Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Tôi đã nói rồi, bố mẹ tôi sẽ thích cậu mà

Phòng thẩm vấn lạnh lẽo, chỉ có một chiếc bàn kim loại đơn giản và một chiếc đèn trần chiếu thẳng xuống kẻ ngồi đối diện.

Sorasak bị còng tay, vai hắn băng bó tạm thời do vết thương do súng bắn. Hắn không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, ngược lại, khóe môi còn cong lên đầy giễu cợt.

First ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Pond và Phuwin đứng sau, quan sát từng cử chỉ. Khaotung ngồi kế bên First, lật giở hồ sơ vụ án, chuẩn bị phân tích.

First lên tiếng trước, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Cậu giết cả một gia đình. Nói đi, lý do là gì?"

Sorasak bật cười. "Lý do? Các anh nghĩ một kẻ giết người mà cần phải có lý do à?"

First không phản ứng trước thái độ đó, anh chỉ lật từng bức ảnh hiện trường lên bàn. "Người bố bị mất đôi chân, người mẹ bị mất đôi tay, con gái lớn mất đầu, bụng bị đâm nhiều nhát. Đứa con trai nhỏ bị mất hết nội tạng... Tim, phổi, thận, ruột... Cậu giết họ không chỉ vì giết người đơn thuần, đúng chứ?"

Sorasak liếm môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Thông minh lắm đó, cảnh sát Tôi không giết họ chỉ vì muốn giết người. Tôi có nguyên tắc riêng của tôi. Đố anh biết đó là như thế nào?"

Khaotung siết chặt tay, cố kiềm nén cơn tức giận. Anh trầm giọng phân tích. "Cậu thực hiện vụ giết người theo một quy tắc nào đó... Có thể liên quan đến nghề nghiệp cũ của cậu – phẫu thuật."

Sorasak nheo mắt. "Ồ? Tiếp tục đi, bác sĩ pháp y."

Khaotung nhìn hắn đầy chán ghét nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Cách cậu tách rời các bộ phận không phải kiểu giết người bộc phát. Cậu có kỹ thuật, có sự chính xác. Hơn nữa, cậu không đơn thuần chỉ giết rồi bỏ mặc. Cậu lấy đi những phần quan trọng của cơ thể... Những bộ phận có thể bán được."

First gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm giọng nói tiếp. "Cậu đang buôn bán nội tạng người."

Sorasak bật cười lớn. "Chính xác. Các anh thông minh thật."

Hắn nhìn First với ánh mắt đầy thích thú. "Các người biết không, trên thế giới này có rất nhiều người giàu sẵn sàng trả tiền để có được một trái tim khỏe mạnh, một lá gan tốt, hay một quả thận để kéo dài mạng sống của họ. Tôi chỉ đơn giản là cung cấp thứ họ cần."

"Cậu coi mạng người là hàng hóa à?"

Sorasak nhún vai. "Chúng ta sống trong một thế giới mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nếu gia đình đó đủ may mắn, họ đã không bị tôi nhắm đến."

"Vậy tại sao cậu lại chọn họ? Dựa vào điều gì?"

"Dễ thôi. Tôi không chọn ngẫu nhiên. Tôi theo dõi họ một thời gian dài. Người bố có nhóm máu hiếm, thận của ông ta đáng giá một khoản tiền lớn. Người mẹ có đôi tay rất đẹp, xương của bà ta có thể dùng để nghiên cứu y học. Cô con gái lớn có tử cung phù hợp với những kẻ muốn cấy ghép sinh sản. Còn cậu con trai nhỏ... Đừng nói có nói tôi ác, nhưng nội tạng của trẻ em luôn có giá cao nhất."

Cả phòng bỗng trở nên im lặng trong vài giây. First siết chặt tay thành nắm đấm, giọng anh lạnh băng.

Khaotung nhìn hắn chằm chằm. "Vậy những bộ phận còn lại đâu?"

Hắn cười khẩy. "Chúng đã lên máy bay đến một nơi nào đó rồi. Mấy người sẽ không bao giờ tìm thấy đâu."

"Vậy còn vụ án trước? Hai nạn nhân không liên quan gì đến nhau, nhưng cũng bị giết theo cách tương tự."

"Ồ, bọn họ sao? Đơn giản là đơn hàng khác thôi. Một người cần giác mạc, một người cần tim. Tôi chỉ đang làm đúng với 'công việc' của mình thôi."

First siết chặt nắm tay, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. "Còn người đứng sau cậu? Tôi không nghĩ cậu có thể tự làm tất cả điều này."

Hắn im lặng một lúc, rồi bật cười. "Anh nghĩ tôi sẽ khai à?"

First đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng thẩm vấn. Cửa phòng đóng lại, bỏ lại Sorasak ngồi đó với nụ cười quỷ quyệt.

Sau nhiều tháng điều tra và xét xử, cuối cùng, phán quyết dành cho Sorasak đã được tòa án tuyên bố.

Tử hình.

Ngày tuyên án, phòng xử án chật kín người. Gia đình các nạn nhân đến dự, một số người bật khóc khi nghe bản án được công bố. Bọn họ đã mất đi người thân yêu nhất của mình theo cách tàn nhẫn nhất, và hôm nay, ít nhất họ đã nhận được một sự công bằng. Sorasak bị áp giải ra khỏi phòng xử án. Hắn vẫn giữ nụ cười quỷ quyệt trên môi. Lúc đi ngang qua First và Khaotung, hắn dừng lại một chút, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý.

"Các anh nghĩ giết tôi là mọi chuyện đã kết thúc rồi à?"

First không phản ứng, anh chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không chút dao động. Khaotung thì ngược lại, tay anh siết chặt thành nắm đấm, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn tức giận.

PondPhuwin đứng gần đó, lặng lẽ quan sát. Cả hai đều hiểu rằng, mặc dù vụ án đã khép lại, nhưng nỗi ám ảnh mà nó để lại sẽ còn mãi trong tâm trí của tất cả mọi người.

Khi Sorasak bị dẫn đi, không ai trong đội ai nói gì. Mãi đến khi ra khỏi tòa án, Khaotung mới khẽ thì thầm:

"Hắn chết rồi... nhưng kẻ đứng sau hắn vẫn chưa lộ diện."

First gật đầu, giọng trầm ổn. "Chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Dù bóng tối có sâu đến đâu, thì ánh sáng cũng sẽ len lỏi vào."

Khaotung nhìn First, đôi mắt sâu thẳm, có chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực niềm tin. Anh mỉm cười nhẹ.

"Được rồi... Hôm nay, chúng ta nghỉ ngơi đi."

First cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Sau khi vụ án khép lại, cả đội cuối cùng cũng có được khoảng thời gian để có thể nghỉ ngơi.

Và hôm nay là thứ Bảy. Khaotung tỉnh dậy khi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa. Cậu vừa định trở mình thì phát hiện mình bị ôm chặt trong một vòng tay rắn chắc. First vẫn còn ngủ. Gương mặt anh trông thư giãn hơn sau những ngày căng thẳng.

Khaotung khẽ nhíu mày. "...Buông ra."

Không có động tĩnh.

"Firstttt."

Cậu lay nhẹ vai người kia. Lần này First khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn không chịu mở mắt. Thay vào đó, anh kéo Khaotung lại gần hơn, gác cằm lên vai cậu, giọng trầm khàn vì vừa thức giấc:

"Thứ Bảy mà... ngủ thêm đi."

"Nhưng tôi đói." Khaotung chống tay lên ngực anh, định ngồi dậy.

First mở mắt, nhìn cậu chằm chằm rồi đột nhiên cười khẽ.

"Mèo con cũng biết đói à?"

Khaotung mím môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Hôm nay, họ có thể tạm gác lại tất cả mọi chuyện. Chỉ còn hai người họ.

Sau bữa sáng, First lái xe chở Khaotung đi dạo quanh bãi biển Jomtien ở Pattaya. Không còn những ngày căng thẳng, không còn hiện trường vụ án, không còn những thi thể lạnh lẽo - hôm nay chỉ có hai người họ, và bãi biển xanh ngát trải dài đến tận chân trời.

Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc mềm của Khaotung, cậu híp mắt tận hưởng cảm giác thư giãn hiếm hoi này. First đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể hòa tan cả trời xanh.

"Cậu thích biển không?" First đột nhiên hỏi.

Khaotung nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi gật nhẹ. "Có thích lắm!"

First nhếch môi cười. "Giống ai đó mà tôi quen nhỉ?"

Khaotung quay sang nhìn anh, chớp mắt khó hiểu.

"Cậu đấy." First cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khaotung, giọng trầm thấp mang theo ý cười. "Cứng đầu, bướng bỉnh, nhưng lúc nào cũng dễ thương."

Mặt Khaotung lập tức đỏ bừng. Cậu lườm anh một cái rồi nhanh chóng quay đi, nhưng vành tai lại đỏ đến tận gốc. First bật cười, nắm tay Khaotung kéo sát vào lòng, thì thầm bên tai cậu.

"Đi dạo xong rồi, tối nay cậu ngủ ở nhà tôi nhé?"

Khaotung liếc anh một cái, cố giữ giọng bình thản: "Tôi có lựa chọn khác sao?"

First cong môi cười, "Không."

Tối đó, khi cả hai trở về chung cư của First, Khaotung vừa tắm xong bước ra thì đã bị kéo vào lòng First.

"Đừng có ôm chặt thế..." Khaotung lẩm bẩm, nhưng cũng không đẩy ra.

"Tôi nhớ cậu." First vùi mặt vào cổ cậu, giọng trầm thấp nhưng lại khiến tim Khaotung đập loạn xạ.

"Chúng ta vừa đi chơi cả ngày."

"Nhưng tôi vẫn nhớ. Không chỉ nhớ mà còn...yêu!"

Khaotung thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào ngực First. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ trong sự yên bình hiếm hoi mà họ xứng đáng có được.

Sáng hôm sau, khi Khaotung thức dậy, ánh mặt trời đã len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt First. Anh vẫn còn ngủ, cánh tay rắn chắc quàng qua eo Khaotung, ôm cậu thật chặt như thể sợ cậu biến mất.

Khaotung mỉm cười, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt First khi ngủ. Đã bao lâu rồi cậu mới thấy anh có một giấc ngủ sâu như thế? Những ngày chạy theo vụ án, lúc nào anh cũng căng thẳng, lúc nào cũng phải giữ vững tâm lý để che chở cho cậu và đồng đội.

Không nỡ đánh thức anh, Khaotung khẽ dịch người xuống, rời khỏi vòng tay First. Nhưng chỉ vừa mới nhích một chút, cậu đã bị kéo trở lại.

"Đi đâu?" Giọng First khàn khàn vì ngái ngủ.

Khaotung ngước lên, chạm phải ánh mắt mơ màng nhưng vẫn tràn đầy chiếm hữu của First.

"Tôi khát nước."

"Không cần, nằm thêm một lúc." First vùi mặt vào tóc Khaotung, khẽ hít một hơi. "Tôi thích buổi sáng được ôm cậu cơ."

Khaotung đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên. "Chẳng phải tôi lúc nào cũng ở bên anh sao?"

First bật cười, vươn tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. "Vậy thì ở bên tôi cả đời nhé?"

Khaotung trợn mắt nhìn First, nhưng đối phương chỉ cười, ánh mắt dịu dàng như thể đây không phải là một lời nói đùa. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào lồng ngực First, giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình. First siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, khóe môi cong lên. Dù Khaotung không nói gì, anh biết cậu đã đồng ý.

Buổi chiều hôm đó, khi hai người cùng nhau trở về chung cư sau một ngày làm việc, First bỗng lên tiếng:

"Tối nay tôi về nhà ăn cơm với bố mẹ, cậu đi cùng tôi không?"

Khaotung đang mở cửa phòng, nghe vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn First đầy bất ngờ. "Hả? Tôi á?"

"Ừ, không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là một ăn cơm tối với gia đình thôi." First nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát phản ứng của Khaotung.

Khaotung thoáng do dự. Cậu chưa từng gặp bố mẹ First, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên cậu đến nhà anh, cảm giác có chút hồi hộp.

"Nhưng mà... tôi có cần chuẩn bị gì không? Lỡ như họ không thích tôi thì sao?"

First bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. "Chỉ cần mang theo thân cậu là được rồi. Họ sẽ thích cậu thôi. Cậu nghĩ xem, có ai mà không thích một người vừa giỏi giang, vừa dễ thương như cậu chứ?"

Khaotung không thể từ chối khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của First. Cuối cùng, cậu gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó, First lái xe chở Khaotung đến nhà ba mẹ mình. Ngôi nhà mang phong cách ấm áp với khu vườn nhỏ trước sân. Khi xe vừa dừng lại, cánh cửa lớn đã mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra với nụ cười rạng rỡ với gương mặt hiền hậu bước ra đón.

"First! Cuối cùng con cũng chịu về thăm nhà rồi!"

First xuống xe trước, tiến lại gần ôm lấy bà. "Công việc của con mấy nay bận lắm mẹ."

Sau đó, ánh mắt bà rơi xuống Khaotung đang đứng phía sau First. Cậu có chút ngại ngùng, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu.

"Cháu chào cô ạ."

Bà lập tức nở nụ cười hiền hậu. "Đây là Khaotung đúng không? Mau vào nhà đi cháu, đứng ngoài này làm gì!"

Bố của First cũng bước ra, ông có vẻ ngoài nghiêm túc nhưng khi nhìn thấy Khaotung, ông khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Lần đầu gặp mặt, cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Khaotung."

Cậu khẽ cười, đi theo First vào trong. Không khí trong nhà ấm áp đến mức khiến Khaotung dần thả lỏng. Bố First là một người đàn ông trầm tính nhưng cực kỳ quan tâm đến cậu. Trong suốt bữa ăn, cả hai người liên tục hỏi han về công việc của Khaotung, còn tỏ ra rất hứng thú với chuyện pháp y.

Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Bố mẹ First rất thân thiện, họ không ngừng hỏi han Khaotung về công việc, cuộc sống, và cả cách cậu cùng First quen nhau.

Mẹ First nhìn Khaotung với ánh mắt trìu mến. "Thằng bé First nhà bác ít khi mở lòng với ai, vậy mà lại để con bước vào thế giới của nó, chắc chắn con rất đặc biệt."

Bố First gật đầu đồng tình. "Hồi trước nó còn chẳng chịu dẫn ai về nhà, vậy mà giờ lại chủ động đưa con về. Điều này chứng tỏ con rất quan trọng với nó đấy."

Khaotung hơi đỏ mặt, cúi đầu. "Bác trai, bác gái quá lời rồi ạ."

Mẹ First bật cười, gắp thêm thức ăn vào bát cậu. "Ăn nhiều một chút nhé. Nhìn con đáng yêu thế này, bác phải chăm cho con tròn trịa hơn mới được."

First nghe thế liền nắm tay Khaotung dưới bàn, nhẹ nhàng bóp một cái như trấn an. "Mẹ đừng làm cậu ấy sợ. Để con chăm là đủ rồi."

Mẹ First nhướng mày. "Sao? Mẹ thích Khaotung đấy, mẹ khen không được à?"

Khaotung cười ngại ngùng nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Không ngờ bố mẹ First lại dễ thương và dễ gần đến vậy.

Khaotung quay sang trừng mắt nhìn First, nhưng anh lại làm như không thấy, thậm chí còn đưa tay nắm lấy tay cậu dưới bàn, siết nhẹ như muốn trấn an.

Bố mẹ First nhìn hai người bọn họ, không giấu được nụ cười hài lòng. Họ có thể thấy rõ, con trai họ thực sự yêu Khaotung rất nhiều.

Sau khi ăn tối xong, Khaotung cùng First tạm biệt bố mẹ anh. Mẹ của First còn thân thiết dúi vào tay cậu một túi bánh ngọt do chính tay bà làm, dặn cậu mang về ăn khuya.

Trên đường trở về, First không nói gì nhiều, chỉ thi thoảng liếc nhìn Khaotung đang ngồi ở ghế phụ, gương mặt cậu vẫn còn hơi ửng đỏ sau buổi gặp gỡ đầy ấm áp.

"Sao im lặng thế?" First lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên đầy ý trêu ghẹo.

Khaotung quay sang nhìn anh, đôi mắt chớp nhẹ. "Không có gì, chỉ là... tôi thấy hơi bất ngờ. Bố mẹ anh thật sự rất tốt."

First cười khẽ. "Tôi đã nói rồi, họ chắc chắn sẽ thích cậu mà."

Khaotung mím môi, không đáp lại, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com