Chương 7. Tôi thích cậu, rất rất thích!
First bước ra khỏi phòng làm việc, theo thói quen định đi tìm Khaotung để chở cậu về. Nhưng khi vừa đi đến bàn làm việc của Khaotung, cậu đã chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu nữa.
"Khaotung về lâu rồi mà. Không phải cậu ấy đi chung với cậu sao ?" Một đồng nghiệp đi ngang qua, thấy vẻ mặt khó hiểu của First liền cười nói
"Khaotung về lâu rồi mà. Không phải cậu ấy đi chung với cậu sao?"
First đứng sững tại chỗ, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ thở dài rồi lủi thủi ra bãi đậu xe. Cả ngày hôm nay, Khaotung không hề chúc mừng cậu, thậm chí còn né tránh cậu như thể cậu là một thứ gì đó phiền phức.
/Thì ra, mình chẳng quan trọng với cậu ấy đến thế./
First lặng lẽ lái xe về chung cư, tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết.
First đẩy cửa bước vào căn hộ của mình, quăng chìa khóa xuống bàn rồi bật đèn lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập căn phòng, cậu bất giác khựng lại. Trên bàn ăn, một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh đang được thắp sáng bởi ánh nến, và người đứng bên cạnh nó không ai khác ngoài Khaotung. Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng ban sáng, tay ôm một hộp quà nhỏ, ánh mắt hơi lúng túng khi nhìn First. First đứng sững, chưa kịp phản ứng thì Khaotung đã cất giọng
"Chúc mừng sinh nhật cậu, First."
"Khaotung..." First chớp mắt, trái tim đập mạnh một nhịp.
Khaotung có chút bối rối, liếm nhẹ môi rồi giơ hộp quà lên:
"Cái này... tôi chọn rất lâu đấy."
First nhìn cậu hồi lâu rồi bước tới, ánh mắt sâu thẳm. Cậu thổi tắt nến, đặt chiếc bánh sang một bên, nhưng không nhận lấy hộp quà từ tay Khaotung. Khaotung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị First đẩy nhẹ vào bức tường phía sau. Bàn tay First chống lên tường, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, vừa có chút bực bội, lại có chút dịu dàng lạ lùng.
"Khaotung." First khẽ gọi, giọng trầm hơn hẳn.
"Hả ?" Khaotung bối rối chớp mắt.
First nhìn sâu vào mắt cậu, sau đó chậm rãi nói từng chữ một:
"Tôi thích cậu."
Câu nói ấy khiến Khaotung cứng đờ, hơi thở khựng lại. Hai tai cậu nóng bừng, đỏ ửng như sắp bốc cháy.
"Cậu... đang nói đùa...đúng không ?" Khaotung lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
First nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong mắt không có vẻ gì là đang đùa cả. Cậu nâng cằm Khaotung lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi trông giống đang đùa sao ?"
Khaotung cắn môi, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
"Nhưng... nhưng mà..."
"Nhưng cái gì?" First nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Cậu nghĩ tôi thích ai đó dễ dàng lắm à? Hay cậu nghĩ tôi sẽ nói những lời này với bất kỳ ai khác ngoài cậu ?"
Khaotung mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào.
/Thích một người là cảm giác như thế này sao? Là cảm giác tim đập nhanh khi ở cạnh họ, là cảm giác hồi hộp khi nghe họ nói một câu đặc biệt, là cảm giác muốn trốn nhưng lại không thể rời xa.../
First nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Khaotung, bỗng nhiên bật cười. Cậu cúi xuống, ghé sát tai Khaotung, giọng nói như hơi thở phả vào da thịt cậu.
"Cậu biết không, cả ngày hôm nay tôi cứ tưởng cậu quên sinh nhật tôi rồi."
"Ai bảo thế? Tôi đã bao giờ quên đâu..."
First bật cười, nhìn gương mặt cậu đỏ lên vì ngại mà không khỏi thấy đáng yêu.
"Vậy thì..." Cậu vươn tay nhận lấy món quà, rồi cúi xuống nhìn Khaotung đầy ẩn ý. "Có nên tặng thêm một món quà khác không ?"
"Quà gì ?"
First không nói, chỉ khẽ cười rồi cúi xuống gần hơn... Khaotung mở to mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"First, đừng có..."
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu, khoảng cách giữa hai người đã biến mất. Bàn tay First chống lên tường, giữ Khaotung trong một không gian chật hẹp giữa cơ thể cậu và bức tường lạnh lẽo. Hơi thở của First phả nhẹ lên gò má cậu, mang theo hương cà phê ấm áp. Khaotung cứng người, cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhìn xuống, tránh né ánh mắt đầy ẩn ý của First. Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra hết, hơi thở nóng ấm của First đã ở ngay trước mặt. Một bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng cằm Khaotung lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của mình.
"Đừng có gì ?" First hỏi, giọng khẽ khàng nhưng mang theo một chút trêu chọc.
"Tôi... tôi chưa chuẩn bị tinh thần..." Khaotung cắn môi, đôi mắt dao động.
First nhìn biểu cảm lúng túng đó, bỗng nhiên khẽ bật cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy không còn vẻ bông đùa như mọi khi nữa mà lại mang theo chút dịu dàng, chút si mê, chút kìm nén đã đến cực hạn.
"Thế thì..." First cúi đầu, khẽ áp trán mình vào trán Khaotung, giọng nói trầm ấm vang lên giữa khoảng cách chỉ còn vài mm. "Tôi cho cậu thời gian để chuẩn bị nhé ?"
Khaotung khẽ run lên, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Nhịp tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng cảm thấy hoảng loạn. Nhưng chưa đầy vài giây sau, First không đợi thêm nữa. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Khaotung. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất chậm, như thể đang thử phản ứng của đối phương. Khaotung mở to mắt, cả người như bị dòng điện chạy qua, nhưng lại không có ý định né tránh. Đôi môi First mềm mại, mang theo hơi ấm dịu dàng, không hề có chút mạnh bạo hay vội vã.
/Thì ra hôn một người là cảm giác như thế này sao ?/
Khi Khaotung còn chưa kịp định thần, First đã hơi nghiêng đầu, kéo dài nụ hôn thêm một chút nữa. Bàn tay cậu di chuyển, nhẹ nhàng giữ lấy eo Khaotung, kéo cậu lại gần hơn, để cơ thể cả hai gần như dính sát vào nhau.
"Ưm..." Khaotung khẽ rên lên một tiếng, theo bản năng vươn tay bấu nhẹ vào áo sơ mi của First.
Thấy người trong lòng không phản kháng, First càng mạnh dạn hơn. Cậu khẽ cắn nhẹ môi dưới của Khaotung, khiến cậu giật mình, khẽ hé miệng ra. Chỉ chờ có vậy, First liền lấn sâu hơn, đầu lưỡi khẽ lướt qua, trêu đùa một cách tinh tế nhưng cũng đầy khiêu khích. Hô hấp của Khaotung trở nên rối loạn, cả người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.
Chẳng biết qua bao lâu, khi cả hai đều bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, First mới khẽ buông ra, nhưng vẫn không rời khỏi quá xa. Cậu nhìn đôi môi Khaotung đã hơi sưng lên vì bị hôn, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.
"Giờ thì... cậu hiểu chưa?"
Khaotung còn chưa kịp đáp lại, First đã ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo một chút cưng chiều pha lẫn sự trêu chọc:
"Tôi thích cậu, Khaotung. Rất, rất thích !"
Lần này, Khaotung không thể phản bác được nữa. Cậu chỉ có thể cúi đầu, gương mặt đỏ đến mức như sắp bốc cháy, trái tim đập loạn không ngừng. Và rồi, cậu khẽ gật đầu.
Khaotung vẫn còn ngẩn ngơ khi nhìn vào mắt First. Cậu có cảm giác như tất cả những gì diễn ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng hơi ấm trên môi cậu vẫn còn vương lại, chứng minh rằng nó hoàn toàn là thật. First nhìn cậu một lúc rồi bật cười, cúi xuống chạm nhẹ vào trán cậu lần nữa.
"Cậu vẫn còn đơ à ?"
Khaotung giật mình, thoáng chớp mắt rồi đẩy nhẹ First ra.
"Không có !" Cậu lúng túng lùi một bước, nhưng chẳng ngờ bị vấp chân vào cạnh ghế, suýt nữa ngã xuống sàn.
First nhanh tay kéo cậu lại, vòng tay ôm chặt eo cậu.
"Chậc, mới hôn có một cái mà chân đã mềm đến mức này rồi sao?" Cậu trêu chọc.
"First!" Khaotung lườm cậu, hai má đỏ ửng. Nhưng thay vì buông ra, First lại càng siết chặt tay hơn.
"Tối nay ở lại đây đi." Giọng First trầm thấp, không phải một lời đề nghị, mà giống như một mệnh lệnh.
"Hả?!" Khaotung giật mình.
"Muộn rồi, về một mình nguy hiểm lắm." First nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết."
Khaotung bị First kéo đi mà chẳng kịp phản ứng. Cậu chớp mắt nhìn quanh, nhận ra mình đã bị First dẫn thẳng vào phòng ngủ.
"Khoan đã... First, tôi có thể ngủ ở sofa mà." Khaotung bối rối, ánh mắt lảng tránh.
"Cậu nghĩ tôi để người tôi thích ngủ ở sofa à?" First nhướng mày, đóng cửa phòng lại, chậm rãi tiến đến gần.
Cái danh xưng "người tôi thích" khiến tim Khaotung đập mạnh. Cậu lùi một bước theo phản xạ, nhưng First đã nhanh chóng vươn tay giữ lấy eo cậu.
"Lúc nãy hôn thì không phản kháng, giờ lại sợ à ?" First ghé sát lại, giọng nói mang theo chút ý cười.
"Không phải !" Khaotung vội vàng phản bác, nhưng vành tai đã đỏ ửng. "Chỉ là... lạ thôi."
"Vậy thì tập quen đi. Sau này cậu cũng sẽ ngủ ở đây thôi." First bật cười, kéo cậu lại gần hơn.
"Ai nói vậy chứ?!" Khaotung trừng mắt nhìn cậu.
First không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi kéo cậu ngồi xuống giường.
"Tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Không thì tôi bế cậu vào phòng tắm bây giờ."
Khaotung biết rõ First không đùa. Cậu lườm cậu ta một cái rồi nhanh chóng đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại, cậu còn nghe thấy tiếng First bật cười nhẹ.
Sau khi tắm xong, Khaotung bước ra với một chiếc áo thun rộng mà First đưa cho. Cậu nhìn thấy First đã nằm trên giường, chống tay nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt.
"Lại đây." First vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh.
Khaotung do dự một chút, nhưng rồi vẫn chậm rãi tiến đến, chui vào chăn. Cậu quay lưng lại với First, cố giữ khoảng cách. Nhưng ngay khi cậu vừa xoay người, một cánh tay mạnh mẽ đã vươn ra ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào vòng ngực ấm áp.
"First! Buông ra!"
"Không." First vùi mặt. Khaotung vùng vẫy một chút nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay First.
"First! Tôi bảo cậu buông ra mà!" Cậu lắp bắp, bàn tay đẩy nhẹ vào ngực First nhưng không có chút sức lực nào. First chẳng những không buông, còn càng ôm chặt hơn.
"Không buông. Tôi ôm là việc của tôi, cậu chỉ cần ngủ ngoan thôi."
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa. Cậu là người yêu tôi, tôi ôm cậu ngủ thì có gì sai ?" Giọng First trầm thấp, mang theo ý cười.
"Ai là người yêu cậu chứ?!" Khaotung khẽ cắn môi, hai tai nóng bừng.
"Cậu nói xem? Tôi còn phải nói rõ hơn nữa không ?" First nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để mặt đối mặt với mình
Khaotung ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của First. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy rõ sự dịu dàng, sự kiên nhẫn và cả một chút cố chấp. Tim cậu đập nhanh hơn. First nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm thấp đến mức gần như thì thầm.
"Khaotung... Tôi thích cậu."
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, hơi thở của First phả nhẹ lên môi Khaotung. Cậu không biết bản thân có phải đang thở nữa hay không, chỉ cảm thấy cả cơ thể đều bị nhiệt độ của người trước mặt bao trù. Khaotung không kịp phản ứng khi môi First chạm vào môi mình.
Nụ hôn dịu dàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Đầu óc Khaotung trống rỗng trong vài giây, cậu bất giác nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm trong sự ấm áp ấy. First không vội vàng, cậu hôn chậm rãi, như muốn khắc ghi cảm giác này thật sâu. Đến khi cảm nhận được hơi thở Khaotung bắt đầu trở nên gấp gáp, cậu mới khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu ấy rồi từ từ rời ra.
"Ngốc." First thì thầm, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều. "Cậu không cần phải né tránh nữa đâu."
Khaotung tròn mắt nhìn First, hai má đỏ ửng.
"Ai nói tôi lẩn tránh chứ !" Cậu lắp bắp, rồi quay ngoắt đi, né tránh ánh nhìn của First. First bật cười, vươn tay kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Không tránh cũng tốt. Tôi không muốn cậu trốn khỏi tôi đâu." Khaotung khẽ run lên khi cảm nhận hơi thở ấm áp của First phả vào da mình.
"Ngủ đi." First nói nhỏ, giọng khàn khàn vì buồn ngủ. "Sinh nhật của tôi, cậu phải ở cạnh tôi cả đêm."
Khaotung ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc First ôm chặt cậu. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều của cả hai. Và rồi, lần đầu tiên sau rất lâu, Khaotung ngủ một giấc thật yên bình trong vòng tay của First.
Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, trải dài trên sàn nhà và lướt nhẹ trên gương mặt của Khaotung. Cậu khẽ cựa mình, mí mắt giật giật trước ánh sáng, nhưng chưa kịp tỉnh hẳn thì đã cảm nhận được vòng tay ấm áp vẫn ôm chặt lấy mình.
Khaotung mở mắt, ngây ngốc mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trong lòng First. Hơi thở đều đều của người bên cạnh phả nhẹ lên tóc cậu, gương mặt First khi ngủ trông bình yên đến lạ, chẳng còn chút lạnh lùng hay nghiêm nghị nào như ngày thường. Cậu khẽ nhích người một chút, nhưng ngay lập tức, vòng tay First siết chặt hơn.
"Đừng có động đậy." Giọng First còn ngái ngủ, có chút khàn khàn, nhưng cậu ấy vẫn không mở mắt. "Cho tôi ngủ thêm một chút nữa."
"Cậu ôm chặt quá..." Khaotung nhỏ giọng phàn nàn, nhưng không có ý định vùng ra.
First khẽ bật cười, hơi cúi xuống, chạm nhẹ vào trán Khaotung.
"Cậu vẫn ở đây đúng không?" First lẩm bẩm, giống như đang tự xác nhận điều gì đó.
Khaotung nhìn chằm chằm vào First, tim đập loạn xạ vì khoảng cách quá gần.
"Ừ, tôi vẫn ở đây." Cậu đáp nhẹ, cảm giác lồng ngực mình như có gì đó mềm mại len lỏi vào. First hài lòng, kéo Khaotung sát hơn, chôn mặt vào cổ cậu, giọng lười biếng
"Vậy thì ngủ tiếp đi."
Khaotung bật cười bất lực. Hôm nay là ngày đi làm, nhưng cậu không có ý định phá hỏng khoảnh khắc hiếm hoi này. Vậy nên, cậu nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ khác, tận hưởng chút ấm áp còn sót lại của đêm sinh nhật.
Khaotung lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác ấm áp và dễ chịu bao trùm lấy cậu. Cậu dụi dụi mắt, vươn vai một chút rồi theo thói quen quay sang nhìn đồng hồ...
08:35
Cậu chớp mắt vài lần, não bộ vẫn chưa kịp xử lý thông tin. Nhưng chỉ sau một giây, cậu bật dậy như lò xo.
"Chết rồi! Muộn giờ làm rồi!!"
Giọng Khaotung làm First cũng mở mắt, nhưng trái ngược với sự hoảng hốt của cậu, First chỉ lười biếng dụi mắt rồi kéo Khaotung lại ôm chặt.
"Còn sớm mà, ngủ thêm đi."
"Sớm cái đầu cậu! Muộn hơn nửa tiếng rồi kìa!!" Khaotung cuống quýt đẩy First ra, nhưng người kia lại càng siết chặt hơn, như thể muốn trốn tránh thực tại.
"Là lỗi của cậu đấy. Ai bảo cậu làm tôi mất ngủ tối qua?" First nhếch môi trêu chọc, giọng vẫn còn khàn khàn.
"Còn nói nhảm nữa thì tôi đi trước đó!" Khaotung đỏ mặt ngay lập tức, giơ tay đánh vào ngực First một cái.
Nghe vậy, First mới chịu buông cậu ra. Hai người vội vã thay đồ, chải chuốt qua loa rồi tức tốc rời khỏi chung cư, lên xe phóng thẳng đến trụ sở.
Vừa bước vào, cả hai đã bị ánh mắt của đồng nghiệp nhìn chằm chằm. Chẳng ai nói gì, nhưng không khí lại có chút khác thường. Lúc này, một người đồng nghiệp thân thiết của First bước tới, nhướng mày cười đầy ẩn ý
"Hôm qua sinh nhật chắc vui lắm nhỉ?"
Khaotung lập tức cảm thấy lưng mình căng cứng. Cậu liếc sang First, chỉ thấy người kia nhếch môi, cầm cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, thản nhiên đáp
"Cũng không tệ."
Lời nói bình thản nhưng lại khiến Khaotung muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống ngay lập tức. Khaotung cảm thấy rõ ràng bầu không khí trong trụ sở có gì đó rất... sai sai. Dù mọi người vẫn làm việc như bình thường, nhưng ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc qua phía cậu và First, trong khi thì thầm gì đó với nhau.
Cậu cố tỏ ra không để ý, bước nhanh về phía bàn làm việc, nhưng đúng lúc đó, một đồng nghiệp khác lại lên tiếng trêu chọc.
"Hai người đến trễ cùng nhau, không lẽ tối qua First mở tiệc ở nhà à?"
Cậu khựng lại một chút, chưa kịp nghĩ ra lời nào để đáp thì First đã lên tiếng trước, giọng điệu bình thản nhưng có phần ẩn ý
"Chuyện riêng tư, tò mò nhiều quá không tốt đâu."
Lời nói ấy khiến không gian xung quanh chùng xuống trong vài giây. Đồng nghiệp kia bật cười, giơ tay lên ra hiệu "không nói nữa", nhưng ánh mắt vẫn còn mang ý cười đầy hàm ý. Khaotung nhanh chóng cúi đầu, lách người về phía bàn làm việc của mình. Cậu cảm thấy tai mình lại nóng ran lên nữa rồi.
Trong lúc làm việc, cậu cố gắng vùi đầu vào đống tài liệu vụ án trước mặt, nhưng Khaotung lại cảm thấy ánh mắt từ phía đối diện vẫn luôn nhìn mình. Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết ai là người đang nhìn chằm chằm như thế.
"Đừng nhìn tôi nữa." Cậu khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào hồ sơ.
"Tôi không được nhìn người yêu tôi à ?" First cười khẽ.
"Nhìn nữa tôi kiện cậu tội quấy rối đấy." Khaotung thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vậy kiện đi. Tôi không ngại." First chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"...."
Cậu thật sự không biết làm sao với người này nữa. Nhưng dù có giả vờ lờ đi, tim cậu vẫn cứ đập mạnh hơn mỗi khi nghe First nói như thế.
Khi mọi người rời khỏi phòng để đi ăn trưa, Khaotung lặng lẽ dọn dẹp bàn làm việc, nhưng vừa đứng lên thì thấy First vẫn chưa rời đi. Anh tựa lưng vào ghế, tay lướt điện thoại, nhưng rõ ràng là đang chờ cậu.
"Không đi ăn à?" Khaotung hỏi.
"Cậu không đi sao?" First ngẩng đầu, mắt anh ánh lên một tia gian xảo.
"Tôi ăn rồi."
"Vậy ngồi đây với tôi." First đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhẹ.
Khaotung bĩu môi, nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện. Không gian chỉ còn hai người họ, và cậu cảm thấy hơi căng thẳng. First cứ nhìn cậu chằm chằm, như thể đang suy nghĩ gì đó.
First dựa người vào bàn, nhìn Khaotung đang cúi đầu đọc tài liệu.
"Tối nay rảnh không?"
"Để làm gì ?"
"Đi ăn tối." First nói thản nhiên.
"Không rảnh." Khaotung phản xạ ngay lập tức, nhưng khi bắt gặp ánh mắt First, cậu lại lập tức thấy chột dạ.
"Nói dối."
"Không có !"
"Cậu là người yêu tôi rồi, sao cứ né tránh hoài vậy ?" First cắt ngang, giọng có chút bất mãn.
Khaotung mở miệng định phản bác, nhưng First đã bất ngờ vươn tay kéo cậu sát lại, cúi xuống hôn lên má cậu một cái. Ngay lúc đó, một đồng nghiệp bước vào văn phòng.
"Hai người..."
Khaotung giật bắn mình, vội vàng đẩy First ra, mặt đỏ bừng. Đồng nghiệp kia nhướng mày, rồi bật cười.
"Ồ... vậy là tôi không nhìn lầm rồi."
"Nhìn thấy thì giữ bí mật giúp nhé." First ung dung chỉnh lại cổ áo, không có vẻ gì là lúng túng.
"..."
Cậu cảm giác mình sắp bị First chọc cho phát điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com