Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Sau khi xác nhận DNA không trùng khớp với bất kỳ ai trong hệ thống, cả nhóm không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng lật giấy, tiếng gõ máy tính và những ánh mắt đầy nặng nề.

First đứng dậy, kéo một tấm bảng trắng đến giữa phòng họp. Anh viết lên đó những chữ to bằng bút lông đen. "Không tiền án. Không dấu vết. Am hiểu hệ thống. Có thể tiếp cận trẻ em."

"Chúng ta cần tập trung vào các cá nhân có quyền tiếp cận trẻ, nhưng không bị nghi ngờ. Người làm trong lĩnh vực từ thiện, tình nguyện viên, bác sĩ, nhân viên xã hội, hoặc... nhà tài trợ," First nói, ánh mắt lia một vòng quanh phòng.

Pond bắt đầu lọc lại danh sách các trại mồ côi họ từng ghé qua. "Em có nhớ một số cái tên từng được nhắc trong sổ ghi danh tình nguyện. Có những người đến nhiều lần, được nhân viên tin tưởng, nhưng... hầu như không ai kiểm tra lý lịch."

Phuwin đẩy kính lên sống mũi. "Em sẽ lập danh sách toàn bộ các cá nhân từng ký tên ra vào các trại mồ côi trong một năm gần đây. Cả các khoản quyên góp tài chính. Có khi hắn ẩn mình trong bóng người tốt."

Prem nói thêm. "Và những người từng được cấp quyền riêng tư tiếp xúc trẻ – như trong hoạt động trò chuyện tâm lý, dạy học kỹ năng mềm, sinh hoạt cuối tuần."

Khaotung không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi với sổ tay và laptop, đối chiếu thông tin các nạn nhân đã xác định danh tính. Trong cuốn sổ, cậu bắt đầu liệt kê những điểm trùng hợp nhỏ.

– Trẻ đều trong độ tuổi từ 5 đến 10.

– Không có người thân.

– Từng được nhận nuôi hoặc sắp được nhận nuôi... nhưng lại mất tích trước đó.

– Từng sống trong các khu vực cách nhau hàng trăm km, nhưng đều có liên hệ với trại mồ côi hoặc trung tâm trẻ em được tài trợ bởi cùng một tổ chức.

"Khoan đã..." Khaotung khựng lại. Cậu giơ cuốn sổ lên, nhìn mọi người. "Cái tên này... xuất hiện trong 3 trại mồ côi khác nhau."

Cậu chỉ vào một dòng: Jirat – đại diện tài trợ quỹ phát triển trẻ em hằng quý.

Pond lật lại hình chụp hồ sơ lúc trước. "Đúng rồi. Tên này có chữ ký trong sổ khách đến thăm cả trại Kamphaeng Phet, Rayong... lẫn Pattaya."

Phuwin gõ máy tính, tìm thông tin về người tên "Jirat". Chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên:
Jirat Kongpisut – 41 tuổi – điều hành một tổ chức thiện nguyện phi chính phủ, chuyên hỗ trợ cơ sở trẻ em. Chưa từng bị điều tra. Không tiền án. Là người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng thiện nguyện.

"Người này... từng được trao bằng khen về công tác xã hội," Phuwin nói, giọng chậm lại.

First trầm ngâm. "Chúng ta cần tiếp cận ông ta. Nhưng không để lộ ra bất kỳ nghi ngờ nào."

Khaotung lặng người, rồi cất sổ tay lại. Trong lòng cậu nhói lên thứ linh cảm không lành. Nếu Jirat cso khả năng là kẻ đứng sau, thì đó là một người ẩn mình trong ánh sáng, đội lốt tử tế để tiếp cận những đứa trẻ vô tội.

First đẩy ghế ra sau, đứng dậy. "Mai, chúng ta sẽ đến văn phòng tổ chức của hắn."

Căn phòng trầm mặc, từng người đều hiểu, họ đang tiến rất gần đến gương mặt thật của kẻ đã khiến hàng loạt đứa trẻ thiệt mạng. Nhưng cũng chính vì vậy... hiểm nguy đang đến gần hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn âm u, mưa lất phất chưa dứt hẳn. First đứng bên cửa sổ phòng họp, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn bảng thông tin về Jirat đang chiếu trên màn hình lớn.

Hắn là người đàn ông ngoài 40, thường xuyên có mặt tại các cơ sở nuôi dạy trẻ. Không gia đình, không con cái, sống một mình trong một căn hộ cao cấp gần Sathorn. Bề ngoài không có gì bất thường - thậm chí còn được xem là "người hùng thầm lặng" trong giới từ thiện.

Phuwin gõ nhẹ lên bàn. "Em kiểm tra rồi, tổ chức của hắn vẫn đang nhận tiền quyên góp, đặc biệt từ các nhà hảo tâm quốc tế. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn có quyền tiếp cận hầu hết các trại mồ côi... không bị nghi ngờ."

"Có camera nào ghi lại được hắn tiếp xúc riêng với trẻ không?" — First hỏi.

"Không. Hắn rất khôn ngoan. Luôn tiếp xúc nơi công cộng, chỉ vài phút. Nhưng có vài đứa bé từng nhắc đến "Chú Jirat hay cho kẹo và bảo đi chơi" trước khi mất tích."

First liếc sang Pond. "Soạn giấy triệu tập. Gửi đến trực tiếp nơi làm việc. Nói là liên quan đến công tác hỗ trợ điều tra. Đừng để hắn cảnh giác."

Pond gật đầu, rút điện thoại ra thực hiện.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở điều tra, Jirat xuất hiện đúng giờ. Mặc vest màu be, cà vạt chỉnh tề cùng với nụ cười rạng rỡ. Hắn bắt tay từng người một, như thể đây chỉ là buổi trò chuyện bình thường.

"Chào các anh. Nghe nói các anh muốn trao đổi thông tin về một vài trẻ em từng được hỗ trợ. Tôi sẵn lòng hợp tác." Giọng hắn nhẹ, đều đặn. Không có chút dấu hiệu bối rối.

First dẫn hắn vào phòng thẩm vấn. Không còng tay, không giam giữ. Tất cả đều được giữ ở mức "hợp tác điều tra" - đúng như hắn mong đợi. Nhưng bên trong căn phòng ấy, không khí dần trở nên nặng nề hơn từng phút.

Pond ngồi phía sau kính một chiều, quan sát. Khaotung ngồi kế bên First, tay đặt trên cuốn sổ, đôi mắt không rời gương mặt Jirat.

"Anh Jirat," First mở lời, giọng trầm và chắc. "Chúng tôi đang điều tra một loạt vụ mất tích và sát hại trẻ vị thành niên. Một số em từng được báo cáo là có tiếp xúc với anh."

Jirat mỉm cười, chắp hai tay lại. "Tôi hiểu. Nhưng... tôi đến hàng trăm cơ sở mỗi năm. Thật khó để nhớ rõ từng khuôn mặt."

First đẩy về phía hắn một xấp ảnh in. Mỗi tấm là một khuôn mặt đã từng được Prem phác hoạ, đối chiếu với ảnh hồ sơ thật từ các trại mồ côi.

"Còn những đứa trẻ này thì sao?"

Jirat nhìn, ánh mắt chỉ dừng vài giây trên mỗi bức ảnh. "Tôi có thể đã gặp. Nhưng tôi không biết chúng sau đó xảy ra chuyện gì. Thật lòng."

Khaotung cất giọng nhẹ, nhưng rất rõ. "Có đứa bé từng kể rằng chú Jirat cho kẹo, bảo ra sau sân chơi. Cậu bé ấy... đã không bao giờ quay lại nữa."

Jirat khựng lại một chút. Rất nhẹ, rất nhanh, như một hơi thở. Nhưng Khaotung thấy. Cậu nghiêng đầu ghi nhanh vào sổ: "Phản ứng chậm 1.2 giây - có thể có liên hệ trực tiếp với ít nhất 1 nạn nhân."

First tiếp tục. "Một mẫu tinh dịch được tìm thấy trong nạn nhân mới nhất. DNA không trùng khớp hệ thống, chứng tỏ người đó chưa từng bị bắt. Nếu cần, chúng tôi sẽ xin lệnh thu mẫu DNA từ anh."

Jirat vẫn giữ nụ cười. Nhưng tay hắn chạm vào cổ áo, hơi kéo nhẹ — như thể thấy cổ áo đang thắt chặt.

"Chắc chắn rồi. Nếu điều đó giúp ích cho các cậu."

PondPhuwin ngồi tại phòng kỹ thuật, quan sát qua camera. Phuwin lẩm bẩm: "Em không thể tin được là hắn bình tĩnh đến lạ thường."

Pond siết chặt nắm tay. "Nhưng em thấy rồi đó... ánh mắt hắn khi nhìn ảnh những đứa bé. Không hề có cảm xúc."

Sau buổi thẩm vấn, Jirat được thả về. Vì chưa đủ chứng cứ để giữ hắn lại. Còn trong phòng họp, sau khi hắn rời đi, Khaotung đập sổ lên bàn.

"Anh ta biết. Biết hết. Nhưng hắn rất khôn. Rất... sạch."

First im lặng rất lâu. Rồi anh đứng dậy, ra lệnh dứt khoát. "Đặt hắn vào diện theo dõi 24/7. Gắn định vị xe. Xin lệnh thu mẫu DNA. Hắn sẽ sơ hở."

Ba ngày sau buổi thẩm vấn, Trụ sở Cảnh sát Pattaya. Lệnh khám xét được phê duyệt vào sáng sớm. First là người ký trực tiếp vào hồ sơ cuối cùng, giọng dứt khoát khi ra lệnh: "Điều động đội đặc nhiệm. Khám xét nhà riêng của Jirat. Không để lọt thông tin ra ngoài."

Xe cảnh sát không còi hụ, di chuyển âm thầm đến khu chung cư cao cấp Sathorn. Khaotung, First, Pond và một số nhân viên điều tra cấp cao theo sát, chuẩn bị kỹ mọi khả năng đối đầu với một kẻ cực kỳ nguy hiểm - dù cho trước mặt người đời, hắn vẫn luôn là "người đàn ông của lòng từ thiện".

Tại nhà riêng của Jirat, khi cửa được mở bằng lệnh cưỡng chế, cả nhóm bước vào, và ngay lập tức một cảm giác kỳ lạ lan tỏa. Không có gì rõ ràng... nhưng căn nhà này quá sạch. Sạch đến mức vô cảm. Không hình ảnh gia đình. Không một món đồ chơi, tranh ảnh. Mọi vật được sắp đặt hoàn hảo, như trong một phòng mẫu của showroom.

"Không có dấu hiệu sinh hoạt thông thường," Pond nhận xét. "Tủ lạnh trống trơn. Không hề có quần áo trẻ em hay sách vở. Chỉ có áo sơ mi trắng và vest."

"Kiểm tra dưới sàn nhà, hộc tủ, các vách ngăn âm tường." First ra lệnh.

Phuwin - vừa đến với thiết bị quét dấu vết sinh học - đột ngột dừng lại trước một cánh cửa nhỏ giấu kín sau tấm gương lớn trong phòng ngủ.

"Chỗ này... có thứ gì đó."

First gỡ tấm gương ra. Cánh cửa gỗ cũ lộ ra, không khóa, nhưng có dấu hiệu được mở ra thường xuyên.

Bên trong là một căn phòng nhỏ - lạnh, trống rỗng, ánh đèn vàng lờ mờ.

Trên tường, hàng chục tấm ảnh trẻ em dán thành hàng thẳng. Một số bị khoanh tròn, một số gạch chéo đỏ. Có đứa bé họ từng thấy xác. Có những khuôn mặt vẫn chưa xác định. Giữa phòng là chiếc bàn gỗ, bề mặt còn dính vết máu đã khô loang lổ.

Khaotung nghẹn lại. Tay cậu run lên khi mở cuốn sổ tay da nâu trên bàn. Trong đó, từng dòng chữ ngoằn ngoèo viết tay, xen kẽ hình vẽ méo mó của những đứa trẻ đang khóc, đang quỳ lạy, hoặc bị trói tay chân.

"Tao là Chúa. Tao chọn đứa nào sống. Đứa nào chết."

Một giờ sau, tại trụ sở, trong khi các vật chứng được đưa đi kiểm tra, thì một mẩu hồ sơ y tế mà Phuwin tìm được trong két sắt ở phòng ngủ của Jirat đã khiến cả đội lạnh người.

Hồ sơ từ phòng khám tâm lý cách đây 15 năm:

Họ tên: Jirat S.
Chẩn đoán: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Antisocial Personality Disorder) – cấp độ nặng.
Ghi chú: Bệnh nhân từng bị bắt vì hành vi bạo lực động vật khi còn vị thành niên. Không thể thiết lập mối quan hệ cảm xúc. Có xu hướng coi thường mạng sống người khác, nhưng biết che giấu bằng hành vi xã hội bình thường.

First ném tập hồ sơ lên bàn họp. "Giải thích vì sao hắn không để lại dấu vết. Hắn không chỉ giỏi che giấu... mà còn hoàn toàn không thấy tội lỗi."

Khaotung siết chặt cuốn sổ tay, giọng thấp: "Hắn giết không vì tức giận. Không vì trả thù. Chỉ đơn giản vì hắn cảm thấy... hắn có quyền."

Phuwin nói thêm. "Hồ sơ bệnh lý của hắn chưa từng được đưa vào hệ thống tội phạm vì chưa bị kết án. Đây là lý do DNA không trùng bất kỳ ai."

First gật đầu, nhìn từng người trong đội.

"Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Jirat chính là nghi phạm số một. Bắt đầu theo dõi mọi di chuyển. Gửi hồ sơ bệnh lý của hắn cho viện kiểm sát, và chuẩn bị xin lệnh bắt giữ sớm nhất có thể."

Pond lặng im hồi lâu rồi nói. "Cảm giác như... càng đào sâu, tôi càng thấy hắn không phải con người."

Khaotung nhìn xuống bàn tay mình, nơi vết máu khô của cuốn sổ tay hắn từng viết vẫn còn dính lại. Tim cậu đập mạnh. Rất mạnh. Bởi vì nếu họ không nhanh... sẽ còn những đứa trẻ nữa không kịp được cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com