Chương 15. Tôi không nhịn được nữa rồi, mèo con. (h)
Chỉ đến khi cánh cửa chung cư đóng sầm lại, Khaotung còn chưa kịp thở, cả người đã bị First đè mạnh vào cửa.
Cậu tròn mắt, môi còn chưa kịp bật ra câu hỏi thì đã bị First cúi xuống chiếm lấy môi. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dồn dập, không cho Khaotung bất kỳ cơ hội nào để phản ứng. First không dịu dàng như mọi khi, anh hôn cậu một cách mạnh mẽ, cắn nhẹ lên môi dưới, rồi lại liếm nhẹ như muốn dỗ dành.
Khaotung rùng mình, hai tay bám vào áo First, đầu óc trống rỗng. Hơi thở của First nóng rực, từng đợt từng đợt cuốn lấy cậu, khiến cậu mềm nhũn trong vòng tay anh.
Nụ hôn kéo dài đến khi Khaotung thở dốc, toàn thân như mất sức, First mới chịu buông ra một chút. Nhưng thay vì thả cậu ra, First lại kề sát trán mình vào trán Khaotung, giọng khàn đặc:
"Có biết tôi nhịn bao lâu rồi không?"
Khaotung chớp mắt, gương mặt đỏ bừng, môi hơi sưng lên vì bị hôn đến tàn nhẫn. Cậu lắp bắp.
"Nhịn... nhịn gì cơ?"
"Nhịn để không ăn sạch cậu ngay từ tối nay." First cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.
Khaotung cảm thấy cả người mình sắp bốc cháy.
Cậu muốn đẩy First ra nhưng sức lực đã bị rút sạch, chỉ có thể bám lấy cổ áo anh, giọng nói lắp bắp:
"Anh... Anh đừng có nói mấy lời kỳ quái như vậy."
First nhìn gương mặt đỏ ửng của Khaotung, khóe môi cong lên, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.
"Là cậu khiến tôi không nhịn được"
Giọng anh khàn khàn, môi lại tiếp tục lướt dọc xuống cổ Khaotung, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm khiến cậu rùng mình.
"First... Đừng có làm bậy..." Khaotung hoảng hốt, cố gắng nghiêng đầu tránh đi.
Nhưng First không có ý định dừng lại. Anh siết eo cậu chặt hơn, giữ cậu trong vòng tay, giọng nói trầm thấp như mang theo cám dỗ.
"Tôi hôn người yêu mình, sao lại gọi là làm bậy?"
Câu nói này làm Khaotung càng đỏ mặt hơn, không biết phải phản bác thế nào. Bàn tay First vuốt nhẹ sau lưng cậu, động tác chậm rãi nhưng lại khiến Khaotung run lên từng chút một.
Cậu cảm thấy không ổn, nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sợ mình sẽ hoàn toàn chìm trong vòng tay First mất. Vội vàng tìm cách chuyển hướng, Khaotung lấy hết sức lực còn sót lại, đẩy nhẹ vào ngực First, mắt tránh đi.
"Tôi... Tôi còn chưa tắm..."
First khựng lại một giây, sau đó bật cười thành tiếng.
"Được thôi."
Anh buông cậu ra, nhưng ngay khi Khaotung nghĩ rằng mình đã thoát, First lại cúi xuống, thì thầm bên tai cậu một câu.
"Nhưng tắm xong thì nhớ ra đây, mèo con."
Khaotung suýt nữa thì trượt chân. Cậu vội vã lao vào phòng tắm, đóng cửa lại, hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình.
Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái tên First này... đúng là nguy hiểm quá đi mất!
Khaotung vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, cậu quấn hờ chiếc khăn tắm trên cổ rồi đưa tay mở cửa phòng tắm.
Nhưng vừa bước ra ngoài, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị First bất ngờ bế bổng lên!
"Á-!"
Cả người Khaotung nhẹ bẫng, hai chân rời khỏi mặt đất.
Cậu hoảng hốt bám lấy cổ First, trái tim đập loạn.
"Anh làm gì vậy? Đặt tôi xuống!"
Nhưng First chẳng những không đặt xuống mà còn ôm chặt hơn, bế cậu kiểu em bé rồi ung dung đi về phía giường.
Anh cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười:
"Tôi chỉ bế người yêu mình lên giường thôi, có gì sai sao?"
Khaotung vừa tức vừa xấu hổ, cậu không dám giãy dụa mạnh vì sợ cả hai sẽ cùng ngã.
First thì cứ thản nhiên như không, bước đi vững vàng, cuối cùng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Ngay khi lưng vừa chạm nệm, Khaotung liền vội vã lùi vào trong, cảnh giác nhìn First.
"Anh đừng có mà làm bậy!"
First chống tay lên giường, cúi xuống gần sát mặt cậu, ánh mắt trêu chọc:
"Lại nói tôi làm bậy?"
Anh đưa tay vén lọn tóc ướt của Khaotung ra sau tai, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào vành tai cậu, khiến Khaotung run lên.
Quả nhiên, đôi tai nhỏ của cậu lại đỏ ửng.
First bật cười, ngón tay mân mê vành tai nóng bừng ấy, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ:
"Sao mỗi lần tôi chạm vào cậu, tai lại đỏ thế này, hửm?"
Khaotung cắn môi, cố gắng né tránh ánh mắt của First, nhưng càng trốn, First càng ghé sát.
Cho đến khi môi anh nhẹ nhàng chạm lên trán cậu, sau đó là chóp mũi, rồi dừng lại ngay sát môi.
"Chẳng phải mèo con với tôi vốn dĩ là người yêu rồi sao?"
Câu nói này giống như một quả bom khiến đầu óc Khaotung trống rỗng.
Rồi ngay sau đó, First đã hôn xuống, lần này dịu dàng hơn, không còn vội vã, mà là một nụ hôn chậm rãi, nhấm nháp từng chút một.
Bàn tay anh vuốt ve eo cậu, dịu dàng như đang cưng chiều báu vật quý giá nhất.
Khaotung khẽ run lên, nhưng không còn phản kháng nữa.
Có lẽ... cậu thật sự không thể nào thoát khỏi First được rồi.
Khaotung cảm giác cả người như mất kiểm soát khi First càng lúc càng tiến sát hơn.
Chiếc áo tắm lỏng lẻo trên người cậu dễ dàng bị First kéo xuống, để lộ làn da trắng mịn.
Khaotung giật mình, hai tay vội vàng giữ chặt vạt áo, giọng lắp bắp:
"Anh... đừng có mà..."
Nhưng First đã kịp giữ lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng tách ra, ánh mắt sâu thẳm đầy sự chiếm hữu.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của Khaotung, rồi chậm rãi đi xuống. Mỗi nơi môi anh lướt qua đều để lại một cảm giác nóng bỏng khiến Khaotung run lên.
Cậu siết chặt ga giường, đầu óc quay cuồng.
"First... đừng...đừng mà...nhột"
Giọng cậu yếu ớt nhưng lại chẳng có chút sức lực nào để ngăn cản. First khẽ cười, tiếp tục hôn xuống từng chút một, chậm rãi mà cố ý trêu chọc.
Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mẫn cảm, khiến Khaotung càng lúc càng đỏ mặt.
"Anh... là đồ xấu xa..."
Câu nói của Khaotung vừa dứt, First lại tiếp tục hành động táo bạo hơn, khiến cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa... First cúi xuống, môi chạm nhẹ lên vùng da trước ngực Khaotung, hơi thở nóng rực khiến cậu run lên.
"Ưm...First...đừng" Khaotung không kìm được mà phát ra âm thanh khe khẽ, gương mặt đỏ bừng.
Sau đó, bàn tay First di chuyển xuống chiếc lỗ nhỏ của Khaotung, rồi từ từ nới lỏng bên ngoài cùng. First đưa 1 ngón vào, Khaotung bỗng cảm nhận được dòng điện bỗng chạy qua người mình. Cảm giác này thật lạ lần đầu cậu cảm nhận được mà vô thức rên lên
"A hức...First...mau...mau bỏ tay ra...đau tôi"
1 ngón...2 ngón...rồi đến 3ngón, ngón tay của First khuấy đảo chiếc lỗ nhỏ xinh của Khaotung, khiến cho tiếng rên của Khaotung ngày càng lớn.
"Hức...ư hức...bỏ tay ra đi...First...tôi đau"
"Làm sao mà bỏ được trong khi cái lỗ huyệt nhỏ của cậu cứ mút lấy tay tôi như thế này."
Khaotung nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt vì những ngón tay cứ chơi đùa với lỗ hậu của cậu, hai tay đang đăt lên vai First vô thức thu lại che mặt của mình.
"Mèo con sao lại che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình vậy, rồi lúc nữa sẽ hết đau thôi nín ngay." First gat đôi tay đang che mặt của khaotung môt cách nhẹ nhàng rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn để trấn an cậu.
Khi thấy chiếc lỗ được nới lỏng vừa đủ, First từ từ rút ba ngón tay của mình ra, Khaotung nghe First nói rồi từ từ thả lỏng mình.
"Tôi cho vào được không?"
Khaotung cũng chỉ gật đầu một cách ngượng ngùng. Nhưng khi nhìn xuống cự vật to lớn của First mà khiến Khaotung nghĩ ra hàng vạn câu hỏi.Sao nó to vậy? Có cho vào được không vậy?
Sau đó First từ từ đưa dương vật của mình vào trong lỗ huyệt của Khaotung để không làm cậu đau. Nhưng nó đau lắm. Đến khi cho vào hết, vật to lớn kia đã nằm trong chiếc lỗ nhỏ. Khi đó, Khaotung vừa cảm thấy đau vừa cảm nhận được một cảm giác kì lạ đến khó tả.
"Hức...ư hức...First ơi...làm nhẹ thôi...đau lắm" Khaotung vừa rên vừa rơm rớm nước mắt.
"Mèo con sao lại khóc nữa rồi, có biết lúc cậu khóc trông đáng yêu lắm không." First vừa nói vừa lau nước mắt cho Khaotung.
Nghe vậy, First từ từ di chuyển dương vật vào lỗ hậu liên tục chạm đến những vị trí nhạy cảm, làm cho Khaotung rên ngày càng to.
"First...tôi...tôi sắp ra...hức"
Ngay sau đó, một dòng tinh trắng bắn ra dính lên người của First. Phía bên dưới không ngừng ra vào, đâm thúc một cách mạnh bạo làm cho khaotung rên lên một cách dâm đãng khiến First muốn chửi thề.
"Địt mẹ sao mèo con lại dễ thương đến như vậy chứ."
Cơ thể của cả hai hoà vào nhau 1 lần...2 lần...3 lần...4 lần, First quấn lấy Khaotung "ăn" ngấu nghiến cậu một cách thô bạo đến khi cơ thể Khaotung rã rời, kiệt sức rồi ngất đi.
First nhìn cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt còn lại ít nước mắt với đôi mắt ửng đỏ của Khaotung, rồi thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Anh cẩn thận bế Khaotung lên, từng bước chậm rãi đi vào phòng tắm. Đặt cậu vào bồn nước ấm, First không vội vàng mà kiên nhẫn giúp cậu lau rửa sạch sẽ.
Khaotung trong cơn mơ màng khẽ rên rỉ, vô thức cọ người vào lòng First, như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm. First nhìn thấy cảnh này liền bật cười khẽ, cưng chiều nói.
"Mèo con định làm nũng tôi hả."
Anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc ướt của cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Sau khi tắm sạch sẽ, First quấn khăn tắm cho cả hai rồi bế Khaotung về giường mặc đồ ngủ vào cho Khaotung, để cậu thoải mái nằm trong vòng tay mình.
Anh kéo chăn đắp cho cả hai, siết nhẹ vòng tay ôm lấy Khaotung, Anh vùi mặt vào mái tóc mềm của Khaotung, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười dịu dàng:
"Ngủ ngon, mèo con của tôi."
Khaotung trong vô thức rúc đầu vào ngực anh, hơi thở đều đặn, an ổn ngủ say. First siết chặt vòng tay, để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ yên bình trong hơi ấm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com