Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Người chết không biết nhau, nhưng cùng một kết cục

 Sáng hôm sau, khi Khaotung vừa bước ra khỏi cửa chung cư, hình ảnh quen thuộc lập tức đập vào mắt cậu. Ngay cạnh chiếc xe ô tô BMW quen thuộc, First mặc áo sơ mi đen đơn giản, đứng dựa vào xe với dáng vẻ ung dung. Trên tay anh là hai cốc cà phê nóng, đôi mắt trầm tĩnh như đã chờ ở đây một lúc lâu rồi. Khaotung chớp mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười.

 Bước lại gần, Khaotung nhận lấy cốc cà phê First đưa, quen thuộc đến mức không cần hỏi han gì thêm.  Lúc trước, khi còn chưa yêu nhau, First cũng thường xuyên đón cậu đi làm. Khi đó, Khaotung còn nghĩ rằng First chỉ tiện đường nên mới làm vậy. Nhưng bây giờ, khi cả hai đã thành người yêu, cậu mới nhận ra - First thực sự dành thời gian để chờ cậu.

 "Người yêu cậu hôm nay đẹp trai không?" First đột nhiên lên tiếng, khóe môi mang theo ý cười.

 "Tự khen mình thế không thấy ngại à?" Khaotung ho nhẹ, lườm first một cái.

 "Không." First thản nhiên. "Người yêu tôi là cậu, chứ đâu phải người khác. Tôi khen để cậu vui thôi."

 "..."

 Cậu cúi đầu uống cà phê, tai đỏ đến tận cổ. First nhìn phản ứng của cậu, càng thêm vui vẻ.

 "Đi thôi." Anh mở cửa xe, giọng nói mang theo chút cưng chiều. 

 Nhưng khi cậu vừa định mở cửa xe, First lại đột nhiên lên tiếng.

 "Cậu đã ăn sáng chưa?"

 Khaotung hơi khựng lại. Cậu cúi đầu nhìn cốc cà phê trong tay, sau đó lại nhìn First, ánh mắt có chút ngờ vực.

 "Cậu biết tôi không có thói quen ăn sáng mà?"

 First im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt có chút không hài lòng.

 "Tôi biết." Anh nhàn nhạt đáp, rồi mở cửa xe. "Nhưng tôi vẫn muốn hỏi."

 Khaotung không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Cả hai cứ thế im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng máy xe khởi động vang lên. Một lát sau, First đột nhiên rút từ túi giấy bên cạnh ra một hộp bánh sandwich, đặt vào lòng Khaotung. Cậu nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn First. 

 "Cậu mang theo à?"

 First không nhìn cậu, chỉ thản nhiên nói. "Ừ. Nếu cậu không ăn sáng thì ít nhất cũng phải ăn cái này."

 Khaotung chớp mắt, lặng lẽ cầm hộp bánh lên. Bất giác, khóe môi cậu cong lên một chút. Mỗi sáng First đều chờ cậu, bây giờ lại còn để ý cả chuyện cậu không ăn sáng. Người này... có vẻ càng ngày càng chăm sóc cậu nhiều hơn rồi. Nhưng đúng lúc Khaotung vừa định mở hộp bánh, First đột nhiên nghiêng đầu sang, giọng điệu đầy nguy hiểm.

 "Ăn đi. Nếu không, lát nữa tôi sẽ hôn cậu ngay bây giờ."

 "Tôi ăn là vừa lòng cậu chứ gì."

 Cậu lập tức mở hộp bánh, cắn ngay một miếng to, mặt đỏ lên vì bị trêu ghẹo quá đáng. First nhìn biểu cảm đó, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên chút thích thú.

 "Giỏi lắm, mèo con."

 "First!" Cậu trợn mắt. "Cậu gọi tôi là cái gì đấy?"

 "Mèo con." First nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ.

 "Này, First!"

 Cậu cắn môi, tai bắt đầu đỏ lên. Cái biệt danh này nghe kỳ cục nhưng cũng có phần dễ thương!

 "Không thích à?" First nghiêng đầu, nhướn mày nhìn cậu.

 "Không hề thích!" Khaotung phản bác ngay lập tức, nhưng không hiểu sao giọng điệu lại không có chút sức nặng nào.

 First nhếch môi, đột nhiên đưa tay nâng cằm Khaotung lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm.

 "Cậu không thích, nhưng tôi thích."

 "First!"

 Cậu vội vàng cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của First, nhưng lại quên mất rằng đôi tai mình đã đỏ ửng lên. First thấy thế, khẽ cười một tiếng.

 "Được rồi, ăn nhanh lên rồi đi làm. Hôm nay mèo con có ca trực sớm mà, đúng không?"

 "Này, First!"

 Cậu tức giận đến mức muốn đánh người, nhưng lại chẳng làm gì được. Thế là, sáng hôm đó, Khaotung phải chịu đựng việc bị gọi là "mèo con" suốt cả quãng đường đến bệnh viện.

 Còn First, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng vô cùng thản nhiên - hoàn toàn không có ý định dừng lại.

 Bệnh viện vào buổi sáng vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Khaotung đang tập trung xem xét báo cáo giám định của một vụ án cũ, còn First thì đang xử lý tài liệu bên sở cảnh sát gửi qua.

 Không khí trong phòng làm việc yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng lật giấy và gõ bàn phím vang lên. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một viên cảnh sát trẻ tuổi vội vã bước vào, hơi thở gấp gáp.

"Đội trưởng First! Chúng tôi vừa nhận được báo cáo - có một thi thể mới được phát hiện trong con hẻm gần khu chợ phía Tây!"

 First ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. "Đã xác định danh tính nạn nhân chưa?"

 Viên cảnh sát lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng. "Chưa ạ. Một người dân vô tình phát hiện ra khi đi ngang qua, nhưng hiện trường có dấu hiệu bị xáo trộn. Cấp trên yêu cầu anh lập tức đến đó."

 First quay sang Khaotung, ánh mắt có chút do dự.

 "Cậu vừa kết thúc ca trực đêm, có chắc là vẫn đi được không?"

 Khaotung thoáng sững lại, nhưng rất nhanh gật đầu. "Tôi không sao. Đi thôi."

 Không cần nói thêm gì nữa, First lập tức cầm lấy áo khoác, cùng Khaotung nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

 Bên ngoài, ánh nắng ban mai chiếu xuống, nhưng không hề mang lại cảm giác ấm áp. Chiếc xe cảnh sát dừng lại trước con hẻm nhỏ gần khu chợ phía Tây. Khi First và Khaotung bước xuống, không khí xung quanh đã tràn ngập sự căng thẳng. Một số cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, còn vài người dân hiếu kỳ đứng từ xa bàn tán.

 First kéo găng tay vào tay, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ hiện trường. Một thi thể nữ nằm ngửa trên mặt đất, quần áo xộc xệch, da tái nhợt. Bên cạnh, Khaotung đã mặc sẵn bộ đồ bảo hộ, tay cầm hộp dụng cụ pháp y. Cậu quỳ xuống, ánh mắt chăm chú quan sát thi thể trước mặt.

 "Người chết là nữ, trong độ tuổi khoảng 25 đến 30 tuổi. Vết bầm tím trên cổ cho thấy nguyên nhân tử vong có thể là do bị siết cổ." Khaotung nhẹ giọng nhận xét, trong khi cẩn thận kiểm tra các dấu vết.

 First đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi hiện trường. Anh cúi xuống, kiểm tra các vết giày trên nền đất lẫn những vệt cào xước gần đó.

 "Có dấu hiệu giằng co." Anh nhận xét, rồi chỉ tay vào những vết trầy trên cánh tay nạn nhân. "Cô ấy đã cố chống cự."

 Khaotung khẽ gật đầu, bàn tay mang găng tay cao su nhẹ nhàng kiểm tra phần cổ. "Lực siết rất mạnh. Nếu tôi đoán không sai, hung khí có thể là một loại dây thừng hoặc dây nịt." 

First liếc nhìn vết siết sâu hằn trên da, sau đó quay sang viên cảnh sát phụ trách hiện trường.

"Đã tìm thấy vật chứng nào chưa?"

 Viên cảnh sát lắc đầu. "Không có dấu hiệu của hung khí tại hiện trường, cũng không có giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân."

 First khẽ nhíu mày. "Nghĩa là hung thủ đã lấy đi toàn bộ vật chứng."

 Trong khi First đang điều tra xung quanh, Khaotung tiếp tục kiểm tra các vết thương trên thi thể. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua các vết bầm tím trên cổ và cánh tay nạn nhân, ánh mắt sắc bén như đang phân tích từng chi tiết nhỏ nhất.

 "Móng tay của nạn nhân có dính một ít sợi vải, có thể là từ quần áo của hung thủ. Tôi sẽ mang mẫu vật này về để xét nghiệm." First đứng thẳng dậy, quét mắt nhìn một lượt con hẻm.

 Sau khi hoàn tất khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, Khaotung ra hiệu cho nhân viên pháp y đưa thi thể về phòng giám định để tiếp tục giải phẫu. Cậu tháo găng tay, vừa quay sang First thì đã thấy anh đứng tựa vào cửa xe, tay cầm chìa khóa, ánh mắt bình thản nhìn cậu.

 "Đi thôi, tôi chở cậu về."

 Khaotung chớp mắt. "Không phải xe của bệnh viện sao?"

 "Người khác lái rồi." First xoay nhẹ chìa khóa trong tay. "Cậu định tự đi bộ về à?"

 Khaotung không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía ghế phụ. Cậu quen với chuyện này rồi - từ khi hai người mới bắt đầu hợp tác với nhau, First đã luôn là người chở cậu đi về mỗi khi kết thúc công việc.

 Chiếc xe lăn bánh trên con đường về trung tâm thành phố. Bên trong xe, không gian khá yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

 First nghiêng đầu nhìn cậu. "Mệt không?"

 "Vẫn ổn." Khaotung tựa vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 First nhếch môi, bàn tay đặt trên cần số thoáng siết nhẹ. "Lúc nãy mặt cậu đỏ lắm đấy."

 "...Không có." Khaotung nhanh chóng quay mặt đi, lén hít sâu để giữ bình tĩnh.

 Nhưng First đâu có ý định buông tha dễ như vậy. Anh bất ngờ vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào vành tai của Khaotung.

 "Vẫn còn hơi nóng đấy, mèo con."

 Khaotung giật bắn người, nghiêng đầu né đi theo phản xạ. "First!"

 First cười khẽ, bàn tay lại quay về vô lăng.

 "Được rồi, không trêu nữa. Nhưng cậu đỏ tai thật đấy."

 Khaotung siết chặt tay, nghiến răng, nhưng không phản bác được gì. Cậu biết mình lại bị First bắt thóp nữa rồi. Bên trong xe, tiếng cười khẽ của First hòa cùng bầu không khí ấm áp.

 Khi vừa về đến trụ sở, Khaotung nhanh chóng thay đồ bảo hộ và bước vào phòng giám định. Trên bàn, thi thể nạn nhân đã được chuẩn bị sẵn. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu xuống làn da tái nhợt của người phụ nữ.

 Hít một hơi thật sâu, Khaotung đeo găng tay và bắt đầu quá trình giải phẫu.

 Cậu cẩn thận kiểm tra lại các vết bầm trên cổ, đo đạc chính xác độ sâu của vết siết.

 "Vết thương do một loại dây có bề ngang khoảng 1,5 đến 2cm gây ra, nhiều khả năng là dây thừng hoặc dây nịt." Cậu lẩm bẩm, vừa ghi chép lại.

 Mở rộng vết cắt trên cổ, Khaotung quan sát kỹ vùng khí quản. "Dấu hiệu nghẹt thở rõ ràng... có xuất huyết nhẹ ở vùng phổi. Nạn nhân đã vùng vẫy rất nhiều trước khi tử vong."

 Tiếp theo, Khaotung kiểm tra móng tay của nạn nhân. Một số mảnh vải nhỏ dính trên đó, chứng tỏ cô ấy đã cào vào hung thủ trong lúc giằng co. Cậu dùng nhíp gắp lấy mẫu vật rồi cẩn thận bỏ vào túi bảo quản để xét nghiệm ADN.

 Bất chợt, cậu dừng lại khi thấy một dấu vết nhỏ trên cổ tay nạn nhân.

 "Vết kim tiêm...?" Khaotung nhíu mày, dùng kính lúp quan sát kỹ hơn. "Rất có thể trước khi bị giết, nạn nhân đã bị tiêm một loại thuốc nào đó."

 Dấu vết này khiến cậu có chút bất an. Nếu hung thủ không chỉ đơn thuần siết cổ mà còn sử dụng thuốc, thì động cơ của hắn có thể phức tạp hơn nhiều.

 Khaotung thở dài, nhanh chóng lấy mẫu máu để gửi đi xét nghiệm độc chất.

 Sau hơn hai giờ làm việc liên tục, cậu ghi chép lại toàn bộ dấu vết vừa phát hiện được trong quyển sổ chi chít chữ của mình rồi cởi bỏ găng tay, rời khỏi phòng giám định.

 Trước cửa phòng, First đã đứng chờ sẵn, trên tay là một cốc cà phê nóng.

 "Xong rồi?" Anh hỏi, đưa cốc cà phê cho Khaotung.

 Khaotung đón lấy, gật đầu. "Có một phát hiện mới. Nạn nhân có dấu vết bị tiêm thuốc trước khi bị giết."

 Ánh mắt First lập tức trở nên sắc bén. "Thuốc gì?"

 "Tôi đã gửi mẫu đi xét nghiệm. Nếu đó là thuốc an thần hoặc chất gây mê, thì có thể hung thủ đã khống chế nạn nhân trước khi ra tay."

 Khaotung vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì cánh cửa phòng giám định bật mở. Một viên cảnh sát bước vào, vẻ mặt đầy căng thẳng.

 "Đội trưởng First, bác sĩ Khaotung! Chúng tôi vừa nhận được tin - một thi thể nữa vừa được phát hiện trong một con hẻm khác. Cách thức giết người giống hệt vụ án này!"

 Không khí trong phòng trở nên nặng nề. First siết chặt cốc cà phê trong tay, ánh mắt tối lại. 

 "Lập tức phong tỏa hiện trường. Tôi sẽ đến ngay."

 Khaotung nhanh chóng tháo găng tay, vội vàng cầm lấy áo khoác. "Tôi đi cùng."

 Cả hai bước ra khỏi phòng, nhanh chóng tiến về bãi đỗ xe.

 Lúc đến nơi, cảnh sát đã thiết lập rào chắn, đám đông hiếu kỳ tụ tập xung quanh. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm nhỏ, nơi một thi thể nữ đang nằm bất động.

Khaotung cúi xuống quan sát, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết.

Dấu vết siết cổ trên cổ nạn nhân gần như giống hệt thi thể đầu tiên. Những vết bầm, dấu hiệu giãy giụa, móng tay cũng có mẫu vải—tất cả đều trùng khớp.

"Giống nhau hoàn toàn." Cậu trầm giọng nói.

First đứng cạnh, hai tay đút túi quần, gương mặt căng thẳng. "Lại là một phụ nữ trẻ, bị siết cổ bằng dây, có dấu tiêm trên cổ tay..."

Anh nhíu mày, ánh mắt tối lại.

"Nếu đây không phải trùng hợp, thì rất có thể chúng ta đang đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt."

Khaotung siết chặt găng tay. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng cậu.

 Một vụ án giết người hàng loạt có tổ chức...nếu không nhanh chóng tìm ra manh mối, sẽ còn nạn nhân tiếp theo.

 Sau khi đưa thi thể thứ hai về phòng giám định, First và Khaotung ngay lập tức tập trung vào điều tra danh tính của nạn nhân. Cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính của cả hai:

- Nạn nhân đầu tiên: Mai Suthikarn, 27 tuổi, nhân viên văn phòng tại một công ty tài chính lớn ở Bangkok. 

- Nạn nhân thứ hai: Noon Wirat, 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang.

 First khoanh tay đứng trước bảng thông tin, ánh mắt sắc bén lướt qua hồ sơ của hai người phụ nữ.

 "Cậu đã tìm hiểu về mối quan hệ của họ chưa?" Anh hỏi một viên cảnh sát điều tra.

 "Rồi ạ. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ, lịch sử cuộc gọi, thậm chí cả mạng xã hội, nhưng không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai người họ. Họ không quen biết nhau, không có chung bạn bè hay đồng nghiệp, cũng không từng gặp gỡ ở bất cứ sự kiện nào."

 Khaotung ngồi trên ghế, chăm chú nhìn màn hình chứa thông tin pháp y. Cậu lẩm bẩm:

 "Không có liên kết nào... nhưng lại bị giết theo cách giống hệt nhau?"

 First siết chặt cằm, trầm giọng nói:

 "Điều đó chỉ có hai khả năng - hoặc hung thủ có một tiêu chí chọn nạn nhân mà chúng ta chưa phát hiện ra... hoặc đây là một vụ giết người ngẫu nhiên."

 Cả phòng họp chìm vào im lặng. Nếu hung thủ chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên, vậy thì không có cách nào dự đoán được ai sẽ là người tiếp theo. Điều đó khiến vụ án này trở nên nguy hiểm hơn gấp bội.

 Một viên cảnh sát lên tiếng: "Chúng tôi vẫn đang kiểm tra camera giao thông ở khu vực nơi phát hiện hai thi thể, nhưng đến giờ chưa tìm thấy bất kỳ hình ảnh nào ghi lại được hung thủ."

 Không có liên kết, không có nhân chứng, không có camera ghi lại. Một vụ giết người hoàn hảo? Không - không có tội ác nào là hoàn hảo. Chắc chắn phải có một manh mối nào đó mà bọn họ chưa phát hiện ra.

 First quay sang Khaotung. "Cậu nghĩ sao?"

 "Chúng ta nên tập trung vào dấu vết tiêm trên cổ tay nạn nhân. Nếu tìm ra được loại thuốc mà hung thủ đã sử dụng, có thể sẽ giúp chúng ta xác định động cơ của hắn." Khaotung trầm ngâm một lúc rồi nói.

 First gật đầu, trong mắt ánh lên tia suy tư sâu xa.

 "Cậu nói đúng. Chúng ta cần tìm ra điểm chung giữa họ - bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất."

 Khi First và Khaotung còn đang đau đầu với những manh mối ít ỏi, cánh cửa phòng họp bất ngờ bật mở. Một viên cảnh sát bước vào, gương mặt tái mét.

 "Đội trưởng! Chúng tôi vừa nhận được tin - một thi thể nữa vừa được phát hiện!"

 Cả phòng họp chấn động. First lập tức đứng bật dậy, hỏi nhanh.

 "Ở đâu?"

 "Trong một con hẻm nhỏ gần khu chợ đêm."

 Khaotung cũng đứng lên, mắt tối sầm lại. Ba nạn nhân trong vòng chưa đầy một tuần - đây không còn là trùng hợp nữa, mà là chuỗi giết người hàng loạt. Không chần chừ, First và Khaotung theo đội cảnh sát lên xe, hướng thẳng đến hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com