Chương 6. Tôi không muốn thấy cậu bị thương
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Khaotung vẫn vùi mặt vào lồng ngực First, nước mắt thấm ướt một mảng da thịt anh. Những ngón tay cậu siết chặt lấy áo anh, như thể nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất ngay lập tức.
First chậm rãi vuốt lưng Khaotung, từng động tác dịu dàng hơn hẳn vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của anh. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng để cậu khóc, để cậu trút hết mọi cảm xúc bị đè nén bấy lâu. Một lúc sau, Khaotung mới dần bình tĩnh lại. Cậu hít một hơi sâu, cố kìm lại tiếng nấc trong cổ họng.
"... Tôi không muốn thấy cậu bị thương." Giọng cậu vẫn còn khàn đi vì khóc.
"Tôi đã bảo rồi, tôi..." First nhíu mày.
"Đừng nói là cậu ổn. Lúc ở trong con hẻm, cậu suýt bị đâm. Tôi tận mắt thấy."
First im lặng. Khaotung siết chặt nắm tay.
"Nếu lúc đó tôi không kéo cậu lại, thì sao? Nếu hôm nay cậu không chỉ bị xước vai, mà là..." Cậu nuốt nghẹn. Không thể nói tiếp được nữa.
First nhìn cậu chằm chằm. Một lát sau, anh vươn tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gò má cậu.
"Xin lỗi."
Đây không phải là lần đầu tiên First nói lời xin lỗi với Khaotung, nhưng đây là lần đầu tiên giọng anh trầm xuống như thế - chân thành đến mức khiến trái tim Khaotung nhói lên.
"...Lần sau đừng làm tôi sợ nữa."
"Tôi hứa."
Khaotung nhìn anh chằm chằm, như thể đang đánh giá xem lời hứa này có đáng tin không. Một lúc sau, cậu mới thả lỏng người. First kéo cậu vào lòng lần nữa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại.
"Ngủ một lát đi." Anh khẽ nói.
Khaotung không phản đối. Cậu dựa vào anh, nhắm mắt lại, hơi thở dần đều hơn. First nhìn xuống gương mặt cậu, ánh mắt anh tối lại. Dù không nói ra, nhưng trong lòng anh đã hạ quyết tâm - lần tới, anh sẽ không để bản thân rơi vào tình huống như vậy nữa. Anh không thể để Khaotung khóc thêm một lần nào nữa.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong phòng họp của đội điều tra căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Trên màn hình lớn, hình ảnh của Anuwat hiện rõ - một người đàn ông mặc vest chỉn chu, gương mặt lịch lãm nhưng ánh mắt lại toát lên sự thâm trầm khó đoán. First khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng tài liệu trải trên bàn.
"Mọi bằng chứng đều trùng khớp. Chiếc vali chứa xác Warisa để phi tang được mua bằng thẻ tín dụng của một công ty con thuộc sở hữu của Anuwat. Camera an ninh tại khách sạn ghi lại cảnh Warisa rời khỏi phòng hắn vào đêm hôm trước khi mất tích. Và mới sáng nay, bên pháp y xác nhận..." Anh liếc sang Khaotung. Khaotung gật đầu, giọng cậu kiên định.
"Trên móng tay của nạn nhân có một mẫu da người trùng khớp với DNA của Anuwat. Cô ấy đã cố vùng vẫy trước khi chết."
" Triệu tập hắn ngay lập tức." Căn phòng chìm vào im lặng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đội trưởng đập mạnh tay xuống bàn.
Khi đội đặc nhiệm ập vào biệt thự của Anuwat, hắn vẫn còn điềm tĩnh ngồi trên sofa, nhấp một ly rượu vang như thể đã đoán trước tình huống này. First tiến lên, lạnh lùng rút còng tay.
"Anuwat, ông đã bị bắt vì tội giết người."
Anuwat chậm rãi đặt ly rượu xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.
"Cảnh sát các cậu làm việc cũng nhanh đấy." Hắn không tỏ ra hoảng loạn, chỉ thở dài, lắc đầu như thể đang tiếc nuối điều gì đó. "Nhưng các cậu chắc chắn chứ? Không có bằng chứng nào bị 'thay đổi' à?"
Hàm ý trong lời nói của hắn khiến Khaotung siết chặt nắm tay. Cậu biết hắn đang ám chỉ điều gì - mạng lưới quan hệ phức tạp của hắn trong nội bộ cảnh sát. First giữ chặt còng tay, giọng trầm xuống
"Tất cả bằng chứng đều đã được xác nhận bởi pháp y." Anh liếc nhìn Khaotung trước khi tiếp tục, "Không ai có thể thay đổi được sự thật." Anuwat bật cười. Nhưng lần này, ánh mắt hắn tối lại.
"Được thôi." Hắn đưa tay ra, để First còng lại mà không phản kháng. "Xem xem các cậu có thể giữ tôi trong bao lâu."
Khi đưa Anuwat lên xe, Khaotung vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng hắn khuất dần. First đến bên cạnh, đặt một tay lên vai cậu.
"Chúng ta làm được rồi."
Khaotung khẽ thở ra. Cậu nên thấy nhẹ nhõm, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có một cảm giác bất an. First nhận ra sự do dự trong mắt cậu. Anh siết nhẹ vai cậu, trầm giọng nói
"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."
Khaotung ngước lên nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
"...Ừ." Cậu khẽ đáp, rồi quay đi, nhưng khóe môi đã cong lên một chút.
Màn đêm ở Pattaya phủ xuống như một tấm màn nhung dày đặc, che lấp những cơn gió biển lạnh lẽo thổi qua từng con phố. Nhưng trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, bầu không khí lại nóng rực. Anuwat ngồi ung dung trên ghế, cổ tay bị còng đặt trên bàn kim loại lạnh buốt. Hắn không tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, chỉ bình tĩnh quan sát những người đối diện.
First ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào hắn. Bên cạnh anh, Khaotung khoanh tay, sắc mặt tái đi vì mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định.
"Ông có muốn nói gì không ?" First trầm giọng hỏi.
"Tôi cần gì phải nói? Các cậu đã có bằng chứng rồi mà." Anuwat cười nhạt. First không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu với thái độ của hắn.
"Ông nghĩ mình sẽ thoát được à ?" Khaotung lên tiếng, giọng điệu sắc lạnh hơn thường ngày.
"Chúng tôi không chỉ có bằng chứng, mà còn có nhân chứng. Đồng phạm của ông đã khai ra hết rồi."
"Warisa sao? Nếu cô ta còn sống, có lẽ cô ta sẽ nói khác đấy." Anuwat chớp mắt, rồi bật cười.
Nhắc đến tên Warisa, Khaotung siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào da thịt. Cảnh tượng thi thể cô gái trương phình trên đầm lầy lại hiện lên trong tâm trí cậu. First thấy thế, lập tức đặt tay lên tay cậu, nhẹ nhàng kéo xuống để cậu không tự làm đau mình. Khaotung hơi giật mình, nhưng không rút tay ra.
"Đừng tỏ ra tự tin quá. Người như anh, dù có nhiều thế lực chống lưng đến đâu, cũng không thể trốn mãi được." Anh nhìn Anuwat, giọng trầm xuống Anuwat vẫn giữ nụ cười nhếch mép, nhưng lần này, trong ánh mắt hắn đã có một tia dao động.
Sau khi phiên thẩm vấn kết thúc, Khaotung bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề. Cậu đi thẳng ra ban công, dựa vào lan can, hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại. Gió biển thổi qua làm mái tóc cậu hơi rối lên, nhưng cậu không buồn chỉnh lại. First bước đến bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó cùng cậu. Một lúc sau, Khaotung khẽ cười, nhưng nụ cười của cậu có chút chua chát.
"Cái chết của Warisa... cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm rồi, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó chưa ổn."
"Cậu đã làm rất tốt." First nhìn cậu, giọng dịu dàng hiếm thấy
Khaotung quay sang nhìn anh. Trong ánh sáng mờ của đèn đường, ánh mắt First có một sự dịu dàng mà cậu ít khi thấy. Không hiểu sao, cảm xúc dồn nén suốt những ngày qua bỗng vỡ òa. Mắt cậu cay cay, rồi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. First hơi giật mình, nhưng nhanh chóng giơ tay lên, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má Khaotung.
"Cậu..." Anh ngập ngừng, rồi thở dài. "Đừng có khóc mà."
"Xin lỗi... Tôi không định khóc đâu." Khaotung bật cười trong nước mắt.
First không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại, để cậu tựa vào vai mình. Dưới bầu trời đêm Pattaya, lần đầu tiên sau bao ngày căng thẳng, Khaotung mới cảm thấy lòng mình được thả lỏng như thế.
First lái xe trong im lặng, ánh đèn đường chớp tắt phản chiếu trên gương xe, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ của first chạy đều đều.
Khaotung ngồi ghế bên cạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng mỗi lần quay sang nhìn First, hình ảnh lúc nãy trên ban công lại hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt First khi ấy khác hẳn mọi ngày - không còn vẻ lạnh lùng vô cảm như bình thường, mà có gì đó sâu thẳm, phức tạp hơn, thậm chí còn xen lẫn chút dịu dàng mà Khaotung chưa từng thấy trước đây. Không chịu nổi sự im lặng này nữa, Khaotung hắng giọng nhẹ, cố tỏ ra bình thản:
"Hôm nay... cảm ơn nha."
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện hồi nãy đó." Khaotung lúng túng đáp, tay bất giác siết chặt vạt áo.
"Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi." First vẫn không quay sang, nhưng khóe môi anh hơi cong lên Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Khaotung ngẩn người. Cậu quay sang nhìn First, ánh mắt hơi lay động:
"...Vậy nếu chuyện cần làm là bảo vệ tôi, cậu cũng sẽ làm à ?"
"Chuyện đó còn cần phải hỏi sao ?" First lúc này mới liếc sang cậu, đôi mắt thâm trầm khó đoán.
"Chậc, nghe như mấy câu thoại trong phim ngôn tình vậy." Khaotung khẽ mím môi, cảm giác trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn. Cậu cắn môi dưới, rồi bật cười một tiếng, cố tình pha trò để phá đi bầu không khí nặng nề.
"Vậy thì cậu cứ coi như đang sống trong phim đi."
Khaotung khựng lại. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt từ lúc nào. Xe dừng lại trước chung cư. First tắt máy, nhìn sang cậu
"Lên phòng đi, ngủ ngon nha"
Giọng anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng Khaotung lại cảm thấy như có gì đó rất khác. Cậu chậm rãi gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Nhưng khi đi được vài bước, cậu vẫn không kiềm được mà quay đầu lại.
First vẫn ngồi trong xe, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo Khaotung. Tim Khaotung như bị siết chặt. Cậu vội quay người đi nhanh vào chung cư, nhưng đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
Khaotung bước vào căn hộ, đóng cửa lại, rồi thở hắt ra một hơi dài. Cậu đá giày qua một bên, lười biếng bước tới sofa và thả người xuống, cả cơ thể chìm vào lớp đệm mềm mại. Những ngón tay vô thức siết nhẹ tấm gối ôm, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí lại trôi dạt về hình ảnh ban nãy - hình ảnh First đứng trên ban công, đôi mắt sâu thẳm, không còn lạnh lùng như mọi khi.
Ánh sáng đêm ấy phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét cứng cáp nhưng cũng có chút dịu dàng hiếm thấy. Lúc đó, Khaotung đã cảm nhận được thứ gì đó lạ lẫm trong ánh mắt First - không phải vẻ xa cách thường ngày, mà có gì đó như sự quan tâm, như một thứ cảm xúc mà anh chưa từng để lộ ra trước đây. Cậu đưa tay che mặt, trái tim đập mạnh hơn một nhịp.
"Chết tiệt... mình đang nghĩ cái gì vậy?"
Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh First vẫn lấp đầy tâm trí cậu. Giọng nói trầm thấp của anh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu, cái cách anh bảo vệ cậu khỏi mọi thứ mà chẳng cần phải nói ra lời... tất cả đều khiến Khaotung không thể ngừng nghĩ đến. Cậu khẽ cười, nhưng đôi mắt lại lộ ra chút bối rối.
"Hình như... mình thích cậu ấy rồi."
Lời thú nhận ấy chỉ vang lên trong đầu, nhưng nó lại khiến cả người Khaotung nóng bừng. Cậu vùi mặt vào gối, cố gắng giấu đi nụ cười vừa hiện hữu nơi khóe môi, nhưng trái tim thì đã sớm phản bội cậu, đập rộn ràng như thể đang reo hò chào đón một cảm xúc mới mẻ nào đó vừa nảy mầm.
Sáng hôm sau, First đứng trước toà chung cư nơi Khaotung ở, tay cầm hai cốc cà phê nóng hổi. Hôm nay là ngày 3/9 - sinh nhật của cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại không quá mong chờ điều gì đặc biệt.
Cánh cửa vừa mở, Khaotung bước ra, ánh mắt lướt qua cốc cà phê First đưa nhưng không nói gì nhiều. Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh, dây an toàn vừa cài xong thì đã cảm nhận được ánh mắt của First đang nhìn mình. Trái tim Khaotung khẽ rung lên, cậu biết First đang mong chờ điều gì, nhưng lại cố tình làm như không biết.
First liếc nhìn Khaotung vài lần, chờ cậu nói một điều gì đó, nhưng từ đầu đến cuối Khaotung vẫn chẳng mở miệng nhắc đến ngày hôm nay. Cả quãng đường đến trụ sở cảnh sát, không ai nói với ai một lời nào. Chỉ có tiếng động cơ xe, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, và cả sự im lặng đến khó chịu bao trùm không gian.
First siết nhẹ vô lăng, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Cậu thầm nghĩ trong lòng
/Cậu ấy... quên mất ngày hôm nay rồi sao?/
"Chúc mừng sinh nhật, First!"
First giật mình khi vừa bước vào phòng làm việc, mọi người lần lượt đưa quà và chúc mừng cậu. First mỉm cười, cảm ơn từng người, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía Khaotung. Khaotung chỉ lẳng lặng cúi đầu, mắt dán vào màn hình máy tính, không có lấy một lời chúc hay một hành động nào khác thường. First cau mày.
/Cậu ấy thật sự không nhớ sao ?/
Suốt cả ngày, Khaotung luôn giữ khoảng cách với First. Mỗi khi cậu định bắt chuyện, Khaotung liền viện cớ có việc để rời đi.
"Cậu bận gì lắm sao ?" First cau mày hỏi khi thấy Khaotung lần nữa đứng dậy, định tránh né cậu.
"Ừm, có chút việc."
"Cần tôi giúp không ?"
"Không cần đâu, tôi tự làm được." Khaotung chỉ đáp gọn, không nhìn thẳng vào mắt First rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
First bực bội siết chặt cây bút trong tay. /Hôm nay là sinh nhật mình, vậy mà cậu ấy chẳng thèm để tâm một chút nào sao ?/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com