Bé hư
"Khaotung Thanawat, em dậy ngay tôi hỏi nhanh lênnnnn".
...
"Em dậy ngayyy."
First Kanaphan đang đứng giữa căn nhà rộng lớn gọi tên người thương của mình một cách khá 'vui vẻ' với đống hỗn độn trước mắt.
Chuyện là Khaotung tối vừa rồi nhân lúc anh lớn không có nhà liền lén đi uống rượu để thoả mãn sự thẻm thuồng sau bao nhiêu tháng ngày bị cấm sờ đến đồ uống có cồn, và ngay trong buổi tối em ta đã uống hết một nửa chai Whisky một cách đầy hưởng thụ. Để tăng thêm tính kích thích em ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ nhắm và một playlist nhạc du dương để thưởng thức kèm và không ngoài dự đoán nó rất tuyệt vời.
Nó tuyệt vời đến cái mức em ta đã nhâm nhi đến lúc say bí tỉ và nằm luôn ở ghế sô pha phòng khách để ngủ.
Em bé thì ngủ rồi nhưng đống đồ hàn ra thì còn nguyên đấy và có khi còn bừa hơn khi First về tới nhà. Chắc chắn một điều là hắn đã rất tực giận, một phần vì em người yêu bướng không thể nói được một phần là vì cái bãi chiến trường này.
Đúng là khó có thể chấp nhận mà...
Nhưng mà thôi đi, em ta dễ thương quá First kia mềm lòng ngay ý chứ, làm gì còn tâm trí đâu mà mắng chửi em. Chỉ là hắn đang lo cho sức khoẻ của em thôi chứ bản thân First cũng chẳng muốn nặng lời đâu.
"Nào, em lên đây ngồi hẳn hoi cho tôi."
"Vâng."
Khaotung với khuôn mặt bí xị cố gắng ngồi lên ghế sô pha nghiêm chỉnh để chuẩn bị nghe chửi, mắt em ta nhắm nghiền, môi thì mím chặt vào tay thì đan xen vào nhau cho thấy được sự sợ hãi với câu nói vừa rồi của First.
1
2
3
Tiếng đếm số trong đầu, em đang đếm đến lúc First lên tiếng trách mắng em rồi, nhưng mà Khaotung không nghe thấy gì ngoài việc cảm nhận được cái búng đau điếng ở trán, ôm đầu hé mắt em ta nghẹn ngào nói:
"Đau em."
"Em mà cũng biết đau đấy à? Biết kết cục tôi sẽ tức giận như thế nào mà em vẫn uống, em hay lắm rồi."
"Đâu có đâu mà, em chỉ là uống 1 chút thôi."
"Vẫn còn cãi?"
"Em không có mà."
First Kanaphan bất lực nhìn qua em bé của mình mà không làm gì được, bất lực hoàn toàn rồi còn đâu.
"Lại đây."
Nghe thấy tiếng gọi, Khaotung ngay lập tức đứng dậy rồi chạy ra phía kia như là sợ chậm một chút cũng có thể phạm tội tày đình vậy. Em ta chạy vội tưởng như sắp ngã đến nơi rồi vậy mà vẫn có thể an toàn ngồi cạnh First mà không xướt xát một chút nào cả, cũng coi như là em ta đã tỉnh tảo rồi.
"Ngồi lên đây, ai cho em ngồi đấy."
First Kanaphan chỉ thẳng lên đùi mình với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc nhưng trong giọng nói lại chứa đầy vẻ bất lực của người đàn ông đã quen sống chung với một sinh vật ngốc nghếch nhưng quá đỗi đáng yêu. Còn cái sinh vật được nhắc đến thì vẫn đang bẽn lẽn cắn môi đứng tại chỗ, mắt đảo vòng vòng như đang cân nhắc chuyện đại sự quốc gia.
"Em ngồi đây được rồi mà..."
"Anh hỏi lại lần nữa, em muốn ngồi đâu?"
"Dạaaa..." – Khaotung cắn cắn môi dưới rồi rón rén bước lại, ngồi lên đùi anh một cách cẩn trọng như thể đang đặt một khối bông gòn lên đống thủy tinh.
Cảm giác quen thuộc lại dội về. Cái cách em bé dựa đầu vào vai anh, đôi tay bé tí vòng quanh eo anh, cả tiếng thở khe khẽ cũng khiến tim First chùng xuống.
"Có cần giả vờ sợ đến thế không?" – First nhướn mày hỏi.
"Đâu có giả vờ..." – Khaotung chớp mắt nhanh như chớp, mũi khịt khịt: "Em tưởng anh giận lắm, anh sẽ không cho em ăn cơm tối nay chớ..."
"Ờ, biết lo sợ thì ai mượn uống rượu?" – First liếc xuống, tay khẽ xoa đầu cậu người yêu nhỏ.
"Uống... tại em nhớ mùi rượu quá màaaa~" – Giọng em kéo dài như đang rên rỉ.
"Rồi, nhớ mùi rượu nên làm bừa bãi, để bãi chiến trường nguyên si, ai dọn? Em tưởng em là công chúa hả?"
"Thì... thì cũng gần gần giống chớ bộ..." – Em bé lí nhí nhỏ giọng, má đỏ bừng như thỏ con bị bắt gặp ăn vụng cà rốt. "Hồi nãy em dọn rồi... một chút..."
"Dọn chút xíu mà cái đĩa phô mai còn dính dưới đất?" – First chọc thẳng tim đen.
"...Anh thấy rồi à...?" – Khaotung tròn mắt, mặt xịu xuống như bánh flan bị đập vỡ.
First nhìn em mà vừa giận vừa buồn cười. Hắn thở dài một cái, ôm cậu sát vào ngực hơn.
"Lần sau còn dám không?"
"Dạ không..."
"Thề đi."
"Em thề, em thề mà!!!" – Cậu rối rít, ngước lên nhìn First bằng ánh mắt long lanh đáng thương: "Em thề là em không uống nữa... ừm... ít nhất là khi không có anh..."
"Cái gì??"
"Không không!! Em đùa, đùa mà!!"
First bóp nhẹ má em một cái rõ dài, rồi bất lực tựa đầu vào vai cậu:
"Em đúng là... giết chết tôi vì dễ thương mất thôi."
Khaotung cười khúc khích, gác cằm lên vai anh mà dụi dụi đầu như mèo con.
"Thế... giờ em vẫn được ăn tối chứ...?"
"Không. Em ăn sữa thôi."
"Hảaaa??" – Em bé kêu lên thất thanh.
"Uống sữa cho giải rượu, không được ăn cơm. Cho nhớ đời."
"Nhưng em đói!!! Đói quá trờiii~" – Cậu ôm lấy bụng giả vờ rên rỉ.
"Đói thì uống sữa. Lát anh đút." – First đáp tỉnh rụi, nhưng khóe miệng đã cong lên thấy rõ.
Khaotung đành phụng phịu lết người xuống, đầu vẫn gác lên vai anh, tay níu áo anh không buông:
"Chỉ lần này thôi nha... lần sau em không uống nữa, thiệt đó."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com