Chương 32. May là họ gặp được em
Lệnh bắt giữ đã được phê duyệt.
First đứng thẳng lưng khi văn bản chính thức được đặt vào tay anh. Mắt anh không rời khỏi dòng chữ xác nhận lệnh tạm giam đối với Jirat S., nghi phạm giết người hàng loạt.
Trong phòng họp, các thành viên đội đặc nhiệm nhận mệnh lệnh cuối cùng từ First – đội trưởng điều tra hiện trường, giờ tạm quyền chỉ huy cả chiến dịch vây bắt.
"Chúng ta không còn thời gian. Dựa vào lịch trình sinh hoạt của Jirat, hắn thường trở về căn hộ trước 21 giờ. Tối nay, hắn vừa rút tiền mặt tại ATM gần Silom lúc 19:45. Một nơi cách xa nhà hắn rất có thể hắn đang chuẩn bị bỏ trốn."
"Đừng để hắn có cơ hội đó." - Giọng First sắc như dao.
Đội cảnh sát tiếp cận đến căn hộ của Jirat, tiếng thang máy vang lên nhẹ nhàng. Bốn cảnh sát mặc thường phục áp sát cửa căn hộ. Một tay nắm chặt súng, một tay cầm lệnh khám xét mở rộng và lệnh bắt giữ. First đứng phía sau, cơ thể căng như dây đàn.
"Khi vào, ưu tiên khống chế. Không cho hắn cơ hội chạm vào bất cứ thiết bị nào, đặc biệt là điện thoại hoặc máy tính. Jirat là kiểu người có thể huỷ chứng cứ chỉ bằng một câu lệnh."
"Rõ."
First ra hiệu bằng một cái gật đầu. Đội trưởng an ninh phá ổ khóa bằng thiết bị điện tử chuyên dụng. Chỉ 5 giây sau, cánh cửa đã mở toang.
"Cảnh sát đây! Giơ tay lên!" Tiếng hô vang lên.
Căn hộ tối om. Một ánh đèn bàn nhỏ hắt ra từ phòng trong. Họ tiến vào từng bước, đèn pin lia khắp nơi. First đi cuối cùng – ánh mắt cảnh giác, súng sẵn trong tay.
Từ trong bếp, một bóng người lao ra - chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, mái tóc bù xù, khuôn mặt lành lạnh như tượng sáp.
"Dừng lại, Jirat! Mau giơ tay lên!"
Nhưng hắn không nghe. Hắn chỉ nhìn First - bằng một ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một vật thể vô tri. Không sợ hãi. Không giận dữ. Chỉ có sự trống rỗng.
Hắn dơ hai tay lên... một cách chậm rãi.
"Đừng làm điều gì ngu ngốc." First bước tới, giơ khẩu súng thẳng vào trán hắn.
Khoảnh khắc đó, Jirat mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như không, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
"Các cậu nghĩ bắt tôi rồi là xong sao?" Hắn nói.
First tảng lờ đi câu nói của hắn, không chút chần chừ, rồi ra hiệu. Hai cảnh sát lao vào khóa tay hắn lại, đè xuống sàn.
Dưới túi áo khoác hắn mặc, họ phát hiện một con dao nhỏ lưỡi bén - còn dính máu ở chuôi.
Tại trụ sở cảnh sát, Jirat được áp giải vào phòng tạm giam. Anh ta không kháng cự. Không nói thêm lời nào. Chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng không vô định.
Ngoài hành lang, First rút điện thoại, bấm gọi.
"...Tôi bắt được rồi."
Phía bên kia, giọng Khaotung vang lên – khàn và nghẹn, nhưng đầy sự nhẹ nhõm. "Ừm... anh lái xe cẩn thận..."
First không nói gì thêm, nhưng anh biết, trong lòng mình vừa vơi đi một tảng đá lớn. Không phải vì hoàn thành nhiệm vụ - mà vì ít nhất, lần này, những đứa trẻ vô tội... đã có tiếng nói.
Căn phòng thẩm vấn tại trụ sở cảnh sát được cách âm hoàn toàn. Chỉ có ánh sáng trắng rọi xuống bàn kim loại. Ghế sắt lạnh lẽo kêu ken két khi Jirat được còng tay vào đó.
Phía bên kia, First ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi tên tội phạm. Một cảnh sát phụ tá đứng quan sát từ phía sau tấm gương hai chiều. Máy ghi âm bắt đầu chạy.
"Jirat S., sinh năm 1985, không có tiền án tiền sự. Trình độ học vấn: thạc sĩ ngành quản lý hành chính, từng làm việc trong ngành tư vấn nhân sự tại ba công ty lớn trong 10 năm." First đọc từng dòng.
Jirat ngồi im, mắt nhìn xuống bàn. Không cử động. Không phản ứng.
"Vào tháng Hai năm nay, lần đầu tiên cảnh sát tìm thấy xác một đứa trẻ gái trong thùng rác khu dân cư phía Tây. Khoảng bảy tháng sau, tổng cộng tám thi thể được phát hiện. Một bé trai may mắn trốn thoát khỏi tay hung thủ. Và từ ADN trong người nạn nhân, cộng với vật chứng tìm thấy trong căn hộ của anh - chúng tôi xác nhận đó là anh, Jirat."
Vẫn im lặng. First cúi người về phía trước, thấp giọng hơn nhưng đầy áp lực.
"Anh đã làm gì với những đứa trẻ đó?"
Một cái chớp mắt. Lâu lắm Jirat mới ngẩng đầu lên. Mặt hắn tái bệch, nhưng môi lại nhếch nhẹ. Một nụ cười gần như... hài lòng.
"Chúng nó không còn khóc sau đêm đó." Hắn nói nhỏ, lạnh tanh.
First siết chặt tay. "Tại sao lại là trẻ con?"
Jirat nghiêng đầu, ánh mắt không còn nhìn First nữa mà như đang nhìn về một điểm rất xa.
"Bọn chúng yếu đuối. Bị bỏ rơi. Vô hình giữa cái xã hội rác rưởi này. Không ai nhớ tên. Không ai yêu thương. Giống như tôi, khi tôi còn là một đứa trẻ... bị nhốt trong căn phòng tối, bị đánh, bị bỏ đói... Tôi đã sống lại nỗi đau đó mỗi đêm, trong đầu. Nhưng khi tôi... làm thế, tôi thấy yên tĩnh hơn."
"Tôi không cần nghe anh đóng vai nạn nhân." First gằn giọng. "Chúng là những đứa trẻ. Anh đã cướp đi cơ hội sống của tụi nhỏ, tra tấn và giết chúng."
"Anh cảnh sát à, anh nói như thể tôi là người duy nhất gây ra." Jirat chỉ cười nhạt. "Xã hội này có hàng trăm người như tôi. Tôi chỉ khác ở chỗ tôi dám làm."
First hít sâu, giữ bình tĩnh. "Vậy anh dụ dỗ tụi nhỏ bằng cách nào?"
"Có nhiều cách." Jirat liếm môi. "Đồ ăn, lời hứa, hoặc đôi khi... chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng. Những đứa trẻ như Khun rất dễ tin người. Và không ai để ý nếu chúng biến mất vài giờ."
"Anh giết bọn trẻ ở đâu?" First siết chặt bút, ánh mắt rực lửa.
"Không phải nhà tôi." Jirat đáp, giọng mơ màng. "Có một nơi, tôi gọi nó là 'phòng trắng'. Không camera. Không cửa sổ. Chỉ có tôi và bọn nó."
Jirat ngửa đầu ra sau, cười phá lên. "Muốn biết hả? Phải chơi với tôi một ván đã, đội trưởng First... Tôi chưa sẵn sàng kết thúc trò chơi này đâu."
Phía sau tấm kính một chiều, PondPhuwin đang quan sát qua camera. Cả hai đều lạnh sống lưng. Phuwin siết tay. "Hắn... thật sự bị bệnh nặng rồi."
"Không, hắn biết rõ mình đang làm gì. Và đang tận hưởng nó." Pond trả lời, mắt không rời màn hình.
First bước ra khỏi phòng thẩm vấn, gỡ cúc áo cổ tay, mặt tối lại. Anh đứng lặng vài giây trước khi bấm máy gọi cho Khaotung.
"Alo?" Giọng Khaotung khẽ khàng.
"Em còn ở phòng khám nghiệm không?"
"Ừm, tôi vẫn đang chờ kết quả từ mẫu máu mới. Có chuyện gì không First?"
"...Tôi nghĩ... tên đó đã bắt đầu chịu khai. Nhưng hắn muốn kéo dài, biến chuyện này thành một trò chơi."
Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng một hồi.
Khaotung nhẹ giọng. "Những gì hắn làm... sẽ được đưa ra ánh sáng."
First siết điện thoại chặt hơn. "Ừ. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này... cùng nhau."
Tiếng mưa vẫn lách tách ngoài cửa kính. Căn phòng khám nghiệm giờ chỉ còn ánh đèn mờ vàng từ góc bàn soi mẫu. Khaotung đã ở đây suốt gần năm tiếng, mắt cay xè nhưng không thể dừng tay.
Trên bàn là một tấm kính lớn, mẫu máu từ thi thể mới được phát hiện - bé trai chừng 7 tuổi - vẫn còn tươi trong ống nghiệm đông lạnh. Khaotung đeo găng tay, dùng pipet chuyển mẫu sang khay phản ứng, nhỏ hóa chất định danh protein.
Mắt cậu gần như nín thở khi kết quả chuyển màu. Lần này, dấu hiệu của thuốc an thần liều cao đã xuất hiện.
"Thuốc này..." Khaotung lẩm bẩm "Không được bán rộng rãi. Phải có giấy phép y tế mới có được chứ."
Cậu nhanh chóng ghi chép, tay vẫn run nhẹ vì mệt. Một mẫu tế bào mô khác đang được xử lý qua máy tách DNA. Khi kết quả hiện ra trên màn hình - một chuỗi ADN không khớp với bất kỳ dữ liệu tiền án nào.
"Lại là hắn... nhưng không có tiền án." Khaotung ngả người ra ghế, lòng ngực như nghẹn lại.
Lúc này, điện thoại trên bàn rung lên. Cái tên First hiển lên trong màn hình điện thoại.
"Tôi nghe. Có chuyện gì không vậy?" Khaotung nhấc máy.
"Tôi nghĩ đã tìm được địa điểm." Giọng First gấp gáp nhưng chắc chắn. "Có một kho chứa hàng bị bỏ hoang bên ngoài Bangkok, từng thuộc sở hữu của một người thân của Jirat, đã mất cách đây vài năm. Hắn có thể dùng nó."
"Có camera an ninh không?"
"Không. Cũng không có tín hiệu GPS nào ghi nhận di chuyển thường xuyên, nhưng có một điểm rất bất thường: lượng điện tiêu thụ cao bất ngờ vào ban đêm. Đèn. Máy lạnh. Có thể là 'phòng trắng' của hắn."
"First, anh nhớ cẩn thận." Khaotung siết chặt điện thoại. "Tôi sẽ gửi toàn bộ dữ liệu tìm được cho Pond để bổ sung vào hồ sơ."
"...Khaotung." First khựng một chút. "Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ tạo cho em một bất ngờ. Ở đó không xác chết. Không phòng lạnh. Chỉ có hai chúng ta."
Tim Khaotung thắt lại. Một giây im lặng. Cậu bật cười khẽ. "Firsttt, giữ cái mạng mình trước rồi muốn làm gì thì làm."
Tại một khu bỏ hoang tại phía Bắc, đội đặc nhiệm chia thành ba nhóm, mỗi nhóm ba người, lặng lẽ áp sát kho hàng được bọc thép và có cửa sau đã gỉ sét từ lâu.
First mặc áo chống đạn, mang găng tay đen, tai đeo bộ đàm. Đôi mắt anh sáng như dã thú trong đêm tối.
"Camera không có, nhưng có vết bánh xe cũ hằn lại trên đất ẩm." Một cảnh sát bên cạnh báo cáo.
"Cẩn thận. Hắn có thể giăng bẫy." First nói nhỏ. "Chúng ta không biết bên trong có gì."
Họ phá cửa sau bằng kìm thủy lực. Cánh cửa bật mở. Một luồng không khí lạnh phả ra - tanh, nồng, và khô như mùi formalin trộn máu.
Hành lang hẹp, dài, sơn trắng. Không camera, đúng như lời Jirat nói. Dưới ánh đèn pin, có vết hằn lại bị kéo lê trên nền xi măng.
First ra hiệu im lặng. Anh bước sâu vào bên trong. Cánh cửa cuối cùng bật mở, cả đội lập tức hướng súng về phía trước.
Một căn phòng trắng toát, sạch đến mức kỳ dị. Trên sàn có vết máu mờ, dấu dây trói, và một chiếc ghế kim loại ở giữa, còn dính dây nịt.
First nín thở. Không có ai ở đây. Nhưng... tất cả đều trùng khớp với lời khai.
Hắn thật sự tra tấn và giết các đứa trẻ ở đây. Cả đội đứng lặng. Họ không cần tưởng tượng quá nhiều - từng vết máu đã nói lên câu chuyện đầy ám ảnh.
First siết nắm tay. Anh quay sang một thành viên khác. "Gọi cho đội kỹ thuật. Phong toả toàn bộ nơi này. Hắn đã tự tin tới mức để lại hiện trường sống. Nhưng lần này, hắn sẽ không kịp xoá dấu nữa."
Sáng sớm hôm sau, tại phòng pháp y, Khaotung đã không về nhà cả đêm. Dưới ánh đèn vàng, cậu ngồi một mình, chăm chú vào hồ sơ mới nhận.
Trên tường phía sau là bức ảnh ghép chín khuôn mặt trẻ nhỏ - những đứa trẻ vô danh đã được đặt tên lại qua mỗi lần xác nhận.
Khun, Fon, Pete, Nicha, Wan...
Cậu cầm cây bút, thêm một dòng vào trang sổ tay.
Ngày 25 – hiện trường 'phòng trắng' được phát hiện. Cuối cùng, sự thật cũng dần trồi lên khỏi bóng tối.
Mắt cậu đỏ hoe, nhưng đã không còn ướt nữa.
Tại phòng họp vụ án, không khí dồn nén kéo dài suốt nửa năm cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu kết thúc. Từng bảng dữ liệu dày cộp được đóng bìa chỉn chu: kết quả khám nghiệm pháp y, báo cáo từ phòng xét nghiệm, lời khai của nhân chứng sống Khun, hình ảnh và kết luận hiện trường từ "phòng trắng".
Tất cả đều trỏ về một cái tên duy nhất.
Jirat S.
First bước vào phòng thẩm vấn, lần cuối. Anh không cần mang theo hồ sơ. Bằng chứng đã quá rõ ràng. Bên trong, Jirat vẫn là hắn - tóc rối, áo tù nhân, hai tay đan trước ngực, thái độ bất cần.
"Lại là anh nữa à? Đội trưởng First." Jirat bật cười. "Tôi tưởng cậu đã mệt rồi."
"Không." First nói khẽ, ánh mắt không còn tức giận. Chỉ là... tĩnh lặng. "Vì hôm nay, tôi đến để kết thúc mọi thứ."
Anh rút ra một phong bì, bên trong là ảnh hiện trường 'phòng trắng'. "Đây là nơi anh giết tụi nhỏ. Trong này, chúng tôi tìm thấy ADN của Khun, Fon, Pete. Và mẫu máu từ sàn nhà trùng khớp hoàn toàn với các nạn nhân đã tử vong."
"..." Jirat khẽ cắn môi. Nhưng hắn không còn cười nữa.
"Thêm vào đó là lời khai của Khun. Cậu bé đã nhớ rõ anh. Nhớ từng vết bớt trên cánh tay anh, từng câu anh nói. Và với sự hỗ trợ của bác sĩ pháp y, các dấu vết trói, các vết bầm... tất cả đều tái hiện được việc giết người của anh."
Jirat nhìn xuống. Cổ họng hắn nuốt khan. Lần đầu tiên, đôi mắt hắn có chút gì đó giống... sợ hãi.
"Anh nghĩ mấy đứa trẻ đó không ai quan tâm."
Lần này, Jirat không nói gì nữa. Khi bị dẫn ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn bước đi như một cái bóng - không còn ngẩng đầu, không còn thái độ ngạo nghễ. Chỉ còn tiếng lách cách của chiếc còng tay lạnh lẽo.
Kết cục Jirat bị kết án tử hình, với tội danh giết người hàng loạt, xâm hại trẻ em và giam giữ bất hợp pháp. Vụ án được đưa lên truyền hình, gây chấn động, làm xôn xao cả nước. Những đứa trẻ bị giết hại giờ đã được lên tiếng cho cái chết của mình.
Đêm hôm đó, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Nhưng khác với những cơn mưa lạnh buốt trước kia, lần này, nó mang mùi dịu của sự kết thúc.
Khaotung ngồi trên ghế sofa, đầu dựa vào vai First, mắt nhắm lại nhưng không ngủ. First thì cầm tay cậu, lồng ngón tay vào nhau.
"Chúng ta làm được rồi."First khẽ thì thầm.
"Ừ." Khaotung mỉm cười, giọng nghẹn lại "Cuối cùng, tôi cũng không phải ghi tên một ai nữa."
First chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu cậu.
Cả hai cứ thế ngồi im lặng. Không cần nói nhiều. Chỉ là hơi ấm tay, nhịp thở đều đặn, và cảm giác rằng - cuối cùng, họ đã đưa được những đứa trẻ trở về nhà. Dù là bằng một cách lặng lẽ nhất.
Vào một buổi chiều nắng nhạt, tại một trung tâm phục hồi tâm lý trẻ em. Khun đã được chuyển đến đây sau khi sức khỏe ổn định. Trung tâm này nằm ở rìa Bangkok, yên tĩnh, được bao quanh bởi vườn cây và sân chơi nhỏ. Những cánh quạt trần quay chậm rãi, nắng hắt vào lớp kính tạo thành vệt vàng dịu dàng trên nền gạch.
FirstKhaotung đến thăm, mang theo một túi giấy có mấy quyển truyện tranh, vài bộ bút màu mới và một hộp bánh nhỏ.
Khun đang ngồi một mình bên khung cửa sổ, ôm một chú gấu bông màu be nhạt mà người trong trung tâm tặng. Khi nghe tiếng mở cửa, cậu bé khẽ ngẩng lên. Mắt cậu sáng lên trong tích tắc, rồi lại cụp xuống – vẫn còn dè chừng, nhưng không còn hoảng loạn như ngày đầu.
"Chào em." Khaotung lên tiếng trước, đầy nhẹ nhàng. "Em nhớ bọn anh không?"
Khun gật đầu thật chậm. Một bàn tay nhỏ siết lấy chú gấu, nhưng ánh mắt đã bắt đầu ấm hơn.
First bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường cậu bé, không quá gần để Khun thấy áp lực. Anh rút từ túi ra một bộ sách nhỏ, đặt lên bàn cạnh giường. "Bọn anh mang cái này cho em. Có cả mấy tập truyện cho em nữa này."
"Em thích đọc truyện lắm..." Khun lí nhí nói, giọng yếu nhưng rõ. Đó là câu nói đầu tiên cậu cất lên kể từ khi đến trung tâm.
Khaotung mỉm cười, ngồi xuống bên kia, lấy một cây bút màu ra, vẽ lên mặt giấy trắng trên bàn. Cậu vẽ một ngôi nhà nhỏ, có mái ngói đỏ và cửa sổ xanh.
"Anh biết... có thể em vẫn sợ. Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn, mình có thể cùng nhau vẽ lại ngôi nhà của em. Không còn phải sợ hãi nữa."
Khun nhìn vào bức vẽ, rồi bất giác dùng ngón tay chạm nhẹ lên nét bút. Một thoáng bối rối, một tia xúc động. Cậu ngẩng lên hỏi. "Những bạn khác... họ... đi đâu hết rồi hả anh?"
Không ai trả lời ngay lập tức. Căn phòng bỗng lặng như tờ.
Khaotung khựng lại, đôi mắt rưng lên nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
"... Họ đi đến một nơi an toàn không còn đau khổ rồi. Họ không bị lãng quên đâu, Khun."
Khun cúi đầu. Vai cậu khẽ run, nhưng lần này không phải vì sợ. Là cảm xúc, là nước mắt – như suối nhỏ tuôn ra sau những tháng ngày câm lặng.
"Em muốn... gặp các bạn." Khun nói qua tiếng nấc "Muốn kể lại chuyện... nhưng em chưa đủ mạnh dạn."
"Không sao." Khaotung nắm lấy tay cậu bé "Khi nào em sẵn sàng, tụi anh đều sẽ nghe."
Khi ra về, Khun đã vẫy tay chào. Một động tác nhỏ, nhưng đối với FirstKhaotung, nó là một khoảnh khắc rất lớn – như mặt trời nhỏ ló ra sau màn mưa dài.
Trên đường trở về, trong xe chỉ có tiếng điều hòa chạy nhẹ. First vừa lái vừa hỏi. "Em nghĩ thằng bé sẽ ổn chứ?"
Khaotung ngả đầu ra cửa kính, nhìn những tia nắng cuối ngày len qua tán cây.
"Có thể không hoàn toàn... nhưng ít nhất... nhóc Khun không còn một mình nữa."
Tối đó, trời vẫn còn âm u sau một cơn mưa rào. Tầng cao chung cư của First im lìm, chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và tiếng xe cộ vọng lại từ xa xa. Trong căn phòng tối chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt phủ lên cả hai người đang nằm sát vào nhau.
Khaotung cuộn tròn trong vòng tay của First, mái tóc mềm lòa xòa trên cằm anh. Hơi thở đều đều phả nhẹ vào làn da anh, khiến ngực First đôi khi khẽ rung lên. Hai người chẳng nói gì suốt một lúc lâu, chỉ nghe nhịp tim của nhau, như thể đang tự chữa lành qua sự hiện diện đơn thuần.
First là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng anh trầm khẽ như gió:
"Này mèo con, sao hồi đi học em lại chọn ngành pháp y thế?"
Khaotung hơi nhướng mày, môi mấp máy cười. Một lúc lâu mới lười nhác trả lời chẳng quay đầu lên nhìn anh. Cậu đáp, giọng có chút mơ màng.
"Tôi thích, anh cấm tôi à?"
First bật cười, tiếng cười trầm nhưng ngắn gọn. Anh khẽ cọ mũi mình vào tóc cậu, mùi dầu gội hương thảo mộc quen thuộc phảng phất khiến bất giác anh thấy lòng bình yên lạ. Tay anh nhẹ vuốt tóc cậu, vừa cười vừa nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán.
"Không cấm. Chỉ hỏi vì tò mò thôi. Từ lần đầu thấy em đứng trong phòng khám nghiệm, tôi đã nghĩ... người như em đáng ra nên sống ở một nơi dễ thở hơn, không phải đối mặt với xác chết mỗi ngày."
"Không có lý do cao cả gì đâu." Khaotung đáp khẽ, tay vẽ vẽ mấy vòng tròn vô thức lên lòng bàn tay anh. "Hồi đó thấy ngành này ít người chọn, lại không phải suốt ngày tiếp xúc với người sống... tôi thấy dễ chịu hơn."
First im lặng vài giây. Rồi anh nhẹ nhàng nói, như sợ làm cậu bật dậy.
"Em thấy người chết dễ chịu hơn người sống?"
"Ừ. Ít nói hơn. Không ai phán xét tôi. Cũng không nhìn tôi như thể tôi khác biệt hay kỳ lạ."
Khaotung dừng tay, rồi rút ngón tay lại, thu về ôm lấy cổ tay First.
"Nhưng sau này làm thật rồi mới biết, họ chẳng yên lặng như tôi nghĩ."
First khẽ ôm siết cậu lại. Trong lòng anh, Khaotung bỗng nhỏ bé đến lạ, mong manh như sợi chỉ. Nhưng trong đôi mắt ấy, là một ngọn lửa vĩnh viễn không tắt – thứ mà First không bao giờ có đủ từ để diễn tả, chỉ biết muốn giữ lấy mãi mãi.
"Vì em bắt đầu hiểu được họ đúng không?"
Khaotung khẽ gật đầu. Nằm gọn trong lồng ngực First, cậu im lặng vài giây, rồi lại nhỏ giọng thì thầm.
"Tôi không biết là mình muốn cứu họ... hay chỉ muốn nghe họ nói lý do tại sao họ chết. Có những cái xác... cứ như đang khóc thầm ấy.
First ôm siết lại, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng cậu như đang xoa dịu chính mình.
"May là họ gặp được em. Nếu là tôi, chắc họ vẫn im lặng mãi."
"Ừ. Nhưng tôi gặp được anh còn may hơn đấy First."
First không nói gì thêm. Anh chỉ giữ chặt người trong lòng mình hơn một chút, để Khaotung không thấy được khóe mắt anh lúc ấy bất giác ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com