Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Khi công lý còn mù mịt

Đêm buông xuống Pattaya, nặng nề như một tấm chăn rách phủ đầy mùi máu cũ. Căn chung cư tầng 10 của First sáng đèn xuyên màn sương mù mỏng mảnh, nhưng bên trong, không khí lạnh đến gai người.

Một chồng hồ sơ nằm ngổn ngang trên bàn ăn. Laptop mở, hình ảnh hiện trường mới nhất vẫn đang dừng lại ở khung có hai thi thể trẻ nhỏ nằm trong ống trượt. Tiếng gõ bàn phím lách cách đều đặn vang lên từ góc phòng, nơi First đang rà lại từng báo cáo với ánh mắt đỏ mỏi, sống mũi hằn rõ nếp gãy của sự tập trung đến mức tuyệt vọng.

Phía sofa, Khaotung cũng đang ngồi với chiếc sổ ghi chép trên tay, nhưng đôi mắt không còn dính lấy màn hình nữa. Cậu nhìn chăm chăm vào ảnh chụp tử thi, rồi lại liếc sang dòng chữ trên bảng ghi thời gian bị giết của những đứa trẻ được in ra treo trên tường: A, B, C, D... và bây giờ, là cái chết không tên, không chữ, không dấu.

Tim Khaotung như đang bị ai đó bóp nghẹn. Cậu siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến trắng bệch một vùng. Những gương mặt bé nhỏ đó cứ hiện ra không dứt trong đầu. Những đứa trẻ vô tội, chưa kịp lớn, chưa kịp hiểu được thế giới này... đã bị một kẻ bệnh hoạn giết hại coi đó như một trò chơi tiêu khiển của mình.

Mỗi lần khám nghiệm, Khaotung đều tự dặn mình phải giữ bình tĩnh, phải cẩn thận và ...không được khóc. Nhưng... cậu vẫn là con người không phải như một cái máy. Và hôm nay, mọi thứ mà cậu kìm nén trong lòng dường như vỡ òa.

Một tiếng nấc nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng. First theo phản xạ quay lại ngay lập tức.

Khaotung đang cúi gằm mặt, bờ vai run lên từng hồi. Những giọt nước mắt lớn rơi lã trả như trút từ đáy sâu rơi xuống đùi, rơi xuống sổ ghi chép của cậu, cậu bật khóc lên thành tiếng.

Tiếng khóc đầy nghẹn ngào, xé toang không gian như một lưỡi dao cắm phập vào tim cả hai người.

"Tôi xin lỗi..." Cậu nói đứt quãng, giọng run run. "Tôi không thể làm gì cả... Tôi không bảo vệ được ai hết... Những đứa trẻ đó, anh thấy không? Chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội... Tại sao lại phải là tụi nó? Bọn trẻ đã làm gì sai sao?"

First không nói gì. Anh chỉ bước chậm tới, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay ôm lấy vai cậu mà siết nhẹ. Khaotung đổ người vào ngực anh, nước mắt dần thấm đẫm vào áo sơ mi trắng, nhưng First chẳng bận tâm.

"Tôi đã khám nghiệm từng thi thể một. Đã kiểm tra từng vết máu, từng cọng tóc. Tôi đã cố, First... tôi đã cố hết sức rồi... Nhưng vẫn không tìm ra được ai cả... Không có gì! Không một vết tích, không một manh mối!"

Khaotung khóc nấc lên, như thể muốn hét vào mặt cả thế giới trong sự bất lực của mình.

"Những đứa trẻ đó... ánh mắt tụi nó trước khi chết... nó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi nằm ngủ cũng thấy, tôi nhắm mắt cũng thấy... Tôi chỉ là bác sĩ pháp y... tôi không đủ sức cứu người... Tôi chỉ gặp họ khi họ đã chết..."

Giọng cậu vỡ vụn. Cổ họng nghẹn ứ, ngực như có tảng đá đè nặng. First vẫn ôm siết chặt cậu trong vòng tay. Tay anh luồn qua tóc Khaotung, nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng, cố dỗ dành nhưng chẳng thốt ra lời nào. Bởi vì... anh cũng đau. Nhưng nỗi đau của First là thứ không biểu hiện rõ ràng như Khaotung. Nó âm ỉ, lặng thinh và gặm nhấm.

"Em không cần phải xin lỗi đâu mèo con." Anh nói sau một lúc, giọng khàn và trầm hơn bao giờ hết. "Không ai trong chúng ta phải xin lỗi. Người đáng bị kết tội là kẻ đã làm điều đó... không phải em."

"Nhưng tụi nhỏ... sẽ không bao giờ được sống nữa... Tôi không thể chịu nổi suy nghĩ đó, First ơi... Tôi ghét việc phải cầm dao mổ cơ thể của những đứa trẻ. Tôi ghét việc mình phải nhìn thấy phổi của một bé trai 5 tuổi bị bóp nghẹt đến tím đen... Tôi thật sự ghét bản thân mình khi đó..."

First nâng mặt cậu lên, lau nước mắt từng chút một bằng ngón tay cái. "Em không phải ghét bản thân. Nếu không có em, tụi nhỏ sẽ không ai nói lên sự thật được. Em chính là tiếng nói cuối cùng cho tụi nó."

Khaotung nghẹn ngào nhìn anh. "Tôi không mạnh như anh tưởng đâu..."

"Vậy thì..." First khẽ thì thầm "... để tôi làm chỗ dựa cho em. Làm bao nhiêu vụ án, anh chưa từng thấy em khóc. Nhưng em vẫn ở đây, vẫn tiếp tục làm việc, vẫn xông pha hiện trường. Em mạnh hơn bất kỳ ai mà anh từng biết."

Khaotung nhào vào ôm anh lần nữa, lần này là một cái thật chặt. Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập vang trong lồng ngực. Một lúc sau, First đứng dậy, kéo cậu đứng lên.

"Lại đây."

"Đi đâu vậy...?"

"Ra ban công. Hít thở một chút. Nếu không em sẽ nghẹt thở vì chính cảm xúc của chính mình đấy."

Khaotung bước theo sau lưng anh. Ngoài trời gió mát, thành phố sáng đèn như một dải ngân hà lạc lối. Tiếng còi xe xa xa vang vọng như lời nhắc nhở: cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, dù cho một phần thế giới đã dừng lại với những đứa trẻ đó.

First đứng sau lưng, choàng áo khoác lên vai cậu, nhẹ giọng. "Ngày mai... mình sẽ bắt đầu lại. Sẽ tìm lại từng chi tiết. Và lần này, tôi thề với em... tụi mình sẽ tìm lại được công bằng cho bọn trẻ."

Khaotung gật đầu, mắt vẫn còn hoe đỏ lấm tấm vài giọt nước mắt. Đêm đó, cậu nằm trong vòng tay ấm áp của First - một nơi cậu cho là an toàn đối với mình - không có mùi tử thi, không có tiếng hét trong đầu, không có những đôi mắt mở trừng vô hồn.

Chỉ cần một cái ôm. Một cái ôm thật lâu. Một người có thể để cho cậu biết rằng mình không cô đơn giữa cơn ác mộng này.

Ánh nắng đầu tiên rọi qua lớp rèm mỏng, toả ánh nắng nhè nhẹ trên làn da của Khaotung. Trong căn phòng ngủ yên ắng, chỉ còn tiếng của điều hoà kêu ù ù, tiếng tim đập và nhịp thở đều đều của người đang anh ôm trong lòng. First vẫn chưa ngủ.

Anh ngồi tựa đầu vào thành giường, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Khaotung, người vẫn còn cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo con. Gương mặt cậu ửng hồng vì mệt mỏi, hàng mi vẫn còn vương nước mắt nhưng giờ đã khép lại yên bình, đôi môi mím nhẹ, như thể đang cố níu giữ chút mộng lành hiếm hoi.

First ngắm nhìn cậu rất lâu. Khoảnh khắc này, anh ước có thể kéo dài ra mãi mãi – một sáng bình yên, không tiếng chuông điện thoại thông báo, không máu me, không tiếng khóc trẻ con vang vọng trong tâm trí. Anh nghiêng đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. Rất khẽ, chỉ nhè nhẹ thoáng qua.

Khaotung cựa nhẹ. Mi mắt khẽ động rồi từ từ mở ra. Trong thoáng chốc, ánh sáng khiến cậu nhíu mày, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt First đang ở ngay đó, chỉ cách mình vài cm, cậu thả lỏng hoàn toàn.

"...Tôi ngủ quên." Giọng cậu có hơi khàn khàn, mệt nhưng dịu lại.

"Ừ. Lâu rồi em mới ngủ sâu như vậy sau nhiều tuần rồi xảy ra vụ án." First đáp, giọng trầm và ấm.

Khaotung ngước mắt lên, vẫn tựa trong lòng anh, lí nhí nói. "Tôi dễ khóc như con nít vậy nhỉ."

First mỉm cười, khẽ siết vòng tay. "Không sao cả. Ai mà chẳng cần khóc một lần chứ."

"Còn anh?" Cậu hỏi  "Anh ngủ được chút nào chưa?"

First lắc đầu nhẹ. "Tôi sợ nhắm mắt rồi thấy em lại ngồi khóc một mình."

Nghe đến đó, nước mắt Khaotung suýt trào ra thêm lần nữa, nhưng lần này không phải vì nỗi đau, mà vì cái cách First luôn ở cạnh cậu – âm thầm, vững chãi, và không cần lời hứa nào cả - thứ tình cảm mà chỉ có mình cậu cảm nhận được.

"Cảm ơn anh, First."

"Đừng cảm ơn nữa." First đặt tay lên má cậu, ngón cái khẽ lau vệt nước khô. "Chỉ cần em bên cạnh tôi như vậy được rồi."

Một phút im lặng trôi qua giữa hai người. Rồi chuông điện thoại vang lên.

First nhíu mày, vươn tay với lấy điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng Phuwin – vội vã, gấp gáp nhưng đầy rõ ràng.

"Đội trưởng First, em có tin mới! Có thể là bước ngoặt trong vụ án!"

First lập tức bật dậy, cùng lúc ấy, Khaotung cũng ngồi thẳng lên, mệt mỏi vứt lại trên giường, thay bằng nét căng thẳng lướt qua đôi mắt thâm quầng.

"Gì vậy?" Khaotung hỏi nhanh.

First đặt điện thoại xuống, nói ngắn gọn. "Phuwin vừa hoàn tất giám định một mẫu đất bám trên quần áo thi thể thứ sáu. Kết quả rất lạ. Là đất ở vùng xây dựng chưa khai thác – có đặc tính của đất bồi nhưng lại lẫn tro."

"Có thể là khu hoả thiêu bỏ hoang?" Khaotung chợt hỏi.

"Chính xác. Có khi... là nơi thủ phạm thực hiện hành vi chính trước khi vứt xác."

Khaotung cảm thấy máu mình bắt đầu chảy nhanh hơn.

Cả hai bật dậy gần như cùng lúc. Không cần ăn sáng, không cần thay đồ tử tế. Áo khoác mặc vội, laptop nhét vào balo, điện thoại đút túi. Bước chân trên nền gạch lạnh vang lên như tiếng trống dồn dập báo hiệu hồi sinh của hy vọng.

Trước khi ra khỏi cửa, First bất ngờ nắm tay Khaotung lại, siết nhẹ.

"Nhớ kỹ, hôm qua em đã nói gì với tụi nhỏ."

Khaotung nhìn anh.

"Tôi đã hứa... sẽ đem lại công bằng cho tụi nhỏ."

"Vậy thì đi thôi. Đem lại công bằng cho bọn nhỏ."

Cả đội đều cảm nhận được không khí căng thẳng dày đặc, như có một thứ gì đó đè nặng lên từng bước đi của họ. Sau khi phát hiện thêm thi thể của một bé gái trong khu đất bỏ hoang, những dấu vết của hung thủ chỉ như một bức tranh mờ nhạt, vẽ ra những vòng tròn ma quái nhưng không thể chạm đến.

Lần này, thi thể của bé gái ấy cũng không khác những lần trước – cơ thể bị biến dạng, đôi mắt mở to vô hồn, tay chân không còn nguyên vẹn, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Không có manh mối, không có dấu vết để lại trên hiện trường, chỉ có một sự tàn bạo không thể chối cãi. Nhưng điều đáng nói là lần này, Khaotung đã nhận thấy một thứ mà trước đây cậu chưa từng để ý – một dấu hiệu mờ nhạt nhưng đầy ám ảnh.

Bước vào phòng khám nghiệm, Khaotung đứng tần ngần một lúc trước thi thể của đứa trẻ. Từng đường cắt trên cơ thể bé gái dường như không chỉ là tác động vật lý mà còn mang một thông điệp sâu xa nào đó, như thể đang cố giấu một câu chuyện khác. Khaotung hít một hơi dài, rồi cậu lặng lẽ bắt đầu công việc của mình. Mọi thứ diễn ra với sự lạnh lùng đáng sợ của một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, nhưng trong sâu thẳm, một phần trong cậu đang không ngừng nhắc nhở: Đừng để mất dấu.

"Em thấy gì không?" First đứng ở cửa phòng khám nghiệm, nhìn vào Khaotung với đôi mắt đầy thắc mắc.

"Có một thứ không đúng." Khaotung nhìn vào cơ thể đứa bé với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Không chỉ là vết cắt...Tôi thấy có dấu hiệu của xâm hại tình dục."

First không nói gì, chỉ bước vào, đôi mắt không rời khỏi Khaotung. Cậu lặng lẽ thu thập mọi thông tin cần thiết, mỗi động tác của Khaotung đều cẩn thận, từng chi tiết được ghi lại một cách tỉ mỉ.

Khaotung dừng lại một lúc, ngẩng đầu lên đối diện với First, như muốn hỏi nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Một phần trong cậu vẫn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự thật đã rõ ràng. Bàn tay của Khaotung run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì cảm giác bất lực trước sự tàn ác mà hắn phải đối mặt.

"Anh thu thập được gì chưa?" Khaotung hỏi, khi First quay lại, tay đã cầm một bộ dụng cụ xét nghiệm.

First gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. "Đã thu thập tinh dịch tại hiện trường. Nó chưa đủ để khẳng định gì cả, nhưng chúng ta sẽ gửi mẫu đi phân tích."

Khaotung nhìn chằm chằm vào bộ dụng cụ trong tay First, rồi cúi đầu, tựa vào bàn khám nghiệm, vẻ mệt mỏi đè nặng lên vai cậu. Sự phát hiện này có thể là bước tiến lớn, nhưng nó cũng làm dấy lên những câu hỏi chưa có lời đáp. Nếu tất cả các nạn nhân đều bị xâm hại trước khi bị sát hại, thì điều gì liên kết chúng lại với nhau?

Phuwin gõ nhẹ lên bàn, nhìn vào kết quả xét nghiệm. "Đây là mẫu tinh dịch thu được từ thi thể bé gái. Không có gì đặc biệt, ngoài việc không có DNA từ bất kỳ cá nhân nào trong cơ sở dữ liệu của chúng ta."

"Vậy... là hung thủ vẫn chưa để lại dấu vết." Khaotung nhíu mày, bước tới, lấy một mẫu phân tích từ bàn và nhìn chằm chằm vào các kết quả. "Nhưng tại sao lại có thể? Cơ thể các nạn nhân đều bị thải ra ngoài công cộng, không có dấu hiệu rõ ràng của một đối tượng nào bị kết nối."

"Có thể là một đối tượng lạ mặt... không có lý do cụ thể, nhưng chắc chắn hắn ta biết cách che giấu dấu vết." First trầm tư, rồi lại tiếp tục nói. "Tính đến thời điểm này, chúng ta đã có 9 thi thể trong vòng 7 tháng, không liên quan đến nhau về môi trường sống, gia đình hay hoàn cảnh, nhưng đều có một điểm chung. Tất cả đều là trẻ em."

Khaotung im lặng, lắng nghe nhưng tâm trí cậu như đang dồn hết sức lực vào việc làm sao để tìm ra điểm đột phá. Mỗi thi thể, mỗi cái chết là một mảnh ghép trong bức tranh ám ảnh này, nhưng không thể thiếu một mối nối giữa chúng.

Khaotung quay lại nhìn Phuwin và Pond. "Chúng ta đã kiểm tra các danh sách trẻ mất tích chưa?"

"Đã kiểm tra qua, nhưng không có mối liên hệ nào rõ ràng. Cả những trẻ em trong các trại mồ côi cũng không có thông tin gì đặc biệt." Phuwin nói, đôi mắt cũng đầy lo lắng.

First đứng dậy, đôi mắt trở nên kiên quyết. "Vậy thì chúng ta phải làm theo cách khác. Kiểm tra tất cả các bãi đất trống, những khu vực không ai để ý đến. Nếu chúng ta biết được nơi hung thủ chọn làm 'bãi săn,' chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm."

Nhưng ngay khi anh nói ra lời này, trong lòng Khaotung vẫn dâng lên cảm giác không ổn. Hắn ta có lẽ không phải là một tên tội phạm thông thường. Đây là một ai đó quá tinh vi, quá thông minh, để lại ít dấu vết nhưng lại có những biểu hiện ngày càng rõ ràng. Cậu không biết liệu có bao nhiêu đứa trẻ sẽ phải chết trước khi vụ án này được giải quyết, nhưng một điều cậu biết chắc chắn: không thể để hắn ta tiếp tục tàn sát.

Khaotung đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với ánh mắt vô hồn. Mỗi đêm, cậu đều mơ thấy những đứa trẻ kia. Những khuôn mặt không tên, những ánh mắt vô hồn nhìn vào cậu, cầu xin sự công bằng. Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nỗi bất lực. Dù là bác sĩ pháp y, dù có thể đọc từng vết cắt trên cơ thể nạn nhân, nhưng vẫn không thể làm gì để cứu sống những đứa trẻ.

"Em ổn không?" First bước đến, đặt tay lên vai Khaotung, kéo cậu lại gần.

Khaotung quay lại, mỉm cười nhẹ, dù trong lòng cậu có trăm nghìn câu hỏi mà không thể thốt ra. "Chúng ta sẽ làm được. Anh luôn tin vào điều đó, phải không?"

First mỉm cười. "Tôi tin. Và em cũng thế."

Ngày tiếp theo, không khí trong phòng làm việc của đội điều tra vẫn nặng nề như những ngày trước. Những tấm bản vẽ hiện trường, hồ sơ, những mảnh vỡ của vụ án được rải rác khắp nơi, và mặc dù đã qua một đêm, không ai trong đội có thể yên lòng. Họ tiếp tục kiểm tra từng chi tiết nhỏ, tìm những mối liên hệ mơ hồ giữa các vụ án, cố gắng tìm ra kẻ đã cướp đi sự sống của những đứa trẻ vô tội.

Firstkhaotung ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc, ánh đèn mờ ảo soi sáng gương mặt cả hai, cho thấy những vết mệt mỏi dày lên sau mỗi đêm không ngủ. Nhưng vẫn không có dấu hiệu gì mới. Những thi thể trẻ em tiếp tục được phát hiện, nhưng không có mối liên kết rõ ràng nào giữa chúng. Họ kiểm tra danh sách trẻ mất tích từ khắp nơi, từ các trại mồ côi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng không có gì.

Khaotung vẫn không thể nguôi ngoai được cảm giác bất lực trước cái chết của những đứa trẻ này. Những hình ảnh ấy, những khuôn mặt hồn nhiên bị tước đi quá sớm, cứ ám ảnh cậu không ngừng.

"Chúng ta gần như không có manh mối gì mới rồi mèo con." First nói, giọng trầm tư. "Những vụ án này  giống nhau, nhưng lại không thể tìm ra sự liên kết nào rõ ràng. Mọi thứ cứ như thể hắn ta đang chơi một trò chơi ám muội."

Khaotung ngước lên, đôi mắt đượm buồn, nhưng cũng đầy quyết tâm. "Anh nghĩ hung thủ sẽ để lại một dấu vết gì đó. Một lần nữa. Một chút gì đó, dù nhỏ nhất..."

First gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu hắn ta có liên quan đến một trong các khu đất bỏ hoang, chúng ta sẽ tìm thấy gì đó." Anh thở dài. "Nhưng trước mắt, chúng ta phải tiếp tục kiểm tra mẫu xét nghiệm của những thi thể trước. Mỗi chi tiết dù nhỏ cũng có thể dẫn đến một bước đột phá."

Mẫu xét nghiệm từ thi thể bé gái cuối cùng đã được gửi đến và các kết quả đang dần được làm rõ. Khaotung ngồi trước máy vi tính, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt cậu khiến gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đầy quyết tâm. Cậu đã nhận thấy một điểm kỳ lạ trong các báo cáo. Các mẫu xét nghiệm từ những thi thể trước, khi được đối chiếu với mẫu tinh dịch thu thập tại hiện trường, không khớp với bất kỳ một tên tội phạm nào trong cơ sở dữ liệu. Nhưng điều này lại không có nghĩa là họ đã bỏ sót gì.

Cậu nheo mắt, cố gắng kết nối các kết quả mạnh mối lại với nhau.

"Lẽ nào..." Khaotung thì thầm, tự hỏi. "Lẽ nào hung thủ không phải là người lạ mặt?"

Như thể có một tiếng vang trong đầu, cậu vội vàng chạy đến phòng của First, tay cầm tờ giấy ghi chép vội.

"Firfir!" Khaotung gọi lớn, rồi mở cửa bước vào.

First ngẩng lên từ màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm túc. "Có gì mà em vội vàng vậy?"

"Có thể hắn là người quen biết với các nạn nhân." Khaotung thở hổn hển, trong đôi mắt cậu loé lên một tia sáng mới. "Nếu các mẫu xét nghiệm không khớp với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu, thì có thể hung thủ biết rất rõ các nạn nhân. Có thể hắn là một người nào đó trong cộng đồng mà chúng ta chưa nghi ngờ."

First đứng dậy, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt sáng lên. "Có thể lắm. Đó là lý do tại sao hắn dễ dàng làm việc này mà không bị phát hiện. Hắn biết rõ những đứa trẻ đó sẽ không được ai tìm kiếm một cách vội vã."

Phuwin, Pond, Prem - họ lắng nghe Khaotung và First, thảo luận về những giả thuyết mới. Liệu có phải hung thủ là người trong cộng đồng của các đứa trẻ? Liệu có phải hắn có thể sử dụng sự tin tưởng của những gia đình nghèo khó, hoặc có thể đã được một trong các nạn nhân tin tưởng?

"Chúng ta cần phải kiểm tra lại tất cả các mối quan hệ của các nạn nhân." Phuwin nói, ánh mắt vẫn đầy suy tư. "Tìm ra xem họ có liên hệ với ai lạ hay không."

"Và nếu hắn là một người trong cộng đồng đó..."  Pond tiếp lời. "Chúng ta sẽ không tìm ra dấu vết trên người hắn, trừ khi hắn đã để lại một dấu vết nào đó trong căn nhà hoặc xung quanh những nơi các nạn nhân đã sinh sống."

Đêm dần khuya, và ánh sáng của phòng làm việc chỉ còn lại một vài chiếc đèn mờ ảo, chiếu lên những khuôn mặt đầy mệt mỏi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, như thể thời gian đang đếm ngược đến một sự thật cuối cùng sẽ được hé lộ.

Khaotung bước vào phòng khám nghiệm, cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng. Mặc dù họ đã có được một chút tiến triển, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Trong phòng vẫn là những thi thể của những đứa trẻ vô tội, không có tiếng cười, không có sự sống. Mỗi thi thể là một vết thương lớn, không chỉ đối với gia đình chúng mà còn đối với tất cả những ai từng biết đến chúng.

Một trong những công việc khó khăn nhất đối với Khaotung không phải là giải phẫu hay xác định nguyên nhân tử vong, mà là nhìn vào những đứa trẻ kia – những con người vô tội, chưa bao giờ có cơ hội được lớn lên, được hạnh phúc.

Khaotung hít một hơi dài, cố gắng tập trung vào công việc. Đây không phải là lúc để yếu đuối. Đây là lúc để đấu tranh cho những linh hồn chưa được an nghỉ.

Sau một đêm dài trằn trọc, khi mọi hy vọng dường như gần như cạn kiệt, First không thể ngừng suy nghĩ về những đứa trẻ đã ra đi, những đứa trẻ vô tội không bao giờ có cơ hội để sống trọn vẹn. Anh đứng dậy, bước đến bảng trắng treo trên tường, nơi những tên nạn nhân đã được ghi lại, bên cạnh những manh mối chưa được khám phá. Những cái tên, những khuôn mặt hồn nhiên ấy lại hiện lên trong đầu anh, như một sự thúc giục không thể thoát khỏi.

"Chúng ta phải tìm ra mối liên kết," First nói, đôi mắt sáng rực. "Họ đều là những đứa trẻ vô tội, đều bị cướp đi mạng sống mà không có một dấu vết gì rõ ràng. Đã đến lúc chúng ta phải tìm ra mối liên kết giữa chúng."

Khaotung đứng cạnh, nhìn First một cách im lặng, đôi mắt sâu thẳm ấy cũng ngập tràn những nỗi ưu tư. Đúng vậy, nếu những đứa trẻ này không có liên quan gì đến nhau, thì điều gì đã đưa chúng lại gần nhau, và tại sao chúng lại là mục tiêu của hung thủ?

First quay lại nhìn Pond và Phuwin, đôi mắt anh nghiêm nghị, quyết đoán. "Pond, Phuwin, tôi cần các cậu kiểm tra tất cả các trại trẻ mồ côi, cô nhi viện, và những nơi nhận nuôi trẻ. Xem những đứa trẻ bị giết có liên quan gì đến những nơi đó không. Hãy tìm danh sách nhận nuôi, tên tuổi của từng đứa trẻ, bất kỳ thông tin nào có thể cho thấy mối liên hệ. Nếu chúng ta có thể tìm ra một sợi dây liên kết nào đó, dù là nhỏ nhất, đó sẽ là chìa khóa để mở ra vụ án này."

Pond gật đầu nhanh chóng, ánh mắt anh ta hiện lên sự quyết tâm. "Tôi sẽ đi ngay lập tức. Cần phải thẩm tra thật kỹ từng danh sách, từng trường hợp. Có thể chúng ta đã bỏ sót một mối liên hệ nào đó."

Phuwin cũng không chần chừ, anh cũng lên tiếng. "Chúng tôi sẽ làm hết sức. Nếu có bất kỳ tên tuổi nào trùng khớp, hay có điều gì bất thường, chúng tôi sẽ báo ngay lập tức."

First gật đầu, rồi quay lại nhìn Khaotung. Anh có thể cảm nhận được sự nặng nề trong lòng cậu. Cả hai biết, nếu không tìm được manh mối nào rõ ràng từ các trại mồ côi, thì tất cả mọi hy vọng sẽ lại chìm vào bóng tối.

Pond và Phuwin lặng lẽ tiến hành điều tra, chia nhau làm việc với các cô nhi viện và trại trẻ mồ côi. Họ không chỉ tìm kiếm danh sách nhận nuôi trẻ em, mà còn phải tiếp xúc với những nhân viên đã làm việc lâu năm ở các nơi này, cố gắng thu thập những thông tin không chính thức, những dấu hiệu kỳ lạ trong quá trình nhận nuôi.

Một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô, nơi có nhiều đứa trẻ mất cha mẹ vì tai nạn, là nơi mà Pond quyết định đến đầu tiên. Anh đọc qua từng hồ sơ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Họ tìm thấy một vài tên tuổi khá quen thuộc từ những đứa trẻ đã được nhận nuôi trong khoảng thời gian trước khi các vụ án xảy ra. Những đứa trẻ này đều là những đứa nhỏ bị bỏ rơi, không có gia đình, và rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

"Có điều gì đó không ổn ở đây," Pond nói, khi lật qua một cuốn sổ cũ, ghi chép lại những tên tuổi của các đứa trẻ đã được nhận nuôi trong những năm qua. Một cái tên nổi lên trong đầu anh – một cái tên mà anh nhớ rất rõ từ các vụ án trước. "Em thấy này, Phuwin. Có một đứa bé đã được nhận nuôi trong khoảng thời gian rất gần với các vụ án bắt đầu xảy ra."

Phuwin nhìn qua, ánh mắt anh ta cứng lại. "Chúng ta đã bỏ sót cái tên này sao?"

"Không hẳn. Có thể cái tên này chính là chìa khóa. Chúng ta phải tìm thêm thông tin từ gia đình đã nhận nuôi đứa trẻ này."

Khi PondPhuwin trở về, họ nhanh chóng báo cáo với FirstKhaotung những phát hiện mới.

"Cái tên này..." Pond nói khi ngồi xuống trước bàn làm việc của First. "Nó xuất hiện trong danh sách của một trại trẻ mồ côi. Và đáng chú ý, đứa bé này được nhận nuôi trong cùng một khoảng thời gian mà các vụ án bắt đầu xảy ra."

First gật đầu, anh đã nhận ra mối liên kết này. "Đúng, chúng ta cần phải theo dõi những gia đình đã nhận nuôi những đứa trẻ này. Nếu hung thủ có thể vào được các trại mồ côi, thì không thể có khả năng hắn không tiếp cận được gia đình của các nạn nhân."

Khaotung nhìn vào những giấy tờ, ánh mắt đầy suy tư. "Điều quan trọng là tìm ra xem liệu các gia đình này có bất kỳ liên kết nào với nhau, hoặc có điều gì đáng ngờ trong quá trình nhận nuôi. Chúng ta không thể chỉ dựa vào những hồ sơ này, phải tìm hiểu kỹ hơn về từng người đã nhận nuôi."

First nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, nơi các hồ sơ được cập nhật từ PondPhuwin. Anh cảm thấy căng thẳng, vì càng tìm hiểu thì càng thấy mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhưng anh không thể dừng lại. Những đứa trẻ vô tội vẫn đang phải chịu đựng, và họ cần phải tìm ra sự thật.

"Chúng ta sẽ làm việc với các cơ quan thẩm định và điều tra kỹ lưỡng về những gia đình đã nhận nuôi." First lên tiếng. "Tôi muốn tất cả các cậu truy ra được mọi mối quan hệ, mọi dấu hiệu khả nghi. Chúng ta phải tìm ra được hung thủ, bất kể hắn là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com