Chương 9. Giữa chúng ta, không còn gì che giấu
Sau khi khám nghiệm kỹ hơn, Khaotung phát hiện một chi tiết bất thường trong báo cáo tử thi
Thời điểm tử vong: Khoảng 4 tuần trước.
Nguyên nhân tử vong: Bị siết cổ.
Dấu vết trên cơ thể: Cơ thể nạn nhân có dấu hiệu bị trói trước khi chết. Dấu hằn trên cổ tay và mắt cá chân cho thấy có thể cậu ấy bị giam giữ một thời gian. Vết siết cổ khá sâu, chứng tỏ hung thủ có lực mạnh hoặc đã siết rất chặt. Không có vết dao hoặc chấn thương nặng khác, điều này cho thấy mục đích chính không phải là hành hạ thể xác mà là tra tấn tinh thần.
Khaotung cau mày nhìn vào những dấu vết đó. "Nếu Beam bị trói, tức là ai đó muốn khống chế cậu ấy trong một khoảng thời gian. Vậy có khả năng..."
"Beam không bị giết ngay lập tức mà bị giam giữ trước khi bị sát hại."
First gật đầu. "Có thể cậu ấy đã bị giữ ở đâu đó trong trường một thời gian, rồi kẻ thủ ác mới mang xác lên gác mái để giấu."
Hai người thầm nghĩ rằng hung thủ quả thực thông minh khi chọn gác mái là nơi giấu xác nạn nhân. Bởi gác mái trường học không phải là nơi thường xuyên được lui tới. Chỉ có nhân viên bảo vệ hoặc một số nhân viên kỹ thuật mới có lý do để lên đó. Không có dấu hiệu vật lộn tại hiện trường, cho thấy nạn nhân không bị giết ở đây mà bị mang đến sau khi tử vong. Mùi phân hủy bị che giấu do vị trí kín đáo và hệ thống thông gió cũ kỹ.
First và Khaotung quyết định tìm gặp Anan, một trong những người bạn của Tinnapat. So với Tinnapat kiêu ngạo, Anan trông có vẻ lo lắng và thiếu tự tin hơn nhiều.
"Nhóc có biết chuyện gì đã xảy ra với Beam không?" Khaotung hỏi.
Anan cúi đầu, bối rối. "Em... em không biết."
First lạnh lùng nhìn cậu ta. "Cậu biết. Và cậu đang sợ điều gì đó."
Anan run rẩy, môi mím chặt. Nhưng sau một lúc, cậu ta thì thầm: "Tinnapat sẽ giết em nếu em nói..."
Câu nói đó khiến không khí trở nên nặng nề.
Khaotung dịu giọng: "Nếu nhóc không nói, kẻ giết người sẽ tiếp tục nhởn nhơ ngoài kia. Nhóc có muốn sống trong sợ hãi cả đời không?"
Anan ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Một lúc sau, cậu ta run rẩy nói
"Beam đã biết một bí mật của Tinnapat... và cậu ấy bị bắt giữ vì điều đó."
First và Khaotung nín thở chờ đợi câu tiếp theo.
"Tinnapat có một đoạn video quay cảnh cậu ấy bắt nạt Beam. Nhưng không chỉ có vậy... video còn liên quan đến một vụ việc khác, nghiêm trọng hơn nhiều."
Lời khai của Anan mở ra một hướng đi mới. First và Khaotung ngay lập tức xin lệnh khám xét điện thoại của Tinnapat. Khi kiểm tra dữ liệu đã xóa, họ tìm thấy một đoạn video. Trong đó, Bea bị trói vào ghế, trên người đầy vết thương. Giọng nói trong video vang lên đầy đe dọa.
"Mày nghĩ mày có thể tố cáo tao sao? Mày chỉ là một thằng vô dụng, chẳng ai tin mày đâu."
Và giọng nói đó không ai khác ngoài Tinnapat. Nhìn đoạn video, tay First siết chặt thành nắm đấm.
"Hắn đã tra tấn Beam trước khi giết cậu ấy."
"Chúng ta có đủ bằng chứng rồi. Hãy bắt hắn ngay."
Buổi tối hôm đó, Tinnapat bị cảnh sát bao vây ngay tại nhà riêng. Khi bị còng tay, hắn vẫn ngoan cố nói.
"Tôi không làm gì cả! Chẳng ai có bằng chứng chống lại tôi!"
" nghĩ vậy sao?" First nhìn hắn chằm chằm.
Ngay lúc đó, một cảnh sát giơ điện thoại lên phát lại đoạn video. Khuôn mặt Tinnapat lập tức trắng bệch.
"Không... không thể nào..."
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Tại sở cảnh sát, khi bị thẩm vấn, Tinnapat vẫn cố gắng biện hộ:
"Tôi không có ý giết Beam! Chỉ là muốn dạy cho nó một bài học thôi!"
"Vậy cậu muốn giải thích thế nào về vết trói trên người cậu ấy? Cậu gọi việc tra tấn người khác là 'dạy một bài học' à?"
Tinnapat mím chặt môi, không đáp. Khaotung nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một thiếu niên chưa đủ 18 tuổi, vậy mà đã nhẫn tâm giết chết bạn học chỉ để che giấu tội lỗi của mình.
"Lẽ ra nhóc có thể dừng lại. Nếu lúc đó nhóc thả cậu ấy ra, mọi chuyện đã không đến mức này." Khaotung nói chậm rãi.
Tinnapat rùng mình, cúi đầu, nhưng vẫn cố chấp không nhận tội hoàn toàn.
Dù còn nhỏ tuổi, nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, Tinnapat vẫn bị khởi tố tội giết người. Tòa án vị thành niên quyết định Tinnapat sẽ bị giam giữ tại trại giáo dưỡng vị thành niên trong ít nhất 8 năm. Nếu sau 8 năm được đánh giá cải tạo tốt, có thể được xem xét giảm án hoặc chuyển sang quản thúc. Nếu trong thời gian giáo dưỡng có hành vi bạo lực, án phạt có thể kéo dài đến khi hắn đủ 25 tuổi.
Dù không bị kết án tử hình hay chung thân như người trưởng thành, nhưng tương lai của hắn coi như đã bị hủy hoại.
Ngày Tinnapat bị áp giải đi, Anan – người bạn từng sợ hãi của hắn – đứng nhìn theo mà rơi nước mắt.
"Cậu ta đáng bị như vậy. Nhưng... cũng thật đáng tiếc."
First và Khaotung không nói gì. Đáng tiếc hay không, mọi thứ đã là hậu quả của những gì Tinnapat gây ra. Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, First lặng lẽ rót hai cốc nước, đặt một cốc trước mặt Khaotung.
"Này, đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Khaotung ngước nhìn anh, hơi cười "Tôi chỉ thấy... có chút tiếc nuối. Nếu như cậu ta chọn con đường khác..."
First nhún vai: "Nhưng không có 'nếu như'. Mỗi người phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm."
Khaotung gật đầu. Phải, mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng những vết thương mà vụ án này để lại - trong lòng gia đình nạn nhân, trong tâm trí những người liên quan - sẽ còn tồn tại rất lâu.
Khaotung còn đang mải mê suy nghĩ, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xa xăm. Vụ án này khiến cậu có quá nhiều suy ngẫm- về tuổi trẻ, về sai lầm, và về những hệ lụy không thể quay đầu.
Bỗng nhiên, First bước đến gần hơn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Suy nghĩ nhiều thế đủ chưa?" Anh trầm giọng nói, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má Khaotung một cái.
"Ơ...!" Khaotung giật mình, hai mắt mở to tròn nhìn First. Một luồng nhiệt nhanh chóng lan khắp mặt cậu, tai cũng đỏ ửng lên.
First nhếch mép cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc. "Cậu cứ thích nghĩ ngợi lung tung, tôi phải giúp cậu dừng lại chứ."
"Ai... ai bảo là tôi nghĩ lung tung!" Khaotung lắp bắp, vội quay mặt đi để che đi gương mặt đang đỏ lên của mình.
First nhìn cậu một lúc rồi bật cười khẽ. Anh đưa tay xoa đầu Khaotung, giọng dịu dàng hơn.
"Xong vụ này rồi, tối nay đi ăn không? Xem như tự thưởng cho mình một bữa."
Khaotung còn chưa kịp trả lời, First đã nói tiếp: "Tôi quyết rồi, cậu không được từ chối."
Khaotung lén nhìn First, tim đập nhanh hơn một nhịp. Lần nào cũng vậy, First cứ ngang tàng như thế. Nhưng lạ lùng thay, cậu lại chẳng muốn từ chối chút nào cả. Khaotung bĩu môi, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên. Cậu khẽ lẩm bẩm.
"Ai thèm từ chối chứ..."
First nghe thấy, nhướng mày cười nhẹ. Anh vươn tay xoa đầu Khaotung lần nữa, cảm giác mái tóc mềm mượt trong lòng bàn tay khiến anh thấy thích thú.
"Vậy mình đi thôi."
"Đi đâu ăn đây?" Khaotung hỏi khi vừa ngồi lên xe.
First khởi động máy, giọng bình thản: "Cậu muốn ăn gì?"
Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Vậy đi ăn mì đi, tôi muốn ăn cái gì nóng nóng."
First gật đầu, rồi lái xe đến một tiệm mì nổi tiếng nằm ở khu trung tâm. Đó là một quán nhỏ nhưng rất đông khách, nổi bật với hương vị nước dùng đậm đà và sợi mì được làm thủ công.
Cả hai ngồi vào một bàn gần cửa sổ. Khaotung lật thực đơn, nhìn qua một lượt rồi gọi một tô mì bò hầm. First thì chọn mì xá xíu, sau đó không quên dặn nhân viên thêm một phần trứng lòng đào cho Khaotung. Khaotung chống cằm nhìn First, bất giác hỏi.
"Cậu ăn ở đây nhiều lần rồi à?"
First liếc cậu một cái, nhàn nhạt đáp: "Ừ, trước đây thỉnh thoảng tôi hay ghé qua đây ăn."
Khaotung gật gù, rồi bỗng nhiên bật cười.
"Vậy tôi cũng coi như được nếm thử quán ruột của cậu rồi nhỉ?"
First không đáp, chỉ lặng lẽ rót trà vào ly của Khaotung. Hành động nhỏ nhưng lại khiến tim Khaotung khẽ rung lên. Khi mì được dọn lên, Khaotung hít hà hương thơm ngào ngạt rồi lập tức cầm đũa lên. Sợi mì vàng óng, nước dùng nóng hổi, vừa húp một miếng, cậu liền cảm nhận được vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng.
"Ngon thật đấy." Cậu xuýt xoa, ánh mắt sáng rực.
First nhìn Khaotung ăn ngon lành, khóe môi cong lên một chút. Anh gắp một miếng thịt từ bát mình, đặt vào bát Khaotung rồi nói.
"Ăn nhiều chút đi."
Khaotung thoáng sững lại, rồi chậm rãi nở nụ cười. Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng mì đưa về phía First.
"Vậy cậu cũng ăn đi."
First nhìn sợi mì trước mặt, im lặng vài giây rồi hơi cúi đầu, trực tiếp ăn luôn từ đũa của Khaotung. Khaotung ngẩn ra, tai bỗng đỏ bừng. Cậu chỉ định gắp cho First ăn thử, không ngờ người kia lại chẳng ngại ngần như vậy.
First ăn xong, bình thản nhận xét:
"Cũng ngon đấy."
Nhìn thái độ ung dung của First, Khaotung càng cảm thấy lúng túng hơn. Cậu cúi đầu vội vàng ăn tiếp, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com