì nói."
Alex nhận lấy, vẫn mỉm cười:
"Cảm ơn First. Biết em vẫn còn giữ chăn ấm như hồi đó... dễ chịu ghê."
First chỉ ừ nhẹ, rồi quay sang nhìn Khaotung - ánh mắt anh dịu lại, như có chút xin lỗi, như có chút dỗ dành ngầm.
"Em đói chưa?"
"Dạ rồi..." - Khaotung đáp khẽ.
First gật đầu:
"Vậy lên phòng trước đi, anh nấu cơm rồi lát sẽ gọi em xuống."
Khaotung đứng dậy, không nói thêm gì. Nhưng khi bước ngang qua Alex, cậu ngước mắt lên, rất nhẹ, rất chậm… và nói:
"Em không giỏi thân thiết với người lạ. Nhưng em không nhớ anh First đã kể với em về anh, nên có vẻ hai người không thân thiết lắm."
Rồi cậu đi thẳng lên tầng, dáng lưng gầy nhưng vững.
Alex nhìn theo, nhếch môi - không phải kiểu cười gượng, mà là kiểu... bắt đầu thấy thú vị.
---------------------------------------------------------
Căn phòng trên tầng hai chìm trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, màu cam nhè nhẹ hắt lên tấm rèm trắng lay động theo gió. Khaotung ngồi trên mép giường, tay siết nhẹ mép chăn. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh… nhưng trong lòng cậu lại là một mớ hỗn độn.
Cậu ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại buổi chiều ở nhà Dunk - khi cả hai ngồi trong căn phòng ngập nắng, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát từ loa bluetooth, và Dunk bất chợt hỏi:
"Em thấy First thế nào?"
Khaotung khi đó chỉ mỉm cười, mắt vẫn nhìn hộp màu Dunk vừa tặng:
"Anh ấy tốt. Rất tốt."
Dunk gật đầu, khẽ cười:
"Em biết không, First từng có một người… rất đặc biệt. Hồi nó mới chỉ là bác sĩ thực tập, tên là Alex."
Khaotung ngẩng đầu lúc ấy, hơi bất ngờ. Dunk vẫn nói tiếp, giọng không hẳn là đùa, cũng chẳng phải thương cảm:
"Alex lớn tuổi hơn First, là người hướng dẫn khi First là thực tập, giống First ở nhiều điểm lắm. Cả hai đều giỏi, chín chắn, và trầm lặng, nhưng Alex thì có vẻ hòa đồng hơn.Người ta hay nói " giống nhau thì dễ hiểu nhau". Hồi đó nhìn họ đi bên nhau, ai cũng nghĩ là một đôi."
"Vậy… họ yêu nhau sao?" - Khaotung hỏi nhỏ.
Dunk lắc đầu:
"Không. Nhưng có một thứ gì đó còn khó cắt nghĩa hơn cả tình yêu. Có thể là thời điểm, có thể là lựa chọn. Nhưng sau cùng Alex đi du học, mặc cho First muốn anh ta suy nghĩ lại, rồi họ cũng mất liên lạc dần."
Cậu khẽ cúi mặt, ngón tay vô thức vẽ một vòng tròn trên chăn. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ - không phải lo sợ, chỉ là cảm thấy mình quá nhỏ bé, lần đầu nhìn thấy một dáng vẻ của First mà cậu chưa từng gặp.
Một người si tình, níu kéo tất cả vì tình yêu, một người từng đau lòng vì tình cảm không trọn vẹn, và từ từ chữa lành vết thương bằng liều thuốc mang tên thời gian.
Bên ngoài có tiếng gió thổi qua ban công, nhẹ và lạnh. Khaotung ngồi dậy, khoác chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ bước ra ngoài ban công, như muốn tìm chút không khí để gỡ rối tâm tư đang giăng mắc.
---------------------------------------------------------
Sau khi tắm rửa xong, dù First bảo rằng khi nấu ăn xong sẽ gọi cậu Nhưng cậu vẫn muốn xuống để giúp đỡ anh nấu nướng, vì một ngày của First đã rất mệt mỏi rồi.
Khi bước xuống các bậc cầu thang, Khaotung vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa First và Alex, First đang quay người về phía bếp để nấu ăn, còn Alex thì đang chống tay lên bàn ăn ở phía đối diện. Dù không muốn nhưng tiếng nói chuyện của họ buộc Khaotung ở trên cầu thang phải ngồi xuống bậc lắng nghe.
"Em vẫn chu đáo như lúc trước ha First?"
"Ừm."
"Ơ nhưng mà cậu bé Khaotung đó không phải em trai của em đúng không?"
"Trước đây anh chưa từng nghe rằng em có em trai nuôi hay đại loại vậy."
"Là em trai của bệnh nhân, vì hoàn cảnh riêng nên em ấy đang sống ở đây."
"Ah...hoá ra là đang ở nhờ tại đây, trông em ấy rất dễ thương nhỉ?"
"..."
"Hẳn là em ấy rất quý em, chắc em đã dịu dàng với em ấy lắm."
"Ý anh là sao?"
"Ừm...thì đối với người khác, em vốn rất dịu dàng và tận tình với họ.Lúc trước, anh còn nhầm lẫn rằng em đối xử với ai cũng tốt, nên em chỉ chơi đùa với anh thôi đó."
"Đối xử với ai cũng tốt...anh First sao?"
"Nhưng mà Khaotung ý, nhìn em ấy có vẻ rất lanh lợi, nếu ở bên ngoài hình như em ấy cũng có thể sống rất tốt..."
"Nhưng thật may vì em ấy đang sống ở nhà em, em đã cho em ấy một cuộc sống rất tốt."
"..."
"Đúng vậy...Anh ấy đã giúp mình rất nhiều, nếu không có anh ấy, mình không biết sẽ như thế nào nữa...ơ!?"
"Từ khi nào mà mình lại như vậy chứ?"
"Vốn dĩ từ khi chưa gặp anh First, Win và mình đều đang sống và vật lộn với nó, dù khó khăn nhưng mình vẫn sống đến hiện tại cơ mà?"
"Hình như dạo này mình đã quá dựa dẫm vào anh ấy thì phải."
"Nếu như em ấy không còn ở đây nữa, chắc là em sẽ nhớ em ấy lắm ha?"
"..."
"Đúng rồi nhỉ?Sao mình cứ ở mãi nhà của anh ấy được, cũng đến lúc mình sẽ phải đi thôi, không thể cứ làm phiền như vậy... Chắc anh ấy cảm thấy bất tiện lắm, nếu như anh ấy còn thích người kia, thì không phải mình đang cản trở anh ấy sao..."
"Anh ấy đối xử rất tốt với mình, nhưng hình như anh ấy đều đối xử với mọi người như vậy, chắc vì anh ấy là bác sĩ nên nhiệm vụ của anh ấy là cứu chữa và đối xử tốt với mọi người..."
"Không thể ở đây mãi được..." - Khaotung buộc miệng phát ra thành tiếng.
First quay người lại về phía phát ra tiếng động nhỏ, thấy đôi bàn chân trần lén lút, anh cất tiếng :
"Khaotung! Xuống ăn cơm đi em."
Khaotung giật mình, rụt bàn chân lại.Cậu im lặng vài giây, rồi cất tiếng:
"Vâng ạ."
Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống không gian bếp, lan qua chiếc bàn ăn với ba phần cơm được sắp đặt ngay ngắn. Trên đĩa là món thịt kho trứng đậm đà, bát canh rau cải xanh, và đĩa trứng chiên vàng ươm - tất cả đều là những món Khaotung quen ăn kể từ khi ở nhà First. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như có mùi vị khác. Vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi.
Alex ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt thong dong đảo quanh bàn ăn như thể đang tận hưởng một buổi tối rất thân quen. First, ngồi ở giữa hai người, chỉ cúi mặt ăn, im lặng như thể đang cố giữ một ranh giới nào đó. Khaotung ngồi bên cạnh anh, tay cầm đũa, nhưng từ đầu bữa đến giờ vẫn chưa gắp được bao nhiêu.
"Vẫn là món này." - Alex mỉm cười, gắp một miếng thịt kho rồi đưa lên miệng.
"Không ngờ em vẫn nấu món này. Vị nước màu vẫn đậm, trứng vẫn mềm, không khô chút nào…thật là quen thuộc."
First không ngẩng đầu lên. Anh đáp :
"Bình thường món thịt kho đều nấu như vậy mà?"
"Ừ.Trước đây anh đã được cậu ấy nấu cho ăn món này nhiều lần rồi, chắc em thì mới.Em thấy món này có ngon không Khaotung?"
Giọng anh ta nhẹ nhàng, nhưng từ tốn một cách kỳ lạ. Câu hỏi ấy không đơn thuần là quan tâm - nó như thể khơi ra một đường ranh mỏng manh. Khaotung cố gắng mỉm cười lịch sự.
"Rất ngon ạ. Anh First nấu gì cũng ngon."
Alex bật cười, có phần thích thú:
"Anh biết chứ. Hồi đó, mỗi khi anh mệt vì trực ca đêm, cậu ấy lại nấu cháo gà hầm. Có lần anh bị cảm lạnh, cậu ấy còn đắp khăn ấm từng giờ."
"Người như First mà rơi vào tay ai thì người đó chắc… được chiều đến tận mây xanh luôn đó."
Khaotung mím môi, đưa mắt sang người bên cạnh. First vẫn ăn, không phản ứng gì. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tim cậu nhói lên. Như thể Alex đang kể lại những gì vốn thuộc về mình - còn First, không phủ nhận cũng không xác nhận.
"Khi đi sang nước ngoài, anh rất là nhớ những món ăn cậu ấy nấu, cậu ấy nấu ngon hơn bất kì thực tập sinh nào mà anh từng hướng dẫn."
Cậu gật nhẹ đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng bên dưới bàn, tay cậu đã siết chặt lấy khăn trải bàn, giống như một cách giữ thăng bằng cho cảm xúc.
"À mà…" - Alex nhìn vào dĩa trứng chiên rồi gắp lên một miếng."
"Món này cậu ấy vẫn luôn cắt từng miếng vuông nhỏ rồi để phần cho người khác trước. Lúc anh còn ở đây, mỗi lần ăn món này, cậu ấy lại làm vậy. Có vẻ thói quen này vẫn còn."
First ngẩng đầu nhìn Alex, lần đầu trong bữa tối này. Ánh mắt anh sắc lại, như một lời cảnh báo nhẹ nhàng.
"Alex."
"Anh chỉ nói chuyện thôi mà." - Alex nhún vai, rồi thở ra.
"Chẳng qua… ngồi lại ăn cơm với nhau thế này, anh lại nhớ hồi trước. Hồi anh và em cùng trực đêm ở bệnh viện. Em nấu, anh ăn, anh chỉ dẫn, em khám bệnh.Chúng ta từng đơn giản như vậy đấy."
Lần này, đến cả First cũng phải đặt đũa xuống. Giọng anh trầm hơn:
"Em ấy không cần nghe những điều đó."
"Sao lại không?" - Alex nhìn sang Khaotung, ánh mắt gần như đùa cợt.
"Anh nghĩ chắc là Khaotung rất tò mò về quá khứ của anh trai mà?"
Khaotung không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, che đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cậu không phải không tò mò. Cậu thậm chí từng ước được nhìn thấy quá khứ của First, để hiểu anh nhiều hơn. Nhưng không phải bằng cách này - không phải trong một bữa tối, khi quá khứ cứ từng chút một gõ vào lòng cậu bằng những lời lẽ mập mờ và châm chọc.
Alex chuyển giọng, như nhớ ra điều gì:
"À, suýt quên. Anh có mang về ít màu nước loại cũ mà em từng nhắc, First. Loại mà em bảo là rất tốt để vẽ tranh ấy, nếu cần thì để anh mang qua cho em."
"Cảm ơn. Nhưng giờ tôi không cần nữa."
"Vậy thì để anh giữ giúp." - Alex cười
"Biết đâu, có ai đó cần học cách vẽ lại lựa chọn cho chính xác."
Lần này, Khaotung đặt đũa xuống. Cậu không chịu nổi nữa. Dù vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự tổn thương rõ ràng:
"Em xin phép… em hơi nhức đầu."
First định lên tiếng giữ cậu lại, nhưng ánh mắt Khaotung chỉ lặng lẽ lướt qua anh, rồi quay đi. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng ăn mà không nói thêm gì. Lưng cậu nhỏ và thẳng, nhưng từng bước chân lại nặng nề, như kéo theo cả lòng tự tôn đang bị đè nén.
First ngồi yên. Alex thở nhẹ, rồi nhìn sang:
"Cậu bé đó… nhạy cảm thật."
"Vì em ấy biết đau." – First đáp, giọng khẽ như sương
"Còn anh, Alex à… anh chưa bao giờ biết dừng lại đúng lúc."
Alex ngước nhìn anh, cười nhạt:
"Anh chỉ muốn biết… em ấy có xứng đáng với những gì đã từng là của anh hay không thôi."
"Em ấy không cần phải xứng đáng với ai cả. Em ấy chỉ cần là chính mình. Thế là đủ rồi."
---------------------------------------------------------
Trên phòng, Khaotung ngồi ở góc giường, ôm gối chặt vào lòng. Trời bên ngoài tối hẳn, chỉ còn ánh đèn đường lấp lóa xuyên qua khung cửa sổ nhỏ. Tiếng cười nói bên dưới đã tắt. Cậu biết mình không nên suy diễn, nhưng trái tim vẫn nhói từng nhịp.
Cậu không trách First. Nhưng cậu hơi cảm thấy khó chịu khi đối mặt với một người như Alex – người từng biết hết những điều First thích, từng sống cùng anh, từng được gọi là người quan trọng nhất.
Cậu biết rồi mình sẽ rời đi, sẽ không làm cản trở cuộc sống của First hay chuyện tình cảm của họ.Nhưng cái cách Alex nói chuyện như thể trong quãng thời gian cậu ở đây có thể cản trở anh ta vậy.
"Ước được ngồi ăn cơm với anh First..."
Rồi cậu trùm kín chăn, mặc kệ những lời nói và cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
---------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
Hết chương 12.
Update vào thứ 2 và thứ 5, mỗi lần 2 chương nha các bạnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com