Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Cậu bé chạy trong mưa

Buổi tối ấy, mưa trút xuống như trút cạn cả bầu trời. Trên mái tôn của trụ sở đội điều tra, tiếng mưa gõ lộp bộp vang vọng như những tiếng trống thúc giục trong lồng ngực của cả nhóm. Không ai nói chuyện phiếm, không tiếng cười đùa nào vang lên giữa họ—chỉ có ánh đèn vàng nhạt phản chiếu gương mặt trầm ngâm, lặng lẽ lướt qua từng trang hồ sơ, từng hình ảnh lạnh ngắt của những đứa trẻ đã ra đi.

First đứng tựa cửa sổ, ánh mắt dõi theo màn mưa mịt mù. Pond và Phuwin đang chăm chú kiểm tra lại dữ liệu về các gia đình từng nhận con nuôi trong ba năm qua, đối chiếu với các nạn nhân đã xác định được danh tính. Prem cắm cúi chỉnh lại nét cho một bức phác hoạ mới. Khaotung ôm một tập hồ sơ dày trong tay, định bước ra ngoài sảnh để lấy thêm một số hình ảnh từ phòng lưu trữ.

Cánh cửa kính vừa mở ra, gió mưa lập tức táp thẳng vào người anh, khiến lớp áo blouse trắng của Khaotung bị tạt ướt. Nhưng anh chưa kịp bước đi thì một bóng nhỏ từ ngoài trời mưa lao thẳng vào, đâm sầm vào người anh.

"Ối—!" Khaotung giật mình loạng choạng, vội ôm lấy cậu bé gầy nhom vừa ngã nhào vào ngực mình.

Một vệt máu dài kéo theo dưới chân cậu, trộn lẫn với nước mưa khiến sàn nhà ướt nhòe đỏ lòm. Cổ cậu bé đang rỉ máu không ngừng, một tay cậu cầm chặt lên vết thương lớn ở cổ, tay còn lại run rẩy níu lấy tay áo Khaotung.

"Cứu..." Cậu chỉ kịp thều thào một từ duy nhất rồi ngất lịm đi trong vòng tay Khaotung.

"Có người bị thương!" Khaotung hét lớn, giọng nghẹn lại vì sốc.

First là người đầu tiên lao đến. Anh cúi xuống, đỡ lấy cậu bé, đập vào mắt anh là vết cắt lớn đang rỉ máu ở cổ cậu bé. PondPhuwin và Prem cũng hoảng hốt chạy ra. Ánh đèn vàng phủ lên thân thể cậu bé đang lạnh ngắt, toàn thân đầy vết bầm, rách da, những dấu hiệu rõ ràng của việc bị tra tấn dã man.

"Cậu bé vẫn còn thở." Khaotung nói nhanh, giọng run run. "Tôi sẽ cầm máu tạm thời. Mau gọi xe cấp cứu đi."

Không chờ ai trả lời, anh rút vội khăn sạch, dùng tay ấn chặt lên vết thương ở cổ, tim đập loạn vì sợ máu chảy mất kiểm soát. Mưa vẫn rơi bên ngoài, gió thốc từng cơn vào hành lang, lạnh buốt.

Pond lặng người vài giây, rồi đột ngột hét lên:
"Khoan đã! Tôi... tôi đã từng thấy thằng bé này."

Phuwin nhìn sang. "Thấy gì cơ?"

Pond vội chạy vào phòng, lục tung các tập ảnh hồ sơ trẻ mất tích. "Thằng bé này nằm trong danh sách ở trại mồ côi ở Pattaya Orphanage. Tên là... Khun - 10 tuổi. Được ghi nhận mất tích từ hai tuần trước!"

Phuwin cầm lấy ảnh Pond đưa, đối chiếu với khuôn mặt cậu bé đang bất tỉnh trong vòng tay First - và đúng là một người.

"Là thằng bé thật rồi..." Anh thì thào, mắt mở lớn vì kinh ngạc.

Cậu bé sống sót đầu tiên. Họ chưa từng dám hy vọng... rằng một đứa trẻ có thể trốn thoát khỏi kẻ sát nhân đó. Nhưng bây giờ, Khun chính là chìa khóa, là cánh cửa đầu tiên mở ra trước mặt họ.

Khaotung vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ, môi cắn chặt đến trắng bệch. Ánh mắt anh phủ đầy đau đớn, nhưng cũng lấp lóe tia sáng. Anh nhẹ giọng nói, gần như thì thầm cho chính mình:

"Em đã sống sót... Em là hy vọng cuối cùng của bọn anh."

Lúc xe cấp cứu đến, Khun vẫn còn bất tỉnh, nhưng đã qua được cơn nguy kịch nhờ sự sơ cứu kịp thời của Khaotung. Trước khi xe rời đi, Khaotung nắm lấy tay cậu bé, siết nhẹ, thì thầm.

"Em phải cố gắng sống. Em là tiếng nói duy nhất của những đứa trẻ đã không còn."

First đặt tay lên vai Khaotung, siết nhẹ. "Em làm tốt lắm."

"Không," Khaotung lắc đầu, nước mắt hơi nhòe, nhưng lần này là nước mắt của hy vọng – "Chúng ta phải làm tốt hơn nữa. Phải bắt được hắn."

Trong mưa đêm tầm tã, lần đầu tiên sau bao tháng ngày lạc lối, cả đội cảm thấy mình không còn đi trong bóng tối tuyệt vọng nữa. Một đứa trẻ đã trở về từ tay tử thần. Và nó sẽ nói ra sự thật. Hắn là ai. Và hắn đã làm gì.

Tiếng mưa vẫn rơi trên mái trụ sở. Nhưng lần này, nó không còn chỉ là tiếng gõ tang thương. Nó là nhịp đập của một trận chiến mới - một cuộc truy lùng đang bắt đầu.

Bầu trời sau cơn mưa vẫn còn xám xịt, những đám mây treo lơ lửng như chưa chịu rút đi. Trong phòng bệnh của bệnh viện tỉnh, cậu bé tên Khun vẫn chưa tỉnh hẳn từ sau cơn hôn mê do mất máu. Người y tá cho biết, cậu có phản xạ tay chân nhẹ, nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định.

Cả đội ngồi ngoài hành lang trắng lạnh, không ai nói gì. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng bước chân lặng lẽ của y bác sĩ đi ngang, hay tiếng giấy tờ được lật nhẹ như gió.

"Thằng bé còn sống đã là kỳ tích." Phuwin nói, tay gác lên trán. "Nhưng chấn thương tâm lý sẽ là điều tệ nhất."

First gật đầu, ánh mắt nặng trĩu. Anh vừa đi họp ban giám đốc bệnh viện xong, tranh thủ quay lại. Khaotung vẫn chưa rời phòng bệnh từ lúc đưa Khun vào.

"Em nghĩ để Tung nói chuyện với thằng bé là đúng." Pond nói nhỏ. "Nó sợ người lạ. Chỉ có anh Khaotung là người đầu tiên ôm nó, băng bó cho nó, chắc sẽ dễ mở lời hơn."

First nhìn cánh cửa khép hờ, nơi ánh đèn trắng hắt ra một vệt sáng dài trên sàn nhà. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, rồi ngồi xuống băng ghế.

Bên trong phòng bệnh, Khun đã tỉnh. Cậu bé ngồi bó gối trên giường, chiếc chăn trắng quấn quanh người lỏng lẻo. Đôi mắt mở lớn, đờ đẫn và sợ hãi, ánh nhìn đảo quanh phòng như thể luôn sợ ai đó xuất hiện từ bóng tối.

Bàn tay cậu siết lấy đầu gối, co người lại. Vết băng trắng quấn quanh cổ, hai cánh tay chi chít vết bầm, da tím tái và xanh xao như một mảnh giấy nhàu nhĩ.

Khaotung ngồi ở ghế cạnh giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cậu bé hoảng sợ. Anh không mặc blouse trắng như thường lệ, thay vào đó là một chiếc áo hoodie màu kem, để trông giống như một người anh trai hơn là bác sĩ.

Khaotung không nói ngay. Anh lấy ra một chiếc bánh quy từ túi giấy, mở bao thật nhẹ rồi đặt lên bàn gần đó.

"Anh có bánh nè. Ngọt lắm." – Giọng anh nhẹ như gió. "Em ăn đi cũng được, không ăn cũng không sao đâu. Cứ để đó."

Cậu bé vẫn không trả lời. Chỉ siết chặt hai đầu gối hơn.

Khaotung chống cằm lên tay, khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhất mà anh từng có. "Anh tên là Khaotung. Là bác sĩ. Lúc trước anh băng bó cho em á."

Lặng vài giây. Rồi anh nói tiếp, nhẹ đến mức như đang kể chuyện cổ tích:

"Anh có nuôi một con mèo. Nó tên là Montow. Nó hay ngủ lăn ra giữa đường đi làm anh vấp hoài. Có lần anh bực quá mắng nó, nó còn chạy tới cào chân anh nữa."

Một âm thanh khẽ như tiếng thở bật ra từ Khun—không rõ là phản ứng gì, nhưng Khaotung thấy tay cậu bé đã hơi thả lỏng.

Anh nói tiếp, vẫn bằng giọng đều đều ấm áp:

"Lúc anh nhìn thấy em... ướt mưa, người toàn máu... anh đã rất sợ. Anh nghĩ em sẽ không mở mắt nữa."

Cậu bé run lên, co người hơn một chút.

"Nhưng em sống rồi." – Giọng Khaotung trở nên chân thành hơn. "Và anh rất biết ơn vì điều đó."

Lặng.

Mười phút trôi qua như mười giờ. Khaotung kiên nhẫn ngồi yên, không đụng chạm, không ép buộc.

Và rồi... Khun khẽ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cậu đẫm lệ, gò má đã ướt nhòe, môi cậu mím lại, gương mặt méo xệch trong nỗi đau nghẹn ngào.

"Chú ấy... nói là sẽ không làm đau... nhưng mà..." – Giọng Khun run rẩy như cơn gió lạc.

Khaotung lập tức lấy sổ tay trong túi áo hoodie ra, mở bút sẵn. Nhưng giọng anh vẫn dịu như lúc đầu:

"Em kể chậm thôi. Không sao cả. Anh ở đây. Không ai làm hại em được đâu."

Khun nuốt nước bọt, hai tay bấu lấy chăn.

"Chú ấy đưa tụi con về... nói là để nhận nuôi. Có kẹo... có sữa... có quần áo sạch."

"Chú ấy tên gì?" – Khaotung hỏi nhỏ, tay ghi lại từng chữ.

"Không biết... chú không nói tên. Chỉ gọi là P'. Không bao giờ cho tụi con gọi đúng tên."

Khaotung khựng tay. Một kẻ giấu tên. Có tổ chức. Tinh vi.

"Chú ấy làm gì với em... và những bạn khác?"

Khun bật khóc, lắc đầu quầy quậy. Cơ thể nhỏ bé co lại như chiếc lá héo.

"Không sao..." – Khaotung đặt tay lên ngực mình. "Nếu em chưa kể được, mai kể sau cũng được. Nhưng em kể đến đâu, anh sẽ ghi đến đó."

Một lúc sau, cậu bé run rẩy nói:

"Con... con bị trói lại. Tay, chân, cả cổ... bạn Niran cũng vậy... bạn ấy bị đưa ra trước... rồi... không trở lại nữa."

Khaotung ghi chép nhanh, tay run lên từng chút.

"Chú ấy... cười. Cười rất kỳ. Con nghe tiếng bạn khác khóc. Rồi sau đó... ai cũng im hết. Không còn ai khóc nữa."

Khaotung cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Anh mím môi, tay siết lấy bút để giữ vững tinh thần.

"Em... có nghe thấy tên ông ta không? Có gì đặc biệt trong căn phòng không?"

Khun lắc đầu. "Chỉ có mùi thuốc. Và... và mấy bức tường màu xanh bẩn. Có tiếng tàu chạy... mỗi tối."

"Tiếng tàu?" – Khaotung lặp lại, mắt lóe lên – "Là tàu hoả?"

Cậu bé gật.

Khaotung ghi lại vội vàng. Vị trí có tiếng tàu chạy... tường màu xanh... mùi thuốc lá...

Câu chuyện dần được chắp vá.

"Em đã trốn ra bằng cách nào?"

Khun cắn môi. "Có một hôm... ông ta say. Ông quên khoá cửa phòng ngoài. Em bò ra... em chạy mãi, không biết đi đâu... tới khi thấy ánh đèn..."

Khaotung thấy khóe mắt mình cay xè. Anh nhẹ nhàng gấp sổ lại, đặt xuống, rồi cúi người chậm rãi nói:

"Cảm ơn em, Khun. Em rất dũng cảm."

Cậu bé ngước lên nhìn Khaotung. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không chỉ có hoảng loạn. Có cả tia tin tưởng.

Khi Khun dừng lời vì mệt và hoảng loạn quay lại ôm gối, Khaotung nhẹ nhàng đứng lên. Anh cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, như một lời an ủi.

"Em làm tốt lắm, Khun à." – Giọng anh lặng đi. "Rất tốt."

Ngoài cửa, First đã đứng chờ từ lúc nào. Khi Khaotung bước ra, anh chỉ hỏi một câu:

"Có manh mối không, mèo con?"

Khaotung gật đầu, đưa cuốn sổ tay của mình. "Có. Rất nhiều."

Lần này, là một nhân chứng sống. Và họ sẽ không để cơ hội này biến mất.

Cả nhóm tập trung lại trong phòng họp của đội điều tra ngay sáng hôm sau. Trời vẫn còn mưa lất phất ngoài cửa kính, không khí trong phòng nặng như một đám mây xám, nhưng lần đầu tiên sau gần nửa năm ròng rã, họ có trong tay một đầu mối cụ thể: tiếng tàu hoả.

First là người đầu tiên mở laptop, kéo bản đồ toàn bộ tuyến đường sắt chạy ngang qua các khu dân cư trong thành phố. Mắt anh không rời màn hình, tay lướt bàn phím liên tục.

"Khun nói cậu bé nghe thấy tiếng tàu mỗi tối, điều đó nghĩa là nơi nhốt các nạn nhân ở gần tuyến đường sắt đang hoạt động, hoặc ít nhất gần bãi đỗ, trạm trung chuyển." – First nói, ánh mắt sắc lạnh, trán hơi nhíu lại.

"Và cậu bé cũng nhắc tới mùi thuốc lá nồng nặc, tường màu xanh bẩn, đúng không?" – Pond hỏi lại, lật giở tập hồ sơ sơ bộ mà Khaotung đã ghi hôm qua.

Phuwin tiếp lời: "Mình có thể lọc tất cả các khu nhà bỏ hoang, nhà xưởng cũ nằm trong bán kính 500 mét từ các tuyến tàu hoả chính. Mình sẽ nhờ hệ thống GIS của thành phố hỗ trợ."

Prem đứng gần bảng vẽ, chăm chú phác thảo lại sơ đồ căn phòng dựa theo mô tả của Khun – một căn phòng không cửa sổ, tường bong tróc, sàn xi măng lạnh, và một chiếc giường sắt han gỉ. Từng nét vẽ hiện lên như một lát cắt sống động của địa ngục.

Khaotung đứng bên cạnh First, ánh mắt mỏi mệt nhưng sáng lên rõ rệt. Trong tay anh vẫn là quyển sổ tay hôm qua, những nét chữ xiêu vẹo đầy vội vã nhưng chứa đầy thông tin.

"Có một chi tiết nữa." – Khaotung cất tiếng, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ – "Khun nói chỉ có một kẻ canh giữ. Nhưng trong lời kể... có lần cậu ấy nghe thấy tiếng người khác, như giọng nói vọng từ bên ngoài. Có thể không chỉ một tên."

First nhìn sang anh, chậm rãi gật đầu: "Tôi cũng nghĩ thế. Một kẻ khó có thể khống chế nhiều đứa trẻ trong thời gian dài mà không sơ hở. Chắc chắn có người tiếp tay."

Pond giơ tay: "Vậy bọn mình tập trung tìm gì trước? Khu vực gần đường tàu? Danh sách các cơ sở từng được dùng làm nơi nuôi giữ trẻ? Hay..."

First ngắt lời, mắt vẫn nhìn bản đồ: "Bắt đầu từ tuyến tàu gần các trại mồ côi nhất. Sau đó mở rộng ra các khu nhà bị bỏ hoang gần đó. Ưu tiên nơi từng là trại dưỡng lão, trung tâm huấn luyện cũ, hoặc nhà kho của cơ quan nhà nước."

Phuwin đang lướt trên máy tính, bỗng dừng lại: "Tôi tìm thấy một địa điểm. Trước từng là trung tâm y tế tâm thần cho trẻ em, nhưng đã đóng cửa từ 6 năm trước vì bị kiện cáo sai phạm. Cách tuyến tàu chưa tới 400m."

"Địa chỉ?" – First hỏi nhanh.

Phuwin đọc: "Soi Sukhumvit 103, gần trạm Bang Na. Khu đó khá vắng vì công trình xung quanh bị bỏ dở."

First quay sang Khaotung, ánh mắt ánh lên tia nghi ngờ chính xác:
"Em nghĩ sao?"

Khaotung chậm rãi gật đầu. "Cảm giác đúng. Khun mô tả rất nhiều điều trùng khớp. Đặc biệt là âm thanh tàu và độ ẩm cao. Trung tâm y tế bỏ hoang có thể đã bị biến thành nơi giam giữ."

Cả nhóm đồng loạt đứng dậy. Trời vẫn mưa, nhưng lần này, họ không chờ nữa.

Trước khi rời khỏi phòng, First ghé khẽ vào tai Khaotung, nói nhỏ:
"Điều em làm được hôm qua... là điều anh chưa từng thấy ai làm được."

Khaotung nhìn anh, ánh mắt trong trẻo hơn mọi lần. "Em chỉ làm điều cần làm."

First siết nhẹ tay anh. "Nhưng không phải ai cũng dám làm điều đó."

Chiều hôm đó, họ chia làm hai nhóm.

Nhóm của First, Khaotung và Pond trực tiếp đến trung tâm y tế bỏ hoang ở Soi Sukhumvit 103. Những hành lang dài loang lổ, mùi ẩm mốc pha trộn với gió lạnh từ trận mưa rả rích khiến cả nhóm rùng mình. Mỗi bước đi đều tạo ra âm thanh vang vọng.

Pond cầm đèn pin chiếu lên tường. Những vết xước, những cánh cửa sắt hoen gỉ, cả những mảnh băng keo còn sót lại - mọi thứ đều có gì đó rất sai trái.

Khaotung bước vào một căn phòng có vết xích trên sàn. Anh nhìn quanh rồi cúi người, nhặt lên một sợi tóc dài bám trong vết máu khô.

"Đây rồi."  Anh lẩm bẩm.

First ra hiệu. "Lấy mẫu. Gửi về cho Phuwin giám định ngay."

Còn Phuwin, ở lại trụ sở, đã bắt đầu tiến hành phân tích mẫu tinh dịch thu thập từ nạn nhân mới nhất. Trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng máy tính chạy, từng chỉ số hiện lên màn hình khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Đến gần nửa đêm, cậu đứng dậy, ánh mắt nặng trĩu. Cả nhóm đang có mặt ở trụ sở, họ quay lại nhìn khi Phuwin bước vào phòng họp.

"Có kết quả rồi." Cậu nói, giọng trầm thấp hơn thường ngày.

First là người đầu tiên hỏi: "Khớp với ai không?"

Phuwin lắc đầu chậm rãi: "Không. DNA này... hoàn toàn không khớp với bất kỳ ai trong hệ thống quốc gia."

Cả phòng rơi vào im lặng.

"Không có tiền án tiền sự?"  Pond hỏi lại.

Phuwin xác nhận: "Chưa từng bị bắt, chưa từng được lưu hồ sơ DNA. Thủ phạm... là người sạch sẽ trên lý thuyết."

Khaotung siết chặt cuốn sổ tay trong tay mình, lòng nhói lên như có gì đó rơi xuống đáy tim. Một kẻ giết 8–9 đứa trẻ chỉ hơn 6 tháng... và không để lại một dấu hiệu nào trước đó.

First ngẩng lên, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. "Vậy chúng ta đang đối đầu với một kẻ biết rất rõ cách tránh bị phát hiện. Hắn không phạm sai lầm. Không để lại dấu vết. Và hắn biết rõ hệ thống vận hành thế nào."

Prem lên tiếng từ phía bảng vẽ: "Nếu vậy thì hắn có thể là người từng làm việc trong hệ thống – y tế, pháp lý, điều tra, hoặc thậm chí là hành chính."

Pond gật đầu. "Hoặc là người sống quá kín, chưa từng bị nghi ngờ, chưa từng bị tố giác... Hắn biết phải làm gì để tránh lọt vào tầm ngắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com