Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 03.

Khoảng gần nửa đêm, họ rời khỏi Vik, lái xe thêm một quãng đường dài qua những cánh đồng tuyết mênh mông. Trời trong vắt, không một gợn mây - dấu hiệu hiếm hoi cho thấy cực quang có thể sẽ xuất hiện. First đưa Khaotung đến một vùng đất bằng phẳng gần hồ băng Jokulsarlon, nơi những khối băng trôi lập lờ trên mặt hồ tối thẫm, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của trời đêm.

Họ mặc thêm áo, quấn khăn kín cổ rồi cùng nhau trèo lên mui xe, mang theo cả tấm chăn dày và một bình trà nóng. First trải chăn ra, kéo Khaotung ngồi sát vào mình, ôm em trong lòng như để chắn gió.

"Sao tim tôi đập nhanh vậy nhỉ?" Khaotung hỏi nhỏ, mắt vẫn dán lên bầu trời.

"Vì em đang chờ điều kỳ diệu xảy ra."

Và như thể bầu trời nghe được lời họ, chỉ vài phút sau, một dải ánh sáng xanh ngọc nhạt chậm rãi rướn mình lên từ chân trời xa thẳm. Ánh sáng ấy không bừng lên chói lọi, mà len lỏi như làn khói lạnh, mềm mại và âm thầm. Nó vẽ thành một đường cong uyển chuyển trên nền trời đen sẫm, mờ mờ ảo ảo như hơi thở đầu đông tan trong không khí. Tựa như một vũ công lụa đang múa giữa cõi mộng, từng dải ánh sáng bắt đầu chuyển động – nhẹ, chậm, rồi đột ngột xoáy mạnh như đang nhảy theo một bản nhạc vô hình mà chỉ trời đất mới nghe được.

Từ dải đầu tiên, những luồng sáng mới nối tiếp xuất hiện, bắt đầu dệt nên một tấm thảm sống động trên bầu trời. Có màu xanh lá đậm rực rỡ như tầng sâu nhất của rừng già, có vệt tím phơn phớt mỏng như cánh oải hương chớm nở trong sương, có cả những dải xanh lam băng giá nhạt nhòa, lạnh như mặt hồ đóng băng bên dưới chân. Chúng cuộn lấy nhau, xoắn vào nhau như những dải ruy băng dài vô tận, rồi lại vỡ ra, bung tỏa thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ như sao băng vỡ vụn.

Mặt hồ Jokulsarlon yên ắng như tờ, trở thành tấm gương khổng lồ phản chiếu lại toàn bộ vũ điệu ấy. Những khối băng trôi như cũng phát sáng dưới lớp ánh sáng huyền ảo, bề mặt băng nhấp nháy như phủ kim tuyến. Không gian yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe được tiếng băng rạn, tiếng gió lùa qua những khe đá, và cả nhịp tim dồn dập của chính mình.

Cực quang lúc này không còn là một hiện tượng tự nhiên nữa. Nó là một bản giao hưởng bằng màu sắc. Một câu chuyện được kể bằng ánh sáng. Một điều ước từ thời thơ bé... đang trở thành hiện thực ngay trước mắt, đẹp đến nỗi người ta chỉ dám thở nhẹ, sợ rằng nếu động mạnh một chút, giấc mơ sẽ tan biến. Khaotung thở hắt ra. Em không thốt nên lời, chỉ ngồi thẳng dậy, ngón tay khẽ chạm vào không khí, như thể đang cố nắm lấy thứ ánh sáng mong manh kia. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt em, long lanh như nước.

"Anh thấy không... nó thật sự tồn tại. Cực quang. Nó ở trước mặt mình."

"Ừ. Giống như em vậy. Cũng thật sự tồn tại. Ở đây. Trong vòng tay tôi."

Khaotung quay đầu lại, dụi mặt vào ngực First. Cậu không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em, cảm nhận cả người em đang run lên không rõ vì xúc động hay vì lạnh.

Họ nằm bên nhau, bọc kín trong chăn, nhìn cực quang múa lượn như dải lụa thiên thể. Không có tiếng người, không tiếng xe, chỉ có nhịp tim hòa vào nhau, và cả bầu trời đang vẽ lên những điều đẹp đẽ nhất cho hai kẻ đang yêu.

Một lúc sau, Khaotung thì thầm.

"Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này... mãi mãi."

First siết em chặt hơn. "Không cần nhớ. Vì tôi sẽ đưa em quay lại đây. Một lần nữa. Rồi thêm lần nữa nữa. Bao nhiêu lần em muốn."

Em ngẩng lên, môi khẽ cong thành nụ cười.

"Anh đúng là... không bao giờ để tôi yên."

"Không. Vì em là phần không yên bình nhất trong trái tim tôi."

Khaotung vừa cười vừa dụi mặt vào vai First, như thể trốn tránh ánh nhìn đang dịu dàng đến mức khiến tim em tan chảy. Nhưng First lại bất ngờ dịch nhẹ người, lặng lẽ luồn tay vào túi áo khoác của mình, rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm, hơi ấm từ tay cậu vẫn còn vương lại trên mặt gió.

Khaotung ngơ ngác. Em nhìn chiếc hộp trong tay First, đôi mắt dần tròn xoe như thể đang đối diện với một phép màu. Chưa kịp phản ứng gì thì First đã mở nó ra. Bên trong, hai chiếc nhẫn bạc tinh xảo nằm cạnh nhau - thiết kế đơn giản, mặt trong khắc một đường cong mảnh như dải cực quang, ánh lên dưới nền trời đêm như được đúc từ chính những vệt sáng đang múa lượn trên cao.

Tim Khaotung khựng lại một nhịp. Em chớp mắt, bàn tay vô thức nắm lấy gấu áo First, mắt vẫn không rời khỏi ánh sáng lung linh phản chiếu trong hộp nhung. Một cảm giác choáng ngợp, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi, len lỏi vào lồng ngực em như dòng nước ngầm trào dâng.

First nhìn em rất lâu, rồi chậm rãi lên tiếng. Giọng cậu trầm khàn nhưng dịu như sương tuyết vương trên cổ áo:

"Tôi không giỏi nói những lời ngọt ngào. Nhưng nếu cả đời này chỉ có thể yêu một người, thì em chính là câu trả lời. Chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để chứng minh: em là điều đúng đắn nhất mà tôi từng có."

Câu nói ấy không cần hoa mỹ, cũng chẳng cần lời thề ước vang vọng - bởi nó được thốt ra trong thời khắc mà thiên nhiên cũng đang nghiêng mình lắng nghe. Không có tiếng nhạc nền, không sân khấu, không nhân chứng ngoài bầu trời đang rực sáng phía trên, nhưng khoảnh khắc ấy lại hoàn hảo hơn bất kỳ buổi lễ nào Khaotung từng dám mơ về.

Em không thể nói gì. Cổ họng nghẹn ứ, tim đập loạn trong lồng ngực như sắp tràn ra qua từng hơi thở. Chỉ biết gật đầu thật khẽ, mắt dán vào chiếc nhẫn như không tin nổi điều đang xảy ra là thật. Và rồi nước mắt bắt đầu chảy. Lặng lẽ lúc đầu, từng giọt lăn qua má như sương rơi trên mặt tuyết, rồi bất chợt vỡ oà thành tiếng nấc nhỏ - nghẹn ngào, không kiểm soát được.

First có phần hơi hoảng, luống cuống định đưa tay lên lau nước mắt cho em, nhưng Khaotung đã ngả vào lòng cậu, mặt vùi vào lớp áo dày như tìm kiếm nơi trú ẩn cho cơn xúc động. Em khóc nức nở như thể mọi mong ước, mọi hy vọng, mọi lần chờ đợi, mọi buổi tối cô đơn, tất cả đều được đền đáp đúng khoảnh khắc này. Những giọt nước mắt ấy không mang nỗi buồn - chúng là minh chứng cho thứ hạnh phúc sâu sắc đến mức không thể kiềm lại.

"Ngốc quá... sao lại khóc thế này?" First thì thầm, vòng tay siết chặt hơn, như thể đang giữ trọn cả thế giới nhỏ của mình khỏi tan biến vào gió tuyết.

Khaotung không trả lời. Em chỉ áp mặt vào ngực cậu, để mặc những giọt nước mắt đọng lại nơi trái tim của First, đập bình thản và chắc chắn như lời hứa em vừa lặng lẽ nhận lấy - rằng từ nay về sau, sẽ không còn đơn độc đối diện với giấc mơ, vì bên em đã có người luôn sẵn sàng biến giấc mơ thành thật, bằng tình yêu thuần khiết và sâu sắc nhất.

Một lúc sau, khi những tiếng nấc đã dịu lại, First nhẹ nhàng tách em ra khỏi vòng tay, nâng gương mặt em lên bằng cả hai bàn tay lạnh buốt. Khaotung vẫn còn đỏ mắt, hàng mi ướt đẫm nhưng ánh nhìn lại long lanh như được tưới bằng cực quang. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn đầu tiên từ trong hộp, cẩn thận luồn vào ngón áp út tay trái của em. Chiếc nhẫn trượt vào vừa khít như thể được định sẵn từ lâu, lấp lánh dưới ánh sáng bầu trời như một minh chứng không thể chối từ.

"Giờ đến lượt em rồi," First thì thầm, đưa chiếc nhẫn còn lại cho Khaotung.

Em run tay nhận lấy, ánh mắt vẫn còn hoang mang. Nhưng khi nhìn thấy First chìa tay ra, ngón tay dài thon chìa về phía mình, em bỗng cười khẽ giữa cơn gió. Đôi tay nhỏ của Khaotung chạm vào bàn tay First, ngập ngừng một chút, rồi cũng từ tốn xỏ nhẫn vào cho cậu. Chiếc nhẫn như ôm lấy ngón tay First, vừa vặn, tròn trịa, hoàn chỉnh.

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng nhìn vào tay nhau, như thể thế giới thu nhỏ lại trong vòng tròn bạc ấy.

First chạm nhẹ vào má Khaotung, kéo em lại gần, môi chạm môi lần thứ hai dưới nền trời Bắc Cực đang rực rỡ ánh sáng diệu kỳ. Nụ hôn ấy sâu hơn, đậm đà hơn, không chỉ là sự khẳng định của tình yêu - mà là sự chấp nhận, sự cam kết, sự vĩnh viễn.

Làn môi của Khaotung mềm và run nhẹ, nhưng không còn ngại ngùng nữa. Em đáp lại, cả hai chìm trong hương vị dịu dàng như tuyết tan, như ánh sáng tan ra rồi gom lại giữa hai người.

Ở nơi tận cùng của thế giới, nơi đất trời chỉ còn lại màu trắng của băng tuyết và màu xanh của cực quang, hai người đàn ông đã trao nhau một lời hứa không cần phải nói thành lời. Họ chỉ cần ánh mắt, cần nhịp tim, và chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trên tay.

Họ sẽ còn trở lại. Nhưng không cần một lí do nào khác ngoài việc: đó là nơi họ bắt đầu gọi nhau là 'mãi mãi'."

Một tuần sau, khi chuyến đi khép lại bằng những bức ảnh đầy màu sắc và ký ức còn đọng lại trong từng ánh nhìn, FirstKhaotung trở lại với nhịp sống thường nhật. Trời Pattaya nắng gắt, đối lập hoàn toàn với nền tuyết trắng của Iceland, nhưng gương mặt họ vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng và mãn nguyện mà chỉ những kẻ vừa trải qua điều thiêng liêng mới có được.

Buổi sáng hôm ấy, khi cả đội tụ họp tại trụ sở, không ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận được điều gì đó khác lạ giữa hai người. Không phải vì ánh mắt họ dành cho nhau lâu hơn, cũng chẳng vì Khaotung mỉm cười nhiều hơn trước - mà bởi thứ ánh sáng tinh tế nằm trên bàn tay trái của họ.

Chính Pond là người đầu tiên nhận ra.

Anh ngồi cùng bàn với Phuwin, đang nhấm nháp tách cà phê thì bỗng ánh mắt dừng lại nơi bàn tay của First đang cầm tập hồ sơ. Một chiếc nhẫn bạc mảnh khảnh lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Anh cau mày, liếc sang tay Khaotung - nơi cũng có một chiếc nhẫn y hệt.

Pond đẩy khuỷu tay nhẹ huých Phuwin, thì thầm bằng giọng nửa trêu nửa kinh ngạc.

"Này Phu... nhìn kìa. Cặp nhẫn đấy. Hai người kia... đi chơi về là đeo nhẫn luôn đó hả?"

Phuwin ghé mắt sang nhìn, rồi bật cười khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng: "Bao giờ tụi mình mới nghỉ phép một tuần để đeo nhẫn vậy anh?"

Pond giả vờ ngẫm nghĩ: "Chắc khi nào anh giải quyết xong cả cái kho dữ liệu camera ba tháng còn tồn đọng này."

Hai người họ cười khúc khích, nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn về phía đôi tình nhân vừa từ cực quang trở về.

First không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt, như thể đã nghe thấy hết mọi lời thì thầm. Khaotung thì vẫn cúi đầu xem lại bảng xét nghiệm, gương mặt điềm đạm nhưng tai lại đỏ lên không rõ vì nóng hay vì bị bắt gặp.

Chiếc nhẫn ấy không cần lời giải thích nào. Nó là minh chứng, là ký ức, là lời hứa được mang về từ nơi xa nhất thế giới. Một tuần nghỉ phép, một chuyến đi dài, một buổi đêm cực quang rực sáng - tất cả giờ chỉ còn gói gọn trong một ánh bạc nơi ngón tay áp út.

Và rồi ngày lại tiếp tục trôi, với báo cáo, với tử thi, với những vụ án chưa khép lại. Nhưng giữa nhịp sống xô bồ ấy, có hai con người, đã lặng lẽ gọi tên nhau bằng một cách không cần ngôn từ.

Vì tình yêu thật sự... không cần nói ra, vẫn đủ để ai cũng nhìn thấy.

Tối hôm đó, khi trụ sở bắt đầu vắng dần, từng bóng đèn tắt dần theo bước chân rời khỏi hành lang, chỉ còn lại một vài ánh sáng le lói nơi phòng pháp y. First đứng tựa vào khung cửa kính, nhìn ánh đèn xe vụt qua bên ngoài. Bên trong, Khaotung đang ghi chú nốt phần cuối cùng của báo cáo giám định.

Không ai nói gì. Nhưng từng nhịp gõ phím, từng ánh nhìn lướt qua, từng tiếng thở nhẹ đều mang theo sự bình yên không thể gọi tên.

Khi Khaotung lưu lại tài liệu, em đứng dậy, bước đến bên cạnh First. Không cần nói một lời nào, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai cậu.

"Về nhà thôi," First thì thầm, siết nhẹ bàn tay em. "Hôm nay là thứ Bảy."

Khaotung khẽ gật đầu. Thứ Bảy - ngày của họ. Ngày của những bữa tối lặng lẽ, những cái ôm kéo dài trên ghế sofa, và đôi khi là tiếng Montow kêu đòi nằm chen giữa hai người.

Chiếc nhẫn trên tay khẽ va vào nhau khi họ siết chặt tay hơn, âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ khiến cả hai mỉm cười.

Không có nhạc nền, không có màn pháo hoa hay câu thoại kinh điển nào kết lại - chỉ là một buổi tối bình thường, nhưng ấm áp đến lạ kỳ.

Vì tình yêu thật sự, đôi khi không cần quá nhiều điều lớn lao. Chỉ cần người ấy vẫn ở đó, tay vẫn nắm tay, mắt vẫn hướng về cùng một phía.

Và dưới bầu trời của thành phố Pattaya ngập ánh đèn đêm, nơi từng vụ án được viết tiếp, nơi cuộc sống lại tiếp tục xoay vòng - có hai người đàn ông vẫn âm thầm dành trọn một đời cho nhau, như cách họ từng hứa... dưới bầu trời cực quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com