Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Tôi sẽ dùng bản thân mình làm mồi nhử

Tại phòng họa sĩ pháp y, Prem cầm bút chì, tập trung cao độ khi phác họa chân dung dựa trên dữ liệu từ đoạn camera mà Pond tìm được.

Bên cạnh hắn, Phuwin đặt tập tài liệu xuống bàn, khoanh tay nhìn vào bức vẽ đang dần hiện ra trên giấy. "Dựa vào bóng dáng và góc quay, cậu có thể phác họa chính xác đến mức nào?"

Prem không rời mắt khỏi bản vẽ. "Tôi không đảm bảo 100% vì góc quay hơi mờ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Sau khoảng 30 phút, trên tờ giấy hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, tóc ngắn, gương mặt góc cạnh với vết sẹo nhỏ trên má trái.

First bước vào, nhìn lướt qua bức vẽ rồi nói ngay: "Tra hồ sơ ngay. Tôi muốn biết hắn là ai."

Phuwin lập tức nhập dữ liệu vào hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Chưa đầy 10 phút sau, kết quả hiện ra trên màn hình.

Tên: Krit Yuthana

Tuổi: 45

Nghề nghiệp: Bác sĩ phẫu thuật (đã bị thu hồi giấy phép hành nghề)

Tiền án: Liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng trái phép

First siết chặt nắm đấm. "Không ngoài dự đoán... Đây chắc chắn không phải một vụ giết người ngẫu nhiên."

Khaotung từ phòng pháp y bước sang, ánh mắt đầy suy tư. "Nếu hắn từng là bác sĩ phẫu thuật và có liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng, rất có thể các bộ phận bị mất của nạn nhân đã bị đưa đi tiêu thụ."

Pond cau mày. "Vậy tức là, hắn không hành động một mình. Phải có một tổ chức đứng sau vụ này."

Prem nhìn chăm chú vào bức vẽ của mình, rồi bỗng khẽ lẩm bẩm: "...Nhìn hắn quen quá."

First lập tức quay sang. "Cậu nói gì?"

Prem nhíu mày, lật ngược cuốn sổ phác thảo của mình, giở đến một trang cũ. Đó là một bức chân dung khác - một gương mặt tương tự, chừng khoảng 2-3 năm trước.

Khaotung nhìn thấy liền sững lại. "Đây là ai?"

Prem thở ra một hơi dài. "Đây là một trong những vụ án đầu tiên tôi từng làm... Năm đó, có một vụ mất tích bí ẩn. Tôi đã vẽ phác thảo một người đàn ông bị tình nghi, nhưng cảnh sát không bao giờ bắt được hắn. Và bây giờ, khuôn mặt đó lại xuất hiện ở đây."

Căn phòng chìm vào im lặng.

First nghiến răng. "Tên này đã thoát tội một lần. Tôi sẽ không để hắn trốn thoát lần thứ hai."

Cả nhóm lập tức truy xuất dữ liệu về Krit Yuthana. Nhưng chỉ sau vài phút kiểm tra, hệ thống trả về một kết quả bất ngờ.

Krit Yuthana – Đã chết cách đây một năm.

Nguyên nhân tử vong: Tai nạn giao thông.

Khaotung khựng lại. "Sao có thể? Chúng ta vừa tìm thấy dấu vết của hắn."

First nhíu mày, mắt tối sầm lại. "Chúng ta đã bị lừa."

Phuwin nhanh chóng mở tài liệu vụ án của Krit. Trong đó có ảnh chụp thi thể, báo cáo giám định tử thi cùng biên bản điều tra. "Xác nhận có thi thể. Nhưng nếu Krit đã chết, thì kẻ mà Prem vừa phác họa là ai?"

Prem nhìn lại bức vẽ của mình, lẩm bẩm: "Không lẽ... có kẻ nào đó đã dùng mặt nạ để thay thế diện mạo của hắn?"

Pond rùng mình. "Nếu đúng như vậy, thì hung thủ không chỉ giết người mà còn có khả năng cải trang hoàn hảo. Nghĩa là... bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể đã từng chạm mặt hắn mà không nhận ra."

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

First chống tay lên bàn, giọng trầm xuống: "Liên hệ pháp y kiểm tra lại thi thể của Krit ngay. Tôi muốn biết liệu đó có thật sự là hắn hay không."

Khaotung gật đầu, lập tức gọi cho đội pháp y yêu cầu xem lại hồ sơ khám nghiệm tử thi của Krit. Một lúc sau, đầu dây bên kia báo lại:

"Thi thể của Krit đã được hỏa táng. Không còn bằng chứng để kiểm tra lại."

First siết chặt nắm đấm. "Chết tiệt... Kẻ đứng sau vụ này đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng."

Phuwin lật tài liệu, nói với giọng đầy suy tư: "Nếu hung thủ có thể cải trang thành Krit, thì rất có thể hắn còn có nhiều danh tính khác. Chúng ta không thể biết được kẻ chúng ta đang truy lùng thực sự trông như thế nào."

Prem gõ ngón tay lên bàn, trầm giọng: "Cách duy nhất để tìm ra hắn... là khiến hắn tự lộ diện."

First đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người trong phòng họp. "Nếu hung thủ có thể cải trang, thì hắn sẽ không dễ dàng để lộ diện. Nhưng bất kể hắn là ai, hắn cũng sẽ tiếp tục ra tay. Chúng ta phải dẫn dụ hắn lộ sơ hở."

Khaotung gật đầu, xoa nhẹ mi tâm. "Nhưng làm thế nào? Hắn không phải loại giết người ngẫu nhiên, mà có quy luật rõ ràng. Nếu không hiểu động cơ thực sự của hắn, chúng ta rất khó đoán được mục tiêu tiếp theo."

Pond đưa xấp hình ảnh hiện trường lên bàn, giọng trầm thấp: "Nhìn cách hắn xử lý thi thể đi. Những bộ phận bị lấy đi không phải tùy tiện, mà có chủ đích. Bố mất chân, mẹ mất tay, con gái lớn mất đầu, con trai nhỏ mất nội tạng. Rõ ràng có một ý nghĩa nào đó."

Phuwin khoanh tay, trầm ngâm: "Có thể hắn đang cố tái tạo một thứ gì đó. Giống như..."

Prem đột ngột lên tiếng, ngón tay lướt qua bức phác thảo của hắn: "...Một cơ thể hoàn chỉnh."

Cả phòng họp chìm vào im lặng.

First nghiến răng. "Nếu đó là mục tiêu của hắn, thì hắn sẽ không dừng lại."

Khaotung nhìn First, đôi mắt ánh lên vẻ suy nghĩ. "Chúng ta cần kiểm tra những vụ án mất tích gần đây. Nếu hắn đang thu thập từng bộ phận, thì có khả năng vẫn còn nạn nhân đang bị giữ lại."

First quay sang Phuwin. "Tìm xem có ai mất tích mà chưa được báo cáo thi thể không."

Phuwin nhanh chóng thao tác trên hệ thống. Chỉ vài phút sau, hắn nhìn lên với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có. Một nam thanh niên 25 tuổi mất tích cách đây ba ngày. Gia đình chưa báo cảnh sát vì nghĩ anh ta đi công tác. Nhưng điều trùng hợp là... người này từng phẫu thuật cấy ghép giác mạc."

First nheo mắt. "Nếu hung thủ đang 'thu thập' cơ thể, thì đôi mắt chính là thứ tiếp theo hắn cần."

Pond siết chặt máy ảnh trong tay. "Chết tiệt... Có khi nào người đó vẫn còn sống không?"

Khaotung đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta không thể chờ nữa. Nếu không hành động ngay bây giờ, có thể hắn sẽ mất mạng."

First gật đầu. "Tìm hắn trước khi quá muộn."

Dù cả đội đã lật tung tất cả dữ liệu về vụ mất tích, điều họ nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Không có bất kỳ dấu vết nào để lại - không camera ghi hình, không nhân chứng nào nhìn thấy nạn nhân rời khỏi nơi ở, thậm chí cả chiếc điện thoại cũng đã bị vô hiệu hóa ngay sau khi mất tích.

Khaotung buông bút, nhìn chằm chằm vào tấm hình nạn nhân còn sống cuối cùng được chụp từ camera ATM gần khu nhà của anh ta. "Hắn làm cách nào mà xóa sạch dấu vết nhanh như vậy?"

First đứng dựa vào bàn, hai tay khoanh lại. "Nếu hắn đủ thông minh để qua mặt cả chúng ta, thì chắc chắn hắn đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng có một điều tôi không hiểu - tại sao lại chọn những nạn nhân này?"

Pond nhíu mày, búng tay một cái. "Có khi nào... hắn không chọn bừa? Ý tôi là, tất cả nạn nhân đều bị lấy đi một bộ phận cơ thể quan trọng, vậy tại sao lại là những người này?"

Phuwin kiểm tra lại danh sách bệnh án mà họ đã thu thập được. "Để tôi xem... Chúng ta có một người đàn ông từng bị chấn thương chân nghiêm trọng, một người phụ nữ từng phẫu thuật bàn tay do tai nạn lao động, một cô gái có tiền sử bị chấn thương sọ não nặng... và giờ là một người đã từng cấy ghép giác mạc."

Prem lặng lẽ quan sát tất cả dữ liệu, sau đó nhẹ giọng nói ra một giả thuyết khiến ai cũng rùng mình.

"Các bộ phận mà hung thủ lấy đi... đều là những bộ phận đã bị tổn thương hoặc đã từng phẫu thuật."

Cả phòng họp chìm trong im lặng.

Khaotung siết chặt tay, giọng lạnh lùng. "Tên này... rốt cuộc đang muốn tạo ra thứ quái quỷ gì vậy?"

First nhìn qua mọi người một lượt, sau đó dằn mạnh tay lên bàn. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu hung thủ thực sự đang tìm kiếm một bộ phận hoàn hảo cho thứ mà hắn đang 'tái tạo', thì hắn sẽ không dừng lại. Chúng ta phải tìm ra mục tiêu tiếp theo của hắn."

Nhưng dù cả đội có cố gắng lật tung từng manh mối, thì thứ họ nhận lại vẫn chỉ là một vũng lầy bế tắc. Hung thủ như một bóng ma—hắn giết chóc, lấy đi từng phần cơ thể của nạn nhân rồi biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Và khi mọi người đang tuyệt vọng vì không thể tìm ra bất cứ đầu mối nào, điện thoại của First bất ngờ rung lên.

Một tin nhắn không rõ người gửi.

"Tao sẽ tìm được mảnh ghép cuối cùng. Sẽ sớm thôi."

Ba tháng trôi qua, mọi nỗ lực điều tra vẫn không mang lại kết quả.

Bất kể cả đội có cố gắng đến đâu, hung thủ vẫn như một cái bóng, biến mất sau mỗi lần ra tay, không để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất. Không dấu vân tay, không hình ảnh trên camera, không nhân chứng nào có thể cung cấp thông tin hữu ích. Những bộ phận bị lấy đi cũng không xuất hiện ở bất kỳ đâu, không có dấu hiệu bị buôn bán hay cấy ghép trái phép.

Đó là điều đáng sợ nhất - mọi thứ như biến mất vào hư không.

"Lại một vụ nữa."

First cầm trên tay tập hồ sơ mới nhất, ném xuống bàn. Khaotung cau mày lật ra xem, tim cậu thắt lại khi nhìn vào những bức ảnh hiện trường.

Một người đàn ông bị moi mất trái tim.

Pond cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy tức giận. "Đây là vụ thứ bảy rồi! Chúng ta đã dốc toàn lực điều tra, đã truy vết từng manh mối nhỏ nhất, vậy mà hắn vẫn cứ ung dung tiếp tục trò chơi bệnh hoạn của mình!"

Phuwin nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế. "Cứ thế này mãi, chúng ta không bao giờ bắt được hắn."

Khaotung khẽ siết tay thành nắm đấm, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Cậu không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, nhưng sự im lặng đáng sợ của vụ án này khiến cậu cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận, không có lối thoát.

First nhìn quanh, ánh mắt sắc bén. "Chúng ta đã bỏ sót điều gì đó. Hắn có thể xóa sạch dấu vết, nhưng không thể hành động mà không có động cơ. Chúng ta cần lật lại toàn bộ vụ án từ đầu."

Prem nhẹ giọng lên tiếng. "Có lẽ... chúng ta nên thay đổi cách suy nghĩ. Thay vì tìm kiếm hắn, hãy tìm xem điều gì khiến hắn phải ẩn mình."

Cả phòng họp lặng đi.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Khaotung. "Chúng ta luôn nghĩ rằng hắn đang trốn tránh, nhưng nếu... hắn không trốn? Nếu tất cả những gì hắn làm đều nằm trong kế hoạch, và chúng ta chỉ đang đi theo những dấu vết hắn cố ý để lại?"

Bàn tay First siết chặt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Nếu đây không phải là cuộc săn lùng... mà là một trò chơi?

Suy luận của Khaotung khiến không khí trong phòng họp chìm vào sự im lặng đáng sợ.

First gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, trầm giọng nói: "Nếu hắn không trốn, mà đang dẫn dắt chúng ta đi theo con đường hắn muốn, thì tức là chúng ta đã bị cuốn vào trò chơi của hắn từ lâu."

Pond cau mày, cầm xấp hồ sơ lên lật qua lật lại, giọng gắt lên: "Nhưng trò chơi này rốt cuộc là cái quái gì? Mục đích của hắn là gì?"

Phuwin lặng lẽ nhìn tập hồ sơ trước mặt, rồi lên tiếng: "Có một điều chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến... tất cả những vụ án trước đó, các bộ phận bị mất đều không tìm thấy. Nhưng điều gì xảy ra nếu chúng không thực sự biến mất?"

Cả nhóm sững lại.

Khaotung lập tức hiểu ra. Cậu nhanh chóng mở lại các báo cáo pháp y, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết. "Không có dấu vết rạch mổ chuyên nghiệp... không giống như bị lấy nội tạng để buôn bán. Hơn nữa, tất cả đều là những bộ phận quan trọng, vậy nếu..."

"Hắn đang lắp ráp một thứ gì đó."

Giọng của First vang lên, lạnh lẽo đến rợn người.

Prem hít vào một hơi lạnh, nhìn mọi người bằng ánh mắt hoài nghi. "Lắp ráp? Ý mọi người là... như kiểu Frankenstein? Ghép các bộ phận cơ thể lại với nhau sao?"

Một sự im lặng kéo dài bao trùm cả căn phòng.

Ý nghĩ đó quá điên rồ. Nhưng nếu đây thực sự là một trò chơi, thì hắn có thể làm bất cứ điều gì.

"Chúng ta cần một manh mối mới." First đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén. "Nếu hắn đang cố gắng tạo ra một thứ gì đó, thì kiểu gì cũng sẽ có dấu vết. Hắn có thể xóa sạch hiện trường, nhưng không thể xóa bỏ nhu cầu của mình. Hắn cần một nơi để thực hiện việc này, cần công cụ, cần vật liệu. Chúng ta sẽ truy vết theo hướng này."

Pond siết chặt nắm đấm: "Vậy chia nhóm ra hành động thôi."

Cả nhóm lập tức chia ra điều tra theo các hướng khác nhau.

- First và Khaotung: Kiểm tra các cơ sở y tế, phòng thí nghiệm hoặc những nơi có khả năng thực hiện việc ghép nối cơ thể.

- Pond và Phuwin: Lần theo dấu vết các giao dịch mua bán thiết bị y tế, hóa chất, hoặc những nơi có thể xử lý xác chết mà không bị phát hiện.

- Prem: Tìm hiểu hồ sơ về những kẻ có sở thích bệnh hoạn hoặc có tiền án liên quan đến việc giải phẫu cơ thể.

Sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng First cũng nhận được một manh mối từ hệ thống dữ liệu y tế.

Một phòng khám tư nhân bị bỏ hoang cách đây ba năm, từng đăng ký mua một lượng lớn hóa chất bảo quản thi thể.

Nhưng điều kỳ lạ là... đơn đặt hàng gần đây nhất chỉ mới cách đây hai tháng.

Khaotung nhìn vào màn hình máy tính, trái tim đập mạnh. "Chúng ta tìm ra hắn rồi."

First lập tức đứng dậy, rút súng ra khỏi bao. "Gọi cho mọi người. Chúng ta đến đó ngay."

First đang định gửi địa chỉ cho mọi người thì màn hình máy tính bỗng nhiên chớp tắt một cách bất thường.

Dữ liệu không tồn tại.

Khaotung cau mày, tay nhanh chóng lướt trên bàn phím để kiểm tra lại hệ thống. Nhưng tất cả thông tin về phòng khám kia – từ địa chỉ, chủ sở hữu, đến lịch sử đơn hàng – đều biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.

"Không thể nào..." Khaotung lẩm bẩm, gõ nhanh vào hệ thống lưu trữ sao lưu. Nhưng kết quả trả về vẫn là con số không.

"Hắn xóa sạch dấu vết rồi."

First siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo: "Chúng ta vừa chạm đến ranh giới của hắn, hắn lập tức ra tay."

"Vậy giờ sao?" Pond nghiến răng. "Chẳng lẽ lại quay lại vạch xuất phát?"

Phuwin trầm giọng nói: "Không, không phải là vạch xuất phát. Hắn không thể tự dưng xóa bỏ thông tin này nếu không có lý do. Hắn lo sợ chúng ta tìm ra nơi đó. Điều đó có nghĩa là..."

Khaotung tiếp lời: "Nơi đó vẫn còn quan trọng với hắn."

Tất cả im lặng trong vài giây.

First lập tức rút điện thoại gọi cho bộ phận kỹ thuật: "Tôi cần đội điều tra mạng truy vết lịch sử hoạt động vừa bị xóa. Càng sớm càng tốt!"

Nhưng khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên qua loa ngoài:

"Các người đến muộn rồi."

Cả nhóm sững người. Giọng nói ấy trầm thấp, có chút méo mó như bị chỉnh sửa, nhưng đầy sự thách thức.

"Các người nghĩ có thể ngăn cản ta sao? Không đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Và ngay sau đó, một tệp tin hình ảnh được gửi đến điện thoại của First.

Anh mở ra – và tim như thắt lại.

Đó là một bức ảnh chụp một thi thể mới.

Người phụ nữ bị treo lơ lửng giữa căn phòng tối, trên ngực khắc một dòng chữ bằng máu:

"KẺ THEO DÕI SẼ CHẾT."

Bầu không khí trong phòng họp đặc quánh lại sau khi bức ảnh được gửi đến. Không ai lên tiếng.

Khaotung cau mày nhìn hình ảnh thi thể bị treo lơ lửng trên màn hình. Vết rạch trên ngực nạn nhân đủ sắc nét để nhận ra kẻ này không chỉ là một tên sát nhân thông thường—hắn là kẻ có kỹ năng, một kẻ quen với dao mổ và giải phẫu cơ thể.

"Hắn thách thức chúng ta." Pond nghiến răng, mắt tối sầm.

"Không phải chỉ là thách thức." First lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn dòng chữ đỏ thẫm trên cơ thể nạn nhân. "Hắn muốn chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn bất lực."

Prem cầm bản phác thảo gần nhất của mình, so sánh với khuôn mặt nạn nhân mới. "Không có bất kỳ điểm chung nào giữa cô ta và các nạn nhân trước."

Phuwin chán nản dựa vào ghế. "Tức là đây lại là một nạn nhân ngẫu nhiên? Hắn không theo bất kỳ quy luật nào cả."

"Không." Khaotung đột nhiên lên tiếng, giọng đầy chắc chắn. Cả phòng họp lập tức quay sang nhìn cậu.

Cậu đưa tay chỉ vào vết rạch trên thi thể. "Hung thủ có kỹ thuật giải phẫu rất tốt. Hắn không chỉ giết người - hắn đang phô diễn kỹ năng của mình."

First gật đầu, ánh mắt lóe lên tia suy nghĩ. "Kẻ này không giết người chỉ vì sở thích hay thù hận. Hắn có động cơ khác. Có thể liên quan đến cơ thể người... hoặc y học."

Phuwin nhanh chóng lướt qua danh sách những người có chuyên môn cao trong lĩnh vực này, nhưng danh sách quá dài.

"Vấn đề là chúng ta không có bất kỳ một manh mối nào về hắn. Hắn không để lại dấu vết, không có mẫu ADN, không có dấu vân tay." Pond thở dài.

"Vậy thì chúng ta cần khiến hắn lộ diện." First cười lạnh, ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Cậu có kế hoạch gì sao?" Khaotung nhìn anh đầy nghi ngờ.

First không trả lời ngay. Anh cầm lấy điện thoại, lướt qua danh sách liên lạc rồi ngẩng đầu lên.

"Tôi sẽ dùng bản thân mình làm mồi nhử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com