Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 02.

Khách sạn nơi họ nghỉ chân nằm nép mình trên một con phố yên tĩnh, bên ngoài phủ tuyết trắng mịn như lớp kem trên mặt bánh. Bên trong là một không gian ấm áp đến lạ: ánh đèn vàng dịu, nội thất gỗ và một chiếc lò sưởi nhỏ đang cháy rực. First đặt vali xuống sàn rồi quay sang đỡ lấy khăn choàng cổ của Khaotung.

"Tôi chưa từng nghĩ Iceland lại... thơ mộng đến vậy," Khaotung thở ra, tay xoa nhẹ má mình để xua đi cái lạnh.

"Em đẹp hơn cả phong cảnh ở đây. Nên đừng để lạnh làm đỏ mũi nữa."

Câu nói khiến Khaotung khẽ cười, đẩy nhẹ vai First, rồi tiến lại cửa sổ. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi đều đặn, và ánh đèn đường hắt bóng hai người lên tấm kính, chồng lên nhau, không tách rời.

Họ không nói nhiều. Cả hai cùng thay đồ, rồi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, nhâm nhi chút trà nóng mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn. First vươn tay kéo chăn phủ lên người em, rồi khẽ hỏi:

"Ngày mai, em muốn đến đâu trước?"

"Chỗ nào anh thấy ánh sáng rõ nhất. Tôi muốn... được thấy nó bằng mắt mình."

First gật đầu. "Vậy sáng sớm chúng ta đi Golden Circle. Trên đường có thác Gullfoss và hồ nước nóng. Sau đó, nếu trời quang, ta có thể tới Jokulsarlon để đợi cực quang."

Khaotung khẽ gật, rồi tựa đầu vào vai First. Cả hai thiếp đi trên chiếc sofa êm ái, để mặc ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa phản chiếu trong mắt nhau.

Buổi sáng ở Reykjavik lạnh buốt, nhưng trời quang. Mặt trời mọc chậm rãi và len lỏi qua màn sương mờ, nhuộm cả không gian bằng sắc cam nhạt mỏng manh như lụa. First nắm tay Khaotung bước ra khỏi khách sạn, cả hai khoác lên mình lớp áo dày và khăn quàng ấm áp, tay cầm theo túi xách có máy ảnh và một bình cacao nóng.

Họ đến thác Gullfoss khi mặt trời vừa nhô cao khỏi đường chân trời. Dòng nước đổ xuống hai tầng đá như dải lụa bạc trong suốt giữa lòng băng giá. Khaotung đứng lặng thật lâu, để gió hất nhẹ mái tóc và mùi băng tuyết len vào từng kẽ áo.

"Chụp cho tôi một tấm được không?" Em hỏi, mắt vẫn không rời dòng thác.

First giơ máy ảnh, bấm vài tấm, rồi khẽ nói: "Tôi muốn giữ khoảnh khắc em đứng giữa những điều đẹp nhất trên thế giới. Để sau này khi không thể đi đâu nữa, vẫn còn lại ký ức này."

Sau thác Gullfoss, họ ghé qua khu vực hồ nước nóng Hveragerði, nơi hơi nước bốc lên tạo thành từng đám mây mỏng bay là là mặt đất. First cởi găng tay, đưa tay ra hứng từng hạt nước ấm rồi áp lên má Khaotung:

"Này, để em không lạnh."

Khaotung ngỡ ngàng, rồi phá lên cười. Em nắm lấy tay First, giữ chặt lấy hơi ấm ấy như giữ một lời hứa.

Buổi chiều, cả hai lên xe quay về hướng Jokulsarlon - điểm đến cuối cùng trước khi cực quang hiện diện. Trên đường, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Cảnh vật dần chuyển sang màu xám trắng, và trời cũng chạng vạng.

Trong xe, Khaotung dựa đầu vào vai First, tay vẫn siết chặt cuốn sổ nhỏ mà em mang theo.

"Nếu hôm nay chúng ta không thấy được cực quang thì sao?"

First đặt một nụ hôn lên mái tóc em.

"Thì tôi sẽ đưa em đi thêm một lần nữa. Bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần em muốn."

Sau một ngày rong ruổi, họ dừng chân tại một thị trấn nhỏ tên Vik. Nơi này nằm sát bờ biển phía nam, nổi tiếng với bãi cát đen và những dãy núi tuyết dựng đứng như bức tường bảo vệ lấy cả vùng đất. Trời đã tối, nhưng những ánh đèn vàng từ nhà hàng nhỏ ven đường toả ra như những đốm lửa dẫn đường.

First đưa Khaotung vào một quán ăn ấm cúng, nơi thực đơn ghi bằng tay trên bảng gỗ, và người phục vụ mỉm cười chào đón họ bằng tiếng Anh pha giọng địa phương. Hai người chọn bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài lớp kính phủ hơi sương mờ mịt.

"Anh muốn ăn gì?" Khaotung cúi nhìn thực đơn, lông mày nhíu nhẹ lại vì mấy từ tên món khá lạ tai.

"Thứ gì đó em chưa từng thử. Đây là lần đầu tiên tôi đưa em ra khỏi châu Á, cũng nên thử những thứ khác biệt một chút."

Cuối cùng họ gọi súp tôm hùm đặc sản, cá tuyết nướng và bánh mì lúa mạch ăn kèm bơ địa phương. Khi thức ăn được mang ra, mùi thơm nồng ấm hoà quyện trong không khí lạnh khiến cả hai thấy dễ chịu như vừa trở về nhà.

Khaotung nếm thử một miếng cá, rồi mắt mở to kinh ngạc. "Ngon thật. Tôi tưởng đồ Tây sẽ nhạt cơ, nhưng hoá ra vị lại vừa vặn thế này."

First bật cười, tựa khuỷu tay lên bàn nhìn em ăn với ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng. "Tôi thấy thứ gì em ăn cũng trở nên ngon. Có lẽ vì em luôn biết cách cảm nhận."

Khaotung ngừng lại, gắp một miếng bánh nhỏ để sang đĩa của First. "Vậy chia anh một nửa cảm nhận này. Đừng chỉ nhìn tôi."

Họ ăn trong tiếng nhạc nhẹ từ radio góc quán. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người, như thể đã có một ngọn lửa âm ỉ cháy suốt từ lúc rời sân bay, đến tận giây phút này.

Sau bữa tối, họ cùng đi bộ ra bãi biển Reynisfjara gần đó. Cát đen trải dài, đối lập hoàn toàn với màu trắng của tuyết đang phủ lên trên. Biển cuộn sóng vỗ nhẹ, và bầu trời nhuộm màu lam tím như đang thở chậm lại.

First tháo găng tay, luồn tay mình vào túi áo khoác của Khaotung. "Lạnh không?"

"Không. Vì anh đang ở đây."

Một tiếng sóng vỗ lớn hơn vọng lại. Khaotung đứng lặng nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng cuối ngày đang mờ dần. Em khẽ nói:

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước chân đến nơi này. Lúc nhỏ, tôi từng cắt một bức ảnh cực quang từ tạp chí, dán lên tường rồi viết: 'Một ngày nào đó' nghe trẻ con nhỉ?"

First im lặng. Cậu vòng tay qua vai em, ôm trọn lấy bờ vai đang run nhẹ trong gió.

"Trẻ con hay không thì tôi không biết... Nhưng bây giờ, em đang đứng dưới cực quang thật rồi. Và là đứng cạnh tôi."

Họ cứ thế nắm tay nhau đi dọc theo bãi cát đen, để lại dấu chân in hằn trên nền tuyết phủ mỏng. Sóng biển vỗ vào bờ nhẹ nhàng, tựa như nhịp thở của đại dương đang dõi theo họ từ xa. Trên cao, bầu trời chuyển dần sang màu mực đậm, lấp lánh vài ngôi sao đầu tiên của đêm.

First cởi áo khoác ngoài, quàng lên vai Khaotung, dắt đi từng bước một. "Em nhìn kìa, phía xa kia là cột đá basalt nổi tiếng. Khi trời quang và mặt biển tĩnh, nó phản chiếu như gương. Lúc còn học đại học, tôi từng đọc một bài viết nói rằng nếu đứng ở đó nắm tay người mình yêu, thì sẽ mãi không rời xa."

"Anh tin mấy chuyện đó à?"

"Trước đây thì không. Nhưng bây giờ... có em ở cạnh, tôi bắt đầu tin rồi."

Họ dừng lại gần những tảng đá đen dựng đứng, ngồi xuống một phiến đá lớn phủ rêu mỏng, cùng nhau uống hết bình cacao đã nguội dần. Khaotung rút điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, rồi bất chợt xoay máy lại, chụp First đang nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm, gương mặt ửng hồng vì lạnh.

"Mèo con đang làm gì đấy?"

"Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này... để sau này có ai hỏi, tôi còn nhớ rõ ai là người đã đưa tôi đến đây."

First cười nhẹ, rồi kéo Khaotung lại gần. "Để tôi giúp em nhớ rõ hơn."

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, rồi dừng lại thật lâu.

Gió nổi lên, cuốn theo vài hạt tuyết bay lượn như những cánh hoa trắng muốt. Không khí trở nên yên ắng, như cả thế giới đang lắng nghe hai trái tim đập gần nhau đến mức tưởng như một.

"Anh biết không... nếu không có anh, chắc tôi chẳng bao giờ tin mình sẽ được sống một ngày như hôm nay."

"Còn sớm mà. Mình vẫn còn thời gian... và tôi muốn dành hết khoảng thời gian đó với em."

First không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ xoay mặt Khaotung lại, ánh mắt chạm vào nhau trong làn gió lạnh se sắt. Khoảnh khắc ấy, bãi biển, sóng vỗ, cả bầu trời đêm... tất cả như tan biến, chỉ còn lại đôi môi đang tiến lại gần nhau.

Họ hôn nhau. Không vội vàng, không mãnh liệt, mà chậm rãi như một lời hứa được thốt ra bằng cảm xúc. Nụ hôn ấy là kết tinh của những ngày lặng lẽ yêu nhau qua từng ánh mắt, từng cái nắm tay giữa những ngày mệt mỏi, là tất cả yêu thương dồn lại của một người vẫn luôn âm thầm dõi theo từng nhịp thở của người còn lại.

Khi First buông ra, Khaotung vẫn chưa mở mắt. Đôi má em ửng hồng, tai đỏ bừng - không rõ vì gió tuyết hay vì nụ hôn đầu tiên trong chuyến đi này. Em khẽ cụp mắt, đưa tay chạm nhẹ vào tai mình như cố trấn an nhịp tim đang đập thình thịch.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó..." Khaotung lẩm bẩm, tai bắt đầu ửng đỏ lên, giọng nhỏ như gió lướt.

First phì cười, luồn tay vào tóc em rồi vuốt nhẹ, ánh mắt như ánh đèn trong đêm tuyết, dịu dàng và ấm áp đến nghẹt thở. "Tai em đỏ quá. Em nghĩ do lạnh, hay do tôi?"

Khaotung quay mặt đi, nhưng không rút khỏi vòng tay của người kia. Em không trả lời, chỉ siết nhẹ lấy gấu áo khoác First, như một cách thừa nhận âm thầm.

Đêm đó, biển không ngủ, và trái tim của hai người cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com