Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Quá khứ của First

*Được kể theo cái nhìn của First*

Tôi có một cuộc sống như bao người khác. Gia đình ổn định, bạn bè nhiều, thầy cô luôn dành cho tôi những ánh nhìn thiện cảm. Tôi được mọi người yêu thích không phải vì tôi giỏi nhất, mà bởi tôi luôn biết cách cư xử đúng mực. Tôi không quá nổi bật, nhưng cũng chẳng bao giờ bị lãng quên. Kết quả học tập không đến nỗi tệ — tôi không phải học sinh xuất sắc nhất lớp, nhưng luôn nằm trong nhóm được tuyên dương. Những điểm 8, điểm 9 đủ khiến bố mẹ tôi mỉm cười hài lòng sau mỗi kỳ họp phụ huynh.

Tôi không làm họ thất vọng. Tôi sống đúng như một người con mà bất kỳ phụ huynh nào cũng muốn có: lễ phép, chăm chỉ, biết điều. Và vì thế, mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng như một con sông không gợn sóng.

Nhiều người bảo, lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời. Rằng ánh mắt có thể lừa dối, lời nói có thể ngọt ngào mà chứa đầy dao găm. Nhưng với tôi thì không. Tôi đọc được rất nhiều điều qua ánh mắt của người khác. Chỉ cần họ nhìn tôi một cái, tôi đã hiểu: họ đang vui, đang bối rối, đang giấu điều gì, hay đang toan tính điều gì đó. Như thể đôi mắt là một cánh cửa mà ai cũng để mở, chỉ chờ người đủ tĩnh lặng và quan sát tinh tế bước vào. Và tôi — chính là kiểu người như thế. Tôi học cách tự hiểu chuyện từ khá sớm. Không phải vì ai ép buộc, mà vì tôi nhìn quanh và thấy: người lớn không cần thêm một đứa trẻ phiền phức nữa.

Tôi hay im lặng. Lúc nhỏ thì mọi người khen tôi ngoan. Lớn hơn một chút, người ta bảo tôi lạnh lùng. Nhưng thực ra tôi chỉ không giỏi biểu lộ. Mọi cảm xúc trong tôi giống như nước ngầm — lặng lẽ chảy dưới tầng đất sâu, không gợn sóng, không ai biết rõ nó chảy về đâu, kể cả chính tôi.

Tôi không phải người sống với những lý tưởng. Nhưng tôi nhớ rõ thời điểm mình bắt đầu thấy bản thân "không còn giống trước" nữa. Đó là vào một buổi chiều mưa - cái kiểu mưa xối xả của tháng Bảy, không mùi thơm đất, chỉ nồng nặc mùi khói xe và nước cống trào.

Tôi mười bốn tuổi.

Hôm đó, tôi đi học thêm về muộn. Vừa rẽ vào con hẻm nhà mình thì thấy đám đông tụ tập, chen nhau trước một khu trọ cấp bốn. Cảnh sát đã căng dây vàng quanh hiện trường. Một tấm bạt bạc được kéo qua, phủ lên một hình dáng không rõ nét. Tôi nhìn thấy một bàn tay thò ra ngoài, gầy guộc, da tái xanh, các ngón tay vẫn cong lại như đang cố giữ một điều gì.

Đó là thi thể của một người phụ nữ bán vé số trong khu tôi sống. Tôi không quen bà, nhưng thường thấy bà ngồi nép dưới hiên chợ, luôn đội chiếc nón rách viền. Người ta bảo bà sống một mình, không chồng con, không họ hàng thân thích.

Khi ấy, người lớn xì xào. Trẻ con thì bịt mũi, lấy điện thoại ra quay. Tôi thì đứng chết trân ở đấy, không biết mình đang cảm thấy gì. Mắt tôi không thể rời khỏi cảnh tượng ấy - những giọt nước mưa lăn qua gò má trắng bệch của bà, tụ lại ở hốc mắt rồi chảy xuống má như nước mắt. Không ai lau đi cho bà. Không ai che lại cái cơ thể đang lạnh dần.

Tôi về nhà trong tình trạng ướt nhẹp. Cả người nặng trĩu. Cả đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi cứ nằm nhớ đến đôi mắt đã trống rỗng, và những lời đồn đại nhạt nhẽo của hàng xóm. Từ giây phút ấy, tôi biết mình không muốn đứng cùng đám đông. Tôi muốn đi về phía bà.

Sau này, tôi bắt đầu tìm hiểu về những ngành liên quan đến điều tra - không phải vì muốn làm cảnh sát, mà vì tôi không thể chịu được cảm giác một con người đã chết đi mà không ai hiểu họ đã trải qua gì. Một thi thể không phải là một cái xác. Nó là một câu chuyện chưa kịp kể xong. Và tôi - tôi muốn là người lật mở những trang cuối cùng.

Tôi chọn học ngành giám định dấu vết.

Người khác ngạc nhiên. Bạn bè bảo tôi khô khan. Có người đùa, "Mày muốn chơi điều tra hiện trường vụ án à?". Tôi không giải thích. Vì tôi biết họ không hiểu - hoặc chưa từng đứng dưới cơn mưa đó.

Những năm đại học trôi qua như gió. Tôi học nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất tôi cảm thấy gắn bó là khi tôi bước chân vào hiện trường thật sự. Mùi máu, mùi thuốc tẩy, những vết trầy, dấu trượt, tóc rụng, mẩu giấy bị xé một nửa - tất cả là những manh mối. Nhưng trên hết, đó là những âm thanh thầm thì của người đã chết. Họ nói với tôi qua từng chi tiết bị bỏ lại. Không to tiếng, không cầu xin. Chỉ là kể lại.

Tôi lắng nghe.

Tôi làm việc như một cái máy chính xác, cẩn trọng, không để cảm xúc xen vào. Tôi tránh va chạm với đồng nghiệp, không phải vì tôi ghét họ, mà vì tôi không giỏi chia sẻ chuyện ngoài chuyên môn. Tôi sống lặng như cái bóng mặc dù mình là đội trưởng.

Cho đến khi tôi gặp em ấy - Khaotung.

Một bác sĩ pháp y mới chuyển công tác về Pattaya. Hôm đó là một vụ xác phụ nữ bị nhét trong vali dạt vào bờ biển. Tôi đến hiện trường trước, đang đứng tựa vào ô tô của tôi, mắt vẫn dõi theo vết bánh xe in mờ trên bãi cát thì nghe tiếng bước chân sau lưng. Quay lại, tôi thấy em đứng đó, trong bộ đồ blouse trắng, khẩu trang che nửa mặt, chỉ còn đôi mắt là lộ rõ - đôi mắt lặng như nước hồ, nhưng sắc như lưỡi dao giải phẫu. Em như một bóng hình tách biệt khỏi thế giới, đứng giữa cơn gió biển lạnh ngắt mà không hề run.

Tôi suýt nhầm em là con gái. Và tôi nhớ rõ rằng chính ánh mắt đầu tiên em nhìn tôi - không né tránh, không e dè, cũng không tỏ ra tò mò - đã khiến tôi khựng lại. Ánh mắt ấy rất tỉnh táo, sâu hút, và không cần nói lời nào để biểu đạt cảm xúc.

Cho đến khi em ấy phân tích thi thể. Giọng nói trầm, bình tĩnh, không e dè. Em không hỏi tên tôi, không bắt tay, không xã giao. Chỉ hỏi đúng vấn đề cần giải quyết. Tôi gật đầu. Em làm việc ngay. Chuyên nghiệp. Chính xác. Không chần chừ. Không rùng mình. Mỗi động tác của em như đã được luyện đi luyện lại cả trăm lần. Không thừa, không thiếu, không để cảm xúc chen vào. Cứ như thể em không quan tâm đó là xác người - hay bởi em đã quá quen với cái chết?

Tôi thấy em... giống tôi.

Và cũng từ hôm đó, tôi dần bắt đầu để ý đến Khaotung.

Một buổi tối khi vừa kết thúc một vụ án khá phức tạp, tôi rời khỏi trụ sở khi đồng hồ điểm gần bảy rưỡi tối. Ánh hoàng hôn dần nhường chỗ cho sắc tím than trầm lặng, nhuộm lên những tòa nhà và tán cây ven đường một màu cô quạnh. Đường phố Pattaya vào giờ này chưa đến độ đông nghịt, nhưng các ngọn đèn đường đã bắt đầu bật sáng, phản chiếu lung linh lên mặt đường còn ẩm ướt vì mưa sớm.

Tôi có hẹn ăn cơm với bố mẹ - một thói quen nhỏ nhưng đầy ấm áp mà tôi duy trì mỗi tuần một lần, kể từ khi chuyển công tác về đây. Vừa rẽ qua một cửa hàng tiện lợi quen thuộc để tính ghé mua thêm một chai rượu vang - thứ bố tôi vẫn thích dùng kèm bữa tối - thì ánh mắt tôi bất chợt chạm phải một dáng người lặng lẽ đứng bên lề đường.

Chiếc áo khoác trắng dài đến gối phấp phới trong gió nhẹ, balo đeo chéo qua vai trái, trên tay ôm một tập tài liệu dày cộp. Mái tóc đen rũ xuống, che lấp gần nửa khuôn mặt nhỏ. Dáng đứng ấy trông lơ đãng nhưng không hề lẫn lộn - tôi nhận ra em ngay lập tức, là Khaotung.

Nhóc nhỏ con chỉ đứng đó, hai tay đút sâu trong túi áo, đôi mắt hướng về phía xa như đang chờ đợi một điều gì, nhưng tôi có cảm giác em ấy chẳng thực sự nhìn thấy gì cả. Lưng hơi cong xuống như đang gồng lên chống lại làn gió đêm hoặc có lẽ là sức nặng vô hình của sự mệt mỏi.

Tôi phanh xe khi đã vượt qua cậu một đoạn. Không hề suy nghĩ, tay tôi tự động bật xi-nhan, rồi quay đầu xe ngược lại. Chỉ đơn giản là... muốn dừng lại.

Tôi hạ kính ghế phụ khi xe áp sát lề đường, giọng trầm nhẹ vang lên giữa âm thanh ồn ã của thành phố:

"Nhà cậu ở đâu?"

Nhóc có hơi giật mình, quay lại nhìn tôi.

"À... cách đây khoảng mười lăm phút lái xe."

Tôi không hỏi thêm tại sao lại chưa về hay đang đi đâu. Chỉ đưa tay mở khóa cửa ghế phụ:

"Vậy lên xe, tôi đưa về."

Cậu im lặng, mím môi. Ánh mắt hướng ra xa, như thể đang đấu tranh với một điều gì đó trong lòng. Tôi thấy cậu nuốt nhẹ một cái - biểu hiện rất nhỏ, nhưng không lọt khỏi mắt tôi. 

"Không cần đâu, tôi tự bắt xe được," Khaotung nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

"Giờ này cậu định bắt xe kiểu gì? Đứng đây thêm năm phút nữa, tôi cá là sẽ có người đáng ngờ tiếp cận cậu."

"..." Khaotung cứng họng.

Tôi chỉ liếc nhìn khu vực xung quanh. "Đây không phải Bangkok. Khu này ban đêm không an toàn lắm."

"Nhưng-"

"Đừng cố chấp, lên xe đi." Em nhìn tôi một lần nữa rồi ngồi vào ghế, đóng cửa nhẹ đến mức chỉ nghe thấy tiếng "cạch" khẽ. Tôi liếc qua gương chiếu hậu, rồi đạp ga.

Không gian trong xe đọng lại một thứ yên tĩnh lạ kỳ. Tôi không bật nhạc. Cậu cũng không nói gì. Nhưng sự im lặng này không khiến tôi thấy ngột ngạt, mà trái lại... rất dễ chịu.

Tôi quen với những khoảnh khắc yên lặng. Nhưng sự im lặng từ Khaotung mang sắc thái khác - không phải trống rỗng, mà như một làn khói lạnh mỏng len qua kẽ áo, nhắc nhở bạn rằng có một điều gì đó rất thật đang hiện hữu.

Tôi hỏi, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước.

"Nhà cậu ở hướng nào?"

"Hướng trung tâm. Tôi đang đợi xe buýt. Hôm nay hình như ít chuyến hơn."

Tôi gật đầu, không đáp lại. Nhưng một câu hiện lên trong đầu tôi mà tôi không buột miệng nói ra: "Lần sau, cậu không cần đợi nữa. Tôi sẽ chở."

Xe lăn bánh trong ánh sáng đèn vàng mờ ảo đổ dài trên mặt đường. Mỗi lần dừng đèn đỏ, tôi lại quay sang nhìn thấy cậu đang chống cằm, ánh mắt lơ đãng dõi qua khung kính mờ hơi sương. Gió nhẹ luồn qua khe kính, làm sợi tóc trước trán cậu lay động. Có thứ gì đó trong hình ảnh ấy khiến tôi muốn mở lời: hỏi cậu đã ăn gì chưa, có lạnh không, hôm nay có mệt không... Nhưng tôi giữ im lặng. Có lẽ vì tôi sợ phá vỡ sự yên ả đang bao trùm.

Cảm giác này... tôi không rõ là gì. Có thể là đồng cảm. Cũng có thể là thứ khác - lớn hơn, sâu hơn, phức tạp hơn.

Khi xe dừng trước một con hẻm nhỏ, cậu mở cửa, quay lại nói lời cảm ơn bằng giọng nhỏ nhẹ quen thuộc rồi bước xuống. Tôi dõi theo bóng dáng gầy gò ấy khuất dần sau cánh cổng sắt. Phải đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa, tôi mới rời mắt, quay lại lộ trình ban đầu.

Trên đường về, tôi không bật nhạc. Gió biển mang theo chút muối lành lạnh lùa qua cửa kính mở hờ, khiến không khí trong xe mát dịu. Nhưng tâm trí tôi thì không còn ở trong khoang lái nữa. Nó như bị níu lại bởi hình ảnh người con trai vừa ngồi nơi ghế phụ. Chỉ là một lần đưa về, chỉ là vài câu xã giao, nhưng sao tôi lại cảm thấy có gì đó rất... quan trọng vừa xảy ra?

Tôi về đến nhà lúc hơn tám giờ. Đèn ngoài sân đã bật sẵn, soi rõ từng viên đá rải lối đi. Mẹ tôi luôn làm vậy mỗi lần tôi hẹn ăn cơm. Trong nhà, bố đang rót trà vào ly, còn mẹ đang bày biện món thịt kho, canh cải và đĩa trứng chiên tròn đều - những món quen thuộc nhất của gia đình tôi. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì bố tôi đã lên tiếng.

"Hôm nay về muộn vậy First ? Bình thường hẹn ăn cơm con luôn về đúng giờ mà."

 Mẹ tôi cũng nghiêng đầu nhìn tôi, giọng có chút trách yêu. "Làm mẹ tưởng con bị gọi có vụ án cơ."

Tôi cười nhẹ, gắp miếng thịt bỏ vào bát. "Hôm nay con gặp một cậu bác sĩ pháp y, mới chuyển công tác về chỗ con."

Bố tôi đặt ly trà xuống, mắt sáng lên. "Cậu nhóc đó đặc biệt đến mức khiến con nhớ mãi à? Bình thường con có bao giờ nhắc đến ai đâu."

Tôi đáp, giọng như đang kể một điều vụn vặt.

"Cậu ấy có gương mặt hơi giống con gái. Lần đầu gặp, con suýt tưởng là nữ thật."

Bố tôi phá lên cười. "Chắc cậu bé có phúc lắm mới được First nhà mình để ý nhỉ!"

"Đúng rồi đó mình, mà chắc cậu bé đó xinh với đáng yêu lắm nhỉ. First này, mà cậu nhóc đó tên gì vậy con?"

"À... là Khaotung ạ."

"Tên nghe dễ thương ghê. Biết đâu cậu ấy lại hợp tính cả nhà mình thì sao. Lần sau rủ cậu ấy về ăn cơm với nhà mình nhé?"

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp lại, giả vờ tập trung ăn. Nhưng trong lòng, cái tên ấy - "Khaotung" - vẫn lặp lại trong đầu tôi như một nhịp đập thứ hai.

Tôi không rõ từ khi nào, nhưng rõ ràng là từ tối hôm đó trở đi, tôi sẽ nhớ cái tên đó lâu hơn tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com