Chương 8. Thứ ánh sáng không chiếu tới
Sau giờ làm việc, Khaotung đang định lén lút chuồn về trước, nhưng First đã nhanh tay hơn, giữ chặt cổ tay cậu.
"Đi ăn tối." Anh nói chắc nịch.
Khaotung thở dài, biết không thoát được, đành miễn cưỡng gật đầu.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí khá lạ lẫm với Khaotung. Nếu là trước đây, hai người sẽ chỉ ăn uống bình thường, bàn chuyện công việc hoặc tranh cãi vặt vãnh. Nhưng bây giờ, ánh mắt First nhìn cậu có gì đó khác biệt. Cậu cúi đầu uống nước, tránh ánh mắt ấy. First chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng.
"Đến giờ cậu vẫn chưa nói lời chúc mừng sinh nhật tôi đâu."
"Thì... hôm qua tôi đã tổ chức sinh nhật cho cậu rồi còn gì ?" Khaotung suýt nữa sặc nước. Cậu ho khẽ, đặt ly xuống.
"Nhưng chưa có lời chúc chính thức." First mỉm cười.
"Phiền phức..." Khaotung lẩm bẩm, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt First, khẽ nói "Chúc cậu tuổi mới vui vẻ. Bớt ngang ngược lại."
"Vậy tôi có được quà không ?" First nhướng mày.
"Chứ tối qua tôi tặng quà gì ?" Khaotung liếc xéo.
"Vậy là chưa đủ."
"Muốn gì nữa?" Khaotung bĩu môi. First đột nhiên nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp đầy ẩn ý
"Một nụ hôn."
"Không có!"
"Vậy hôm qua ai để tôi hôn ?"
"Cậu !"
"Thôi được rồi, hôm nay tha cho cậu. Nhưng nhớ nợ tôi một cái đấy." First bật cười khi thấy tai cậu đỏ bừng lên.
First chở Khaotung về chung cư. Khi xe dừng trước cửa, Khaotung tháo dây an toàn, định xuống xe thì First bỗng giữ lấy cổ tay cậu. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt First đang chăm chú nhìn mình.
"Không định hẹn hò nghiêm túc sao?"
Câu hỏi đột ngột khiến Khaotung hơi khựng lại. Cậu chớp mắt, nhìn First.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi nói là... tôi thích cậu thật sự. Không phải kiểu vui đùa." First thở nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết
Khaotung bối rối. Cậu mím môi, cúi đầu, nhưng bàn tay First vẫn nắm chặt lấy tay cậu, không buông. Sau một hồi im lặng, Khaotung khẽ nói.
"...Tôi biết."
"Vậy cậu nghĩ sao?"
"Cho tôi thêm thời gian."
"Tôi chờ được. Nhưng đừng để tôi chờ quá lâu."
First mỉm cười. Anh vươn tay xoa đầu cậu, giọng trầm thấp. Khaotung cắn môi, khẽ gật đầu. Cậu mở cửa xe, định bước xuống, nhưng trước khi đi, First đã kéo cậu lại, nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Khaotung tròn mắt, tai lập tức đỏ bừng.
"Ngủ ngon." First cười khẽ, buông cậu ra.
Khaotung vội vàng xuống xe, chạy nhanh vào chung cư, tim đập loạn nhịp. Cậu đứng tựa vào cửa phòng mình, đưa tay chạm nhẹ lên môi. Khaotung nằm lăn ra giường, vùi mặt vào gối để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Tim cậu vẫn đập thình thịch sau nụ hôn bất ngờ kia.
Nhưng điều làm cậu bối rối nhất chính là... cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng.
Cậu thích First.
Không phải chỉ là một chút nữa. Mà là rất nhiều.
Cậu chần chừ một lúc rồi cầm điện thoại lên, mở khung tin nhắn. Ngón tay gõ vào màn hình, rồi lại xóa đi. Mãi đến gần nửa tiếng sau, Khaotung mới nhắm mắt, hít sâu và nhắn một tin.
Khaotung: First.
Không đầy ba giây sau, First đã trả lời.
First: Sao?
Khaotung: ... Tôi suy nghĩ xong rồi.
First: Ừ?
Khaotung: Làm người yêu đi.
Một phút trôi qua. Không có hồi âm. Hai phút. Năm phút. Không nhịn được nữa, Khaotung bật dậy, tim đập thình thịch. Cậu định nhắn lại thì bất ngờ có chuông cửa vang lên. Cậu giật mình. Đã gần nửa đêm rồi, ai còn đến đây vậy?
Khaotung rón rén ra mở cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Là First. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.
Khaotung tròn mắt, lắp bắp: "C-Cậu..."
"Nhắc lại lần nữa đi." First cất giọng trầm thấp bên tai cậu.
"Tôi... đã nói rồi mà!"
"Nhưng tôi muốn nghe trực tiếp."
"... Làm người yêu tôi đi."
Không gian yên lặng trong một giây. Rồi First bật cười, siết chặt cậu hơn.
"Tên nhỏ con ngốc ạ !Tôi chờ câu này lâu lắm rồi."
Khaotung còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nâng lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, First cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không phải nhẹ nhàng lướt qua như trước. Mà là một nụ hôn sâu, tràn đầy tình cảm. Cánh tay Khaotung vô thức vòng qua cổ First, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người kia.
Lần này, cậu không trốn tránh nữa. Từ hôm nay, cậu và First đã chính thức là người yêu của nhau.
Sau khi hôn đến mức Khaotung không còn chút sức lực nào, First mới chịu buông ra. Cậu nhóc vẫn còn dựa vào lòng First, thở dốc, mặt đỏ ửng như bị sốt. Khaotung nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào. Chưa kịp phản bác, First đã kéo cậu ngồi xuống sofa, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Nhớ không được trốn tránh tôi nữa." First thì thầm.
"Ai thèm trốn chứ."
First bật cười, vùi mặt vào tóc cậu. Cả hai cứ thế ngồi im một lúc, tận hưởng sự yên tĩnh và ấm áp của nhau. Sáng hôm sau, Khaotung tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. Cậu mở mắt, cảm giác có một vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình. Cậu ngẩn người mất vài giây. First.
Khaotung chớp mắt, gương mặt First khi ngủ gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của anh. Nhìn từ góc này, trông First không còn lạnh lùng nữa mà lại có chút đáng yêu. Cậu bất giác mỉm cười, nhưng ngay sau đó nhận ra một vấn đề quan trọng. Cả hai đều phải đi làm.
"Này, dậy mau!" Cậu vỗ nhẹ vào First
"Năm phút nữa thôi..." First khẽ nhíu mày, giọng ngái ngủ
"Không có năm phút nào hết! Tụi mình sẽ muộn giờ đó!" Khaotung kéo chăn, nhưng First lại ôm cậu chặt hơn, lười biếng dụi đầu vào vai cậu.
"Cứ ở thêm một lát đi." First lẩm bẩm.
"Cậu không muốn đi làm à?"
"Không muốn. Tôi chỉ muốn ôm cậu ngủ tiếp thôi."
Khaotung cứng đờ, tai bắt đầu đỏ lên. Cậu vội vàng đẩy First ra rồi nhảy xuống giường.
"Mau dậy nhanh đi!"
First cười khẽ, rốt cuộc cũng chịu bò dậy, nhưng trước khi Khaotung chạy vào nhà tắm, anh đã kéo cậu lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Chào buổi sáng, người yêu của tôi."
"!!!"
Cậu nhanh chóng trốn vào nhà tắm, nhưng tiếng tim đập thì không thể che giấu được nữa. Cậu chuẩn bị xong xuôi, vừa bước ra ngoài đã thấy First đứng trong bếp, pha cà phê như thể đây là nhà của mình. Khaotung khoanh tay, tựa vào tường nhìn First một lúc rồi chậm rãi lên tiếng
"Cậu dọn đến đây từ khi nào vậy ?"
"Còn lâu tôi mới dọn. Tôi chỉ ở đây đến sáng thôi." First đặt ly cà phê lên bàn, liếc nhìn cậu.
"Còn sáng nào nữa?" Khaotung hỏi lại, nheo mắt đầy nghi hoặc.
"Sáng nào tôi muốn."
Khaotung mím môi, cảm giác nếu tiếp tục tranh luận với First thì cậu chắc chắn sẽ thua. Cậu nhận ly cà phê, nhấp một ngụm, rồi giả vờ lơ đãng hỏi
"Cậu đến trụ sở luôn hay ghé về nhà trước?"
"Đi chung với tôi đi." First trả lời chắc nịch.
Khaotung thở dài. Không hiểu sao từ khi cả hai chính thức là người yêu, First càng lúc càng bám chặt lấy cậu. Đến trụ sở, cả hai vẫn đi bên nhau như bình thường. Một đồng nghiệp vô tình lướt qua, nhếch môi cười
"Dạo này đi làm cùng nhau hoài ha."
"Ừ." First thản nhiên đáp lại.
Khaotung không nói gì, chỉ im lặng bước vào chỗ ngồi. Thỉnh thoảng, cậu liếc nhìn First đang xem tài liệu ở phía đối diện. Cảm giác có người yêu không phiền như cậu nghĩ. Mà thực ra... cũng không tệ chút nào.
Một buổi sáng u ám, khi người bảo vệ của trường trung học Pattaya thực hiện kiểm tra định kỳ khu vực cũ của tòa nhà, ông vô tình phát hiện một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ gác mái khu phòng học bỏ hoang. Ban đầu, ông nghĩ đó có thể là xác chuột hay mèo chết, nhưng khi cánh cửa gác mái được cạy mở, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.
Một thi thể nam sinh trong đồng phục nhà trường nằm bất động giữa đống bụi và mạng nhện. Cơ thể đã phân hủy nặng, da tái nhợt và đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Dựa vào tình trạng của xác chết, cậu ta có thể đã bị sát hại và giấu trên đó ít nhất bốn đến năm tuần. Ngay lập tức, cảnh sát được gọi đến hiện trường. First và Khaotung có mặt tại trường sau khi nhận được báo cáo.
"Nạn nhân là ai?" First hỏi khi bước xuống xe.
"Cậu ấy tên Beam, 14 tuổi, học sinh lớp 9B. Được gia đình báo mất tích hơn một tháng trước nhưng không có manh mối nào khả quan." Một sĩ quan cảnh sát có mặt từ trước nhanh chóng báo cáo.
Khaotung đeo găng tay, tiến lại gần xác chết, cẩn thận quan sát từng vết thương trên cơ thể. Cậu nhẹ nhàng lật cổ áo đồng phục của Beam lên và phát hiện một vết bầm mờ nhạt quanh cổ.
"Có dấu hiệu bị siết cổ."
"Hung khí có thể là dây thừng hoặc vật gì đó tương tự." First liếc nhìn cậu. Khaotung gật đầu, tiếp tục kiểm tra tay nạn nhân. Móng tay của cậu ấy có vết xước, như thể đã cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Nạn nhân có lẽ đã chống cự. Tôi cần đưa thi thể về giám định để xác định chính xác thời gian tử vong."
Thi thể được đưa về phòng khám nghiệm, Khaotung mất gần bốn giờ để tiến hành khám nghiệm tử thi. Cậu tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết trên cơ thể nạn nhân, từ những vết bầm tím đến tình trạng phân hủy. First đứng bên ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào báo cáo sơ bộ trên tay, nhưng tâm trí thì đang cố ghép nối những mảnh ghép rời rạc của vụ án. Sau khi hoàn thành, Khaotung bước ra, tháo găng tay và khẩu trang, gương mặt có chút căng thẳng.
"Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Nạn nhân bị siết cổ bằng một vật có bề rộng nhỏ, có thể là dây giày, dây thừng mỏng hoặc một loại dây tương tự. Ngoài ra..." Khaotung ngừng lại, liếc nhìn First.
"Có gì bất thường à?" First hỏi.
"Cơ thể nạn nhân có dấu hiệu bị trói trong một khoảng thời gian trước khi chết. Cổ tay và mắt cá chân có vết hằn sâu, có lẽ đã bị trói trong vài giờ. Và còn một điều nữa..." Khaotung nhíu mày. "Dạ dày nạn nhân gần như trống rỗng. Cậu ấy có thể đã bị giam giữ trước khi bị sát hại."
First siết chặt tập hồ sơ trong tay. "Tức là đây không phải vụ giết người bắt đầu có sự tính toán trước?"
"Chưa thể kết luận chắc chắn, nhưng khả năng cao là vậy. Tao cũng phát hiện một vết thương nhỏ trên trán nạn nhân, có thể là do bị đánh ngất trước khi bị trói. Điều này có nghĩa là Beam đã bị ai đó tấn công, khống chế rồi mới bị giết."
Sáng hôm sau, First và Khaotung quay lại trường để thẩm vấn giáo viên và học sinh. Một số giáo viên xác nhận Beam là học sinh có thành tích khá, không gây chú ý nhiều, nhưng cũng không quá hòa đồng với bạn bè. Một người bạn cùng lớp của Beam nói rằng trước khi mất tích, cậu ấy có vẻ lo lắng và thường tránh mặt một số bạn học sinh khác.
"Cậu ấy có hay cãi vã với ai không?" First hỏi.
"Em không rõ lắm, nhưng có một lần em thấy Beam bị một nhóm học sinh lớp trên chặn lại ở hành lang. Nhưng sau đó cậu ấy nói là không có chuyện gì cả."
First và Khaotung liếc nhìn nhau. Một nhóm học sinh lớp trên? Liệu đây có phải là manh mối quan trọng?
Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật cũng kiểm tra camera giám sát của trường. Nhưng có một vấn đề - các camera hành lang khu cũ đã bị hỏng từ nhiều tháng trước, và không có dữ liệu nào ghi lại khoảng thời gian Beam mất tích.
"Càng ngày tôi càng có cảm giác vụ này không đơn giản chỉ là một vụ giết người bình thường." First lẩm bẩm.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Tao sẽ kiểm tra thêm về nhóm học sinh lớp trên đó. Còn cậu, thử điều tra về việc ai có quyền ra vào gác mái của trường. Nếu kẻ giấu xác ở đó, hắn phải có cách để lên xuống mà không bị phát hiện." Khaotung gật đầu.
Vụ án ngày càng có nhiều bí ẩn. Điều gì đã thực sự xảy ra với Beam? Ai là người đứng sau vụ việc này? Và liệu còn bí mật nào đang bị che giấu?
First và Khaotung chia nhau điều tra. First tập trung vào danh sách những người có quyền ra vào gác mái, còn Khaotung tìm hiểu về nhóm học sinh lớp trên từng tiếp cận Phawin. Sau một buổi sáng dài, First phát hiện một điều đáng ngờ.
"Trong số nhân viên của trường, chỉ có bảo vệ và một số giáo viên được cấp chìa khóa lên gác mái. Nhưng vấn đề là..." First nhìn vào danh sách rồi quay sang Khaotung. "Có một bộ chìa khóa đã mất từ khoảng 5 tháng trước, nhưng không ai báo cáo chuyện này."
"Tức là ai đó có thể đã giữ chìa khóa và lén sử dụng nó?" Khaotung nhíu mày.
"Khả năng cao là vậy. Tôi đã kiểm tra, trong danh sách nhân viên thì có một người đáng nghi..." First chỉ vào một cái tên. "Chakrit - bảo vệ của trường. Người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân."
Họ tìm gặp Chakrit, người đàn ông trạc tuổi trung niên, gương mặt khắc khổ, dáng vẻ có phần căng thẳng khi bị cảnh sát gọi đến.
"Ông là người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân trên gác mái. Điều gì khiến ông quyết định lên đó kiểm tra?" First hỏi thẳng.
"Tôi... chỉ là làm theo trực giác thôi. Dạo gần đây tôi hay ngửi thấy mùi lạ nhưng cứ nghĩ là do chuột chết. Hôm qua không hiểu sao tôi có linh cảm kỳ lạ, nên mới lên đó kiểm tra." Chakrit nuốt nước bọt, lúng túng đáp
"Ông có biết ai có thể tiếp cận gác mái ngoài nhân viên trường không?" Khaotung quan sát biểu cảm của ông ta, ánh mắt dường như lảng tránh điều gì đó.
"Không... tôi không biết. Nhưng mà... hình như có lần tôi thấy vài đứa học sinh đi lòng vòng gần khu đó. Lúc đó tôi nghĩ chúng chỉ nghịch ngợm thôi, ai mà ngờ..." Chakrit lắc đầu.
"Ông có mất một bộ chìa khóa chứ? Tại sao không báo cáo?" First hạ giọng.
"Tôi... tôi không nhớ rõ. Có thể tôi làm mất đâu đó, nhưng vì tôi có chìa dự phòng nên không để ý lắm." Chakrit hơi giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.
First và Khaotung nhìn nhau. Lời khai này có vẻ chưa đáng tin. Cùng lúc đó, Khaotung có được danh sách những học sinh từng gây sự với Beam. Trong số đó, có ba cái tên nổi bật
Tinnapat (13 tuổi)
Anan (14 tuổi)
Pum (12 tuổi)
Cả ba từng có mâu thuẫn với Beam, nhưng không ai báo cáo bất kỳ vấn đề nào với nhà trường. Khi First và Khaotung tìm gặp Tinnapat để thẩm vấn, cậu ta tỏ ra khá bình tĩnh nhưng hơi dè chừng.
"Cậu có quan hệ gì với Beam?" First hỏi.
"Không thân cũng chẳng ghét. Cậu ta có vẻ hơi lập dị, ít nói chuyện với ai." Tinnapat cười nhạt.
"Nghe nói nhóc từng gây sự với cậu ấy?" Khaotung xen vào
"Chuyện trẻ con thôi. Chỉ là trêu đùa một chút. Nếu hai người đang nghi ngờ em giết cậu ta thì thật nực cười." Tinnapat nhún vai. Ánh mắt cậu ta có gì đó không tự nhiên. First không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm khiến Tinnapat dần cảm thấy khó chịu.
"Cậu ta có vẻ giấu giếm gì đó." Khi hai người rời đi, Khaotung thì thầm với First.
"Bây giờ chỉ còn thiếu bằng chứng. Chúng ta cần kiểm tra kỹ hiện trường lần nữa. Tôi có linh cảm còn thứ gì đó chưa được tìm thấy." First gật đầu.
Vụ án càng lúc càng rối rắm. Có phải Chakrit biết điều gì đó nhưng đang giấu diếm? Và liệu Tinnapat cùng nhóm bạn có liên quan đến cái chết của Beam?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com