Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 01.

Trên chiếc giường phủ chăn dày màu kem ánh vàng ấm, nơi thời gian dường như ngưng đọng chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của hai con người lặng lẽ yêu nhau, First siết chặt vòng tay quanh eo Khaotung, như muốn giữ cả thế giới lại trong lòng ngực mình. Mũi cậu khẽ chạm vào hõm cổ em, nơi mùi da thịt quen thuộc như làn hương thảo mộc êm đềm ùa vào tim, khiến First thấy mình đang tồn tại - không chỉ sống, mà thực sự được yêu thương.

Khaotung vẫn nằm nghiêng, đôi mi dài khẽ rung, như thể mỗi chuyển động nhỏ ấy cũng đang nói điều gì đó. Cậu không ngủ - First biết chứ. Biết từ tiếng thở sâu nhưng bất an, biết từ cách em nắm hờ mép chăn như đang giữ lại chút can đảm còn sót lại sau bao ngày mỏi mệt.

"Anh không ngủ à?"

Giọng em mảnh như gió lướt qua khe cửa, không cần to cũng đủ khiến First thấy tim mình mềm ra.

"Tôi muốn nằm ngắm em thêm chút nữa."

"Lâu nay anh toàn là người nhắc tôi ngủ sớm đấy."

First khẽ bật cười. "Vì đêm nay tôi muốn được em nhắc."

Một câu đùa nhẹ tênh, nhưng khiến khoé môi Khaotung khẽ cong lên, như cơn gió chạm nhẹ mặt hồ tĩnh lặng. First áp sát hơn, ngón tay miết dọc sống lưng em, từng chút, từng chút một - không vội vàng, không áp đặt, chỉ dịu dàng như thể chữa lành từng vết xước mà cuộc đời để lại.

Khaotung xoay người lại, đối diện First. Đôi mắt em ánh nâu đậm như giếng sâu phản chiếu cả bầu trời ký ức. Có mỏi mệt. Có yếu đuối. Có cả sự chờ đợi chưa từng nói thành lời.

"Chúng ta có họp sáng mai..." Em thì thầm như lời nhắc, nhưng đôi mắt lại đang dò hỏi.

"Không đâu." First cắt ngang bằng giọng trầm thấp. "Tôi xin nghỉ rồi."

Khaotung hơi giật mình. "Hả?"

"Tôi xin nghỉ một tuần. Phuwin sẽ thay tôi xử lý. Pond đang tính nghỉ nên tôi để cả hai đứa làm hộ."

"Anh tính... làm gì?"

First không đáp. Anh ngồi dậy, mở ngăn kéo đầu giường và lấy ra một phong bì trắng. Tiếng giấy va vào nhau vang khẽ như tiếng tim đập giữa đêm.

Khaotung mở phong bì. Tay em khẽ run nhẹ khi hai tấm vé máy bay rơi ra.

"Bangkok... đến Reykjavík?"

"Phải."

"Anh có đang đùa không vậy?"

"Tôi không bao giờ đùa khi em là người có thể khóc."

Mắt Khaotung chớp nhẹ. Một tay cầm vé, một tay siết chăn. "Sao anh biết..."

"Em từng nói với tôi muốn thấy cực quang, một lần trong đời. Rồi cười buồn bảo chắc chẳng bao giờ có dịp."

Khaotung im lặng. Tim em đập như tiếng trống nhỏ trong lồng ngực. Em không ngờ... một điều tưởng nhỏ nhoi, một lời nói thoảng qua, lại được người kia cất giữ như bảo vật.

"Anh nhớ... chuyện đó sao?"

"Mọi điều em muốn, tôi đều ghi nhớ. Không gì là nhỏ nếu nó là hy vọng của em."

Bàn tay cầm hai tấm vé máy bay run lên. Khaotung đưa tay che mặt, nhưng nước mắt vẫn trào ra khỏi kẽ ngón. Không nấc, không tiếng - chỉ là những giọt rơi lặng lẽ, như tuyết đầu mùa rơi trên lòng người đã quá nhiều vết xước.

First kéo em vào lòng. Tay cậu lướt nhẹ trên mái tóc, từ từ vuốt dọc sống lưng em đầy dịu dàng.

"Mèo con... em không cần phải mạnh mẽ mãi đâu."

"Tôi không mạnh mẽ... Tôi chỉ chưa từng nghĩ ai đó sẽ thật sự lắng nghe mình."

"Tôi không chỉ lắng nghe. Tôi còn yêu cả những gì em chưa dám nói ra."

Khaotung dụi mặt vào ngực First. Em cười như một đứa trẻ vừa tìm lại được bến bờ sau cơn lũ. Hạnh phúc này quá đỗi mong manh, nhưng cũng thật rõ ràng.

"Em có muốn đi không?"

Câu hỏi vang lên nhẹ như hơi thở. Khaotung mỉm cười. "Anh hỏi thừa vậy."

First hôn lên trán em, một lúc lâu như đóng một lời hứa không bao giờ phai.

"Vậy thì chuẩn bị đi tuần sau, tôi đưa em đến Iceland ngắm cực quang."

"Ừm."

Đêm ấy, hai người không nói thêm gì. Họ chỉ ôm nhau, thật chặt. Trong một vòng tay đủ lớn để ôm trọn cả bầu trời, và đủ vững vàng để giữ cho nhau khỏi những cơn bão đã từng chạm đến tim mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ hắt qua rèm cửa sổ trụ sở đội điều tra Pattaya. Không khí trong văn phòng như thường lệ vẫn lặng lẽ, chỉ có tiếng gõ bàn phím, tiếng lật hồ sơ và tiếng cà phê nhỏ giọt từ máy pha.

FirstKhaotung cùng bước vào trong bộ đồ chỉnh tề. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt cả hai đều lấp lánh hiện lên một điều gì đó không thể giấu được.

"Chào buổi sáng," Pond lên tiếng đầu tiên, đang ngồi gõ báo cáo gần cửa sổ. Cậu liếc sang Khaotung rồi quay lại nhìn First với ánh nhìn dò xét. "Sao nay đi làm sớm thế, trông có vẻ có âm mưu gì đó?"

First chỉ nhếch môi, không đáp. Cậu đặt hồ sơ lên bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh Khaotung.

Phuwin từ phòng giám định bước ra, tay còn cầm theo túi vật chứng chưa kịp bàn giao. Thấy hai người kia đang cùng nhau lật hồ sơ, cậu nghiêng đầu cười: "Ủa, sao hôm nay lại chăm thế? Em tưởng sáng nay cả hai đều xin nghỉ?"

Khaotung ngước lên. "Bọn tôi xin nghỉ từ tuần sau. Hôm nay đến hoàn tất báo cáo và sắp xếp lịch trực cho đội."

Pond quay ngoắt sang Phuwin. Cả hai nhìn nhau, rồi như có thần giao cách cảm, cùng cúi đầu ghé sát thì thầm:

"Bao giờ thì tụi mình mới được đi nghỉ kiểu đó nhỉ?"

"Lúc nào cũng thấy hai người này đi đâu cũng có nhau. Ngay cả lúc xin nghỉ cũng phải đôi lứa thế kia."

"Anh cá là không phải đi nghỉ bình thường đâu. Nhìn mặt hai người họ kìa. Có khi nào..."

"Cầu hôn à?"

Pond cười khúc khích, trong khi Phuwin ra vẻ nghiêm túc gật gù như thầy bói đoán trúng số.

First không quay lại nhưng khóe môi đã cong lên rõ rệt. Khaotung thì cúi mặt, giả vờ chăm chú lật hồ sơ nhưng tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"Muốn nghỉ phép thêm một tuần thì lo làm nốt mấy bản phân tích đi." First ném lại một câu, giọng không cao nhưng đủ khiến PondPhuwin giật mình ngồi thẳng lưng.

Pond giả vờ ho khan, quay về màn hình máy tính. "Vâng đội trưởng. Không nói gì nữa. Em im."

Phuwin thì lẩm bẩm nhỏ xíu: "Cầu hôn cũng phải bí ẩn quá trời..."

First chỉ liếc nhẹ sang Khaotung. Ánh mắt đó không cần lời nào, nhưng chất chứa biết bao điều: "Chờ xem, em sẽ là người đầu tiên biết."

Tối trước ngày khởi hành vài hôm, căn hộ nhỏ của First trở nên rộn ràng khác thường. Trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, những chiếc áo lông dày màu nâu xám, khăn len, mũ trùm đầu và găng tay bằng da được trải ra như một bản phối thời tiết. Mỗi món đồ đều được First cẩn thận xếp theo từng lớp, từng chiếc, tỉ mỉ như thể chuẩn bị cho một buổi chụp hình nghệ thuật, không phải chuyến đi chơi thông thường. Ánh đèn vàng nhạt từ đèn sàn hắt lên bức tường tạo nên một không gian ấm áp đến lạ, như ôm trọn cả niềm háo hức trong lòng hai người.

Khaotung ngồi xếp đồ bên vali mở toang, trong tay là một chiếc mũ lưỡi trai có chùm lông che tai. Em xoay xoay nó trong lòng bàn tay rồi ngẩng lên hỏi:

"Anh nghĩ ban đêm ở đó sẽ lạnh cỡ nào?"

First đang kiểm tra hộ chiếu, vé máy bay và giấy tờ đặt phòng khách sạn. Nghe câu hỏi ấy, cậu dừng tay, tiến lại gần em và khẽ nhướng mày. "Lạnh đến mức tôi phải ôm em cả đêm, không rời ra nửa giây nào."

Khaotung bật cười. "Anh có chắc anh đi ngắm cực quang, không phải đi dính chặt người yêu à?"

"Tôi đi để ôm người tôi yêu dưới cực quang. Khác nhau đấy. Ngắm cực quang là phụ, em mới là chính."

Câu nói khiến Khaotung khựng lại một chút. Em cúi đầu xuống vali, môi mím lại nhưng khoé miệng đã sớm cong lên. Đôi tai em vô thức đỏ lên rõ rệt, khiến First chỉ muốn đưa tay sờ nhẹ vào đó.

Chiếc vali dần đầy lên với những món đồ nhỏ nhắn: máy ảnh phim mà Khaotung mang theo từ hồi đại học, một cuốn sổ tay có kẹp bút sẵn, đôi giày nâu cổ thấp đế chunky mà First từng chọn giùm em, và cả vài thanh socola Iceland mà First đã mua thử từ trước để em nếm cho quen vị. Họ không nói quá nhiều, nhưng mỗi lần chạm tay vào cùng một món đồ, cả hai lại nhìn nhau và mỉm cười - yên lặng nhưng thấu hiểu. Những khoảnh khắc ấy, dù không hoa mỹ, lại đẹp như những khung hình phim cũ, đượm ánh nắng chiều mùa đông.

Trên bàn, First đặt sẵn hai vé máy bay, cạnh đó là một tấm bản đồ gập đôi in rõ địa danh: Reykjavik — Vik — Jokulsarlon. Từng điểm đến được khoanh tròn bằng bút đỏ, bên cạnh còn có chú thích nhỏ bằng nét chữ nghiêng nghiêng của Khaotung. Cả kế hoạch đều nằm đó, giản dị nhưng đầy mơ ước.

"Tôi... vẫn chưa tin được là mình sắp thật sự đi," Khaotung thì thầm khi cả hai đã ngồi lại bên nhau trên ghế. Em tựa đầu lên vai First, lòng bàn tay vuốt nhẹ lên mặt vải áo len của cậu.

"Đợi đến khi bước chân xuống sân bay ngập tuyết, em sẽ biết đó không phải giấc mơ. Mà là điều tôi cố gắng biến thành thật."

"Lỡ là mơ thì sao?"

First kéo tay em, đặt vào lòng bàn tay mình rồi đan ngón tay vào. "Thì tôi sẽ mơ cùng em, mỗi đêm, cả đời. Và nếu có mơ, thì cũng là giấc mơ đẹp nhất mà tôi từng có."

Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và ánh đèn vàng phủ lên tóc họ. Trên sàn nhà, ánh sáng lung linh phản chiếu từ bản đồ và những chiếc vé bay như đang kể câu chuyện của hai người - một tình yêu dịu dàng, đủ kiên nhẫn để chờ, đủ mạnh mẽ để bước, và đủ chân thành để cùng nhau chạm tới ánh sáng xa nhất trên bầu trời.

Sáng sớm hôm ấy, thành phố Pattaya như tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Những vệt nắng đầu tiên vừa kịp len qua cửa sổ căn hộ, thì tiếng kéo vali đã vang nhẹ nơi hành lang. FirstKhaotung, trong bộ đồ đông màu tối giản, bước ra khỏi nhà với vẻ yên lặng của hai người đang mang theo cả trái tim mình đến một chốn xa xôi.

Xe taxi chở họ lướt qua những con phố vẫn còn lác đác người, thành phố dường như chậm lại một nhịp trong buổi sáng tiễn biệt. First không nói nhiều. Cậu cầm tay Khaotung suốt dọc đường, ngón tay cái thỉnh thoảng miết lên mu bàn tay em như đang viết vào đó những lời không cần thành tiếng: "Chúng ta sắp đến rồi."

Tại sân bay, đèn sáng trắng phản chiếu lên sàn đá khiến tất cả như chìm trong thứ ánh sáng lạnh lẽo và xa lạ. Nhưng giữa nơi đông đúc ấy, Khaotung vẫn cảm thấy an toàn tuyệt đối chỉ vì có người bên cạnh. First cẩn thận làm thủ tục check-in, kiểm tra lần cuối hộ chiếu, vé và giấy xác nhận khách sạn - mọi thứ đều chu toàn như chính cách cậu luôn yêu em: không phô trương, nhưng không thiếu một điều gì.

Khi ngồi đợi tại cổng lên máy bay, Khaotung nhìn ra ô kính lớn hướng đường băng, nơi những chiếc máy bay lần lượt lăn bánh. Trong ánh mắt em là cả một biển cảm xúc đầy hồi hộp, mong chờ, và cả một chút không dám tin. Em quay sang nhìn First, hỏi khẽ:

"Nếu sau này chúng ta không còn thời gian như thế này nữa... thì sao?"

First im lặng một lúc, rồi siết tay em chặt hơn. "Thì tôi sẽ tạo ra thời gian. Dù chỉ một ngày, một giờ, tôi vẫn sẽ đưa em đi đến nơi em muốn. Tôi sẽ không bao giờ để em phải chờ."

Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 40 phút. Cả hai ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, và lần đầu tiên trong nhiều tháng, Khaotung thấy mình có thể ngủ mà không mơ thấy các ca tử thi, các vụ án hay những đêm cô độc. Em tựa đầu vào vai First, để tiếng động cơ xa dần trở thành bản nhạc ru dịu dàng cho cả giấc mơ đang mở.

Tuyết rơi nhẹ khi máy bay hạ cánh xuống Iceland. Qua ô cửa kính mờ sương, một thế giới khác dần hiện ra: trắng xoá, yên bình và tĩnh lặng. Lúc First kéo vali xuống khỏi băng chuyền, Khaotung vẫn đứng lặng người, mắt mở to như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết thật.

"Lạnh không?" First nghiêng đầu hỏi, vươn tay kéo lại khăn quàng cổ cho em.

"Không... à có... nhưng đẹp quá."

Cả hai đứng bên nhau ở cửa sân bay, nơi hơi thở họ hoà vào không khí giá buốt tạo thành từng làn khói trắng mờ. Xa xa, đèn đường hắt ánh vàng xuống mặt tuyết, tạo thành những con đường như dẫn thẳng đến cổ tích.

Chiếc xe thuê đã chờ sẵn ở lối đón. First lái xe ra khỏi thành phố, theo đúng lộ trình đã vạch sẵn: một đêm ở Reykjavik để nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau hướng về phía nam, đi dọc theo con đường ven biển để tìm đến nơi cực quang nhảy múa.

Khaotung tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ngắm những ngôi nhà nhỏ xíu ánh đèn vàng hiện ra giữa rừng tuyết. Em quay sang nhìn First, giọng khẽ khàng như mơ:

"Tôi đang sống trong giấc mơ của chính mình phải không?"

First không rời mắt khỏi tay lái, nhưng môi đã cong nhẹ:

"Không. Em đang sống trong giấc mơ mà tôi cố gắng hết lòng để biến thành thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com