Chương 25. Cô bé đã từng là một đứa trẻ hồn nhiên
Tại một khu dân cư yên bình ven biển Pattaya, buổi sáng tưởng như bình thường bỗng trở nên hỗn loạn khi một bà nội trợ trung niên tên là Malee phát hiện điều kinh hoàng trong căn bếp nhỏ của mình.
Ban đầu, bà Malee tưởng rằng mình may mắn khi nhặt được một túi thịt bỏ đi trong thùng rác công cộng gần nhà. Túi nilon đen được buộc hờ, bên trong là những thớ thịt đỏ sẫm, còn khá tươi. Nghĩ rằng có ai đó vứt bỏ do lỡ mua nhiều hoặc không nấu kịp, bà hí hửng đem về, định sẽ làm món cà ri cay cho cả nhà.
Nhưng khi đang lấy thịt ra khỏi túi, bà sững người. Một vật lạ nằm lẫn trong đống thịt - nhỏ, có móng tay và da người. Đó là... một ngón tay.
Bà Malee hét lên thất thanh, cả khu dân cư kéo nhau chạy tới, người gọi cảnh sát, người đỡ bà đang run cầm cập dưới sàn bếp.
Chỉ trong vòng một giờ sau, đội cảnh sát khu vực cùng xe pháp y đã có mặt. Và tất nhiên, First cùng Khaotung cũng được triệu tập xuống hiện trường, lần này là một vụ án thật sự rợn người.
Khaotung mang bao tay, cẩn thận kiểm tra túi thịt trong khi các nhân viên cảnh sát thiết lập vùng cấm. First đứng cạnh cậu, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người dân đang túm tụm bên ngoài.
"Là mô người," Khaotung xác nhận, giọng cậu trầm xuống. "Không chỉ có ngón tay... đây là phần bắp chân."
Chiếc túi nilon đen được đặt cẩn trọng trên bàn thép không gỉ. Không gian bên trong phòng mổ pháp y lạnh lẽo đến rợn người. Từng thành viên trong tổ điều tra đều đã có mặt, đứng vây quanh bàn mổ với ánh mắt nghiêm túc.
Pond đứng ở góc phòng, cầm chắc máy ảnh, lia từng tấm hình từ túi đựng, từng thớ thịt loang lổ máu cho đến ngón tay với phần móng còn nguyên vẹn. Mỗi cú bấm máy là một lần ánh đèn flash hắt lên khuôn mặt đăm chiêu của những người có mặt.
Khaotung, trong bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và găng tay y tế, tiến tới trước tiên. Cậu đặt ngón tay đã tìm được lên một tấm kính đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của thiết bị chuyên dụng.
"Dấu vân tay còn nguyên. Không bị phân huỷ nhiều." cậu nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính đang quét dấu. "Tôi sẽ so sánh với dữ liệu trong hệ thống."
First đứng cạnh, một tay chống hông, một tay cầm quyển sổ ghi chép. Anh quan sát thao tác của Khaotung kỹ lưỡng. Phuwin và Prem đứng ở phía sau, trao đổi nhỏ với nhau, nhưng lần này họ không liên quan trực tiếp vì hiện trường chỉ có một túi thịt, không có dấu vết vật chứng, vết máu lạ hay nhận diện gương mặt cần đến phác thảo.
"Không có phần sọ hay răng, cũng không có tóc. Không có gì để Prem hỗ trợ vẽ lại. Tôi và Phuwin sẽ tạm thời rút về phân tích các vụ mất tích gần đây, so khớp với đặc điểm thể chất." First nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Khaotung lấy một con dao mổ, nhẹ nhàng tách các thớ thịt, đôi mắt nheo lại phía vết cắt nơi phần thịt nối với ngón tay.
"Lưỡi dao bén, lực chém mạnh, một nhát dứt khoát. Có khả năng người này có kinh nghiệm sử dụng dao."
Pond vừa chụp vừa chen vào, "Vậy có thể là một người trong ngành?"
Khaotung nhìn lên First, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong một giây, rồi cả hai cùng lặng lẽ quay đi. Không ai nói ra, nhưng trong lòng đều đang nghĩ đến cùng một hướng.
"Đợi xác nhận vân tay. Nếu may mắn, chúng ta sẽ biết được danh tính nạn nhân." First nói.
"Không may thì sao?" Phuwin hỏi nhỏ.
First lạnh lùng: "Thì sẽ còn nhiều túi thịt khác xuất hiện."
Cả phòng pháp y chìm vào trong im lặng.
Cơn nắng chiều gay gắt không làm chậm lại bước chân của đội điều tra. Sau khi nhận được thông tin về những túi khả nghi được người dân báo lại, First cùng cả đội lập tức chia ra lục soát khắp các ngõ ngách quanh khu vực phát hiện túi đầu tiên.
Cơn nắng chiều gay gắt không làm chậm lại bước chân của đội điều tra. Sau khi nhận được thông tin về những túi khả nghi được người dân báo lại, First cùng cả đội lập tức chia ra lục soát khắp các ngõ ngách quanh khu vực phát hiện túi đầu tiên.
Tiếng bộ đàm vang lên trong không khí oi nồng:
"Phát hiện một túi đen trong bãi đất hoang sau khu căn hộ cũ, gửi tọa độ, yêu cầu hỗ trợ xác minh." Tiếng của Prem.
First nhận tin lập tức đánh tay lái, Pond và Phuwin đi cùng.
Khaotung vẫn đang ở trung tâm pháp y, phân tích kỹ vết cắt trên đùi và ngón tay từ chiếc túi đầu tiên, nhưng điện thoại trên bàn bật sáng liên tục khi ảnh từ hiện trường được gửi về.
Chiếc túi đen thứ hai được tìm thấy vứt sơ sài sau một bức tường loang lổ. Pond mở túi ra – mùi hôi bốc lên khiến cả nhóm phải che miệng lại ngay lập tức.
Bên trong là hai chân người – bị cắt gọn gàng từ phần đùi, xếp song song nhau như thể được đặt một cách có chủ đích. Không có máu, nhưng các vết cắt rõ ràng, lạnh lẽo.
Phuwin nhìn xuống tờ giấy ghi chú của mình, lẩm bẩm. "Vẫn là kiểu túi đen rẻ tiền, cùng loại, dây buộc giống nhau."
Chỉ chưa đầy một tiếng sau, tại một bãi rác gần bến xe, người ta phát hiện túi thứ ba. Cảnh sát lập tức phong tỏa khu vực. First cúi người, mở túi ra trước sự chứng kiến của camera hiện trường.
Bên trong là một cái đầu người phụ nữ – tóc dài, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên nét hoảng sợ tột cùng. Cả đội chết lặng.
Pond không chụp ngay như mọi lần, mà khựng lại một giây. Cái đầu kia... rõ ràng vẫn còn tươi mới. First siết chặt tay, ánh mắt anh nghiến lại, quai hàm căng ra. Anh rút điện thoại gọi nhanh về trung tâm.
"Khaotung, chuẩn bị đi. Chúng tôi vừa tìm thấy đầu nạn nhân."
Giọng bên kia vẫn trầm ổn, nhưng sắc lạnh: "Ừm"
Khi các bộ phận thi thể được đưa về đặt nằm cạnh nhau, một hình hài phụ nữ dần dần được ghép lại... một nạn nhân bị phân xác.
Không phải ai cũng chịu nổi cảnh tượng này.
Khaotung đứng bên bàn mổ, ánh mắt vô cảm như mọi lần. Cậu ghi chú, đo đạc tỉ lệ giữa vết cắt ở đùi và hông. Cậu biết hung thủ không chỉ đơn giản là giết người – mà là một kẻ có tính toán, một kẻ cẩn thận đến mức ám ảnh.
"Người này chết không quá 24 tiếng." Khaotung nói nhỏ. "Và... tôi không chắc đây sẽ là túi cuối cùng."
First đứng sau lưng cậu, mắt dán chặt vào gương mặt nạn nhân.
Ánh đèn trắng sáng rọi thẳng vào phần thi thể đã được ghép tạm ổn định. Khaotung đứng bên cạnh bàn, đeo găng tay cao su, gương mặt không biểu cảm như mọi lần nhưng ánh mắt chứa đầy tính toán.
Cậu khẽ xoay phần đầu nạn nhân một cách cẩn trọng, kiểm tra những đường nét trên khuôn mặt, cấu trúc xương gò má và hàm dưới. Tay cậu lần qua phần cánh tay – mảnh và nhỏ, còn có cả dấu hiệu mới mọc lông tơ.
"Dựa vào cấu trúc xương và mô mềm còn lại, độ tuổi nạn nhân vào khoảng 15 đến 20. Nhiều khả năng vẫn đang là học sinh hoặc sinh viên năm nhất." Khaotung nói, mắt vẫn không rời thi thể.
First đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu hỏi:
"Có đặc điểm nhận dạng gì rõ ràng không?"
"Không có hình xăm, không có sẹo phẫu thuật... Nhưng có vết cắt nhỏ ở dái tai trái, có thể từng đeo khuyên tai. Tôi sẽ tiếp tục xét nghiệm tóc và mô, nhưng trước mắt chỉ vậy."
"Tôi sẽ phác họa lại khuôn mặt nạn nhân dựa vào các dữ liệu từ Khaotung." Prem vừa nói vừa bắt đầu tô phần ánh mắt, khóe môi... "Càng trẻ, khuôn mặt càng khó xác định chính xác nếu thiếu mô mềm, nhưng tôi sẽ cố hết sức."
Tấm chân dung phác họa của nạn nhân được in ra và đặt ngay giữa bàn tròn, nơi cả đội cảnh sát đang tập trung.
Phuwin và Pond cầm danh sách những người mất tích tại khu vực Pattaya và vùng lân cận trong vòng hai tuần gần nhất.
"Bọn em lọc được 14 trường hợp mất tích, 4 người đã tìm thấy an toàn, 3 người còn đang xác minh. Nhưng chỉ có hai cô gái trong độ tuổi từ 15-20 mất tích từ 3 ngày trước và chưa có bất kỳ tin tức gì." Phuwin nói.
"Tên họ?" First hỏi gọn.
Pond nhìn vào tờ giấy:
"Một người tên Janthip Saelim, 16 tuổi, học sinh trung học. Người còn lại là Arin Phusakul, 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành thiết kế nội thất."
First đưa mắt nhìn hình chân dung Prem vừa hoàn thành, rồi so sánh với hai ảnh hồ sơ mất tích.
"Hình dáng mắt và gò má nghiêng về Janthip hơn."
Ngày hôm sau, cảnh sát liên hệ với gia đình Janthip. Mẹ cô bé mở cửa với gương mặt phờ phạc vì mất ngủ nhiều ngày. Khi Prem chìa bức vẽ phác họa ra, bà gần như gục xuống.
"Đúng là con bé... trời ơi, là nó... Nó mất tích từ hôm thứ Hai sau khi tan học, tôi gọi mãi mà không ai nghe máy, điện thoại thì tắt..."
First nhẹ giọng hỏi:
"Bà có thể cho chúng tôi kiểm tra phòng của Janthip được không?"
Bà mẹ dẫn họ lên phòng. Không có dấu hiệu lục lọi, chỉ có một tờ giấy ghi chú nhỏ đặt bên bàn học, nét chữ nguệch ngoạc:
"Con ra ngoài một lát, sẽ về trước bữa tối."
Khaotung đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trước nhà, nơi gió thổi lay động tấm rèm trắng. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng như có gì đó đè nặng.
First đứng dựa bàn, tay lật lật hồ sơ sơ bộ. Khaotung ngồi bên cạnh, tay cầm ly cà phê nhưng vẫn chăm chú vào nội dung đang được Pond trình bày.
"Tụi em đã liên hệ với bốn người bạn thân nhất của Janthip. Gồm hai nữ, hai nam, học cùng trường. Trong buổi lấy lời khai sáng nay, có một chi tiết khá quan trọng."
Phuwin tiếp lời, tay trượt màn hình laptop xoay về phía First và Khaotung:
"Cả nhóm đều xác nhận Janthip đang hẹn hò với một nam sinh tên Nat, học trên cô bé một lớp. Tuy nhiên, cả nhóm không ai ưa Nat. Họ từng chứng kiến hắn thân thiết với nhiều cô gái khác trong trường, kiểu cười cợt, tán tỉnh, thậm chí bị bắt gặp ôm eo một nữ sinh trong quán cà phê gần trường."
First khẽ nhíu mày. "Còn Janthip?"
Pond lật thêm trang biên bản. "Cô bé bị bạn bè cảnh báo nhiều lần, bảo nên dừng lại với Nat vì hắn không đáng tin. Nhưng mỗi lần như vậy, Janthip lại gạt đi. Tuy nhiên, một trong số bạn của cô bé – nữ sinh tên Mint – nói có lần thấy Nat nổi giận vì Jan không nghe máy, rồi dọa sẽ... 'cho cô ta biết tay'."
Khaotung đặt ly xuống bàn, bình thản nói:
"Một người lăng nhăng nhưng lại cực kỳ ghen tuông... tâm lý chiếm hữu cao."
First đan tay lại, ánh mắt trầm xuống. "Kiểu người như vậy rất dễ mất kiểm soát."
Phuwin nhấn một tấm ảnh từ camera trường học. "Đây là ảnh Janthip lần cuối xuất hiện tại trường vào thứ Hai tuần trước. Và đây... là ảnh Nat đứng chờ trước cổng vào giờ tan học – cùng ngày. Sau đó thì không ai còn thấy Janthip nữa."
Pond bổ sung. "Ngoài ra, chúng em đã gửi yêu cầu xin trích xuất camera quanh khu vực trường và những con đường xung quanh. Chưa có nhiều manh mối nhưng đã có một đoạn clip ngắn lúc 17:46, thấy Nat dắt theo một người con gái – nghi là Janthip – vào một ngõ hẹp gần khu dân cư phía Nam Pattaya."
First liếc sang Khaotung, ra hiệu. Cậu gật đầu, đứng dậy thu dọn tập tài liệu. "Đi kiểm tra khu đó."
Ngõ hẹp gần như không có camera ngoài đoạn đầu hẻm. First và Khaotung cùng Pond tới nơi. Nơi này vắng vẻ, hai bên là những ngôi nhà đã cũ, một vài căn bỏ hoang. Họ hỏi thăm một cụ già bán bánh gần đó.
"Cậu thanh niên đó hả? Có có, từng thấy hắn kéo một con bé tóc dài vào cái nhà bỏ hoang đằng kia... khoảng gần tối hôm ấy, tôi còn tưởng hai đứa chỉ... ừm... yêu nhau bồng bột thôi."
First bước lại trước ngôi nhà cũ kỹ, gỗ mục nát và cửa sắt đã rỉ. Anh nhấc đèn pin, lặng lẽ mở cửa bước vào. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc lên.
Trong phòng không có đồ đạc gì quý giá, nhưng dưới ánh sáng đèn, Khaotung cúi xuống nhặt được một vết máu nhỏ trên tường, đã khô lại. Cạnh đó còn một sợi tóc dài mắc vào góc gỗ.
"Lấy mẫu này về xét nghiệm đi. Nếu trùng với Janthip thì Nat là nghi phạm hàng đầu." First nói, mắt đã lạnh tanh.
Các mẫu vật thu được từ căn nhà bỏ hoang đã được gửi tới trung tâm pháp y. Khaotung đứng bên bàn giải phẫu, ánh đèn mổ rọi xuống. Cậu kiểm tra sợi tóc và vết máu một cách tỉ mỉ. First đứng sau lưng cậu, hai tay đút túi quần, ánh mắt trầm ngâm.
"Mẫu máu trên tường trùng khớp với mẫu máu từ các túi thi thể. Còn sợi tóc..." Khaotung ngẩng đầu, giọng đều đều. "Trùng với mẫu ADN của Janthip. Đây là hiện trường thứ hai."
First khẽ gật đầu, quay sang phía Pond. "Bắt đầu theo dõi Nat. Bắt đầu từ điện thoại, lịch sử di chuyển, camera giao thông. Hắn không sạch sẽ."
Phuwin điều phối cùng đội giám sát. Họ tìm được một đoạn video từ camera giao thông gần khu vực dân cư phía Nam – nơi phát hiện túi đựng đầu người.
Camera ghi lại cảnh một chiếc xe máy màu đen dừng lại gần thùng rác. Người điều khiển đội mũ kín, che mặt, nhưng theo nhận dạng biển số mờ nhòe, họ xác định đó là xe của Nat.
"Hắn chở gì đó... rất nặng. Nhìn như một túi lớn buộc kín. Sau khi quăng vào thùng, hắn rồ ga phóng đi." Prem chỉ tay vào màn hình.
Sáng hôm sau, Nat được mời đến với danh nghĩa hỗ trợ điều tra. Hắn tỏ ra bình thản, luôn miệng bảo.
"Tôi cũng đang đi tìm Janthip! Tôi mất liên lạc với cô ấy cả tuần rồi! Mọi người điều tra gì kỳ vậy?"
Nhưng ánh mắt hắn không giấu được vẻ chột dạ khi First lật tập hồ sơ ảnh: ảnh căn nhà hoang, ảnh sợi tóc, ảnh máu, ảnh camera. Khaotung ngồi đối diện hắn, tay khoanh lại trước ngực.
"Anh từng ở trong căn nhà hoang đó phải không? Vết máu và tóc của Janthip có mặt trong đó."
Nat khuôn mặt tối sầm lại, môi mấp máy, tay chân bắt đầu run rẩy. First cúi người, gằn giọng trầm khàn.
"Chúng tôi tìm ra đoạn clip anh ném túi đen chứa đầu người vào thùng rác rồi. Còn gì muốn nói nữa không?"
Sau vài phút im lặng, Nat cuối cùng vỡ òa.
"Tôi... tôi chỉ muốn cô ấy quay lại với tôi... Cô ấy bảo muốn chia tay. Cô ấy nói tôi độc đoán, kiểm soát. Nhưng tôi không chịu nổi. Cứ nghĩ tới cảnh cô ấy có người mới là tôi muốn phát điên."
"Hôm đó... tôi hẹn gặp cô ấy ở căn nhà hoang. Tôi van xin cô ấy. Cô ấy đẩy tôi ra... tôi... tôi vô tình đẩy ngược lại. Cô ấy đập đầu vào tường. Máu... máu ở khắp nơi. Tôi hoảng loạn. Tôi không cố ý. Nhưng tôi... tôi không biết phải làm gì..."
"Tôi đem cô ấy về... chặt xác ra... bỏ vào túi. Tôi không muốn ai biết... Tôi xin lỗi..."
Phòng điều tra im phăng phắc.
Khaotung siết chặt hai tay. Dù đã quen với những lời thú tội như vậy, nhưng cậu vẫn thấy nhói nơi lồng ngực. Một cô gái chỉ vì muốn rời bỏ một mối quan hệ độc hại... lại kết thúc cuộc đời mình theo cách bi thương đến vậy.
First đưa tay nhẹ đặt lên vai Khaotung, như để nhắn nhủ. "Tôi ở đây."
Đến ngày phiên toà xét xử, trước khung cửa kính lớn, ánh nắng lọc qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi xuống gương mặt tái nhợt của Nat – cậu thanh niên chỉ mới 17 tuổi. Ngồi lặng trong vành móng ngựa, chiếc còng sắt trên cổ tay khẽ kêu lách cách khi Nat đưa tay lau vội mồ hôi.
Trước mặt cậu là tấm bảng tên "Natthanun", bên cạnh là luật sư bào chữa do tòa chỉ định.
Phía hàng ghế dự khán, Khaotung ngồi bên First, cậu im lặng suốt từ lúc vào tòa. Dù đã nghe lời khai hàng chục lần, dù đã quen mùi máu tanh và ánh mắt hoảng loạn của thủ phạm... nhưng mỗi lần bước vào không khí xét xử, cậu lại thấy nặng nề như lần đầu.
Trên bục, vị thẩm phán nhìn qua các bản báo cáo từ phía cảnh sát điều tra, pháp y và lời khai của Nat. Từng đoạn trích đoạn được lặp lại, rõ ràng, không chối cãi:
- Vết máu và tóc của nạn nhân tại hiện trường phụ.
- Camera ghi lại hành vi phi tang.
- Lời thú nhận chi tiết.
- Giám định tâm thần xác nhận hoàn toàn tỉnh táo tại thời điểm gây án.
Luật sư bên bị bào chữa bằng yếu tố tuổi vị thành niên và sự hoảng loạn tâm lý sau khi "lỡ tay gây án."
Vì Nat mới 17 tuổi, tòa án buộc phải xét xử theo Luật Vị thành niên, đồng thời có đại diện Sở Bảo vệ Trẻ em và Tư pháp Trẻ vị thành niên tham gia.
Kết quả, Natthanun bị kết án tù vị thành niên 8 năm tại trại giam cải tạo đặc biệt cho trẻ phạm tội nghiêm trọng.
Sau khi tròn 18 tuổi, bản án sẽ được xem xét lại. Nếu có dấu hiệu cải tạo tốt, có thể được giảm nhẹ nhưng không dưới 5 năm. Nếu có hành vi gây rối, bản án có thể bị kéo dài và tái xét chuyển thành án hình sự chính thức.
Pond bước lại, thở dài:
"Em hiểu là luật phải công bằng... nhưng nghe cái câu vì mới 17 tuổi nên không tử hình được... thấy tội cho Janthip thật sự."
Phuwin siết vai Pond. First đứng bên cạnh, ánh mắt như băng giá. Khaotung vẫn lặng lẽ. Cậu chỉ nói nhỏ, đủ để First nghe:
"Giết người rồi nói do hoảng loạn... thì cứ ai giết người xong cũng lấy lý do đó ra sao? Cái chết của Janthip... vẫn quá rẻ."
Tối ngày hôm đó, trên ban công tại chung cư của First, cả hai đứng cạnh nhau, ánh đèn từ căn phòng phía sau hắt ra nhẹ nhàng. Montow cuộn tròn trong lòng Khaotung, lười biếng kêu "meow~".
First đưa cho Khaotung ly nước ấm:
"Lần này... cũng coi như đã xong một vụ."
"Tôi biết cậu vẫn chưa nguôi đâu. Nhưng cậu đã làm tốt lắm."
Khaotung khẽ gật đầu, ánh mắt cậu nhìn về phía thành phố lấp lánh ánh đèn:
"Không phải tôi muốn trừng phạt... Tôi chỉ muốn nạn nhân được nhìn nhận đúng là một con người. Không phải một túi thịt bị quăng bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com