Chương 24. Cậu hôm nay bị hoán đổi tính cách với ai
Tối muộn, ánh đèn vàng ấm áp trong chung cư của First hắt lên sàn nhà gỗ, nhẹ nhàng như chính không khí yên bình bao quanh cả căn phòng. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, First cúi người tháo giày, còn chưa kịp bước vào trong thì nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ sau lưng:
"Firsttt"
Giọng Khaotung, mềm như gió đêm, vừa như nũng nịu lại vừa khẽ khàng như sợ ai nghe thấy. First ngẩng lên, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Khaotung đang đứng ở cửa, tay nắm chặt vạt áo thun của mình, ánh mắt liếc sang chỗ khác.
First nhướng mày.
"Sao vậy? Cậu bị sốt hả để tôi lấy thuốc cho."– Anh bước lại gần, bàn tay chạm lên trán cậu kiểm tra.
"Không phải..." Khaotung né đi một chút nhưng không hề phản kháng. "Chỉ là... tôi muốn ôm một chút..."
First ngẩn ra mất vài giây. Một người luôn dè dặt với cảm xúc như Khaotung, lại chủ động làm nũng?
"Cậu... hôm nay bị hoán đổi tính cách với ai à?" Anh cười khẽ, cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa chọc ghẹo. Khaotung ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh ánh đèn, hai tai dần ửng đỏ như thường lệ mỗi khi bị anh trêu.
"Không ôm thì thôi..." Cậu lí nhí, định quay đi.
Nhưng First đã nhanh hơn một bước, kéo cậu vào lòng, ôm siết chặt như đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Cằm anh tựa nhẹ lên vai cậu, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
"Người ta còn chưa nói không ôm... Mau lại đây, để tôi ôm cho mèo con dễ thương này nào."
Khaotung trong vòng tay First chỉ khẽ cười, tay siết nhẹ sau lưng anh, nhịp tim như bị thứ hơi ấm quen thuộc này đánh thức, đập nhanh đến mức chính bản thân cũng không giấu nổi nữa.
Khaotung vẫn còn đang tựa đầu vào ngực First, tai đỏ lựng vì ngượng. Chưa kịp hoàn hồn sau cái ôm bất ngờ thì bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng - First đã nhanh tay luồn tay dưới chân và lưng cậu, bế cả người cậu lên gọn ơ chẳng có chút khó khăn nào.
"F-First! Anh làm gì vậy?!" Khaotung có hơi bất ngờ, tay bám lấy cổ anh theo phản xạ, mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to như chú mèo bị nhấc bổng lên.
"Làm gì à?" First cúi nhìn cậu trong tay, khoé môi cong cong "Cậu tự dưng làm nũng, không lẽ tôi lại để cậu tự đi? Nằm ngoan trên tay tôi chút đi, được không?"
Khaotung vùi mặt vào cổ First, không trả lời, nhưng cơ thể mềm nhũn đi như chẳng còn chút phản kháng nào nữa.
"Nhìn cái kiểu đỏ tai rồi núp vào cổ tôi thế này, bảo không đáng yêu mới lạ..." First vừa lẩm bẩm vừa bước chậm rãi vào phòng khách, cẩn thận ngồi xuống sofa đặt khaotung lên đùi mình, vẫn không chịu rời tay khỏi eo cậu.
Montow lúc này từ phòng ngủ lười nhác bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì kêu một tiếng nhỏ "meow", rồi chậm rãi nhảy lên sofa, chen vào lòng Khaotung như thể đòi ôm ké. First bật cười, tay xoa xoa đầu Montow.
"Cái nhà này có vẻ đang bận rộn vì mấy đứa hay đòi ôm thì phải"
Khaotung khẽ bật cười theo, bàn tay vuốt nhẹ lưng Montow, còn cơ thể vẫn đang nằm gọn trong lòng của First, chẳng buồn rời xa dù chỉ một chút.
First vẫn giữ tay ôm lấy eo Khaotung, để cậu tựa nhẹ vào người mình, Montow thì cuộn tròn trên đùi cậu, lười biếng dụi đầu vào tay chủ nhân. Cả căn phòng chỉ còn tiếng quạt điều hoà khẽ rì rào, và mùi hương quen thuộc của nhau vương vấn trong không gian tĩnh lặng.
"Cậu biết không..." First lên tiếng, giọng đều đều, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai kiểu này cả."
Khaotung không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt dịu lại. Anh tiếp tục.
"Tôi từng nghĩ bản thân là người chẳng cần yêu đương. Chỉ cần làm việc, sống một mình, là đủ rồi. Nhưng từ lúc cậu bước vào cái phòng khám nghiệm ấy... tôi thấy không có cậu, mọi thứ trống rỗng kỳ lạ."
Khaotung vẫn im lặng. Nhưng Montow lúc này như cảm nhận được cảm xúc chủ nhân, khẽ "meow" lên một tiếng, dụi đầu vào bụng cậu.
"Tôi biết cậu ít khi nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng mỗi lần cậu đỏ tai hay chỉ cần hơi dựa vào tôi thôi, là tôi biết... cậu cũng có cảm giác giống tôi."
Khaotung đưa tay luồn nhẹ vào tay First, đan chặt lấy. Đôi mắt cậu hơi đỏ, môi mím lại, nhưng vẫn không nói gì. First cười, kéo cậu áp sát hơn vào lòng.
"Chỉ cần cậu còn bên tôi, tôi có thể làm mọi thứ. Không cần cậu phải nói, chỉ cần cậu cho tôi nhìn thấy ánh mắt ấy là đủ rồi."
Khaotung cuối cùng cũng lên tiếng, khẽ khàng. "...Tôi cũng vậy. Nhưng đừng nói mấy câu như thế nữa. Nghe rồi... khó mà giữ được bình tĩnh."
First bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Vậy đừng giữ bình tĩnh nữa. Tôi thích cậu khi thả lỏng không phải gồng làm gì."
Montow lúc này ngáp dài rồi chui xuống giữa hai người, nằm im thở đều như ngủ. FirstKhaotung cùng nhìn nhau, không nói gì nữa, chỉ để sự yên bình nhẹ nhàng bao trùm lấy ba kẻ sống chung trong căn hộ nhỏ.
Cuối tuần đến trong một ngày trời nắng nhẹ, không quá gắt nhưng cũng đủ ấm để khiến con người ta muốn bước ra ngoài. First ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Montow đang nằm cuộn tròn trong lòng anh, khe khẽ cựa mình. Khaotung thì từ trong bếp bước ra, vừa lau tay vừa hỏi.
"Cậu tìm gì thế?"
First không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn Khaotung vài giây trước khi cười khẽ. "Cuối tuần nay cậu rảnh đúng không? Tôi nghĩ... mình nên đi chơi đâu đó một chút."
Khaotung nhướng mày, bước lại gần, ngồi xuống cạnh First. "Rảnh. Mà cậu muốn đi đâu?"
"Thủy cung." First trả lời, với giọng bình thản "Tôi thấy có thủy cung mới mở, khá đẹp. Cũng lâu rồi mình chưa có một buổi hẹn đúng nghĩa."
Khaotung hơi khựng lại, ánh mắt dao động. "Hẹn... hò?"
First liếc nhìn sang, khóe môi cong lên trêu chọc. "Ừ. Hẹn hò. Có vấn đề gì sao?"
Khaotung quay mặt đi, tai bắt đầu ửng đỏ. "Không..."
Thủy cung Pattaya chiều nay đông đúc hơn mọi khi, nhưng giữa đám đông đó, First và Khaotung vẫn nổi bật lên bởi gu ăn mặc đối lập mà cực kỳ hợp mắt.
Khaotung mặc chiếc áo cardigan màu kem có họa tiết sọc đỏ đen nổi bật, phần cổ áo nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu, trông vừa mềm mại vừa đáng yêu, đúng kiểu... chỉ có Khaotung mới hợp. Còn First thì đơn giản nhưng rất thu hút với áo thun trắng bên trong và áo khoác denim xanh bạc phủ ngoài, túi đeo chéo một bên vai khiến anh trông càng cao lớn, lạnh lùng nhưng vẫn cực dịu dàng.
First đi bên cạnh, tay đút túi quần, thỉnh thoảng liếc sang Khaotung đang chăm chú nhìn đàn sứa phát sáng. Montow thì đang được gửi ở nhà nên buổi hẹn hôm nay hai người chỉ có nhau. Khaotung tay cầm vé, ánh mắt lấp lánh mỗi khi dừng lại trước một bể cá khổng lồ.
"Cậu thấy mấy con cá này giống tôi không?" First đột ngột hỏi đầy ẩn ý.
"Giống chỗ nào?" Khaotung quay sang, cau mày, ánh mắt khó hiểu.
"Lúc bơi đi thì lạnh lùng, mà khi tới gần cậu thì mềm nhũn như thạch." First cười, tay khẽ nhéo vào ngón tay Khaotung đang kẹp vé.
Khaotung đỏ tai, cố tránh ánh mắt First nhưng khóe môi lại khẽ cong. "Đừng có nói mấy câu lãng xẹt như vậy ở chỗ đông người..."
"Vậy lát nữa vào chỗ riêng nói?" First nghiêng người sát tai Khaotung thì thầm, rồi không quên đút nhẹ tay vào túi áo cardigan của cậu - cái túi nhỏ xíu trên áo ấy mà, chẳng để được gì ngoài... ngón tay First.
Sau chuyến dạo chơi, hai người đến một nhà hàng ven biển. Gió thổi nhẹ, nến lung linh phản chiếu ánh mắt của cả hai. Khaotung nhìn ra biển, còn First chỉ nhìn mỗi Khaotung.
Khi món tráng miệng được bưng ra, First bỗng nói. "Cuối tuần nào cũng như vầy thì tốt."
"Ừm..." Khaotung khẽ gật đầu, môi vẫn còn vương chút kem trên khóe miệng.
"Dính kem rồi," First nói, nhưng không đưa khăn mà... cúi xuống, hôn lên khóe môi ấy một cái nhanh gọn. Khaotung chỉ biết há miệng rồi cúi đầu che đi đôi tai đỏ như muốn bốc cháy.
Sau buổi đi chơi ở thủy cung, khi cả hai đã về nhà và Montow đang nằm dài gác chân lên gối như ông chủ chính hiệu, First vẫn ngồi ôm điện thoại cười một mình như đứa dở hơi. Khaotung lúc đó đang thay đồ trong phòng ngủ, vừa đi ra thì thấy ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt First — và ánh mắt ấy đang ngập tràn một loại dịu dàng chỉ dành cho riêng mình.
"Cậu đang làm gì vậy?" Khaotung ngồi xuống ghế sofa, tay xoa xoa đầu Montow đang lim dim.
"Đang chỉnh ảnh." First đáp nhanh, rồi liếc sang nhìn Khaotung một cái như có như không.
Trong suốt buổi đi thủy cung, không biết từ lúc nào, First đã tranh thủ chụp lén kha khá tấm hình của Khaotung. Lúc cậu đang nghiêng đầu nhìn đàn cá, ánh sáng xanh biển chiếu lên gương mặt làm da cậu trông trong suốt như thủy tinh.
Có tấm cậu quay lưng lại, áo cardigan kem phồng nhẹ như ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh. Cũng có vài tấm là do Khaotung cầm máy chụp cho First - nhưng ánh mắt trong ống kính lại đầy yêu thương, giống như người cầm máy không giỏi giấu cảm xúc.
Một lúc sau, tài khoản Instagram của First cập nhật bài đăng mới. Với năm tấm ảnh:
Hai ảnh Khaotung đang nhìn bể cá, ánh sáng xanh bao phủ lấy cả người cậu, gương mặt thẫn thờ dễ thương đến mức First phải nén cười.
Một ảnh Khaotung đang đứng cạnh First, tay giữ quai balo của anh như sợ anh lạc mất.
Một ảnh cận mặt Montow đang nằm gọn trong tay Khaotung.
Một ảnh cuối là hình phản chiếu của hai người trên mặt kính bể thủy cung, trông như một cặp đôi được vẽ bằng màu nước, mờ mờ nhưng dịu dàng đến lạ.
Dòng ghi chú chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Mèo con 🐈⬛". Với nhạc nền là bản nhạc 24/7, 365 vang nhẹ nhàng phía sau - như một lời tuyên bố đầy ẩn ý không cần phô trương: "tôi và cậu ấy, luôn bên nhau... từng ngày từng năm."
Khaotung lướt thấy bài đăng thì khẽ khựng lại. "Cậu... đăng rồi à?"
First gật đầu, quay sang nắm tay Khaotung, kéo cậu vào lòng, trán tựa lên vai cậu. "Cậu là mèo con của tôi, công khai hay không thì vẫn luôn vậy. Nhưng... giờ cho tôi khoe một chút cũng không được sao?"
Khaotung không đáp, chỉ dựa đầu vào ngực First, đôi tai lại đỏ lên như mọi lần. Montow nằm bên cạnh kêu "meow~" một tiếng, như thể cũng đồng tình với ba lớn của mình vậy.
Hôm sau tại trụ sở cảnh sát, không khí trong phòng họp sáng đầu tuần có gì đó... hơi sai sai.
Cả nhóm tụ tập đủ mặt: Pond, Phuwin, Prem, vài nhân viên nữ và mấy cảnh sát khác đang cùng nhau lặng lẽ nhìn chằm chằm vào... điện thoại. Cụ thể là điện thoại của Pond, nơi bài đăng Instagram của First được mở toét trên màn hình, với caption "Mèo con 🐈⬛" và một loạt ảnh khiến ai cũng há hốc.
"Khoan khoan... cái này là Khaotung đúng không?!" Chị Rarin kêu lên, giọng vừa sốc vừa buồn cười.
"Tôi còn tưởng First là kiểu người không tích dùng mạng xã hội chứ, ai ngờ lại ngôn tình ngập mặt vậy trời..." Một anh cảnh sát khác thì thầm.
"Ủa vậy là... hai người này... thật hả???" Một em gái mới vào làm há hốc miệng, mắt tròn như quả trứng luộc.
Lúc đó, cửa phòng mở ra, First bước vào với vẻ mặt nghiêm túc đặc trưng. Theo sau anh là Khaotung, tay vẫn cầm tập hồ sơ, ánh mắt hờ hững như thường lệ. Nhưng khác với mọi hôm, hôm nay vừa thấy họ, cả phòng bỗng dưng...
"Ê ê, tới rồi kìa kìa!"
"Chào đội trưởng First, chào người yêu của đội trưởng!" – Pond cười toe toét nói vọng, giọng cố tình nhấn mạnh.
First dừng lại một giây, nhướng mày một cái. Còn Khaotung thì hơi nghiêng đầu nhìn cả nhóm, ánh mắt thản nhiên như chưa từng có post nào được đăng hôm qua.
"Mấy người làm gì vậy?" First hỏi, giọng bình tĩnh đến phát tức.
"Bài đăng hôm qua kìa, 'mèo con' là ai vậy anh~?" – Phuwin cố nhịn cười, nhưng giọng run run là đủ biết sắp cười đến nơi.
"Bản thân cậu cũng biết sẵn là ai rồi. Bài đãng chưa đủ rõ à?" First đáp gọn, không nhanh không chậm. Câu nói ấy làm cả phòng lặng một giây, trước khi vỡ òa thành tiếng huýt sáo, la ó và cười rần rần.
Khaotung chỉ cười mỉm, bước tới bàn làm việc như không có chuyện gì. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy phần tai cậu hơi ửng đỏ - dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu cũng có phản ứng... chỉ là không thể hiện mà thôi.
Prem đứng tựa cửa, cười nhẹ nhàng rồi quay sang Pond. "Tôi nói rồi mà, hai người yêu nhau nhìn phát biết. Bài post đó chỉ là phụ thôi."
Cả nhóm cười rôm rả. Còn hai nhân vật chính thì vẫn thản nhiên làm việc, người thì lật hồ sơ, người thì mở máy tính. Duy chỉ có điều là... thi thoảng, First lại quay sang nhìn "mèo con" của mình, khoé môi khẽ cong như không thể giấu được niềm hạnh phúc thầm lặng.
Văn phòng trống trơn sau giờ nghỉ trưa, chỉ còn tiếng điều hòa đều đều thổi qua không gian yên ắng. Sau một buổi sáng bị cả nhóm đồng nghiệp thay nhau trêu chọc vì bài đăng "mèo con", Khaotung bắt đầu cảm thấy... hơi bí bách. Không phải vì khó chịu, chỉ là... ngại.
Bọn họ vui thôi, cậu hiểu. Nhưng Khaotung không quen bị chú ý. Không quen cảm giác cả phòng nhìn mình rồi cười xì xào, bàn tán về chuyện tình cảm - dù người ta không nói gì tiêu cực.
Cậu xếp lại tập hồ sơ, đeo thẻ lên cổ, rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Chẳng ai còn ở đây giờ này. Không biết First đã đi ăn chưa, nhưng thôi, không hỏi. Khaotung thở nhẹ, bấm thang máy lên tầng thượng – nơi mà ít ai lui tới vào buổi trưa.
Lúc cánh cửa mở ra, gió lập tức ùa vào. Gió trên tầng cao luôn mát hơn. Cậu bước ra, định tìm một góc ngồi hóng tí gió, nhưng chưa kịp đi được vài bước thì đôi chân khựng lại.
Một dáng người cao lớn đang đứng tựa lan can, bóng lưng thẳng tắp dưới ánh nắng mờ nhạt của trưa hè. Áo sơ mi hơi phồng lên vì gió, tay đút túi quần, chiếc đồng hồ quen thuộc ánh lên màu bạc bên cổ tay.
Là First.
Khaotung đứng yên một chút, rồi nhẹ giọng gọi, "...Cậu chưa đi ăn hả?"
First quay đầu, đôi mắt đen ánh lên vẻ dịu dàng như chỉ dành cho cậu. "Tôi đợi cậu."
Câu trả lời đơn giản đến mức trái tim Khaotung khẽ đập lệch một nhịp.
"...Tôi tưởng cậu đi ăn trưa với mọi người rồi." Cậu bước lại gần, gió nhẹ làm tóc mái bay lên, để lộ đôi mắt đang khẽ chớp.
"Không có cậu thì tôi không muốn ăn," First nhún vai. "Họ ồn ào quá. Tôi biết kiểu gì cậu cũng trốn lên đây."
"..Biết rõ tới tận vậy sao?"
"Ừ, tôi hiểu cậu mà." First ngồi xuống băng ghế cạnh đó, vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh mình. "Lại đây ngồi đi, tôi mua bánh mì với sữa cacao rồi nè."
Khaotung nhìn túi giấy trên tay First, hơi khựng lại một chút rồi lặng lẽ ngồi xuống. Tay cậu đón lấy, môi mím lại, ánh mắt không nhìn thẳng nhưng môi lại khẽ cong lên.
"Cảm ơn," cậu nói nhỏ.
First chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. "Cái mặt mèo con lúc được cảm ơn nhìn cưng lắm á."
"...Im đi." Khaotung lườm, tai lại đỏ lên lần nữa.
Gió vẫn thổi nhẹ. Trên tầng thượng yên tĩnh, chỉ có hai người và bữa trưa đơn giản. Chẳng cần lời tỏ tình hoa mỹ, chỉ cần ánh mắt như thế là đủ - bởi vì yêu nhau, hiểu nhau, là khi biết người kia sẽ trốn ở đâu... và luôn chọn đứng đợi ở đó.
Gió trưa vẫn thổi nhẹ qua mái tóc cả hai, mùi bánh mì thoang thoảng giữa không khí đầy nắng nhè nhẹ. Khaotung vừa mới cắn một miếng bánh thì bị First lên tiếng trêu:
"Bánh mì thôi mà cũng ăn y như mèo nhai cỏ. Cậu có định nuốt luôn chai sữa không đó?"
Khaotung quay sang lườm, miệng vẫn còn phồng lên vì nhai, "Cậu trêu tôi mãi không chán à. Lần sau tự đi ăn một mình luôn đi."
"Không dám đâu." First cười, ánh mắt đen nhánh cong cong theo khóe môi. "Không có cậu thì tôi ăn tôi ngắm ai?"
Câu nói vừa dứt, Khaotung bật cười – tiếng cười nhẹ và ngắn, nhưng khiến tim First chệch nhịp trong thoáng chốc.
Nụ cười đó... thật sự khiến người ta muốn ôm vào lòng mãi mãi.
First bỗng khựng lại, mắt không rời gương mặt đang cười rạng rỡ bên cạnh. Ánh sáng từ trời xanh hắt xuống khiến gương mặt Khaotung như phát sáng, từng đường nét đều mềm mại, lành lạnh, nhưng khi cười lại khiến cả thế giới như chậm đi.
Khaotung còn đang mải ăn thì bỗng cảm thấy ánh nhìn chăm chú không dứt từ người bên cạnh. Cậu quay sang, hơi ngạc nhiên.
"Sao nhìn tôi chăm chú vậy?"
First chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu xuống, chậm rãi cúi gần, ánh mắt không rời môi cậu một giây nào.
"Firsttt-"
Chưa kịp nói xong, môi đã bị chiếm lấy.
Một nụ hôn rất nhẹ, dịu dàng như lướt qua nhưng cũng đủ khiến tim Khaotung khẽ rung lên. Cậu mở to mắt, nhưng chẳng hề phản kháng. Đã quen rồi. Quen với mấy cái chiêu bất ngờ của anh, quen với sự dịu dàng cố chấp mà First luôn dành riêng cho cậu.
Khi môi rời nhau, First cười khẽ, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
"Vị bánh mì ngon thật đó."
Khaotung liếc anh, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "Đồ đáng ghét..."
"Ừ. Nhưng mèo con yêu đồ đáng ghét đó rồi còn gì."
Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu cắn tiếp miếng bánh... tai lại đỏ lựng đến tận mang tai.
Sau khi ăn bánh mì xong và hóng gió đã đời trên sân thượng, First vươn vai một cái rồi quay sang cười nhè nhẹ, "Xuống chưa, mèo con? Ngồi lâu gió bay mất xác bây giờ."
Khaotung không nói gì, chỉ liếc anh một cái, đứng dậy phủi phủi quần. First lập tức giơ tay đỡ lấy hộp nước cùng phần bánh còn dư mà cậu đang cầm, đi phía sau cậu như thể sợ gió thổi bay mất người yêu vậy.
Hai người sóng vai nhau xuống lại văn phòng.
Vừa bước vào, cả không khí trong phòng như "ngừng thở" vài giây. Bởi vì mọi người đều đã về sau bữa trưa, và... đang tụ tập quanh bàn làm việc của First lẫn Khaotung.
Một chị nhân viên tò mò nhất trong đám giật mình. "Ủa? Hai người đi đâu vậy? Không đi ăn trưa với tụi này hả?"
First vẫn mặt lạnh lùng như không, "Bánh mì trên sân thượng. Ngon hơn."
Pond chớp mắt vài cái, cố nhịn cười. "Trên sân thượng? Ủa tình cảm dữ trời. Cũng không rủ tụi này đi hóng gió với luôn..."
Khaotung bước nhanh về bàn mình, mặt vẫn lạnh như thường lệ nhưng tai đỏ rực không giấu được. Cậu vờ như không nghe gì, mở tập hồ sơ ra xem.
Phuwin vỗ vai Prem cười khúc khích. "Ê, công nhận hai anh ý chịu đựng giỏi ghê. Giấu mối quan hệ hoài không lộ, mà mấy hôm nay là ngập mật luôn rồi đó."
Prem vẫn ngồi vẽ phác họa gì đó, nhếch môi, "Ừ, tôi thấy hơi tội cho mấy cô nhân viên nữ mới vô... đang đổ rạp vì First mà không biết anh ta chỉ mua bánh mì cho một người thôi."
First quay sang nhìn Khaotung đang đọc tài liệu, ánh mắt rõ ràng là dịu lại. Hỏi nhẹ, chỉ vừa đủ cho người đối diện nghe thấy:
"Có mệt không?"
"Không."
"Tối nay ăn gì?"
"...Gì cũng được."
"Ừ. Vậy ăn món cậu thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com