Chương 12. Kẻ đứng sau bức màn
Sau khi hoàn tất thu thập chứng cứ tại hiện trường, First và Khaotung nhanh chóng quay về sở cảnh sát. Ba vụ án liên tiếp mà không có bất kỳ mối liên hệ rõ ràng giữa các nạn nhân—hung thủ rốt cuộc đang nhắm đến điều gì?
Khaotung lật giở hồ sơ, tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Trong khi đó, First đứng trước bảng trắng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào sơ đồ kết nối thông tin về ba nạn nhân.
- Mai – 27 tuổi – Nhân viên văn phòng
- Noon – 24 tuổi – Sinh viên
- Lina – 25 tuổi – Nhân viên quán cà phê
Khaotung đột nhiên ngẩng lên. "Tôi vừa nghĩ ra một điều."
First quay lại nhìn cậu. "Gì vậy?"
"Cậu có thấy kỳ lạ không? Ba nạn nhân có độ tuổi không quá chênh lệch, nhưng công việc của họ lại hoàn toàn khác nhau. Không có điểm chung rõ ràng."
"Ý cậu là... hung thủ có thể không nhắm vào nghề nghiệp hay quan hệ xã hội của họ?"
"Đúng. Có thể có một yếu tố khác mà chúng ta chưa nhận ra."
Khaotung cầm bút đỏ, đánh dấu vào một mục trong hồ sơ.
"Tôi muốn kiểm tra xem ba người này từng đến những địa điểm nào trước khi bị sát hại."
First gật đầu, lập tức yêu cầu đội ngũ kỹ thuật rà soát dữ liệu camera giao thông, lịch sử thẻ tín dụng và định vị điện thoại của các nạn nhân.
Không lâu sau, một viên cảnh sát bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.
"Chúng tôi vừa kiểm tra lịch sử giao dịch và dữ liệu vị trí của các nạn nhân. Cả ba đều từng đến cùng một địa điểm trong vòng một tuần trước khi bị giết."
First nheo mắt. "Là nơi nào?"
Viên cảnh sát đặt tập tài liệu lên bàn.
"Một quán bar ở khu trung tâm—tên là Nightfall."
Cả First và Khaotung đều sững lại.
Cuối cùng, một mảnh ghép đã xuất hiện.
Ba nạn nhân, không quen biết nhau, nhưng đều từng đặt chân đến cùng một nơi trước khi bị sát hại.
First lập tức cầm lấy áo khoác. "Chúng ta đi kiểm tra ngay."
Khaotung cũng đứng dậy, chuẩn bị găng tay. "Lần này, có thể chúng ta sẽ tìm thấy dấu vết của hắn."
First vừa bước ra khỏi sở cảnh sát, chuẩn bị cùng Khaotung đến quán bar Nightfall, thì một viên cảnh sát vội vã chạy tới, thở hổn hển.
"Đội trưởng First! Chúng tôi vừa nhận được tin - phát hiện thêm hai thi thể!"
First khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. "Ở đâu?"
"Trong một căn hộ chung cư tại khu phía Tây của thành phố Pattaya. Theo báo cáo ban đầu, đó là một cặp đôi, và cả hai đều tử vong theo cách giống với ba nạn nhân trước!"
Khaotung cau mày. "Lần này là hai người cùng lúc?"
Viên cảnh sát gật đầu. "Vâng. Đội pháp y đang trên đường đến hiện trường."
Không chần chừ, First và Khaotung lập tức đổi hướng, lên xe đến chung cư nơi vừa phát hiện thi thể
Căn hộ nơi xảy ra vụ án nằm trên tầng 10 của một chung cư cao cấp. Khi First và Khaotung bước vào, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ hiện trường. Không khí bên trong căn hộ ngập mùi thuốc sát trùng pha lẫn với chút gì đó lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hai thi thể nằm trên giường, người phụ nữ dựa vào vai người đàn ông, như thể họ vừa ngủ thiếp đi. Nhưng màu da tái nhợt và những vết bầm trên cổ nói lên một sự thật kinh hoàng khác.
Khaotung tiến lại gần, đeo găng tay và bắt đầu kiểm tra.
"Vết tiêm trên cổ tay vẫn y hệt như ba nạn nhân trước." Cậu nhíu mày. "Nhưng lần này, hung thủ đã thay đổi một chút. Hắn không giết họ ở ngoài đường hay trong hẻm tối, mà là ngay trong nhà."
First trầm giọng. "Có dấu hiệu đột nhập không?"
Một cảnh sát trả lời. "Không có. Cửa không bị phá, camera an ninh của chung cư cũng không ghi nhận bất kỳ ai lạ mặt ra vào."
Khaotung nhíu mày. "Vậy thì hoặc là hung thủ quen biết nạn nhân, hoặc là họ đã tự mở cửa cho hắn."
Viên cảnh sát đưa cho First một tập hồ sơ. "Danh tính của hai nạn nhân đã được xác nhận. Họ là Pat (26 tuổi) và Jay (27 tuổi), một cặp đôi sống chung ở đây hơn một năm nay."
First nheo mắt. "Lần này không chỉ là phụ nữ nữa mà còn có cả đàn ông..."
Khaotung nhìn xuống thi thể, ánh mắt nghiêm túc. "Có khả năng hung thủ không nhắm vào giới tính của nạn nhân, mà là một tiêu chí khác?"
First siết chặt nắm tay, suy nghĩ nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả các vụ án. Nếu bây giờ tiêu chí không còn là phụ nữ trẻ tuổi nữa, thì động cơ thực sự của hung thủ là gì ? Cả phòng chìm vào im lặng, chỉ có ánh đèn chớp nháy từ đội pháp y đang tiếp tục thu thập bằng chứng.
First đứng lặng trước hai thi thể, đôi mắt lạnh lẽo quét qua hiện trường. Đây đã là vụ án thứ năm trong chuỗi án mạng liên tiếp. Hung thủ không chỉ không dừng lại, mà còn gia tăng số lượng nạn nhân.
Khaotung vẫn đang kiểm tra dấu vết trên cơ thể hai người. Cậu kéo nhẹ cổ áo của Jay xuống một chút, để lộ một vết bầm lạ trên vai anh ta.
"Vết bầm này..." Khaotung cau mày, đưa tay sờ nhẹ. "Có vẻ như bị siết chặt bằng dây hoặc một loại vật dụng nào đó. Nhưng lực không đủ mạnh để gây ngạt thở."
First tiến lại gần quan sát. "Vậy tức là đây không phải nguyên nhân tử vong chính?"
"Đúng." Khaotung gật đầu, rồi tiếp tục kiểm tra trên thi thể của Pat. Một vết bầm tương tự cũng xuất hiện trên vai cô gái. "Hung thủ đã làm gì đó với hai người này trước khi giết họ."
First ra hiệu cho một cảnh sát bên cạnh. "Lục soát căn hộ, kiểm tra xem có gì bất thường không."
Trong lúc đó, Khaotung tiến hành kiểm tra kĩ phần vết tiêm trên cổ tay hai nạn nhân. Cậu rút một ống nghiệm nhỏ, lấy mẫu từ vùng da xung quanh vết tiêm.
"Tôi cần đưa mẫu này về phòng thí nghiệm để kiểm tra xem chất được tiêm vào có giống với ba nạn nhân trước không."
First gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào căn phòng. Không có dấu hiệu giằng co, không có bất kỳ vật dụng nào bị xáo trộn.
"Nếu không có dấu hiệu chống cự, thì rất có thể họ đã bị gây mê trước khi bị giết."
Cả hai tiếp tục quan sát thêm một lúc thì một viên cảnh sát khác bước vào, trên tay cầm một chiếc điện thoại.
"Đội trưởng, chúng tôi tìm thấy điện thoại của nạn nhân nữ trong ngăn kéo."
First nhận lấy, màn hình khóa vẫn còn sáng.
Anh lập tức mở phần tin nhắn gần nhất—và ngay lập tức, một dòng chữ khiến cả anh và Khaotung đứng sững lại.
Người gửi: Số lạ
Nội dung: "Tôi biết bí mật của các người. Nếu không muốn bị lộ, hãy gặp tôi tại Nightfall."
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
First siết chặt điện thoại, quay sang Khaotung.
"Nightfall một lần nữa xuất hiện."
"Vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải đến đó ngay lập tức." Khaotung ngước nhìn anh.
Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án, First và Khaotung lập tức quay trở lại sở cảnh sát để phân tích tin nhắn. Đội kỹ thuật viên nhanh chóng vào cuộc, lần theo dấu vết số điện thoại gửi tin. Nhưng không có gì cả.
"Số này là SIM rác, không có thông tin đăng ký, và đã bị vô hiệu hóa sau khi gửi tin nhắn cuối cùng." Một nhân viên IT báo cáo.
First trầm giọng. "Tức là hung thủ không chỉ cẩn thận, mà còn đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta."
Khaotung nhìn vào màn hình, ánh mắt thoáng đăm chiêu. "Có thể tin nhắn này không phải là do hung thủ gửi, mà là do một người khác—một nhân chứng, hoặc ai đó biết chuyện gì đang xảy ra."
First quay sang cậu. "Ý cậu là nạn nhân có thể đã bị giết để bịt đầu mối?"
"Khả năng rất cao." Khaotung gật đầu.
First hít một hơi sâu, rồi dứt khoát đứng dậy. "Không thể chờ thêm nữa. Chúng ta sẽ đến Nightfall ngay trong đêm nay."
Quán bar nằm ở trung tâm thành phố, nổi bật với ánh đèn neon đỏ và tiếng nhạc điện tử dập dồn. First và Khaotung bước vào, cố gắng hòa vào dòng người để tránh gây chú ý.
Khaotung không quen đến những nơi như thế này, cậu có chút bối rối khi thấy không khí náo nhiệt và đông đúc xung quanh.
First khẽ nghiêng người, thì thầm sát tai cậu. "Đi sát vào tôi, đừng để lạc."
Giọng trầm ấm bên tai khiến Khaotung hơi rùng mình. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, First đã vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại.
"Giả vờ là một cặp đôi sẽ giúp chúng ta ít bị nghi ngờ hơn." First nói, khóe môi khẽ nhếch lên.
Khaotung cảm thấy tai mình nóng bừng lên. "Cậu không cần phải ôm tôi thế này—"
"Chẳng phải tôi vẫn làm vậy thường ngày à, mèo con?" First trêu ghẹo, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
Khaotung cứng người, biết rằng có phản kháng cũng vô ích, đành để mặc anh dắt đi.
Sau khi quan sát một lúc, First để ý thấy có một khu vực VIP riêng, được ngăn cách khỏi phần còn lại của quán bar. Những ai muốn vào đó đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt.
"Chỗ đó đáng nghi." First nói khẽ.
Khaotung liếc nhìn. "Nếu nạn nhân từng đến đây, rất có thể họ đã vào khu VIP."
First suy nghĩ nhanh. "Chúng ta cần vào trong đó."
Nhưng trước khi cả hai kịp tìm cách tiếp cận, một nhân viên phục vụ bất ngờ đến gần họ.
"Xin lỗi, hai anh là khách VIP sao?"
First nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ, vốn là thẻ cảnh sát của anh, nhưng anh che đi phần thông tin quan trọng, chỉ để lộ một logo quen thuộc của một tổ chức đầu tư lớn.
"Bạn tôi đã đặt chỗ trước rồi." Anh nói dối một cách tự nhiên.
Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua, rồi gật đầu. "Mời hai anh theo tôi."
Khaotung kinh ngạc nhìn First, nhưng anh chỉ nháy mắt với cậu đầy ẩn ý.
Cậu chợt nhận ra, First không chỉ giỏi điều tra, mà còn rất giỏi ứng biến trong những tình huống thế này.
Và như vậy, cả hai bước vào khu vực VIP - nơi có thể đang ẩn chứa bí mật lớn nhất của vụ án này.
First và Khaotung bước vào khu VIP của Nightfall. Không khí nơi này khác hẳn khu vực bên ngoài - yên tĩnh hơn, sang trọng hơn, và những người ở đây đều có vẻ không phải người bình thường.
First đảo mắt một lượt, nhanh chóng nắm bắt được bố cục của căn phòng. Một quầy bar riêng nằm ở phía trong cùng, những bàn ghế được sắp xếp thành từng khu vực tách biệt, đủ để tạo ra không gian riêng tư cho từng nhóm khách.
Khaotung vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Một người phục vụ bước đến, lịch sự hỏi.
"Hai anh muốn dùng gì?"
"Whisky. Hai ly." First không do dự.
Khaotung nhìn anh đầy nghi ngờ. "Cậu biết tôi không uống rượu mà."
First nghiêng đầu, khẽ cười. "Không cần uống, chỉ cần hòa nhập vào không khí thôi."
Khaotung bĩu môi, nhưng vẫn để mặc First quyết định. Khi cả hai vừa nhận ly rượu, một người đàn ông mặc vest đen tiến lại gần. Hắn có dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén, rõ ràng không phải người đơn giản.
"Các cậu là người mới?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
First không tỏ vẻ lúng túng, anh khẽ nhếch môi. "Có thể xem là vậy."
Người đàn ông hơi nheo mắt, nhưng không tiếp tục truy vấn. Hắn chỉ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi nói:
"Nightfall không phải là nơi ai cũng có thể vào. Nếu các cậu có mặt ở đây, chắc hẳn cũng biết một vài chuyện."
First lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn. "Có vẻ như anh là người hiểu rất rõ về nơi này."
Hắn cười nhạt. "Tôi chỉ là một người biết cách quan sát. Và tôi có lời khuyên cho các cậu: Đừng tò mò quá mức về những gì xảy ra ở đây, nếu không muốn biến mất như những kẻ trước đó."
Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Khaotung cảm thấy bàn tay mình siết chặt ly rượu. Câu nói của người đàn ông này rõ ràng ám chỉ điều gì đó.
First vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Ý anh là sao?"
Người đàn ông chỉ cười, đặt ly rượu xuống bàn.
"Đêm nay vẫn còn dài. Nếu muốn biết sự thật, các cậu nên ở lại đến cuối cùng."
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, để lại First và Khaotung với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
Khaotung nhíu mày. "Hắn ta biết gì đó."
First gật đầu. "Và tôi cá là nếu chúng ta ở lại, chúng ta sẽ tìm được thứ chúng ta cần."
Cả hai cùng im lặng, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra trong đêm nay.
Không khí trong khu VIP của Nightfall càng về khuya càng trở nên bí ẩn. Những vị khách lần lượt kéo nhau vào các phòng riêng, những cuộc trò chuyện thì thầm ngày càng khó nghe rõ.
First nghiêng người về phía Khaotung, giọng thấp xuống. "Chúng ta cần phải kiên nhẫn. Hắn đã bảo ở lại đến cuối, có lẽ sẽ có gì đó xảy ra."
Khaotung gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Cậu không thích cảm giác mơ hồ thế này - mọi thứ đều có vẻ như sắp vỡ ra, nhưng lại chưa đủ manh mối để kết nối chúng lại với nhau.
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía hành lang dẫn vào khu vực phòng riêng.
Mọi người trong khu VIP lập tức quay lại nhìn. Một nhân viên phục vụ chạy ra, mặt tái nhợt, miệng lắp bắp:
"Có... có người chết!"
First và Khaotung lập tức lao đến.
Cánh cửa phòng riêng bị mở toang, bên trong là một người đàn ông ngồi gục trên ghế sofa, trên cổ còn nguyên dấu siết.
Nhưng điều đáng sợ hơn chính là... hắn ta vẫn còn mắt mở trừng trừng, như thể vẫn còn hoảng sợ ngay cả khi đã chết.
Khaotung tiến đến gần, kiểm tra mạch trên cổ tay người đàn ông. Cậu ngẩng lên nhìn First, ánh mắt sắc bén.
"Chết chưa đến 10 phút."
First lập tức quay lại, nhìn những người xung quanh.
"Ai đã ở trong phòng này trước đó?"
Không ai trả lời. Không khí trong căn phòng như bị đóng băng lại.
First lướt mắt qua từng gương mặt, rồi dừng lại ở người phục vụ lúc nãy. "Cậu là người phát hiện ra thi thể?"
Nhân viên phục vụ run rẩy gật đầu. "Tôi... tôi mang rượu vào thì thấy hắn ta đã như thế này rồi."
First nhíu mày. "Cậu có thấy ai rời khỏi phòng không?"
"Tôi... tôi không chắc... Nhưng trước đó, tôi có nghe thấy tiếng tranh cãi."
Khaotung đứng dậy, quay lại nhìn thi thể. Cậu lật nhẹ cổ áo của nạn nhân, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Trên da có vết bầm, nhưng dấu siết cổ không chỉ bằng tay không... mà còn có thứ gì đó mảnh và sắc cắt vào da."
First quan sát kỹ hơn, sau đó kết luận. "Khả năng cao là bị siết cổ bằng dây kim loại hoặc dây thừng mỏng."
Khaotung đứng thẳng dậy, quay sang First. "Điều này có nghĩa là hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước. Không phải một vụ giết người ngẫu nhiên."
First gật đầu. "Và có thể hắn vẫn còn ở đây."
Không khí trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng. Những người xung quanh bắt đầu hoang mang, có người đã lén lút muốn rời đi.
Tách!
Đèn trong khu VIP vụt tắt.
Không gian chìm vào bóng tối.
Tiếng hét vang lên, tiếng người chạy tán loạn.
Khaotung cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mình. Trong nháy mắt, cậu bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
"Là tôi. Đừng lo." Giọng trầm thấp của First vang lên bên tai.
Dù đang trong tình huống nguy hiểm, nhưng sự bình tĩnh của First khiến Khaotung cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Nhưng ngay lúc này, một giọng nói lạ vang lên từ trong bóng tối - một giọng nói không thuộc về bất kỳ ai trong căn phòng này trước đó.
"Muộn rồi. Các người không thể ngăn cản được đâu."
Cả First và Khaotung lập tức quay lại. Ai đó đang ở đây. Và họ có lẽ chính là hung thủ.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của những người xung quanh. Khaotung cảm nhận được nhịp tim của chính mình, nhanh hơn bình thường. Nhưng điều quan trọng hơn cả là... cậu vẫn có First ở bên cạnh.
First giữ chặt lấy tay Khaotung, một tay kia lặng lẽ lần về phía khẩu súng giấu bên hông. Giọng nói bí ẩn kia vẫn vang vọng trong không gian:
"Muộn rồi... Dù có phát hiện ra cũng không thể thay đổi được gì."
First nhíu mày, cố gắng xác định hướng phát ra âm thanh. Giọng nói đó trầm và có vẻ cố ý thay đổi, như thể kẻ đó muốn che giấu danh tính.
"Thế à?" First cười nhạt, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo. "Vậy sao còn phải trốn? Dám giết người ngay trước mặt tôi mà không dám lộ diện à?"
Không có tiếng trả lời.
Nhưng ngay lúc đó...
Tách!
Đèn bật sáng.
Những người có mặt trong phòng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng điều khiến tất cả đều sững sờ chính là...
Thi thể trên ghế sofa đã biến mất. Khaotung lập tức lao đến chỗ ban nãy nạn nhân nằm. Trên ghế chỉ còn một vệt máu loang lổ.
"Sao lại..." Khaotung lẩm bẩm.
First đảo mắt nhanh chóng, rồi kéo tay một nhân viên phục vụ. "Ai đã tắt và bật đèn?"
Nhân viên hoảng sợ lắc đầu. "Tôi... tôi không biết! Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét rồi đèn vụt tắt, sau đó lại sáng lên!"
Cửa khu VIP vẫn còn đóng, nghĩa là nếu có ai đó đưa thi thể đi, họ đã làm trong vòng chưa đến một phút.
Khaotung hạ giọng. "Không thể nào có chuyện di chuyển một cơ thể nặng như vậy nhanh đến thế... Trừ khi đã có kế hoạch từ trước."
First trầm mặc vài giây, rồi lập tức rút điện thoại gọi cho đội cảnh sát ngoài cổng. "Đừng để bất cứ ai rời khỏi Nightfall. Kiểm tra camera ngay lập tức."
Nhưng vừa nói dứt câu, anh chợt nhận ra một điều. Nếu kẻ đứng sau chuyện này có thể biến mất nhanh như vậy... thì chắc chắn hắn cũng đã có cách xóa sạch dấu vết. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, cảnh sát báo về:
"Camera ở khu VIP đã bị vô hiệu hóa từ ba mươi phút trước."
Khaotung siết chặt bàn tay. Cậu ghét cảm giác này - cảm giác như họ đã rơi vào trò chơi của một kẻ khác.
First hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Khaotung. "Chúng ta vẫn còn cách."
Khaotung nhìn anh. "Cách gì?"
First nhếch môi, ánh mắt đầy quyết đoán.
"Chúng ta vẫn còn nhân chứng. Và nếu tên đó vẫn còn ở đây..." Anh liếc mắt qua những người đang đứng trong phòng. "Thì tôi sẽ lôi hắn ra bằng được."
Kẻ đứng trong bóng tối tưởng rằng hắn có thể kiểm soát tất cả.
Nhưng lần này, hắn đã nhầm.
Không khí trong căn phòng VIP trở nên ngột ngạt. Không ai dám di chuyển, chỉ có ánh mắt lo lắng của những người xung quanh quét nhìn nhau, như thể ai cũng đang nghi ngờ người còn lại.
Khaotung đứng cạnh First, hai tay siết chặt găng tay y tế. Mặc dù cậu không trực tiếp đối đầu với tội phạm như First, nhưng trong tình huống này, mọi thứ đều có thể xảy ra.
First hít sâu, rồi cất giọng trầm thấp, chậm rãi nhưng đầy uy lực:
"Hung thủ vẫn ở đây. Nếu không muốn gặp rắc rối lớn hơn, tốt nhất là tự lộ diện."
Đương nhiên, không ai lên tiếng.
First nhếch môi. Anh biết không dễ dàng đến vậy.
"Vậy được." Anh đưa tay lên tai nghe, nói vào bộ đàm. "Đóng cửa Nightfall. Kiểm tra toàn bộ khách ra vào, không để sót một ai."
Một số vị khách có vẻ khó chịu, nhưng chẳng ai dám phản đối.
Khaotung thì đang tập trung nhìn vào hiện trường. Cậu bước tới chiếc ghế nơi thi thể đã biến mất, dùng đèn pin soi xét từng vết máu còn sót lại.
First liếc mắt nhìn cậu, nhận ra cậu đang suy nghĩ điều gì đó. "Cậu tìm được gì à?"
Khaotung không ngẩng lên, chỉ khẽ nhíu mày. "Có một điểm kỳ lạ. Nếu hung thủ di chuyển thi thể trong bóng tối, sẽ không thể tránh khỏi để lại dấu vết. Nhưng ở đây..."
Cậu chỉ tay vào ghế sofa.
"Máu chảy ra khá ít, điều đó có nghĩa là nạn nhân đã chết từ trước khi bị đặt ở đây, hoặc hắn ta đã dùng cách nào đó ngăn máu chảy nhiều hơn."
First gật đầu, tiếp tục phân tích. "Nếu hắn có đủ thời gian sắp xếp như vậy, nghĩa là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước."
Đột nhiên-
Cạch!
Một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau quầy bar trong góc phòng.
First lập tức rút súng, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng phát ra tiếng động. "Ai ở đó?"
Không có tiếng trả lời.
Khaotung cũng quay đầu nhìn theo, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
First ra hiệu cho một viên cảnh sát đi cùng tiến lại gần. Anh siết chặt súng, bước từng bước cẩn thận.
Nhưng ngay lúc anh vừa bước tới...
Tách!
Đèn vụt tắt lần nữa.
"Chết tiệt!" First chửi thầm, ngay lập tức kéo Khaotung lại gần mình theo phản xạ.
Bóng tối lần nữa bao trùm, nhưng lần này... có tiếng bước chân vội vã chạy ra khỏi phòng.
"Không thể để hắn chạy thoát!" First nghiến răng, kéo Khaotung chạy theo.
Ngay khi đèn tắt, ở cửa sau của câu lạc bộ, một bóng người nhanh chóng lách qua khe cửa và lao ra con hẻm nhỏ phía sau.
Nhưng hắn chưa kịp chạy xa thì—
Rầm!
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã lăn xuống đất.
First đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí nhìn kẻ trước mặt.
Khaotung chạy tới ngay sau đó, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh. Cậu cúi xuống nhìn tên bị bắt, rồi ngẩng lên nhìn First.
"Anh đoán trước được hắn sẽ chạy hướng này?"
First nhếch môi. "Tôi không đoán. Tôi chắc chắn."
Tên kia ôm mặt, cố gắng lồm cồm bò dậy, nhưng First đã nhanh chóng đè hắn xuống.
First đè chặt kẻ trước mặt xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn giãy giụa, nhưng sức lực không thể nào thoát khỏi tay của một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm như First.
Khaotung nhanh chóng cúi xuống, dùng đèn pin soi vào gương mặt của kẻ vừa bị bắt. Hắn là một gã đàn ông trông có vẻ ngoài khá bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt, nhưng điều khiến Khaotung để ý chính là... ánh mắt của hắn.
Không hoảng sợ. Không có dấu hiệu của một kẻ vừa bị bắt. Mà giống như... Một kẻ đã chuẩn bị từ trước.
First nheo mắt, nhận ra điều bất thường. "Mày không sợ à?"
Tên đó bật cười khẽ, đôi môi hơi nhếch lên. "Tại sao tôi phải sợ?"
Khaotung cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn thoáng qua First, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
First nghiến răng, kéo mạnh cổ áo của hắn. "Nói đi. Mày đã giấu xác ở đâu? Ai sai mày làm chuyện này?"
Nhưng hắn chỉ mỉm cười, đôi mắt tối lại như thể đang chế nhạo. "Cảnh sát các người nhanh thật đấy. Nhưng đáng tiếc... mấy người vẫn đến muộn rồi."
Tim Khaotung chợt đập nhanh hơn. "Ý mày là gì?"
Tên đó nhìn cậu chằm chằm, rồi chậm rãi nói từng chữ.
"Đêm nay, không chỉ có một người chết."
Lời nói của hắn khiến cả hai người khựng lại.
Ngay lúc đó -
Bộ đàm trên người First vang lên, giọng của một cảnh sát khác vang lên gấp gáp:
"Đội trưởng First! Chúng tôi vừa nhận được tin báo - một vụ giết người khác đã xảy ra cách đây không xa! Hiện trường có một lá bài Joker bị để lại!"
First lập tức siết chặt nắm tay, cảm giác nóng ran nơi lồng ngực. Anh quay lại nhìn kẻ trước mặt, nhưng hắn chỉ mỉm cười, như thể tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hắn.
Khaotung cảm thấy bàn tay mình lạnh toát. Một thi thể nữa? Lại có thêm một người chết?
Tên này không phải hung thủ. Hắn chỉ là một con tốt trong ván cờ này.
Còn kẻ đứng sau - Hắn vẫn đang theo dõi tất cả bọn họ.
"Khốn kiếp!" First gằn giọng, đấm mạnh xuống nền đất. "Mày chỉ là một con cờ thôi đúng không?"
Tên đó không phủ nhận. Hắn chỉ nhếch môi.
"Muốn tìm hắn à?" Hắn hạ giọng, ánh mắt trở nên đáng sợ. "Vậy thì... hãy chơi tiếp đi."
Cùng lúc đó – Một nơi nào đó trong bóng tối. Một bóng người ngồi trước màn hình máy tính, quan sát tất cả những gì đang diễn ra qua hệ thống camera ẩn.
Hắn nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thích thú.
"Mèo và chuột..." Hắn cười khẽ, tựa lưng vào ghế. "Hãy xem các người chạy đua với thời gian như thế nào."
Trên bàn làm việc của hắn, một xấp tài liệu nằm gọn gàng.
Trên bìa hồ sơ đầu tiên-
Tên nạn nhân tiếp theo: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com