Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Cậu đỏ mặt rồi đấy, mèo con!

Ngày 13 tháng 10.

 Khaotung bước ra khỏi phòng khám pháp y, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Cậu vừa hoàn thành xong một ca giám định kéo dài suốt từ sáng đến trưa, bận đến mức không còn nhớ nổi hôm nay là ngày gì.

 Lúc này điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn từ First.

First: "Xong việc chưa?"

Khaotung: "Mới xong. Sao vậy?"

First: "Đang ở đâu?"

Khaotung: "Bệnh viện."

First: "Đợi ở đó, tôi qua đón."

Khaotung nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu mày. First có chuyện gì sao ? Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, vừa ngồi xuống ghế đã nhận thêm một tin nhắn nữa.

First: "Mười phút nữa ra cổng."

Cậu thở dài, cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Khi Khaotung ra đến cổng bệnh viện, First đã đứng đó, dựa người vào xe với bộ dạng lạnh lùng quen thuộc. Anh mặc áo sơ mi đen xắn tay gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh như mọi khi.

 "Có chuyện gì sao?" Khaotung hỏi khi vừa bước tới.

 "Lên đi." First không trả lời ngay, chỉ mở cửa xe.

 "Đi đâu?"

 "Không hỏi nhiều."

 Khaotung bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Với tính cách của First, nếu anh đã không muốn nói thì có hỏi nữa cũng vô ích. Xe lăn bánh, cả quãng đường, First không nói gì, còn Khaotung thì quá mệt để hỏi thêm. Cậu chỉ tựa đầu vào cửa sổ, nhìn dòng xe cộ lướt qua một cách lười biếng.

 Đến khi xe dừng lại, Khaotung mới nhận ra họ đang ở một bãi biển vắng. Khi bước xuống xe, cậu lập tức cảm nhận được gió biển mát rượi thổi qua, mang theo mùi muối đặc trưng của đại dương.

 "Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?" Cậu nhìn quanh.

 First không trả lời ngay. Anh rút một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, đưa cho cậu.

 "Cái gì đây?" Khaotung ngạc nhiên.

 "Nhìn đi."

 Khaotung tò mò mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây chuyền là một hình tròn nhỏ, bên trong có khắc một dòng chữ rất tinh tế: 13/10.

 Cậu chớp mắt. "Ngày này là..."

 "Ngày sinh của cậu."

 Khaotung sững người. Hôm nay là sinh nhật cậu ? Cậu bận đến mức quên mất luôn ngày quan trọng của mình.

 "Khoan đã..." Cậu ngẩng lên nhìn First. "Sao cậu biết sinh nhật tôi vậy ?"

 First liếc cậu một cái. "Xem trong sơ yếu lý lịch từ lúc cậu đến. Chứ cậu tưởng tôi không biết à?"

 Khaotung mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Cậu chưa bao giờ quan trọng hóa chuyện sinh nhật của mình, từ nhỏ sống cùng bố mẹ cậu mới được tổ chức, khi lớn do công việc bận rộn thành ra nhiều lúc còn chẳng nhớ, chẳng để ý đến nó. Nhưng First thì khác.

 "Thích không?" First hỏi, giọng vẫn trầm thấp như mọi khi.

 Khaotung siết chặt chiếc vòng trong tay. Tim cậu đập nhanh hơn một chút.

 "Tôi..."

 First không chờ cậu nói hết câu, đã tự tay lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, rồi nhẹ nhàng cài lên cổ Khaotung. Khoảnh khắc chiếc dây chuyền chạm vào da, cậu chợt cảm thấy hơi lạnh.

 Nhưng thứ làm cậu hoảng loạn hơn chính là First đột nhiên vươn tay, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên vành tai cậu. First hờ hững lên tiếng. 

 "Sao vậy ngại à ?"

 Khaotung lập tức giật lùi một bước, đưa tay che tai mình theo phản xạ. "Không có!"

"Không có?" First nhướng mày, ánh mắt lướt qua gò má cậu.

 Mặt Khaotung vốn đã hơi đỏ vì gió biển, nhưng giờ càng lúc càng nóng hơn. Cậu cúi đầu, giả vờ nhìn xuống sợi dây chuyền để che giấu biểu cảm của mình. First cười khẽ, nhưng không trêu thêm nữa. Anh bước ra sau cốp xe, mở nắp rồi lấy ra một chiếc hộp khác.

 Khaotung nheo mắt. "Lại gì nữa đây?"

 First lặng lẽ đặt chiếc hộp lên bàn gỗ gần đó, sau đó mở ra. Bên trong là một chiếc bánh sinh nhật có kiểu dáng hình một con mèo dễ thương.

 Khaotung chớp mắt, mất vài giây để tiêu hóa cảnh trước mắt.

 "...Cậu làm cái này à?"

 First khoanh tay, hờ hững trả lời. "Tôi không có giỏi làm bánh."

 Khaotung hơi bật cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn vẹn thì First đột nhiên vươn tay kéo cậu lại gần.

 "Khoan-"

 First dùng một tay giữ gáy cậu, tay còn lại chống lên bàn, hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại.

 Khaotung cứng người, cảm giác hơi thở của First phả nhẹ lên trán mình khiến đầu óc cậu trống rỗng.

 "Sinh nhật vui vẻ, Khaotung." First nói, giọng trầm thấp mà dịu dàng.

Khaotung chỉ biết trân trân nhìn anh. Cậu cảm giác cả người nóng bừng, và lần này không chỉ có tai đỏ mà cả mặt cũng đỏ luôn rồi. First nhìn bộ dạng luống cuống của cậu, không nhịn được mà cong môi cười khẽ.

 "Không thổi nến à?"

 Khaotung nuốt nước bọt, nhanh chóng lùi một bước để giữ khoảng cách. "Thổi! Thổi liền!"

 Cậu cúi đầu, vội vàng chắp tay lại rồi ước điều gì đó trước khi thổi tắt ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh hình mèo. Lúc này, First đứng một bên, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ thú vị.

 "Cậu ước gì thế?"

 Khaotung liếc First một cái, rồi quay mặt đi, lầm bầm. "Không nói cho cậu biết."

 First nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần hơn.

 "Không nói thật à?" Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai Khaotung.

 Khaotung giật mình, né tránh theo bản năng. "Không nói là không nói!"

 First nhìn tai cậu đã đỏ rực, ánh mắt anh càng sâu hơn. Hôm nay là sinh nhật Khaotung. Mà trêu chọc cậu một chút cũng là quà sinh nhật đấy thôi.

 Khaotung vừa thổi nến xong thì First đã nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Không hề có sự lưỡng lự hay ngại ngùng nào, First cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

 Khác với những lần trêu chọc trước đây, lần này nụ hôn đầy dịu dàng nhưng cũng sâu lắng hơn. First cắn nhẹ môi dưới của Khaotung trước khi khẽ tách môi cậu ra, lưỡi anh lướt qua như muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của người trước mặt.

 Khaotung nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ First, dễ dàng đáp lại nụ hôn này. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ quán nhỏ bên bờ biển, cùng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, bầu không khí xung quanh như chìm vào một khoảng không yên bình. Mãi đến khi hơi thở của cả hai bắt đầu rối loạn, First mới chịu buông ra. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn gần kề, trán chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. First nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Khaotung, ánh mắt thoáng nét cười. 

 "Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi không được hôn nhiều một chút sao?"

 Khaotung liếc anh một cái, môi vẫn còn hơi hồng lên vì nụ hôn ban nãy. "Cậu lúc nào chẳng hôn nhiều."

 "Ừm." First gật đầu, không hề phản bác. "Nhưng hôm nay tôi có lý do chính đáng."

 Khaotung hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu không phản đối, chỉ dựa vào lòng First, ngón tay nghịch nhẹ cổ áo anh. 

"Lúc nào cậu cũng viện cớ cả."

 First không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn. Tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc Khaotung, vuốt ve gáy cậu, khiến cậu khẽ rùng mình.

 "Bánh sinh nhật của cậu chưa ăn đâu." First nhắc.

 Khaotung quay lại nhìn chiếc bánh hình mèo trên bàn, bất giác bật cười. "Nhìn đáng yêu thật."

 "Nhìn đáng yêu như cậu vậy." First chống cằm nhìn bánh, giọng điệu nhàn nhạt. "Tôi đã làm đúng mẫu con mèo mà cậu nuôi đấy."

 Khaotung sững người, tim bỗng dưng đập nhanh một nhịp. "Cậu còn để ý cả chuyện đó sao?"

 First nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng lại khiến Khaotung không thể dời đi. "Chuyện gì liên quan đến cậu, tôi đều để ý."

 Tim Khaotung lại lỡ một nhịp. Cậu mím môi, giả vờ quay sang lấy nĩa cắt bánh để giấu đi gương mặt nóng bừng của mình. 

 "Tôi ăn đây."

 Nhưng trước khi cậu kịp đưa miếng bánh lên miệng, First đã giật lấy cái nĩa, thản nhiên lấy một miếng bánh rồi đưa lên môi cậu.

 "Há miệng ra."

 Khaotung nhìn First một lúc, sau đó ngoan ngoãn há miệng, cắn một miếng nhỏ. Bánh mềm, vị kem ngọt vừa phải, nhưng điều làm tim cậu run rẩy chính là ánh mắt First lúc này - nhìn cậu bằng một sự dịu dàng đến mức tan chảy.

 First cũng lấy một miếng bánh, nhưng thay vì tự ăn, anh lại nghiêng người xuống, ngậm lấy miếng bánh rồi trực tiếp chạm vào môi Khaotung. Khaotung tròn mắt, nhưng ngay sau đó đã bị First kéo lại gần, biến một miếng bánh sinh nhật thành một nụ hôn ngọt ngào. Khi First buông ra, khóe môi anh còn vương chút kem. 

"Ừm, cũng không tệ lắm."

 Khaotung nhìn anh chằm chằm, vừa bất mãn vừa bất lực. "Cậu có cần hôn ngay cả khi ăn bánh không?"

 First nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Cậu là người yêu tôi mà, hôn một chút thì sao?"

 Cậu thật sự hết cách với người này rồi. Nhưng mà... cũng không ghét. Sinh nhật năm nay hình như cũng không tệ lắm.

 Sau khi hai người ăn xong, First lái xe chậm rãi trên con đường ven biển, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên kính xe, tạo thành những vệt sáng lướt qua gương mặt Khaotung. Cậu dựa đầu vào cửa kính, tay chống cằm nhìn ra ngoài, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó.

  First liếc nhìn cậu một cái, khóe môi khẽ cong lên.

  "Buồn ngủ à?"

  Khaotung lắc đầu, giọng cậu có chút lười biếng. "Không, chỉ là hơi no thôi."

  First cười khẽ. "Cậu đúng là dễ nuôi thật, một cái bánh nhỏ đã no rồi."

 "Thì tôi ăn ít mà." Khaotung quay đầu nhìn First, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. "Mà sao hôm nay cậu tốt thế? Lại còn chuẩn bị bánh sinh nhật nữa."

 First nhướn mày. "Tôi tốt với cậu là chuyện bình thường."

 Khaotung hừ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng đôi tai lại hơi ửng đỏ. Cậu không muốn thừa nhận rằng câu nói vừa rồi khiến tim mình lệch mất một nhịp.

 First nhìn biểu cảm của cậu qua gương chiếu hậu, khóe môi nhếch lên. Anh nhấn ga nhẹ một chút, tay phải rời vô lăng, chậm rãi đặt lên đùi Khaotung.

 Cậu giật mình. "Cậu làm gì thế?"

 First thản nhiên, đầu ngón tay khẽ vẽ vòng tròn trên lớp vải quần của cậu. "Tay tôi mỏi."

 Khaotung nghiến răng. "Mỏi thì tựa vào vô lăng ấy, sao lại đặt lên đùi tôi?"

 First liếc cậu một cái, ánh mắt mang theo ý cười. "Cậu là người yêu tôi, chẳng lẽ không được chạm vào?"

Khaotung nghẹn họng. Lý lẽ rõ ràng như vậy khiến cậu không thể cãi lại, chỉ có thể quay mặt đi, giả vờ không thèm để ý. Nhưng First đâu có ý định dừng lại ở đó. Anh tiếp tục trêu chọc, bàn tay không an phận bắt đầu dịch chuyển, ngón tay thon dài khẽ chạm vào eo Khaotung.

 Cả người Khaotung cứng đờ.

 "Này, First!" Cậu nghiến răng, đè tay anh lại. "Lái xe nghiêm túc đi!"

 First bật cười, giọng trầm thấp vang lên đầy vui vẻ. "Cậu phản ứng đáng yêu thật đấy."

 Khaotung trừng mắt nhìn anh, nhưng lại phát hiện tai mình đã đỏ bừng từ lúc nào. First thừa thắng xông lên, hơi nghiêng đầu về phía cậu. 

 "Cậu đỏ tai rồi kìa."

 "Không có!"

 "Cậu nghĩ tôi mù chắc?"

 Khaotung xoay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng né tránh ánh mắt của First. Nhưng chưa kịp trốn, cậu đã cảm nhận được hơi thở nóng rực bên tai.First ghé sát lại, thì thầm ngay bên vành tai cậu. 

 "Tôi thích nhìn cậu đỏ mặt thế này lắm."

 Cả người Khaotung run lên, tay vô thức siết lại.

 "First, cậu-"

 Lời còn chưa dứt, đột nhiên cậu cảm nhận được một thứ ấm nóng chạm vào tai mình - First ngậm lấy vành tai cậu, nhẹ nhàng cắn một cái. Cậu giật bắn người, mặt đỏ như cà chua, hét lên trong xe.

 "First!!"

 First bật cười, rút tay về, tiếp tục lái xe như chưa có chuyện gì xảy ra.

 "Được rồi, không trêu cậu nữa." Anh nói, giọng điệu cực kỳ thản nhiên.

 Khaotung trừng mắt nhìn anh, tức giận đến mức muốn đánh người. Nhưng mà... tim cậu lại đang đập nhanh một cách kỳ lạ. Cậu cắn vào vai của First một cái thật đau. 

 "Bình tĩnh, Khaotung! Nhẹ thôi tôi đau."

  Nhưng mà First thầm nghĩ... Làm sao tức giận được khi người yêu dễ thương như khaotung chứ?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com