Chương 23. Cậu với Montow giống nhau ghê
Sáng hôm sau, nắng nhẹ nhàng len qua khung rèm, rọi xuống hai cơ thể vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày. First mở mắt trước, mắt còn lờ mờ nhưng tay thì vẫn không rời khỏi eo của Khaotung - người đang vùi đầu vào hõm cổ anh, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ.
"Không làm việc hôm nay..." First lẩm bẩm, tay vuốt vuốt sống lưng của Khaotung như một thói quen.
Chừng vài phút sau, Khaotung cựa mình tỉnh dậy, tay dụi mắt rồi ngẩng lên nhìn First bằng đôi mắt mơ màng.
"Sao nhìn tôi dữ vậy?" Cậu lí nhí, giọng vẫn còn ngái ngủ.
First bật cười, hôn nhẹ vào trán cậu, "Nhìn người yêu mình không được à?"
Không có lịch làm việc trong ngày, cả hai chẳng cần vội vã. Sau khi ăn sáng tại một quán nhỏ gần chung cư, First chở Khaotung lang thang trên xe ô tô, cả hai cùng mở nhạc và nghêu ngao hát theo.
"Không có ca trực, đi chơi không?"
"Đi đâu?"
"Cậu chọn."
Khaotung đang cài dây an toàn trên xe, bỗng như nhớ ra gì đó, quay sang First với ánh mắt sáng lên:
"À, cậu chở tôi đến tiệm thú cưng được không? Tôi còn phải đón Montow nữa đó."
First nhướng mày, nghiêng đầu: "Montow?"
"Ừ! Montow là tên con mèo cậu gặp lúc đến nhà tôi đấy! Cậu quên rồi hả? Do thời gian này tôi bận suốt, lại còn bị cậu dính chặt không rời một giây nào, nên tôi gửi nó ở tiệm thú cưng chăm sóc hộ luôn. Hôm nay rảnh mới có thời gian đón nó về lại."
First bật cười, khởi động xe. "Còn dám nói tôi bám cậu hả?"
"Thì đúng mà, cậu bám tôi như keo ấy."
"Ừ, bám thật đấy, có mèo thì tôi cũng không ghen đâu."
Khaotung cười khúc khích, quay mặt ra cửa sổ để che đi đôi tai và má đang ửng hồng lên.
Xe dừng lại trước một tiệm thú cưng nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Khaotung bước xuống xe, gương mặt vẫn điềm tĩnh, không biểu cảm gì nhiều như thường lệ. Cậu đi vào trong, còn First thì thong thả theo sau. Khi Montow – chú mèo xám lông mướt với ánh mắt sắc lạnh – được nhân viên bế ra, nó chỉ liếc mắt nhìn chủ rồi quay đi, không kêu lên hay tỏ vẻ mừng rỡ gì hiện trên khuôn mặt.
First thì trái lại, ánh mắt sáng lên khi thấy Montow. Anh bước tới, cúi xuống đưa tay ra vuốt ve đầu mèo, miệng cười dịu dàng.
"Nhớ chú mèo này ghê. Vẫn chảnh như chủ của mày vậy."
Khaotung chỉ liếc nhìn một cái, rồi gật đầu nhẹ, đón Montow từ tay nhân viên. Cậu ôm nó vào lòng, không nói gì, đôi tay khẽ siết lại như một cái ôm quen thuộc mà chẳng cần thể hiện gì thêm.
Trên đường về, Montow nằm ngoan ngoãn trong lòng Khaotung, ánh mắt vẫn lười biếng mà quan sát khung cảnh bên ngoài. First liếc nhìn cả hai qua gương chiếu hậu, mỉm cười nhẹ.
"Cậu với Montow giống nhau ghê... đều ít nói, ít thể hiện... mà lại khiến người ta cứ muốn lại gần thôi."
Khaotung quay sang nhìn anh, im lặng vài giây, rồi bất chợt nói khẽ:
"Cậu không thấy phiền sao?"
First mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương:
"Không. Vì tôi yêu luôn cả sự im lặng của cậu. Và cả Montow nữa."
Khaotung không trả lời, chỉ khẽ quay đi, nhưng vành tai cậu đỏ ửng. Trên đùi cậu, Montow khẽ vươn mình, dụi đầu vào tay Khaotung như thể an ủi. Chẳng cần lời nói, mọi thứ đều được truyền qua ánh mắt và những cái chạm khẽ.
Và First, như mọi khi, vẫn là người mở lòng, kiên nhẫn và nhẹ nhàng yêu cả hai chủ mèo một cách trọn vẹn.
Tối hôm đó, sau khi đón Montow từ tiệm thú cưng về, cả ba cùng nhau trở về chung cư của First. Montow được First nhẹ nhàng bế lên, đặt vào lòng khi đang ngồi trên ghế sofa. Con mèo mũm mĩm với ánh mắt khó ở đặc trưng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ yên lặng rúc đầu vào ngực anh rồi nằm im.
Khaotung ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm cốc nước First pha cho cậu. Dù mắt thì đang nhìn vào màn hình TV, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại khẽ lướt qua con mèo trong lòng First - hoặc không, có thể là đang lướt qua First.
"Montow... giống cậu thật đấy."
Giọng First cất lên sau vài giây im lặng, vừa trầm vừa ấm, xen chút cười.
"Cả hai đều im lặng, ít khi chủ động thể hiện gì. Nhưng mà lại khiến tôi không rời mắt được."
Khaotung khẽ quay đầu lại nhìn anh, nhưng cũng chỉ thế, chẳng đáp lại, cũng chẳng cười.
Montow bất giác đẩy đầu vào ngực First, cựa nhẹ. Khaotung thấy vậy mới khẽ nhíu mày, lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ có người bên cạnh nghe được:
"Nó quen anh quá rồi đó."
"Ừ." First gật đầu, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì tôi cũng yêu nó như cách tôi yêu cậu."
Không khí lặng đi trong một nhịp. Ánh đèn vàng dịu trải lên gương mặt cả hai. Khaotung không đáp lại, chỉ lặng lẽ nghiêng người tựa vào vai First, như một sự công nhận âm thầm nhất.
Một lúc sau, Montow chui tọt vào lòng Khaotung, đuôi quẫy nhẹ, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm "bề trên" đầy khó gần. First bật cười khẽ:
"Nhìn hai cậu giống hệt nhau thật mà... Cũng may, tôi quen với kiểu này rồi."
Khaotung khẽ nhắm mắt, giọng nhỏ như gió thoảng. "Tôi biết... và cảm ơn vì vẫn luôn kiên nhẫn."
First chẳng nói gì nữa, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cậu, tay siết nhẹ bờ vai gầy kia. Dưới ánh đèn ấm cúng trong căn hộ nhỏ, cả ba - một người đàn ông luôn chủ động mở lòng, một chàng trai khép kín và một con mèo lạnh lùng.
Khaotung lúc này nằm gối đầu trên đùi First, hơi thở đều đều, ánh mắt khép hờ. Montow cũng chẳng đi đâu xa, cuộn tròn ngay bên cạnh cậu chủ, đuôi vắt sang chân First như khẳng định lãnh thổ.
First nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm mại của Khaotung, khẽ vuốt vài lần. Cảm giác người trong lòng bắt đầu thiếp đi khiến anh chẳng nỡ đánh thức.
Ánh đèn phòng khách vẫn mờ mờ, chỉ đủ soi rõ dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy của Khaotung. First khẽ cười.
"Lại ngủ mất rồi hả, mèo con..."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cẩn thận nhấc người Khaotung dậy, một tay vòng qua lưng, tay kia luồn qua dưới chân, bế bổng cậu lên khỏi ghế. Dù là người cao lớn, nhưng động tác của First lại cực kỳ nhẹ nhàng, như thể đang bế một điều gì đó quý giá mà anh không muốn làm tổn thương dù chỉ một chút.
Montow nhấc đầu lên nhìn theo, nhưng không kêu, chỉ hừ một tiếng khe khẽ rồi nằm lại. Cánh cửa phòng ngủ được First nhẹ nhàng đẩy ra. Anh khom người, đặt Khaotung xuống giường, kéo chăn phủ qua người cậu. Khaotung cựa nhẹ trong vô thức, hơi nghiêng đầu qua phía First. Anh mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt má cậu.
"Tôi ở đây, ngủ đi..."
Rồi First cũng chậm rãi leo lên giường, kéo Khaotung sát vào lòng, tay vòng qua eo cậu giữ chặt. Một đêm yên bình bắt đầu, không còn những vụ án, không còn những căng thẳng - chỉ còn tiếng thở đều và hơi ấm dịu dàng giữa hai người.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, soi xuống hai người vẫn còn đang ôm nhau say giấc. First là người tỉnh dậy trước, ánh mắt dịu dàng dán lên khuôn mặt đang ngủ yên trong vòng tay mình. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Khaotung, cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu một cái, như thói quen không thể bỏ mỗi buổi sáng.
"Dậy thôi, mèo con. Hôm nay phải lên trụ sở đó."
Khaotung mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ, "Ừm..."
Hai người đến trụ sở với gương mặt bình thản, nghiêm túc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Montow được để ở nhà, nên bộ dạng thường ngày của Khaotung càng thêm lạnh nhạt, im lặng, còn First thì vẫn giữ nét trầm ổn thường thấy. Nhưng chính vì thế mà... lại càng bị để ý.
Vừa bước vào văn phòng, First đã bị ánh mắt soi mói của cả nhóm đổ dồn tới. Pond là người đầu tiên lên tiếng, giọng như thể đã chờ cả buổi sáng để buông câu này:
"Ủa? Hai người cuối tuần vừa rồi mất tích đi đâu thế? Không ai bắt máy, không ai trả lời tin nhắn. Ghê nha, kè kè bên nhau 24/24 không rời được luôn hả?"
Phuwin ngồi kế bên lắc đầu, nhưng cười cười:
"Em thắc mắc mãi, tưởng mất tích nguyên cặp. Ai ngờ sáng nay lại tay trong tay bước vào như phim truyền hình."
Prem thì vừa cầm bút vẽ vừa huýt sáo một tiếng dài:
"Ủa, mà cuối tuần rồi tụi này nhớ không có cuộc gọi khẩn nào mà ta... Coi bộ FirstKhaotung nhà mình có lịch riêng rồi hả?"
Khaotung vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, chẳng nói gì, chỉ kéo tay First qua như thói quen. First cười nhạt, thản nhiên như không:
"Cuối tuần là thời gian riêng tư. Bộ ai trong đây không có người yêu à?"
Câu đó khiến cả PondPhuwin đồng loạt ho khan giả vờ, Prem thì chống cằm cười cười:
"Ủa thôi xin lỗi, có người yêu thiệt quyền lực. Khaotung đỉnh thật đó, trói được First cũng hay nhỉ."
Khaotung vẫn im lặng như cũ, chỉ quay sang thì thầm vào tai First. "Đừng nói nhiều... mất mặt."
First nhướng mày, cúi sát vào đáp nhỏ. "Không trói tôi cũng tự theo cậu."
Tại trụ sở điều tra sáng nay, không khí có phần khác lạ hơn thường lệ. Một góc nhỏ trong phòng làm việc được dọn trống, trải thêm tấm thảm và để sẵn vài món đồ chơi xếp hình. Một cậu bé tầm 4-5 tuổi, tóc hơi xoăn, mặc áo hoodie xanh ngồi ngoan ngoãn chơi một mình. Đó là con trai của chị cảnh sát nữ trong đội – chị Rarin, hôm nay không tìm được ai trông nên đành đưa bé theo.
"Con ngoan nha, mẹ làm việc một lát rồi chở con đi ăn kem."
"Vâng ạ." Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, ngoan đến mức khiến mọi người phải ngạc nhiên.
Cùng lúc đó, Khaotung từ phòng lưu trữ đi ra, tay cầm xấp giấy báo cáo giám định mới in. Cậu vốn định quay về bàn mình, nhưng lại khựng lại khi thấy cậu bé lặng lẽ xếp hình góc kia. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt chăm chú, từng cử động đều rất nhẹ nhàng và yên tĩnh - có cái gì đó... khiến cậu chú ý.
Khaotung bước lại, không lên tiếng, chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh. Cậu bé ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cậu.
"Con chào chú." Giọng nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng.
Khaotung hơi bất ngờ. "Cháu tên gì vậy?"
"Con tên Win ạ," bé đáp. "Chú là bác sĩ hả?"
"...Ừm. Chú làm việc ở đây."
Cậu bé lại cắm cúi xếp mấy khối màu. Một lúc sau, ngước lên:
"Chú thích mèo không?"
Ánh mắt Khaotung thoáng mềm đi, "Thích."
"Con cũng thích! Nhưng mẹ con không cho nuôi..."
Khaotung mím môi, bỗng lấy điện thoại ra, lướt một chút rồi đưa cho cậu bé xem một bức ảnh Montow đang nằm lười biếng trên sofa.
"Nhà chú có nuôi một con mèo này. Dễ thương không?"
"Dễ thương quá!" Win reo lên nho nhỏ, rồi che miệng cười khúc khích. "Cái mặt nó giống bông gòn ghê!"
Khaotung không đáp, chỉ nhìn cậu bé và khẽ gật đầu. Vẻ lạnh lùng mọi ngày biến mất, ánh mắt cậu lúc này mềm mại và lặng lẽ như làn sương sớm. Bỗng đâu, một bàn tay đặt nhẹ lên vai Khaotung. Là First. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu và thằng bé, rồi nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị hình Montow.
"Cậu dụ trẻ con bằng mèo hả?" First hỏi nhỏ, hơi cúi xuống.
Khaotung quay sang nhìn anh, nhếch môi một chút, không phủ nhận cũng chẳng phản bác. Cậu bé ngước nhìn First, đôi mắt tròn xoe:
"Chú này là ba của con mèo hả?"
First bật cười khẽ, ánh mắt liếc qua Khaotung đầy ẩn ý rồi đáp. "Cũng gần giống vậy."
Cậu bé Win ngồi một lúc thì bắt đầu hơi ngọ nguậy, mắt cứ lén nhìn First đang đứng cạnh Khaotung. Sau vài lần lén lút, cuối cùng cậu bé bạo dạn ngước nhìn lên, đôi mắt đen láy mở to:
"Chú ơi... chú bế con được không?"
First bất ngờ khựng lại một chút, rồi nhìn sang Khaotung. Khaotung chẳng nói gì, chỉ nhướn nhẹ mày kiểu "cậu tự lo đi". First bật cười khẽ, cúi người xuống bế bổng Win lên bằng một tay cực kỳ thuần thục, vừa bế vừa đỡ lưng cậu bé rất cẩn thận.
"Thế này được chưa?" Giọng First dịu đi thấy rõ, nhẹ đến mức khiến vài người đứng gần đó phải quay đầu lại.
Nhất là mấy cô nhân viên nữ mới vào làm việc trong trụ sở, vốn đã để ý đến anh từ hôm đầu tiên. Lúc này thấy hình ảnh một anh chàng cao ráo đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề, lạnh lùng thường ngày... lại dịu dàng bế trẻ con như thế, không khỏi bị hạ gục ngay tại chỗ. Mấy tiếng thì thầm bắt đầu râm ran quanh phòng.
"Anh First dịu dàng ghê á..."
"Anh ấy không chỉ đẹp trai đâu, còn chu đáo nữa đó trời..."
"Lạnh lùng ngoài mặt thôi, bên trong chắc ấm lắm..."
Khaotung đứng bên cạnh, không quay sang nhưng nghe rõ mồn một từng câu một. Cậu chỉ khẽ mím môi rồi bật cười mỉm. Vẻ mặt như thể đang nhếch môi cười cho vui nhưng trong lòng lại nghĩ.
Mấy người đúng là mơ đẹp thật đó.
First lúc này thì đang đung đưa nhẹ Win trong tay, ánh mắt vẫn để ý đến Khaotung dù đang bận chơi với trẻ con. Anh nhướng mày nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi Win.
"Con muốn ngồi lên vai không?"
"Dạ có!!"
First khẽ gật đầu, rồi đặt bé Win lên vai mình cực kỳ chắc chắn. Cậu bé cười toe toét, tay bám vào đầu First, còn First thì cười nhẹ nhìn Khaotung – như cố ý khoe ra hình ảnh ấm áp này với người kia.
"Thấy chưa? Tôi cũng hợp với con nít lắm đó."
Khaotung liếc nhẹ rồi lẩm bẩm. "Ừ, hợp lắm. Nhưng đừng có mơ mà có con nha."
First bật cười lớn, tay vẫn giữ bé Win thật vững:
"Yên tâm, Không có cũng được... nhưng nuôi con mèo với nuôi cậu là đủ rồi."
Ngay lúc ấy, Pond và Phuwin từ khu phân tích đi ngang qua. Pond vừa bước vừa cầm điện thoại xem gì đó, mắt lướt lên một cái rồi cười hắng ra tiếng. Phuwin đang đi phía sau liền hỏi nhỏ:
"P'Pond cười gì vậy?"
Pond quay đầu lại, hất nhẹ cằm về phía First đang cho bé Win ngồi lên vai, còn Khaotung đứng bên cạnh tay đỡ lưng đứa nhỏ cẩn thận, ánh mắt dịu dàng dõi theo First.
"Nhìn cảnh đó... không thấy giống cặp ba mẹ đang chăm con à?" Pond nói nhỏ, giọng trêu chọc rõ ràng. Phuwin cười khúc khích, gật đầu lia lịa.
"Ờ ha~ Cặp tình nhân đang giữ con hộ người ta, đáng yêu quá anh nhỉ."
"Ừm, nhưng mà có vẻ người ta không biết thì phải." Pond liếc sang mấy cô nhân viên nữ đang tụm lại thì thầm to nhỏ, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn First. Phuwin liếc theo, nhếch mép nhỏ giọng.
"Xem ra sắp có vài người thất tình rồi. Chắc nên chuẩn bị hộp khăn giấy trong phòng nghỉ quá."
Pond nheo mắt cười, khoác vai người yêu mình kéo đi chỗ khác, vừa đi vừa nói.
"Có lẽ nên đặt bánh mừng lễ tình nhân cho hai ông kia sớm luôn đi."
Trong khi đó, First vẫn đứng yên cho bé Win ngồi nghịch trên vai, mắt vẫn liếc qua liếc lại giữa đám người đang nhìn và người bên cạnh mình. Anh hơi nghiêng đầu, ghé sát tai Khaotung:
"Cậu thấy có cần tôi công khai không? Chứ tôi thấy... cậu sắp bị giành mất tôi rồi đó."
Khaotung không quay đầu, chỉ hờ hững đáp. "Tôi nghĩ... người ta có giành cũng không được. Cậu đâu dễ dắt đi vậy."
First cong môi cười, đáy mắt như phủ đầy ánh nắng. "Ừ, mà có chỉ theo mỗi cậu thôi."
Khaotung hơi quay đầu lại, nhìn First một lúc lâu, ánh mắt vẫn bình tĩnh... nhưng môi lại cong lên, nhẹ nhàng cười mà không nói gì chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tay áo cho bé Win khỏi bị tuột, rồi quay sang nói với First.
"Đừng bế lâu quá, lưng cậu sẽ mỏi đó."
First cười nhẹ, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới đáp. "Tôi quen rồi... cậu với Montow cũng hay được tôi bế kiểu này còn gì."
Khaotung định phản bác gì đó thì thấy ánh mắt First nhìn mình chăm chú hơn, cậu chỉ biết khẽ ho một tiếng rồi quay đi, nhưng khoé môi lại cong lên rõ rệt.
Từ sau buổi sáng First bế bé Win với vẻ dịu dàng không giống ai, ánh mắt đám nhân viên nữ trong đội điều tra bỗng có phần khác lạ. Nhất là khi họ để ý rằng - dù First là người nghiêm túc, lạnh lùng, ít nói - lại thường xuyên để ý đến Khaotung một cách... quá mức bình thường.
Cả ngày hôm đó, cứ mỗi khi Khaotung đứng dậy đi đâu là First cũng liếc nhìn theo. Mỗi lần cậu nhíu mày, First lại như hiểu ý mà bước tới hỏi nhỏ: "Đau đầu à? Muốn uống gì không?". Những cử chỉ tuy nhỏ nhưng lại tinh tế, dịu dàng đến mức đáng ngờ.
Một cô nhân viên nữ mới vào, tên Namfah, quay sang thì thầm với người bên cạnh. "Nè, mày thấy đội trưởng First có vẻ... quan tâm bác sĩ Khaotung quá không?"
Người kia nhíu mày. "Ờ, tao để ý từ lúc mới vào làm rồi giờ mày mới biết à. Mỗi lần Khaotung xuất hiện là ổng như biến thành người khác luôn á."
"Có khi nào... họ là người yêu nhau không?" Namfah nói nhỏ đến mức chỉ như làn gió thoảng.
Lúc ấy, Pond đi ngang qua, nghe lỏm được, liền quay lại nhướng mày. "Hả? Gì cơ? Ai yêu nhau ngoài tôi với Phuwin đấy?"
Namfah giật mình, đỏ mặt chối lia lịa. "Không có gì đâu anh Pond! Chỉ là tụi em... nói chuyện linh tinh thôi á!"
Pond bật cười khẩy, lắc đầu nhẹ rồi quay đi, trong lòng âm thầm nghĩ:Tới công khai chắc mấy người này ngất tập thể mất.
Ở góc khác, Phuwin đang ngồi phân tích dấu vết trong phòng lab, ngồi nói chuyện với Prem. "Nè, có vẻ đồng nghiệp bắt đầu ngửi ra mùi tình yêu của FirstKhaotung rồi đó anh."
Prem vừa phác họa chân dung tội phạm vừa bật cười khúc khích. "Cuối cùng cũng có người để ý rồi à? Tưởng phải đợi tới lúc Khaotung đeo nhẫn thì tụi nó mới biết."
Phuwin nghiêng đầu, tay gõ nhịp vào bàn: "Anh nghĩ nên nói cho tụi kia biết không?"
Prem cười khẩy. "Không. Để tụi nhỏ tự vỡ mộng đi, cũng vui."
Trong khi đó, ở một góc khuất trong trụ sở, First đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Khaotung, nhẹ giọng:
"Cổ áo lệch rồi, để tôi."
Khaotung nhìn anh, định tránh nhưng lại im lặng. First nghiêng đầu, khẽ nói sát tai. "Cẩn thận đó. Hình như có người đang nghi ngờ chúng ta rồi."
Khaotung nhướng mày: "Thì sao?"
"Thì... tôi càng muốn hôn cậu trước mặt họ hơn." First nói, mắt khẽ cười nhưng giọng thì thấp trầm đầy khiêu khích.
Khaotung bật cười, cái cười rất nhẹ, như thoáng qua nhưng khiến tim First lỡ một nhịp. Cậu nghiêng đầu, bình thản nói. "Cậu có giỏi thì cứ làm thử đi."
First cúi xuống, áp môi gần sát cậu, thì thầm. "Chờ hết ca làm, tôi sẽ làm...cậu cứ đợi đấy."
Đến trưa khi mọi người đã đi ăn trưa và đi nghỉ hết, Khaotung ôm chồng giấy tờ trong tay, lặng lẽ đi dọc hành lang tầng ba của trụ sở điều tra, nơi ít người qua lại vào giờ trưa. Cậu vốn định tranh thủ đem mấy hồ sơ liên quan vụ án tuần trước đi nộp, không nghĩ tới chuyện... mình sẽ bị tóm giữa đường.
Vừa đi tới đoạn rẽ, một cánh tay rắn chắc từ đâu bất ngờ kéo mạnh cậu vào một góc khuất. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Tờ giấy bay lả tả rơi khỏi tay cậu, đầu cậu đập nhẹ vào vách tường gỗ, mắt vừa kịp định hình thì đã thấy gương mặt quá quen thuộc - gần sát mình.
"First!?" Khaotung nhíu mày, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Suỵt..." First đưa một ngón tay lên môi, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười nửa miệng - cái kiểu khiến trái tim người ta đập chệch nhịp. Anh cúi đầu, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của Khaotung, chậm rãi vén gọn ra sau tai cậu.
"Tóc che mất tai... tôi không thích," Giọng First trầm thấp, hơi thở phả sát vào làn da Khaotung khiến cậu thoáng rùng mình.
Khaotung không đáp, chỉ trừng mắt nhìn anh, đôi tai đỏ ửng không thể giấu đi đâu được. Cậu toan xoay người né tránh thì bị First đưa tay giữ lấy eo, kéo áp sát vào người mình.
"Cậu bảo là hết ca làm rồi mới hôn mà." Cậu nghiêng mặt, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi biết rồi. Nhưng tôi muốn làm bây giờ." First cười, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên gò má đỏ bừng của Khaotung. Rồi như cố ý, anh trượt môi chậm rãi xuống cằm, dừng ở ngay cổ cậu.
"Đỏ thế này..." Anh thì thầm, "Nhìn cưng muốn chết."
Khaotung đẩy nhẹ vào ngực anh, mặt đỏ như quả cà chua chín. "Cậu... định làm gì nữa thì chờ về nhà. Giấy tờ tôi còn chưa-"
First cắt ngang bằng một nụ hôn bất ngờ, mạnh nhưng không vội vã. Đó là kiểu hôn khiến người khác tan rã từng lớp phòng bị. Nụ hôn này không ồn ào, không tham lam, chỉ là... đầy trân trọng.
Anh buông cậu ra đúng lúc tiếng bước chân lướt qua hành lang phía ngoài. Mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ửng đỏ, hơi thở chưa ổn định của Khaotung.
"Đi đi, lát tôi xử tiếp." First nháy mắt, tay lặng lẽ nhặt lại tập giấy đưa cho Khaotung.
Khaotung hít sâu, quay người đi mà không dám nhìn lại. Nhưng khóe môi cậu thì lại cong cong - nụ cười khẽ như thể chẳng có gì vừa xảy ra... ngoài trái tim mình vừa bị bóp nghẹt một lần nữa.
Khaotung còn chưa đi xa thì tiếng giày vang lên từ hành lang phía trước — Phuwin đang từ thang máy đi tới, tay ôm một hộp bằng chứng cần chuyển giao.
Ánh mắt cậu quét nhẹ một vòng, rồi vô tình dừng lại đúng lúc First bước ra từ góc khuất, vẻ mặt không chút che giấu là... cực kỳ hài lòng. Cổ áo First hơi lệch, tay áo sắn một bên, gương mặt kia còn mang theo chút vui đùa.
Phuwin chớp mắt. Và khi thấy Khaotung đang đứng cách đó vài bước, hai tai vẫn còn đỏ lên, môi như vừa bị hôn sưng nhẹ, Phuwin thở dài - không kịp che nụ cười trêu ghẹo:
"Trời ạ... giữa hành lang trụ sở cơ quan công quyền đó nha."
First không phản ứng, chỉ liếc nhìn Phuwin bằng nửa con mắt. "Không phải chuyện của cậu."
"Ờ, không phải chuyện em. Nhưng là chuyện vui của cả trụ sở đó. Mỗi lần thấy Khaotung đi ngang qua, là y như rằng anh sẽ mất tích vài phút."
Phuwin nói xong thì lướt ngang, còn cố tình đập nhẹ vào vai First rồi cười toe với Khaotung đang lúng túng cúi gằm mặt.
"Nhớ nhẹ tay nha, để pháp y còn làm việc được."
First im lặng, nhưng môi lại cong thành nụ cười nhịn không nổi. Anh lắc đầu, rồi quay sang kéo nhẹ tay áo Khaotung chỉnh lại cho ngay ngắn, thì thầm.
"Lần sau canh lúc không ai đi ngang nha."
"Cậu và Pond cũng cẩn thận đừng để tôi bắt gặp đấy." First đáp lại lời nói của Phuwin nhưng ánh mắt vẫn nhìn Khaotung.
Khaotung chỉ biết lườm anh rồi quay người đi nhanh hơn bình thường. Nhưng trong lòng thì rối loạn không yên - vì không hiểu sao lại có thể yêu tên First Kanaphan này... đến mức chẳng muốn giận nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com