Chương 3. Cậu mà là tội phạm thì dễ bị tôi bắt khai lắm
Khoảng một tiếng sau, chủ quán cà phê giao toàn bộ dữ liệu camera an ninh cho đội cảnh sát. First và Khaotung cùng nhau kiểm tra từng đoạn video, tua nhanh đến khung giờ mà nhân viên phục vụ đã nhắc đến. Màn hình nhấp nháy, hình ảnh ghi lại từ camera góc rộng ở góc quán hiện lên. Đúng như lời kể, người phụ nữ mất tích ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhấp từng ngụm cà phê với dáng vẻ đăm chiêu. Khoảng năm phút sau, một người đàn ông xuất hiện trong khung hình—mặc áo khoác xám, đội mũ lưỡi trai, và chọn một bàn không quá xa cô ấy.
"Hắn không nhìn thẳng vào cô ấy, nhưng khoảng cách giữa hai người rất gần. Hắn đến sau cô ấy, nhưng lại rời đi trước." Khaotung nghiêng người quan sát kỹ hơn.
First gật đầu, tua nhanh đoạn băng. Trong vòng một tuần trước khi mất tích, người đàn ông này xuất hiện ít nhất ba lần, mỗi lần đều vào khoảng giờ đó. Hắn không bao giờ đến quán trước nạn nhân mà luôn đến sau, ngồi gần rồi rời đi trước.
"Chắc chắn hắn đang theo dõi cô ấy, hắn có chủ đích rõ ràng." First trầm giọng.
Viên cảnh sát phụ trách dữ liệu nhanh chóng chụp lại khung hình rõ nét nhất của hắn. "Tôi sẽ gửi hình này đến bộ phận nhận diện khuôn mặt xem có thông tin gì không."
"Nếu hắn còn xuất hiện ở những nơi khác, có thể chúng ta sẽ tìm thấy dấu vết tiếp theo." Khaotung khoanh tay, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình.
"Tôi không muốn đợi thêm. Kiểm tra dữ liệu thẻ ngân hàng của nạn nhân xem gần đây cô ấy có giao dịch nào đáng ngờ không. Đồng thời, theo dõi tín hiệu điện thoại của hắn nếu chúng ta xác định được danh tính." First nheo mắt.
Cả đội nhanh chóng tản ra làm việc. Một dấu vết quan trọng vừa được tìm thấy, và nếu nhanh chóng tận dụng cơ hội này, có thể họ sẽ tìm ra hung thủ trước khi hắn ra tay với nạn nhân tiếp theo. Không lâu sau, một cảnh sát từ bộ phận điều tra tài chính bước vào với tập hồ sơ trên tay.
"Chúng tôi đã tra soát lịch sử giao dịch của nạn nhân trong vòng hai tháng gần đây. Có một điều kỳ lạ."
"Nạn nhân không có khoản chi tiêu nào quá bất thường." First nhận lấy tài liệu, lật nhanh qua các mục.
"Đúng vậy. Nhưng có một khoản giao dịch xuất hiện lặp lại mỗi tuần, vào thứ Ba, cùng một số tiền, cùng một điểm thanh toán—một khách sạn nhỏ ở ngoại ô Bangkok. Chúng tôi đã cử người đến kiểm tra, nhưng lễ tân cho biết cô ấy luôn đi một mình và chỉ ở đó khoảng một đến hai tiếng rồi rời đi."
"Một người phụ nữ có gia đình nhưng lại đến khách sạn một mình theo chu kỳ đều đặn... Có thể cô ấy đang gặp gỡ ai đó?" Khaotung nhíu mày.
"Cũng có thể cô ấy bị ai đó ép buộc. Lần cuối cùng cô ấy đến đó là khi nào?"
"Ba ngày trước khi mất tích, chúng tôi đang xin lệnh kiểm tra camera an ninh của khách sạn để xem có ai đi cùng cô ấy không." Viên cảnh sát trả lời.
"Nếu đây là một vụ án giết người có kế hoạch, rất có thể kẻ thủ ác đã lợi dụng những cuộc gặp này để tiếp cận nạn nhân mà không gây chú ý." First gật đầu, mắt dán chặt vào những con số trên tài liệu
"Tôi muốn kiểm tra điện thoại của nạn nhân. Nếu có tin nhắn hoặc cuộc gọi nào đáng ngờ, chúng ta có thể tìm ra người cô ấy gặp vào hôm đó." Khaotung khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi đề nghị.
Một cảnh sát trẻ lập tức đưa điện thoại của nạn nhân cho Khaotung. Cậu đeo găng tay, mở danh sách tin nhắn và lướt qua từng cái tên. Có một số lạ thường xuyên nhắn tin cho nạn nhân, nhưng nội dung tin nhắn đều bị xóa sạch.
"Xóa tin nhắn nhưng không xóa số liên lạc. Chứng tỏ người này quan trọng với cô ấy." First liếc nhìn màn hình.
"Chúng ta cần xác định danh tính của người này càng sớm càng tốt."
"Chúng ta có hai hướng: Một là khách sạn nơi nạn nhân thường lui tới, hai là người đã nhắn tin với cô ấy trước khi mất tích. Tôi muốn có thông tin trước khi trời tối."
Cả đội lập tức tản ra, mỗi người một nhiệm vụ. Cuộc điều tra ngày càng mở rộng, và bóng dáng hung thủ bắt đầu hiện rõ hơn.
Chiếc xe lao đi trên con đường ngoại ô, ánh đèn đường lướt qua kính xe tạo thành những vệt sáng dài. First tập trung lái xe, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước, trong khi Khaotung đang cầm một tập tài liệu, mắt dán vào những dòng thông tin về nạn nhân.
"Chúng ta đến khách sạn trước hay kiểm tra thông tin số điện thoại trước?" Khaotung hỏi, giọng trầm tư.
"Khách sạn. Nếu nạn nhân thực sự đã đến đó một cách thường xuyên, rất có thể chúng ta sẽ tìm được nhân chứng hoặc manh mối. Còn số điện thoại, đội kỹ thuật đang truy vết, chưa có kết quả ngay lập tức." First siết nhẹ vô lăng.
"Anh có nghĩ đây là một vụ giết người vì mâu thuẫn cá nhân không?" Khaotung gật đầu.
"Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện đơn giản như thế. Nhìn vào cách hung thủ phi tang xác—chặt đầu, vứt ở đầm lầy—có thể thấy đây không đơn thuần là một vụ giết người trong lúc nóng giận. Người này có sự chuẩn bị, hoặc chí ít, có kinh nghiệm."
"Thi thể không có dấu hiệu trói buộc, cũng không có dấu vết chống cự rõ ràng. Có thể nạn nhân đã bị đánh bất tỉnh trước khi bị giết. Nhưng nếu thế, thì tại sao hung thủ lại cắt đầu?" Khaotung nhìn First một lúc rồi quay lại tài liệu trong tay.
First im lặng vài giây rồi đáp. "Có ba khả năng. Một, để che giấu danh tính nạn nhân, tránh bị nhận diện. Hai, một nghi thức hoặc nghi lễ nào đó. Ba...là một lời cảnh cáo." Anh liếc qua Khaotung, ánh mắt tối lại.
"Lời cảnh cáo?"
"Nếu nạn nhân có liên quan đến một tổ chức hoặc một thế lực nào đó, cái chết của cô ấy có thể là một thông điệp gửi đến ai đó. Chặt đầu là một cách để thể hiện quyền lực và nỗi sợ hãi."
Không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng. Khaotung nhíu mày, suy nghĩ sâu xa hơn về giả thuyết đó. Nếu thực sự đây là một vụ án có động cơ như thế, thì kẻ đứng sau không hề đơn giản.
"Tôi hy vọng khách sạn có camera an ninh đủ rõ để chúng ta xác định xem ai là người cuối cùng gặp nạn nhân." Cậu thở ra một hơi.
"Chúng ta sẽ sớm biết thôi."
Cả hai tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng, trong khi chiếc xe lao nhanh về phía khách sạn—nơi có thể cất giấu câu trả lời cho vụ án rùng rợn này. Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn Amara, một tòa nhà sang trọng nằm giữa khu phố nhộn nhịp. Dù đã gần nửa đêm, ánh đèn vàng vẫn sáng rực, phản chiếu lên lớp kính bóng loáng. First bước xuống xe, chỉnh lại áo khoác trước khi nhìn sang Khaotung, người vẫn còn đang chăm chú vào tài liệu.
"Đi thôi." First nhắc, giọng không cao không thấp, nhưng đủ để kéo Khaotung ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hai người bước vào sảnh khách sạn, nơi nhân viên quầy lễ tân lập tức đưa mắt nhìn họ. Một người đàn ông trung niên, có lẽ là quản lý ca đêm, bước tới, nở nụ cười lịch sự.
"Chào buổi tối, quý khách cần giúp gì ạ?"
"Chúng tôi là cảnh sát hình sự, cần xem camera an ninh và danh sách khách lưu trú trong vòng hai tuần gần đây." First rút phù hiệu cảnh sát từ trong túi áo, đặt lên quầy.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa ngài?" Sắc mặt người quản lý thoáng biến đổi, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Người phụ nữ này có từng đến đây không?" Khaotung đặt tập tài liệu lên quầy, lật mở trang có ảnh phác họa nạn nhân.
"Tôi nhớ cô ấy. Cô ấy từng đến đây vài lần, nhưng không đăng ký phòng theo tên thật. Tôi chỉ nhớ cô ấy đi cùng một người đàn ông..." Người quản lý cúi xuống nhìn, ánh mắt đăm chiêu. Ông ta lưỡng lự vài giây rồi gật đầu.
"Ông có nhớ mặt hắn không?" First cau mày.
"Tôi nghĩ là có. Để tôi kiểm tra lại camera giám sát."
Cả hai được dẫn vào phòng giám sát của khách sạn. Một nhân viên kỹ thuật ngồi trước màn hình lớn, bắt đầu tua lại các đoạn băng hình theo chỉ dẫn của quản lý. Sau vài phút, hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc dài, mặc váy ôm sát, xuất hiện trên màn hình.
"Đây là cô ấy." Khaotung nói, mắt dán vào màn hình.
Hình ảnh tiếp theo hiện ra—người phụ nữ đang đi cùng một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che gần hết mặt. Hắn ta giữ chặt tay cô, như thể đang dẫn dắt hơn là đi cùng.
"Phóng to lên." First ra lệnh.
Hình ảnh được zoom gần hơn, nhưng chất lượng không đủ rõ để nhận diện gương mặt người đàn ông.
"Chết tiệt." First lẩm bẩm.
"Có thể lấy dữ liệu check-in của tất cả khách trong khoảng thời gian đó không? Hắn có thể dùng tên giả, nhưng nếu thanh toán bằng thẻ, chúng ta có thể lần ra danh tính." Khaotung trầm ngâm, mắt không rời khỏi màn hình.
"Lấy danh sách khách đăng ký phòng từ hôm đó." Người quản lý gật đầu, quay sang nhân viên kỹ thuật
"Cậu nghĩ sao?" Trong lúc chờ, First khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt đầy suy tư.
"Cô ấy không đến đây một mình, và người đàn ông này không đơn thuần là bạn. Dựa vào cách hắn nắm tay cô ấy, có thể thấy rõ sự kiểm soát." Khaotung mím môi.
"Vấn đề là... đây là lần đầu hay đã có những lần trước?" First gật nhẹ, tán thành.
Ngay lúc đó, nhân viên khách sạn đưa ra danh sách. First nhận lấy, mắt lướt nhanh qua các thông tin. Một cái tên khiến anh khựng lại.
"Singli Worasak... Cái tên này có vẻ quen."
"Có lẽ chúng ta nên kiểm tra xem hắn ta có tiền án không." Khaotung liếc nhìn.
First lập tức rút điện thoại, gọi về tổng bộ. Trong khi đó, Khaotung vẫn dán mắt vào màn hình camera, như thể đang cố tìm ra một manh mối ẩn giấu nào đó. Bên ngoài, đêm đã về khuya, nhưng vụ án này chỉ mới bắt đầu.
Trời đã khuya khi First lái xe rời khỏi khách sạn Amara, đường phố thưa thớt xe cộ, chỉ còn những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường nhựa. Bên ghế phụ, Khaotung vẫn im lặng, tay lật giở danh sách khách lưu trú, ánh mắt chăm chú như thể muốn ghi nhớ từng cái tên trong đó.
"Cậu nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào giấy vậy?" First liếc nhìn cậu một thoáng rồi quay lại tập trung vào vô lăng.
"Chittapon Worasak... Cái tên này khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn." Khaotung không rời mắt khỏi danh sách.
"Cậu cũng thấy vậy à?" First nhíu mày.
"Ừ. Tôi nhớ đã thấy tên này ở đâu đó..." Khaotung lẩm bẩm, lật nhanh tài liệu pháp y mà cậu luôn mang theo. "Nếu tôi đoán không nhầm, hắn từng liên quan đến một vụ án khác."
"Vậy thì không phải trùng hợp nữa rồi."
"Anh đã gửi thông tin về tổng bộ chưa?"
"Rồi. Tôi muốn biết hắn có tiền án gì. Nhưng trực giác của tôi nói rằng, nếu hắn thực sự là kẻ chúng ta cần tìm, thì đây không phải lần đầu tiên hắn giết người." First trả lời, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp.
Không khí trong xe trở nên trầm mặc. Khaotung ngả đầu ra ghế, mắt nhìn lên trần xe, như đang sắp xếp lại tất cả dữ kiện trong đầu.
"Anh nghĩ hắn sẽ ra tay thế nào?"
"Ý cậu là gì?" First nhíu mày.
"Nếu hắn là một kẻ giết người có tổ chức, thì tại sao lại vứt xác ở một nơi như đầm lầy? Nếu muốn phi tang, hắn có thể chọn cách thủ tiêu hoàn toàn thi thể, hoặc ít nhất là không để nó bị phát hiện dễ dàng như vậy."
"Cậu nói đúng. Hành động này hoặc là do hắn vội vã, hoặc là hắn cố tình để lại xác để gửi một thông điệp nào đó."
"Nếu là khả năng thứ hai, thì câu hỏi đặt ra là: Hắn muốn gửi thông điệp đến ai?" Khaotung quay sang nhìn First.
"Có thể là cho cảnh sát. Cũng có thể là cho ai đó liên quan đến nạn nhân." First siết chặt vô lăng.
Chiếc xe lướt qua một con đường vắng, đèn đường kéo dài bóng hai người trên cửa kính xe. First không nói thêm gì, nhưng trong đầu anh đã có một linh cảm chẳng lành về vụ án này. Phía ghế phụ, Khaotung lặng lẽ thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay có vẻ sẽ rất dài. Xe của First dừng lại trước chung cư của Khaotung. Không khí trong xe vẫn bao trùm một sự căng thẳng vô hình. Khaotung mở dây an toàn, định xuống xe, nhưng rồi lại quay sang nhìn First, ánh mắt có chút do dự.
"Ngày mai anh có định đến kiểm tra danh sách nhân viên khách sạn không?"
"Có. Tôi cũng muốn xem lại camera hành lang khu vực tầng nạn nhân thuê phòng. Nếu Chittapon thực sự liên quan, hắn sẽ để lại dấu vết." First nhướng mày, tay đặt trên vô lăng.
"Tôi sẽ đến phòng pháp y sớm để kiểm tra thêm về mẫu da thu được trên cơ thể nạn nhân. Còn vết cắt ở phần cổ, tôi có cảm giác nó không phải từ một lưỡi dao bình thường."
"Cậu có vẻ hứng thú với vụ này nhỉ?" First nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bất giác nhếch môi.
"Chỉ là... tôi muốn tìm ra câu trả lời nhanh nhất có thể." Khaotung thoáng ngẩn người, nhưng rồi cũng cười nhẹ.
"Tốt. Nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi đến đón cậu." First im lặng vài giây rồi gật đầu.
Khaotung không phản đối. Cậu đẩy cửa xe bước xuống, ánh đèn chung cư hắt lên gương mặt có chút mệt mỏi của cậu. Khi cánh cửa xe đóng lại, First nhìn theo bóng lưng Khaotung khuất dần vào tòa nhà rồi mới thở dài, đạp ga, rời đi. Trong đầu anh, các mảnh ghép của vụ án vẫn đang xoay vòng, chưa thể ráp lại một cách hoàn chỉnh. Nhưng anh biết một điều chắc chắn—vụ này phức tạp hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, First đã có mặt trước chung cư của Khaotung. Anh tựa người vào xe, ly cà phê trên tay vẫn còn nghi ngút khói. Khi Khaotung bước ra, cậu có vẻ ngạc nhiên vì First đến sớm hơn cậu nghĩ.
"Anh đến sớm vậy?" Khaotung hỏi khi mở cửa xe.
"Đến trễ thì có khi cậu lại tự đi mất." First nhếch môi, đưa cho cậu ly cà phê. "Cà phê đen, ít đường."
Khaotung nhận lấy, thoáng bất ngờ vì First nhớ sở thích của mình. Cậu nhấp một ngụm, hơi nóng lan tỏa trong miệng, mang theo vị đắng nhưng không quá gắt.
"Lần sau anh không cần mua đâu, tôi tự mua được mà."
"Lần sau ? Vậy là cậu đang ngầm thừa nhận rằng sẽ còn nhiều lần thế này nữa?" First nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. "
"Tùy anh muốn hiểu sao cũng được." Khaotung bối rối, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh nhìn của First.
"Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? Không từ chối nhưng cũng chẳng bao giờ thừa nhận."
Khaotung không đáp, chỉ im lặng thắt dây an toàn. Nhưng First đã quen với kiểu phản ứng này của cậu, không ép buộc cũng không trêu chọc thêm. Xe chạy chầm chậm trên con đường vào buổi sáng, ánh nắng len qua cửa kính hắt vào khuôn mặt Khaotung, làm đường nét của cậu càng thêm dịu dàng. First liếc nhìn người bên cạnh, ngón tay khẽ siết chặt vô lăng.
"Anh nhìn gì vậy?"
"Nhìn cậu. Cậu có vẻ mệt." First đáp thẳng thắn.
"Không ngủ đủ giấc thôi. Dạo này tôi hay suy nghĩ về vụ án." Khaotung chống tay lên trán, khẽ thở dài.
"Lần sau có gì thì cứ nói với tôi. Đừng tự vắt kiệt sức như thế." First nhíu mày
"Anh quan tâm tôi à?"
"Cậu nghĩ sao?" First phanh xe lại khi dừng đèn đỏ, nghiêng mặt sang nhìn Khaotung.
Không hiểu sao tim Khaotung có chút rối loạn. Cậu biết First không phải kiểu người quan tâm ai cũng sẽ nói ra, nhưng sự bảo bọc âm thầm này lại khiến cậu có chút lúng túng.
"Chúng ta nói về vụ án đi." Khaotung cắn môi, quay đi tai có hơi ửng đỏ.
First bật cười khẽ, không ép cậu nữa, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia thích thú. Đúng là Khaotung - luôn cố tỏ ra không có gì, nhưng lại dễ dàng bị nhìn thấu.
"Cậu định kiểm tra gì trước ?" First hỏi, giọng đã trở lại nghiêm túc.
"Xác nạn nhân. Có điều gì đó về vết cắt ở cổ khiến tôi không yên tâm. Nó quá gọn gàng, nhưng lại có dấu vết nham nhở ở phần da xung quanh, như thể hung thủ không chỉ đơn thuần là dùng dao để cắt."
"Không có vết máu ở hiện trường, chứng tỏ cô ấy bị giết ở nơi khác rồi bị phi tang xuống đầm lầy. Chúng ta phải xác định được nơi đó."
Xe tiếp tục lao đi trên đường, cả hai nhanh chóng quay lại với công việc. Nhưng đâu đó giữa không gian nhỏ bé của chiếc xe, một thứ gì đó mơ hồ hơn đang dần hình thành giữa họ một thứ cảm giác không dễ gọi tên. Chiếc xe lao đi trên con đường quen thuộc, bên trong không gian kín mít chỉ có tiếng động cơ và hơi thở nhẹ của hai người. Khaotung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ly cà phê trên tay đã vơi gần hết. First lái xe một tay, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cậu.
"Cà phê hợp khẩu vị chứ?" Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Ừm, cũng ổn. Anh nhớ rõ tôi thích uống gì từ khi nào vậy?"
"Từ lần đầu tiên thấy cậu uống cà phê ở sở cảnh sát. Cậu luôn gọi ít đường nhưng không hoàn toàn đen, có khi còn khuấy lâu hơn bình thường trước khi uống. Như thể đang do dự điều gì đó." First nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
"Anh quan sát tôi nhiều thế sao?" Khaotung hơi ngẩn ra. Cậu không ngờ First lại để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.
"Nếu tôi nói đúng, thì có thưởng gì không?" First không đáp ngay, chỉ dừng xe lại khi đèn đỏ rồi nghiêng mặt sang nhìn cậu
"Anh muốn gì?" Khaotung khẽ bật cười.
"Tôi còn chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn sẽ không khách sáo." First nhún vai, giọng điệu có chút trêu ghẹo nhưng ánh mắt lại đầy ý tứ.
"Anh bớt nói mấy lời thế này lại đi." Khaotung bĩu môi, quay mặt đi.
"Tại sao? Cậu ngại à?"
"Không phải!" Cậu vội đáp, nhưng vành tai đã bắt đầu ửng đỏ.
First liếc nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Anh biết rõ thói quen này mỗi khi xấu hổ hay bối rối, Khaotung không đỏ mặt mà lại đỏ tai. Từng chút một, sắc đỏ lan từ dái tai lên vành tai, như thể có ai đó lén dùng cọ vẽ lên.
"Vậy tại sao tai cậu lại đỏ?" Anh nghiêng người một chút, chậm rãi nói sát hơn.
"Không có !" Khaotung giật mình, đưa tay lên che tai theo phản xạ.
"Thật không ? Cậu mà là tội phạm thì dễ bị tôi bắt khai lắm." First cười khẽ.
"Anh—!" Khaotung bực mình, xoay đầu đi, cố gắng tránh ánh mắt anh. Nhưng càng lảng tránh, vành tai cậu lại càng đỏ hơn.
First thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc. Anh đưa tay vặn nhỏ điều hòa, rồi bất ngờ với tay kéo dây an toàn của Khaotung chặt hơn một chút.
"Anh làm gì thế?" Cử chỉ bất ngờ khiến Khaotung giật mình, cậu mở to mắt nhìn anh.
"Thắt dây lỏng quá." First nói đơn giản. "Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Khaotung cứng họng, không biết nên phản bác thế nào. Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở First thoáng lướt qua, mang theo chút ấm áp và hương bạc hà quen thuộc.
"Anh... lúc nào cũng quan tâm người khác như thế à?" Cậu lẩm bẩm.
"Không. Chỉ với cậu thôi." First đáp ngay, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.
Câu nói nhẹ tênh nhưng lại như một cú đánh mạnh vào tim Khaotung. Cậu cảm thấy hơi thở của mình có chút lạc nhịp.
"Anh..."
"Đừng hỏi tại sao. Tôi không thích lặp lại." First cắt ngang, khóe môi nhếch nhẹ.
Khaotung mím môi, cuối cùng đành im lặng. Nhưng gương mặt cậu đã đỏ bừng, còn vành tai thì không giấu nổi sắc đỏ rực như muốn bốc cháy. First liếc sang, khóe môi khẽ cong lên. Anh không nói gì thêm, chỉ nhấn ga, tiếp tục lái xe trong bầu không khí tràn ngập sự ngọt ngào xen lẫn ngượng ngùng. Chiếc xe dừng lại trước trụ sở cảnh sát, First tắt máy rồi liếc sang Khaotung, người vẫn còn hơi ngượng ngùng sau màn trêu chọc ban nãy.
"Xuống xe đi, pháp y Khaotung." First nhếch môi, giọng điệu nửa trêu ghẹo, nửa mang theo chút dịu dàng khó nhận ra.
Khaotung bĩu môi, nhanh chóng thu lại tài liệu rồi mở cửa bước xuống. First đi theo ngay sau, sải bước dài hơn cậu một chút, đôi khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Vừa vào đến trong, một viên cảnh sát trẻ tuổi chạy tới, khuôn mặt đầy căng thẳng.
"Đội trưởng First! Chúng tôi đã xác định được danh tính của nạn nhân!"
"Là ai?" First cau mày, ánh mắt nghiêm túc trở lại.
"Nạn nhân tên Warisa Phanthong, 28 tuổi. Cô ấy mất tích cách đây một tuần, gia đình đã báo cảnh sát nhưng không có manh mối rõ ràng. Theo thông tin từ bạn bè, cô ấy là nhân viên tiếp tân tại một khách sạn lớn trong thành phố." Viên cảnh sát lật sổ ghi chép, đọc nhanh.
"Vậy là thời gian mất tích trùng khớp với ước tính của tôi về thời gian tử vong. Nhưng tại sao cô ấy lại bị giết và phi tang ở đầm lầy xa như vậy ?" Khaotung cau mày, đôi mắt ánh lên đầy sự suy tư.
"Nếu nạn nhân có liên quan đến một khách sạn lớn, thì có khả năng vụ án này không đơn giản chỉ là một vụ giết người ngẫu nhiên. Có thể cô ta biết điều gì đó không nên biết."
"Cần phải điều tra kỹ hơn về lịch trình của cô ấy trước khi mất tích."
"Gọi đội phân tích dữ liệu kiểm tra camera an ninh quanh khu vực khách sạn trong vòng một tuần trước khi cô ấy mất tích. Đồng thời, xem có báo cáo nào về những vị khách khả nghi trong khoảng thời gian đó không." First quay sang viên cảnh sát. Viên cảnh sát nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
"Anh thật sự rất giỏi trong việc kết nối các manh mối nhỉ ?" Khaotung quay sang nhìn First, ánh mắt mang theo chút cảm giác tin tưởng
"Chẳng phải cậu cũng rất giỏi trong việc tìm ra sự thật ẩn giấu sao?" First nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ.
"Làm việc với anh không quá tệ." Khaotung cười khẽ, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn First.
"Thế thì cố mà quen đi. Chúng ta còn nhiều đêm dài phải thức cùng nhau lắm, bác sĩ pháp y." First nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên vươn tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com