Khaotung ốm rồi~~
Cả ngày nay, thời tiết Bangkok không ngừng mưa rào, bầu trời xám xịt như tâm trạng của KhaoTung. Cậu nằm co ro trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách, cái chăn lông mềm quấn chặt quanh người, chỉ chừa mỗi khuôn mặt đỏ bừng. Chiếc nhiệt kế nhỏ bên cạnh hiển thị con số đáng ngại – 38.5°C.
"Ưm... mệt quá..." – KhaoTung than thở, giọng yếu ớt.
Cả người cậu rã rời, đầu óc quay cuồng. Nhưng điều làm KhaoTung cảm thấy tủi thân nhất là từ sáng đến giờ, First không thèm ở nhà mà lại vội vàng ra ngoài họp.
Cánh cửa chính vừa vang lên tiếng "cạch", KhaoTung lập tức ngóc đầu dậy. Bóng dáng quen thuộc của First xuất hiện, vẫn là áo sơ mi trắng, quần tây đen lịch lãm. First vừa bước vào, vừa phủi nhẹ những giọt nước mưa còn vương trên tóc.
"Bạn ơi..." – KhaoTung rên rỉ, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt long lanh như chực khóc.
First ngước lên, ánh mắt anh lập tức dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng của KhaoTung. Anh nhíu mày, nhanh chóng cởi áo khoác và tiến lại gần.
"Sao mặt em đỏ thế này? Lại ốm à?" – First ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu. "Nóng thế này mà em còn nằm đây?"
"Em chờ bạn..." – KhaoTung chu môi, giọng như mè nheo.
First thở dài, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng. Anh đứng dậy, bước thẳng vào bếp.
"Đợi anh một chút, anh đi lấy nước ấm cho em lau người."
"Bạn đừng đi lâu nha..." – KhaoTung yếu ớt gọi với theo, đôi mắt lim dim.
Một lát sau, First trở lại với một chiếc khăn nhỏ và một chậu nước ấm. Anh nhẹ nhàng nhúng khăn, vắt khô rồi cẩn thận lau mặt, lau tay cho KhaoTung.
KhaoTung nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng trong từng động tác của First. Nhưng khi chiếc khăn chạm đến cổ, cậu bất giác rụt lại.
"Ưm... lạnh..." – Cậu lí nhí.
"Không lạnh đâu, em ngoan chút đi." – First cười nhẹ, tay tiếp tục lau dọc theo cổ và cánh tay cậu.
"Bạn ơi..." – KhaoTung mở mắt nhìn First, giọng điệu như trách móc. "Sáng nay bạn bỏ em một mình ở nhà. Em mệt thế này mà bạn không ở đây chăm em..."
First dừng tay, nhìn thẳng vào KhaoTung.
"Anh xin lỗi. Nhưng không phải anh về rồi sao? Từ giờ anh sẽ chăm em, được chưa?" – Giọng anh trầm ấm, chân thành.
KhaoTung không nói gì, chỉ khẽ bĩu môi.
Sau khi lau người xong, First kéo chăn đắp lại cho KhaoTung rồi bước vào bếp. Anh lục tìm gạo, thịt băm, hành lá – những nguyên liệu đơn giản để nấu một bát cháo.
Trong phòng khách, KhaoTung nằm trên sofa, nghe tiếng động phát ra từ bếp mà lòng thấy ấm áp. Mặc dù đầu vẫn đau nhức, nhưng sự quan tâm của First khiến cậu quên đi cảm giác khó chịu.
"Bạn nấu gì thế?" – KhaoTung yếu ớt hỏi, cố nghiêng đầu nhìn vào bếp.
"Cháo. Đợi chút nữa anh sẽ đút cho em ăn." – First đáp, giọng có chút hờn dỗi. "Bình thường lúc khỏe thì ăn như rồng, đến lúc ốm lại chẳng chịu ăn gì cả."
"Nhưng em không muốn ăn đâu..." – KhaoTung lí nhí, mặt vùi vào gối.
"Không được. Em phải ăn mới mau khỏe."
First nhanh chóng hoàn thành bát cháo nóng hổi, thêm chút hành lá để thơm hơn. Anh bê ra, đặt lên bàn nhỏ cạnh sofa rồi ngồi xuống bên cạnh KhaoTung.
"Ngồi dậy nào, để anh đút cho em."
"Không ngồi nổi..." – KhaoTung làm nũng, giọng như trẻ con.
First bật cười, cúi xuống luồn tay dưới lưng cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
"Anh có phải là siêu nhân đâu, chăm em mệt chết đi được." – Anh than nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy sự cưng chiều.
Sau khi ăn cháo xong, KhaoTung bắt đầu ngồi bám lấy tay First.
"Bạn ơi, em không uống thuốc đâu!"
"Em nói gì cơ?" – First nhướng mày.
"Thuốc đắng lắm..."
"Đắng thì anh cho kẹo. Nhưng em không uống thì làm sao khỏi được?"
KhaoTung chu môi, ánh mắt lấp lánh như mèo con.
"Vậy bạn đút em đi, em tự uống không nổi..."
First bật cười thành tiếng, nhưng vẫn nhấc viên thuốc lên, đặt vào miệng cậu, sau đó đưa cốc nước.
"Nuốt đi, ngoan nào."
KhaoTung nhăn nhó một hồi rồi cũng chịu nuốt xuống. First nhanh chóng lấy ra một chiếc kẹo nhỏ, đặt vào tay cậu.
"Đấy, giỏi lắm. Bây giờ ăn kẹo đi."
"Bạn đúng là tốt nhất!" – KhaoTung mỉm cười rạng rỡ, như thể vừa đạt được thành tựu lớn lao.
Suốt cả ngày hôm đó, First chẳng làm được việc gì ngoài chăm sóc KhaoTung. Anh ngồi bên cạnh đắp chăn, thỉnh thoảng lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ, đến bữa thì nấu cháo hoặc pha sữa cho cậu.
KhaoTung thì hết làm nũng lại bám dính lấy First, kể lể đủ thứ chuyện:
"Bạn có thấy hôm qua em xem phim hay không? Nhưng bạn bận nên không xem cùng em..."
"Bạn ơi, em thấy mưa rồi, mai bạn đừng đi làm nữa, ở nhà với em nha..."
Dù First đã thấm mệt, nhưng vẫn mỉm cười lắng nghe, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:
"Được rồi, ngày mai anh sẽ nghỉ làm, ở nhà chăm em cả ngày. Bây giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, cưng của anh."
Đến tối, khi cơn sốt của KhaoTung đã hạ, cậu nằm gọn trong vòng tay First, mơ màng ngủ. First cúi xuống, hôn lên má cậu, khẽ thì thầm:
"Chỉ cần em khỏe lại, anh làm gì cũng được."
KhaoTung khẽ cười trong giấc mơ, lòng ngập tràn hạnh phúc khi biết rằng dù có nhõng nhẽo đến đâu, First vẫn luôn ở đó, sẵn sàng cưng chiều và yêu thương cậu hết lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com