Chương 14. Sao không đưa tôi về nhà?
Sau nhiều ngày điều tra căng thẳng, vụ án cuối cùng cũng khép lại với bản án thích đáng dành cho kẻ thủ ác. Những ngày tháng truy đuổi, căng thẳng và hiểm nguy đã qua đi, nhưng những vết thương - cả trên cơ thể lẫn trong lòng - vẫn cần thời gian để chữa lành.
Khaotung được chuyển đến phòng bệnh hồi phục sau ca phẫu thuật. Vết thương ở bụng khiến cậu không thể di chuyển quá nhiều, nhưng điều đó không quan trọng lắm, vì First gần như không rời khỏi cậu nửa bước.
Sáng sớm hôm sau, Khaotung còn đang mơ màng ngủ thì cảm nhận được một cánh tay quàng qua eo mình. Cậu khẽ cựa quậy, định xoay người nhưng một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai.
"Đừng nhúc nhích."
Cậu mở mắt, chớp vài cái rồi nhìn sang bên cạnh. First vẫn mặc chiếc áo sơ mi hôm qua, áo khoác ngoài vắt lên ghế, trông có vẻ như anh đã thức trắng cả đêm.
"Anh không về nhà à?" Khaotung khẽ hỏi.
First lườm cậu một cái. "Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cậu một mình sao?"
Khaotung hơi mím môi, nhưng rồi cũng không cãi lại. Cậu biết tính First - anh cố chấp và bảo vệ cậu một cách gần như cực đoan.
Cậu chớp mắt, bất chợt phát hiện có gì đó lạ lạ. "Anh... nằm ngủ trên giường tôi à?"
First nhướng mày, thản nhiên đáp. "Thì sao? Cậu ngủ trên giường bệnh một mình, tôi nằm đây trông cậu."
Khaotung đỏ tai. "Anh trông tôi mà lại ôm tôi ngủ luôn à?"
First khẽ cong môi, tay vẫn ôm eo cậu chặt hơn chút nữa. "Không ôm thì cậu lại mơ linh tinh, quên mất người yêu cậu là ai."
Cậu lườm First nhưng lại chẳng có sức để đẩy anh ra. First quá quen với việc trêu ghẹo cậu rồi. Bữa sáng trong phòng bệnh, y tá mang đến phần cháo dinh dưỡng, đặt lên bàn. Khaotung vừa định ngồi dậy thì First đã nhíu mày, nhanh chóng đỡ cậu lên.
"Cẩn thận. Đau không?"
"Không." Khaotung đáp, nhưng sắc mặt hơi nhăn lại.
First hừ một tiếng, không tin tưởng lắm. Anh lấy cái muỗng, khuấy cháo rồi thổi nhẹ. Khaotung nhìn chằm chằm.
"Anh định làm gì?"
"Bón cậu ăn."
"Không cần đâu, tôi tự ăn được."
"Cậu bị thương ở bụng, không phải ở tay. Nhưng cậu cứ thử động một chút xem, đau thì đừng có than."
Khaotung im bặt. Cậu biết First nói đúng, nhưng bị người yêu bón ăn thế này... cậu không quen. First không cho cậu thời gian nghĩ nhiều, đã trực tiếp đưa muỗng cháo đến trước miệng.
"Ngoan, há miệng nào."
Khaotung hơi do dự, rồi cũng mở miệng ăn. First nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.
"Tốt lắm."
Cứ như thế, First chăm sóc cậu từng chút một, từ bón cháo đến lau miệng, đỡ cậu nằm xuống. Khaotung vốn không có thói quen được người khác quan tâm quá mức, nhưng lần này cậu lại không thấy phiền. Có lẽ, vì người ở bên cậu... là First.
Sau khi ăn xong, Khaotung cảm thấy buồn ngủ. Cậu vừa mới bị thương, thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, nên chẳng mấy chốc đã lim dim. First kéo chăn đắp cho cậu, ngồi bên cạnh nhìn gương mặt cậu ngủ yên. Đôi mắt anh dịu dàng đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Anh giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua đôi má trắng mịn của Khaotung, rồi chậm rãi lướt xuống chiếc cằm thon gọn. Khaotung vô thức rụt cổ lại, khẽ nhíu mày, nhưng không tỉnh giấc.
First bật cười khẽ. Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm mang theo chút cưng chiều:
"Cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy sao?"
Khaotung dĩ nhiên không trả lời, nhưng đầu lại khẽ nghiêng về phía tay First, giống như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.
Tim First khẽ rung lên. Anh không nhịn được mà cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu
Chiều tối hôm đó, Khaotung tỉnh dậy trong vòng tay First. Cậu chớp mắt, phát hiện mình đang dựa vào vai anh, trong khi First cũng tựa vào đầu giường, mắt nhắm hờ.
"Anh ngủ à?"
First mở mắt, liếc nhìn cậu. "Không."
"Vậy sao ôm tôi thế này?"
"Cậu không thấy ngủ thế này dễ chịu hơn sao?"
Cậu đỏ tai, định ngồi thẳng dậy thì First bất ngờ siết tay ôm cậu chặt hơn.
"Đừng động, tôi không muốn thả cậu ra."
Khaotung sững lại, trái tim như bị ai đó nắm chặt. Bình thường First rất ít khi bày tỏ cảm xúc trực tiếp, nhưng khi anh đã nói ra, thì luôn khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Khaotung chần chừ một lúc, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh. First khẽ cười, tỏ vẻ hài lòng. Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm:
"Cậu cứ như thế này mãi cũng được. Tôi thích."
Buổi tối, First đút cháo cho Khaotung ăn, nhưng cậu cứ mãi tránh né.
"Tôi tự ăn được."
First híp mắt nhìn cậu. "Cậu muốn làm đau vết thương?"
"..."
Không cãi lại được, Khaotung đành ngoan ngoãn há miệng. First vừa bón cháo, vừa nhìn cậu chăm chú. Đột nhiên, anh cúi sát lại, thì thầm bên tai cậu:
"Mèo con, cậu ngoan ghê."
"Ai là mèo con?"
"Còn ai vào đây nữa?"
Khaotung càng đỏ mặt hơn, nhưng không phản bác được. Cậu giận dỗi quay đi, nhưng ngay sau đó lại bị First nắm cằm, ép quay về đối diện với anh.
"Không thích tôi gọi vậy sao?" First cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười. "Nhưng mà cậu đỏ mặt thế này... chẳng khác gì một chú mèo nhỏ cả."
Khaotung sắp bốc khói đến nơi rồi. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị First cúi xuống hôn một cái lên môi. Nụ hôn chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến Khaotung cứng đờ. First cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên khóe môi cậu.
"Ngọt thật."
"..."
Cậu có thể đá anh ra khỏi phòng không?
Sau một tuần dưỡng bệnh, cuối cùng Khaotung cũng được xuất viện. Vết thương của cậu đã ổn định, nhưng First vẫn không yên tâm. Suốt cả tuần qua, anh gần như không rời cậu nửa bước.
Hôm nay là ngày đầu tiên Khaotung đi làm lại, nhưng mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cả. Cậu vừa bước ra khỏi chung cư, đã thấy First đứng tựa vào xe, trên tay cầm hai cốc cà phê.
First mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo khoác trenchcoat, cùng dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Khi thấy Khaotung, anh giơ cốc cà phê lên, khóe môi cong nhẹ.
"Tôi đoán là cậu vẫn chưa ăn sáng."
"Cậu biết tôi không có thói quen ăn sáng mà còn hỏi."
"Vậy uống cà phê trước đi." First đưa cho cậu ly cà phê, giọng nói có chút dịu dàng. "Ít nhất cũng phải có gì đó trong bụng."
Khaotung nhận lấy, tay chạm nhẹ vào ngón tay First. Cậu hơi khựng lại, rồi nhanh chóng thu tay về, nhấp một ngụm cà phê. Vẫn là vị quen thuộc mà First hay mua cho cậu.
First mở cửa xe, nhìn cậu: "Lên xe đi."
Khaotung không nói gì, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi chung cư, hòa vào dòng người tấp nập buổi sáng. Không khí trong xe khá yên tĩnh.
Khaotung uống cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ. First lái xe bằng một tay, tay còn lại gõ nhịp nhẹ trên vô-lăng. Một lát sau, anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên.
"Mèo con, cậu không thấy thiếu cái gì à?"
Khaotung giật mình, quay qua trừng mắt. "Đừng gọi tôi như vậy."
First nhướng mày, không đáp, chỉ vươn tay xoa đầu cậu. Khaotung vừa định né thì cổ áo bị kéo nhẹ, một hơi thở ấm áp lập tức áp sát. Cậu tròn mắt, ngay giây tiếp theo, môi đã bị First hôn lên.
First hôn chậm rãi hơn, sâu hơn. Hơi thở của anh bao phủ lấy cậu, mang theo hương cà phê quen thuộc. Khaotung bám vào cánh tay anh, hai tai đỏ bừng.
Mãi đến khi cậu sắp không thở nổi, First mới buông ra, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi cậu. Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp:
"Thiếu cái này."
"..."
Cậu ôm mặt, nghiêng người sang hướng khác, trốn tránh ánh mắt anh. First bật cười, lái xe tiếp tục đi. Xem ra, mèo con của anh vẫn còn dễ trêu lắm.
Khi xe dừng lại trước trụ sở cảnh sát, Khaotung vẫn còn chưa hoàn hồn vì nụ hôn khi nãy. Cậu liếc nhìn First, nhưng đối phương vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh mở cửa xe, bước xuống trước, còn cậu thì chậm chạp đi theo sau.
Vừa vào đến sảnh chính, hai nhân viên nữ của đội điều tra đã đứng túm tụm với nhau, vừa thấy First liền che miệng cười khúc khích.
"Cuối cùng đội trưởng First cũng xuất hiện rồi!" Một người khẽ huých tay người còn lại, giọng đầy phấn khích.
"Hèn gì cả tuần nay không thấy anh ấy, hóa ra là vì bác sĩ Khaotung!"
Khaotung vốn không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, nhưng khi nghe nhắc đến tên mình, cậu bất giác quay sang nhìn. Người kia tiếp tục thì thầm.
"Cậu không thấy sao? Lúc nãy First mở cửa xe cho bác sĩ Khaotung, còn cầm theo hai cốc cà phê nữa chứ!"
"Chắc chắn là chăm sóc suốt cả tuần nay rồi! Trước đây chưa từng thấy đội trưởng quan tâm ai đến mức này." Cả hai nhìn nhau, trong mắt đầy tia sáng lấp lánh.
"Mà cậu nghĩ xem, bình thường đội trưởng First lạnh lùng thế nào, đến đồ ăn người khác đưa còn chẳng thèm đụng. Vậy mà bây giờ..."
"Trời ơi, tôi đã nói hai người họ có gì đó mà! Nhìn ánh mắt First dành cho bác sĩ Khaotung kìa, dịu dàng muốn xỉu luôn!"
Khaotung nghe đến đây thì hai tai lập tức đỏ lên. Cậu liếc trộm First, nhưng anh vẫn bình thản như chẳng nghe thấy gì. First đột nhiên quay sang nhìn cậu, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Cậu đỏ mặt gì vậy, mèo con?"
"Firsttt!" Khaotung bối rối, nhỏ giọng nói với First.
"Chẳng phải mèo con với tôi vốn dĩ là người yêu rồi sao?"
"..."
Mặt cậu nóng bừng, vành tai đỏ đến mức muốn bốc khói. First nhìn biểu cảm bối rối của cậu, khóe môi càng cong hơn, ánh mắt lộ rõ sự thích thú.
"Được rồi, vào làm việc thôi." Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc Khaotung rồi bước thẳng vào trong.
Khaotung vẫn còn đứng đấy, tay siết chặt cốc cà phê, không biết nên phản ứng thế nào. Chết tiệt... Cậu thực sự không thể quen với cách First trêu ghẹo mình thế này!
Khaotung đi theo First vào phòng làm việc, nhưng hai tai vẫn đỏ bừng, ánh mắt có phần lảng tránh. Trong phòng, ngoài First và Khaotung, còn có vài đồng nghiệp khác đã đến từ sớm.
Ngay khi Khaotung vừa bước vào, Pond đã huých nhẹ Phuwin, ra hiệu nhìn về phía First và Khaotung. Pond ghé tai Phuwin thì thầm.
"Anh nói rồi mà, đội trưởng biến mất cả tuần là vì chăm người yêu đấy."
"Chứ còn gì nữa. Cả tuần nay không thấy bóng dáng anh ta đâu." Phuwin gật gù.
Pond nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Hai người này mà không yêu nhau, anh thề sẽ uống cà phê không đường cả tháng."
First liếc Pond một cái đầy cảnh cáo, nhưng Pond vẫn cười tỉnh bơ, còn Phuwin thì cố nén cười.
"Cậu ổn chứ? Vết thương lành hẳn chưa?" Prem đặt một tập hồ sơ lên bàn Khaotung, tò mò nhìn cậu.
Khaotung gật đầu. "Không sao. Tôi làm việc được rồi."
Prem thở phào. "Tốt quá, tuần trước không có anh, bọn tôi bận rộn muốn chết."
Lúc này, First đặt cà phê lên bàn Khaotung, khoanh tay tựa vào ghế, nheo mắt nhìn cậu:
"Ngồi xuống đi, mèo con."
Không khí trong phòng hơi lặng xuống một chút.
"Ồ?" Pond.
"Oa..." Phuwin.
"..." Prem thầm nghĩ hả? Tôi có nghe nhầm không?
Khaotung siết nhẹ ly cà phê, cắn răng nhìn First. "Đừng gọi tôi như thế."
First nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc gì đó. Rồi bất ngờ, anh vươn tay kéo ghế của Khaotung lại gần, khiến cậu giật mình suýt đánh rơi ly cà phê.
"Không gọi là mèo con thì gọi là gì đây?' First chậm rãi nói, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cổ áo của cậu, giọng điệu mang theo chút lười biếng nhưng lại khiến người ta không thể phản kháng.
Khaotung bị ánh mắt mọi người nhìn đến mức muốn bùng nổ. Cậu cúi đầu uống một ngụm cà phê, cố gắng lờ đi ánh mắt trêu chọc kia. Nhưng không gian này, khoảng cách này, cùng với chất giọng trầm thấp của First... thật sự khiến tim cậu đập loạn lên.
"Đội trưởng First." Khaotung cố giữ bình tĩnh, đặt ly cà phê xuống bàn, "Chúng ta đang trong giờ làm việc."
First chống cằm nhìn cậu, gật đầu như thể rất nghiêm túc.
"Ừ, tôi biết. Nhưng mà..." Anh ghé sát hơn, thấp giọng nói, "Chẳng phải người yêu quan tâm nhau một chút cũng không có gì sai sao?"
"..."
Cậu không chịu nổi nữa. Một cách dứt khoát, Khaotung đứng bật dậy, nói nhanh một câu.
"Tôi đi kiểm tra báo cáo khám nghiệm của vụ án tuần trước!"
Rồi xoay người rời khỏi phòng như chạy trốn. First nhìn theo bóng lưng đỏ tai của cậu, khóe môi cong lên đầy ý cười.
Pond vỗ tay thán phục. "Đội trưởng à, anh làm tốt lắm! Em học hỏi được rất nhiều!"
"Pond!" Phuwin lườm Pond một cái.
"...Chuyện tình cảm trong sở cảnh sát có thể ngang nhiên thế này sao?" Prem gật gù nói.
First phớt lờ hết đám nhân viên ồn ào, chỉ nhìn về phía cửa phòng. Mèo con của anh vẫn dễ trêu như vậy.
Sau khi trêu chọc Khaotung đến mức cậu phải bỏ chạy khỏi phòng họp, First ung dung ngồi lại ghế, nhấp một ngụm cà phê đầy thỏa mãn. Pond và Phuwin thì vẫn chưa thôi bàn tán, còn Prem thì lặng lẽ thu dọn tài liệu, nhưng đôi tai thì đang căng ra nghe hóng chuyện. Khi mọi người đang chuẩn bị quay lại công việc, First bỗng lên tiếng:
"Tối nay, tôi mời mọi người đi ăn."
Không khí trong phòng lập tức im lặng vài giây, rồi ngay sau đó--
Pond: "Hả?! Anh vừa nói gì cơ?!"
Phuwin: "Đội trưởng First mà lại chủ động rủ tụi tôi đi ăn á?"
Prem nhìn First đầy nghi ngờ: "Đội trưởng không sốt chứ ạ?"
First lườm cả bọn:"Mấy cậu phản ứng thái quá rồi đấy."
Pond vội xua tay: "Không phải đâu, chỉ là chuyện này quá bất ngờ thôi! Từ trước đến nay anh có bao giờ chủ động rủ đi ăn đâu!"
Phuwin gật gù: "Lần trước bọn tôi rủ mãi anh còn từ chối mà"
First nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm tĩnh: "Trước khác, bây giờ khác."
Pond nheo mắt lại, đầy vẻ suy đoán: "Là vì Khaotung đúng không?""
First không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua bàn làm việc trống không của ai đó.
Prem lên tiếng: "Vậy ăn ở đâu ạ?"
First nhìn đồng hồ, rồi nói đơn giản: "Tối nay 7 giờ, nhà hàng gần sở cảnh sát."
Pond lập tức búng tay:"Oke luôn! Hôm nay tôi sẽ ăn thật nhiều!"
Phuwin bật cười: "Anh First mời mà, cứ thoải mái thôi."
Prem thì thở phào, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng có một buổi ăn uống chung với sếp mà không phải trong phòng họp."
Pond lại nhìn về phía cửa, hất cằm: "Vậy còn người nào đó chạy mất rồi thì sao đây? Anh đã nói với Khaotung chưa?"
First liếc mắt nhìn Pond, giọng bình thản: "Không cần nói."
Pond ngạc nhiên: "Sao vậy?"
First đặt ly cà phê xuống bàn, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ:
"Cậu ấy sẽ đi."
Buổi tối, nhà hàng gần sở cảnh sát tấp nập người ra vào. Bàn mà First đã đặt trước nằm ở góc yên tĩnh, đủ rộng để cả nhóm ngồi thoải mái.
Khaotung là người đến sau cùng. Khi cậu vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên cậu chạm phải là First -người đang ngồi tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại xoay nhẹ ly nước. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, First trông có vẻ lười biếng nhưng lại toát lên cảm giác nguy hiểm đầy cuốn hút.
Khaotung chớp mắt, nhanh chóng quay sang nhìn chỗ khác để che giấu sự thất thần của mình. Nhưng cậu không ngờ rằng từ đầu đến cuối, First vẫn chăm chú dõi theo cậu.
"Tôi đã biết cậu sẽ đến mà." First lên tiếng, giọng nói trầm thấp, có chút ý cười.
Khaotung lườm anh: "Cậu tự tin quá rồi đấy."
First nhướng mày: "Chẳng phải đúng sao?"
Khaotung hừ nhẹ, không thèm đáp. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Prem, vô tình không nhận ra ánh mắt First vẫn chưa rời khỏi mình.
Pond bật cười, vỗ vai First: "Được rồi, đừng trêu Khaotung nữa. Hôm nay là bữa tối vui vẻ mà."
Phuwin tiếp lời: "Đúng đó, ăn trước đã, đói sắp xỉu rồi."
Lúc này, Pond mới gắp một miếng thức ăn để vào bát của Phuwin, giọng tự nhiên như không: "Đói thì ăn đi."
Phuwin nhìn chằm chằm miếng thức ăn trong bát mình, rồi lại liếc sang Pond. "Anh lo cho em vừa thôi!"
Pond nhếch môi: "Không lo cho em thì lo cho ai?"
Prem và Khaotung đồng loạt nhìn nhau đầy ẩn ý. Phuwin gõ nhẹ chiếc đũa xuống bàn, giả vờ nghiêm túc:
"Thế còn ai khác nữa không?"
Pond đặt tay lên lưng ghế của Phuwin, hơi nghiêng người, giọng đầy chắc chắn: "Không có ai khác ngoài PhuPhu."
Phuwin bất ngờ bị ánh mắt sâu thẳm của Pond khóa chặt, nhất thời không nói được gì. Một lúc sau, cậu mới giả vờ ho khan, vùi mặt xuống bát cơm, lẩm bẩm: "Được rồi, ăn đi."
Khaotung ngồi bên cạnh, thấy cảnh này mà khóe môi bất giác cong lên. Nhưng cậu không ngờ, ngay khi cậu đang mải nhìn Pond và Phuwin, First đã nghiêng người sát lại, kề sát tai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy ý trêu chọc:
"Cậu cũng muốn tôi gắp thức ăn cho à, mèo con?"
Khaotung giật mình, theo phản xạ quay sang, nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt đầy ý cười của First. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương phả nhẹ lên làn da mình.
Đôi tai cậu ngay lập tức đỏ bừng. Prem ngồi đối diện vừa nhấp một ngụm nước liền bị sặc, phải vội vàng lấy khăn giấy lau miệng.
Pond nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được bật cười: "Khaotung, tai anh đỏ quá kìa."
Khaotung lập tức đưa tay lên che tai, trừng mắt nhìn First: "Cậu tránh xa tôi một chút đi!"
First cười khẽ, nhưng không hề dịch ra xa. Ngược lại, anh còn thản nhiên gắp một miếng thịt đặt vào bát của Khaotung, giọng bình thản nhưng lại khiến cậu không thể phản bác:
"Ăn đi. Không phải cậu không có thói quen ăn sáng sao? Bù lại đi."
Khaotung nhìn miếng thức ăn trong bát, rồi lại nhìn First. Cuối cùng, cậu chỉ có thể cầm đũa lên mà không nói thêm gì nữa.
Pond chép miệng, nhìn sang Phuwin: "Sao anh lại cảm thấy First còn ghê gớm hơn cả anh nhỉ?"
Phuwin hừ nhẹ: "Bây giờ anh mới nhận ra à?"
Prem lắc đầu cười khẽ, trong lòng cảm thấy buổi tối hôm nay thật sự rất thú vị.
Sau khi ăn xong, cả nhóm vẫn ngồi trò chuyện một lúc, không khí vô cùng thoải mái. Nhưng khi đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, Prem bất ngờ nhìn điện thoại rồi đứng dậy.
Prem chỉnh lại áo khoác, mỉm cười nói: "Tôi về trước đây, Boun đến đón rồi."
Khaotung nghe vậy liền trêu: "Ôi chao, người yêu đón tận nơi luôn cơ à?"
Prem bật cười, nhìn cả nhóm một lượt: "Thôi, tôi không ở đây làm bóng đèn cho mấy cặp đôi nữa đâu. Chúc mọi người vui vẻ nhé."
Pond trêu: "Gặp Boun rồi thì đừng quên ngày mai đi làm đấy."
Prem nhún vai: "Tôi có bao giờ quên đâu."
Sau đó, cậu chào cả nhóm rồi nhanh chóng rời đi. Bên ngoài cửa kính nhà hàng, một chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn, Boun đang đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn Prem tiến lại gần.
Sau khi mọi người tạm biệt nhau ra về, Khaotung định mở miệng hỏi First có định về thẳng nhà không thì đã thấy anh điềm nhiên mở cửa xe cho mình, không nói một lời.
Suốt quãng đường, First vẫn giữ im lặng, tay nắm vô-lăng nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Khaotung đầy ẩn ý. Khaotung cảm thấy có gì đó không ổn.
Bình thường, First sẽ trò chuyện với cậu, dù chỉ là những câu nhắc nhở như "thắt dây an toàn", "hôm nay có mệt không" hoặc trêu chọc mấy câu khiến cậu đỏ tai. Nhưng hôm nay, First im lặng một cách kỳ lạ.
Cậu nuốt nước bọt, len lén nhìn sang First, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn đường, chỉ có bàn tay nắm vô-lăng siết chặt hơn bình thường. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước chung cư cửa First.
Khaotung vừa định hỏi: "Sao không đưa tôi về nhà?" thì First đã mở cửa xe, vòng sang phía bên này, kéo cậu ra khỏi xe.
Cửa xe vừa đóng lại, First đã nắm tay Khaotung kéo vào trong chung cư của mình.
"Khoan đã... First?" Khaotung hơi hoảng, không hiểu sao First lại có thái độ này.
Nhưng First không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com