Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy


Ngày đầu tiên của học kỳ mới, không khí lớp 12A1 trường Saint Andrew rộn ràng hẳn lên. Tin đồn về thầy giáo dạy hoá mới nổi như cồn từ mấy hôm trước đã làm tụi học sinh tò mò đứng ngồi không yên.

Cánh cửa lớp bật mở, tiếng bước chân vững chãi vang lên, khiến cả lớp nín thở. Người đàn ông mặc sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt đen chỉn chu bước vào với nụ cười nhạt đầy thu hút. Gọng kính mảnh càng làm nổi bật đôi mắt sắc sảo nhưng lại dịu dàng.

"Chào các em, thầy tên là First Kanaphan, từ hôm nay thầy sẽ phụ trách môn hoá của lớp mình."

Tiếng xì xào trầm trồ vang lên khắp lớp.

"Đẹp trai quá trời ơi..."

"Đúng gu tui luôn á..."

Ở góc bàn thứ ba gần cửa sổ, Khaotung chết đứng. Trái tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Đây là chồng mình mà?!!

Khaotung siết chặt tay áo đồng phục, mắt không dám nhìn lâu về phía anh. Lúc ở nhà anh vẫn thường chỉ mặc áo thun đơn giản, giờ thấy anh trong vai thầy giáo, nghiêm nghị và cuốn hút thế này, tim cậu muốn xỉu luôn.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, Ở trường không thể kêu "chồng ơi" được rồi... chết thật...

-Ra chơi-

Chuông reng, đám bạn túa ra sân trường hết. Khaotung lén lút đi lên bàn giáo viên, nơi First đang ngồi soạn giáo án. Cậu ngập ngừng kéo ghế, ngồi xuống cạnh anh.

" Thầy ơi..." giọng cậu nhỏ xíu, đôi mắt chớp chớp long lanh.

First ngước mắt khỏi chồng giấy, khoé môi nhếch lên ý cười. Anh bỏ bút xuống, hơi nghiêng đầu.

"Ừm? Có chuyện gì sao em?"

Khaotung phồng má, giọng mè nheo:

"Không được kêu anh... bực ghê á..."

First cười khẽ, tay đưa lên vén lại mái tóc của Khaotung, giọng trầm ấm nhưng thấp đủ để chỉ hai người nghe.

"Ở trường phải là thầy — em nhớ không? Ở nhà anh cho kêu gì cũng được."

Khaotung hừ nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ tay áo sơ mi của anh.

"Thầy đẹp trai quá... em ghen rồi nha..."

First cúi sát tai cậu thì thầm:

"Ghen cũng ngoan đi học, tối về anh dỗ cho."

Cậu đỏ mặt, môi mím lại, chân lắc qua lắc lại như trẻ con, ngồi nũng nịu không chịu đi cho đến khi trống báo vào tiết.

-Tối hôm đó — tại nhà-

Bàn học nhỏ của Khaotung bày la liệt vở bài tập hoá. Cậu chống cằm, mặt mày nhăn nhó.

"Anh ơi... bài anh giao khó muốn chết luôn á..."

First từ phòng làm việc bước ra, mặc áo thun xám và quần đùi. Anh tựa vai vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

"Ai bảo lúc ở lớp ngồi ngắm thầy không chịu nghe giảng?"

Khaotung nhăn nhó quay người lại, chạy tới ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ngực anh.

"Anh First ơi... giúp em đi... nhaaa..."

First giả vờ lắc đầu, nhưng khoé môi cong lên.

"Được thôi. Một bài — hôn má anh một cái. Hai bài — hai cái. Không mặc cả."

Cậu chu môi, má phồng lên nhưng rồi nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái "chụt" rõ to. Vừa hôn vừa lí nhí:

"Chỉ một bài thôi á..."

First bật cười, tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"Ừm, ngoan lắm. Lại bàn học đi, thầy... à không, anh hướng dẫn cho nè."

Khaotung mỉm cười rạng rỡ, lùi lại nắm tay anh kéo về bàn. Trong lòng nghĩ: Làm bài kiểu này ngọt ngào thế này, bài khó mấy em cũng chịu hết!

_______________

các tình yêu có nhớ tui hôngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com