Chương 35. End
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, từng tia sáng đầu tiên luồn qua rèm cửa, trải dài xuống nền gạch mát lạnh. Ngoài ban công, mưa đêm qua để lại từng giọt nước còn đọng trên mép lan can, long lanh dưới ánh mặt trời.
Trong căn bếp nhỏ, Khaotung mặc áo len màu trắng, tóc hơi rối, tay đang lặng lẽ pha cà phê. Mùi đắng dịu lan nhẹ trong không khí, hòa cùng mùi bánh mì nướng từ chiếc lò nhỏ. Cậu không nói gì, chỉ im lặng chờ cà phê nhỏ từng giọt xuống phin. Bầu không khí yên bình một cách kỳ lạ.
Một tiếng bước chân kéo lê vang lên phía sau. First vừa bước ra khỏi phòng ngủ, áo sơ mi trắng buông lơi vài nút trên, mái tóc bù xù, mắt còn mơ ngủ. Nhưng ánh mắt anh sáng lên ngay khi nhìn thấy Khaotung đang đứng quay lưng lại.
Anh tựa người vào khung cửa, giọng khàn buổi sớm:
"Trông em giống như chưa từng giải phẫu xác chết vậy."
Khaotung không quay lại, chỉ nhẹ nghiêng đầu nhìn qua vai:
"Ừm... tôi cũng đang nghĩ... chắc có thể phải nghỉ việc thật."
First bật cười, bước tới gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Mùi cà phê và hương tóc của Khaotung hoà lẫn vào nhau, khiến trái tim anh đập chậm hơn một nhịp.
"Tôi chấp nhận làm thêm ba ca một ngày." – First thì thầm, giọng vẫn ngái ngủ nhưng lấp lánh yêu thương – "Miễn là em còn ở nhà chờ tôi về."
Khaotung khựng lại, rồi cười khẽ, vừa chế nhạo vừa dịu dàng:
"Anh nghĩ tôi là vợ anh à?"
"Ừ, kiểu đó." – First gác cằm lên vai cậu – "Mèo con của tôi, người giữ nhà, giữ lòng, và giữ cả bình yên."
Cà phê đã chảy gần đầy phin. Khaotung không nói gì, chỉ rướn tay lấy hai chiếc ly, tay kia vẫn bị First giữ chặt. Cậu rót cà phê, khuấy đường, đưa một ly cho anh.
"Một thìa đường thôi. Đừng có chê ngọt." – cậu nhắc.
First nhận ly, cụng nhẹ vào ly cậu.
"Ngọt kiểu này, tôi nghiện được."
Hai người ngồi xuống bàn ăn cạnh cửa sổ. Nắng chiếu lên tóc, lên làn da còn nhợt nhạt sau những ngày thiếu ngủ. Nhưng trong ánh sáng ấy, có một sự sống mới mẻ, một điều gì đó giống như bắt đầu lại từ đầu – từ bữa sáng, từ cốc cà phê, từ cái nhìn yên tĩnh.
Khaotung chống cằm nhìn ra ngoài, giọng chậm rãi:
"Em vẫn chưa chắc sẽ nghỉ. Chỉ là... lần đầu tiên, em thấy mệt đến mức không muốn quay lại bàn giải phẫu."
First không vội trả lời. Anh đưa tay qua nắm lấy tay cậu, ấm và chắc.
"Em không cần phải chắc bây giờ. Cứ ở đây. Uống cà phê. Nhìn trời nắng. Ngủ thêm nếu muốn. Thế giới không cần mình giải quyết trong một buổi sáng."
Khaotung nhìn anh, mắt hơi ươn ướt nhưng khoé môi cong cong.
"Ừ. Em sẽ thử."
Và thế là buổi sáng ấy trôi qua thật chậm, thật yên. Không xác chết. Không phòng lạnh. Không tiếng còi hụ. Chỉ là hai người. Một ly cà phê. Và ánh nắng đầu tiên sau bão.
Chiều hôm đó, sau bữa sáng, cả hai chẳng ra ngoài đâu. Mưa rơi bất chợt lúc trưa khiến không khí se lạnh. First lười biếng nằm dài trên sofa, đầu tựa lên chân Khaotung. Khaotung thì ngồi xếp gối, tay nghịch nhẹ mái tóc của anh. Ti vi mở nhưng âm thanh nhỏ, gần như chỉ để lấp một khoảng trống.
Rồi đột nhiên, First ngồi dậy, đi vào phòng ngủ một lúc rồi quay lại với một cuốn sổ da bọc kỹ càng. Anh ngồi xuống bên cạnh Khaotung, đặt cuốn sổ lên bàn, mở ra từng trang một cách cẩn trọng.
Là một cuốn album ảnh.
Không phải ảnh selfie hay cảnh du lịch. Mà là những tấm ảnh hiện trường, ảnh mờ nhòe, ảnh lạnh lẽo, ảnh của những vụ án. Nhưng giữa những khoảng tối ấy... vẫn có một người luôn xuất hiện khung hình, lặng lẽ, chăm chú.
Lúc thì mặc áo blouse trắng, lúc thì đeo khẩu trang che kín nửa mặt, tay cầm sổ tay hay đèn pin, ánh mắt không bao giờ rời khỏi thi thể. Có khi cậu đang cúi đầu, có khi nhìn vào máy ảnh một cách vô thức.
"Cái gì vậy, First?" Khaotung hơi nhíu mày, lật qua một tấm khác "Này là ảnh vụ án mà? Anh giữ mấy tấm này làm gì?"
First tựa lưng vào ghế, mắt không rời album:
"Pond chụp đấy. Tôi xin hết những bức vô tình có em."
"Anh giữ để làm gì?" Khaotung trề môi, nhưng tay vẫn lật tiếp.
First cười khẽ, giọng trầm ấm:
"Vì tôi muốn nhớ... chúng ta đã sống sót sau từng đó những vụ án. Muốn giữ nó để khi nào lấy ra xem cùng mèo con của tôi."
Khaotung khựng lại, ánh mắt khẽ dịu xuống. Một lúc sau, cậu thở nhẹ:
"Có vụ thì em đã khóc như một đứa ngốc..."
"Cũng có vụ em thức trắng 3 ngày."
"Có vụ còn nổi nóng, suýt ném cả dao mổ."
First mỉm cười, nghiêng đầu tựa lên vai cậu. "Nhưng không vụ nào là em né tránh nó cả."
Khaotung nhắm mắt, gục nhẹ đầu vào đầu First, như đồng tình. Một tay cậu vẫn đặt trên trang giấy, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua bức ảnh Khaotung đang đứng giữa ánh đèn vàng nhạt, trong phòng khám nghiệm lạnh lẽo.
First vòng tay qua ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ.
"Tôi yêu cả những lúc em kiệt sức, chứ không phải chỉ khi em mạnh mẽ đâu."
Khaotung không trả lời. Cậu chỉ khẽ cười, rất khẽ, rất yên lòng.
Cuốn album ấy - vốn không ai thấy đẹp. Nhưng đối với First, nó là minh chứng cho mọi lần Khaotung bước qua đau thương và vẫn đứng vững, là cách để anh ghi nhớ hành trình mà họ cùng đi - đầy máu, nước mắt, và cả tình yêu.
Sau một hồi lật giở album, ánh mắt Khaotung bắt đầu đảo qua lại những trang ảnh một cách nghiêm túc hơn - không còn đơn thuần là nhìn hình ảnh, mà là bắt đầu nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
Cậu chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm, lật thêm vài tấm nữa - vẫn là những bức ảnh hiện trường, nhưng... điểm chung là gì?
Có một người luôn xuất hiện ở chính giữa khung hình, hoặc dù bị khuất nhưng vẫn nằm ở điểm rõ nét nhất.
Chính là cậu.
Cậu cau mày, quay sang nhìn First - người lúc này đang làm bộ rất thản nhiên ngắm nắng.
"Anh giấu cái sở thích này lâu chưa đấy?" Khaotung nghiêng đầu, giọng mỉa mai nhè nhẹ.
First quay lại, chớp mắt giả ngu. "Sở thích gì cơ?"
Khaotung chỉ tay vào album, nơi có một tấm ảnh chụp mình đang cúi người đo vết thương trên tử thi, ánh sáng đèn pin hắt lên mặt. "Cái kiểu... sưu tập ảnh vụ án có tôi lúc làm việc ấy."
First không giấu nữa, nhếch môi cười, vừa ngượng vừa tự hào.
"Từ lúc gặp em."
Khaotung liếc xéo, lật thêm vài trang. "Tôi nhớ Pond chuyện gì cũng kể mà... sao chuyện này không hé mồm ra vậy?"
First bật cười, nghiêng người ghé vào sát tai cậu. "Thì tôi dặn nó không kể. Đơn giản mà."
"Dặn? Cái gì cũng dặn được hả?"
"Chuyện gì liên quan đến em, tôi đều muốn giữ cho riêng mình."
Khaotung thoáng chốc đỏ tai, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, giả bộ chăm chú vào bức ảnh tiếp theo để che đi biểu cảm vừa hiện lên.
Giọng lí nhí mà gắt khẽ. "Biến thái thật sự..."
First cười rộ lên, khoái chí cực độ, không giấu nổi cái vẻ đắc thắng. Anh vòng tay ôm lấy eo Khaotung từ sau, dụi đầu vào lưng cậu như mèo con:
"Ừ, biến thái yêu mèo con của mình đấy. Mỗi bức ảnh là một lần em không biết mình đã xinh thế nào khi cau mày nhìn tử thi đâu."
"Câm mồm." Khaotung đẩy nhẹ đầu anh ra, nhưng không giận. Cậu chỉ lắc đầu bất lực, nhưng khoé môi khẽ cong- như thể đang cố giấu một nụ cười vừa chớm nở.
Tối hôm ấy, thành phố cuộn mình trong tấm chăn mỏng của đêm. Những ánh đèn vàng hắt xuống các con đường hun hút như sợi chỉ, lấp lánh như những hồi ức được rải đều lên nền nhựa lạnh. Trên cao, trong một căn hộ nhỏ, nơi không còn mùi máu, không còn vết tích tử thi - chỉ còn mùi cà phê cũ và ánh sáng ấm từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu tủ.
Cuốn album đã khép lại, nằm lặng lẽ trên mặt bàn gỗ như một cánh cửa chốt lại chuỗi ngày u tối. Trên ghế sofa, hai dáng người ngồi kề nhau - vai chạm vai, hơi thở hòa chung trong không gian tĩnh lặng. Ngoài kia thế giới vẫn quay, nhưng nơi đây... thời gian như đang ngừng trôi.
Khaotung ngả đầu vào vai First, hơi nghiêng như một bông hoa cúi đầu sau một cơn mưa dài. Bàn tay cậu nhẹ nhàng tìm lấy tay anh, siết một cái khe khẽ, như người ta nắm lấy một đoạn ký ức mà không nỡ buông. Cậu không nói ngay. Chỉ có nhịp thở lặng lẽ trôi qua như một đoạn nhạc không lời.
Rồi, bằng giọng nói nhẹ như sương đầu ngõ, cậu khẽ thốt:
"Tôi không biết tương lai có bao nhiêu vụ án nữa... Nhưng tôi muốn người giám định dấu vết là anh."
First khựng lại, như thể những từ ngữ kia vừa đánh thức điều gì rất sâu trong anh. Ánh mắt anh dịu xuống, và nụ cười nở ra - không lớn, nhưng đủ để chạm tới tận cùng những khoảng trống đã từng có trong trái tim.
"Và tôi muốn người khám nghiệm là em. Vì tôi tin em. Tin hơn cả bất kỳ thứ gì trên đời này."
Không gian không cần thêm câu trả lời nào nữa. Vì mọi điều cần nói đã được nói ra. Trong sự im lặng ấy, Khaotung chỉ nhẹ nhàng xoay người lại, đối diện với anh. Đôi mắt cậu không còn ướt vì nước, mà ươn ướt vì ấm - một loại ánh sáng dịu dàng chỉ dành cho người được chạm vào phần dễ tổn thương nhất của mình.
Thành phố lên đèn. Những dòng xe dưới kia vẫn chảy mãi như máu trong mạch của đất. Nhưng với họ, mỗi nhịp đập từ bây giờ đều là món quà quý giá. Mỗi giây phút yên lặng bên nhau không còn là sự trốn chạy khỏi bóng tối, mà là sự sống sót kiêu hãnh sau những tháng ngày đi qua địa ngục bằng đôi chân trần và một trái tim còn thở.
Một bác sĩ pháp y - người tìm giọng nói cho những xác chết lặng câm.
Một giám định dấu vết - người lần theo từng vết máu, các manh mối để tìm lại sự thật.
Cả hai đã từng lạc nhau giữa bao nhiêu manh mối sai lạc, đã từng khô cạn cảm xúc giữa những phiên họp kín và những căn phòng mổ tử thi lạnh buốt. Nhưng đến cuối cùng...
Họ đã chọn nhau. Và họ chọn đi tiếp, về phía ánh sáng. Cùng nhau.
First khẽ rướn người, áp trán vào trán Khaotung, giọng trầm xuống - như một lời thú nhận, một lần duy nhất không vì điều tra, không vì công việc, chỉ vì trái tim.
"Tôi yêu em nhiều lắm, mèo con."
Khaotung hơi nheo mắt, khoé môi cong lên rất nhẹ như thể đang cố giấu một nụ cười. Cậu lùi đầu lại một chút, nhìn anh bằng ánh mắt sáng như buổi sáng đầu mùa thu.
"Ừ. Tôi cũng yêu anh, đồ to con!"
Rồi cả hai cùng cười - một tràng cười nhỏ, ấm, bình yên, vang lên như kết thúc một bản nhạc chậm. Không ai nói gì nữa. Chỉ có bàn tay nắm chặt bàn tay, và trái tim gõ nhịp bằng tất cả những gì chân thành nhất của một đời người.
Và dù mai này có còn bao nhiêu xác chết, bao nhiêu bóng tối phủ đầy những căn phòng lạnh, thì vẫn sẽ có một bàn tay chờ nơi cuối hành lang - chờ để nắm lấy, và để cùng nhau bước ra ánh sáng.
<End>
*Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc đến chap cuối của Ánh sáng sau màn đêm. Mình biết truyện của mình là một thể loại kén người đọc nhưng nhờ có cậu đã khiến mình có thêm động lực để viết đến đây mà không drop. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều nha! À, đừng vội rời đi nhé. Vì sẽ có ngoại truyện viết tiếp truyện tình vẫn còn tiếp diễn của hai con người này nhaa <3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com