Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiên Tùng (4)

Sau khi bà Bảy buông lời gả gởi, suốt buổi đó, cậu hai Tiên ngồi như kẻ mất hồn. Gương mặt vốn lạnh lùng nay càng tối sầm, hai mắt tối như mây kéo giông. Vừa tiễn khách ra về xong, Tiên quăng mạnh cây quạt nan lên bàn, quay người đi thẳng một mạch về phía sau nhà, tìm cho bằng được Tùng.

Tùng lúc ấy đang lúi húi quét sân sau, tay áo xắn lên, trán lấm tấm mồ hôi. Nghe tiếng guốc mộc nện dồn dập, cậu vội ngẩng đầu.
Tiên đứng đó, hai tay khoanh lại, mắt nheo nheo đầy bực bội.

"Ê, mày! Theo tao. Lẹ lên."

Tùng tròn mắt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt chổi xuống, rửa tay, bước theo Tiên. Cả hai ra sân, nơi con ngựa bạch của Tiên đang buộc dưới gốc cau. Tiên trèo phóc lên lưng ngựa, liếc xuống Tùng:

"Tao đi qua nhà bạn. Mày dắt ngựa đi theo tao trông coi, nghe chưa?"

"Dạ... dạ cậu hai."

Tùng riu ríu cầm dây cương, chân đất theo sau con ngựa trong khi Tiên cưỡi thong dong đi trước. Gần một khắc sau, đến cổng nhà cậu ba Khang — bạn thân của Tiên, Tiên nhảy xuống, buộc ngựa vào cọc rồi quay sang Tùng, giọng khô khốc:

"Mày đứng đây canh ngựa. Tao nói trước: nếu con ngựa này có chuyện gì, chạy mất hay bị thương, tao méc ông bà hội đồng đuổi thẳng cổ mày."

Tùng giật mình, mặt tái nhợt, tay siết chặt dây cương, gật đầu liên tục:

"Dạ... dạ con biết rồi ạ."

Tiên liếc mắt nhìn bầu trời — giữa trưa hè chang chang, nắng đổ lửa, hơi nóng từ mặt đất hắt lên hừng hực như rang gạch. Cậu nhếch mép cười nửa miệng, nghĩ bụng "Đứng năm mười phút là nó chịu không nổi, chạy vô xin mình cho vô mát liền."
Tiên bỏ vào nhà bạn, lòng vẫn còn sôi lên vì giọng nói bà Bảy hồi sáng.

Nào ngờ... năm phút, mười phút... rồi nửa canh giờ trôi qua.
Trong lúc Tiên ngồi nhâm nhi ly trà với cậu ba Khang, ngoài cổng, Tùng vẫn đứng thẳng lưng, hai tay giữ dây cương. Nắng như đổ dầu trên mái tóc đen nhánh của cậu, trán lấm tấm mồ hôi rịn ướt. Đôi má hồng hồng giờ chuyển sang đỏ bừng, môi khô nứt, hơi thở gấp gáp.

"Không... không được bỏ đi... Nếu con ngựa có chuyện thiệt... mình bị đuổi thiệt..."
Ý nghĩ đó bám chặt trong đầu Tùng. Cậu cắn môi chịu đựng, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo bà ba cũ kỹ.

Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, khi bóng mặt trời đã xế về tây, Tiên thong thả bước ra. Cậu thoáng khựng lại khi thấy Tùng vẫn đứng đấy, đôi chân run nhẹ, ánh mắt mệt mỏi lạc thần nhưng đôi tay vẫn níu chặt dây cương.

Mắt Tiên tối sầm, cậu quát lớn, giọng có phần bực bội mà bản thân cũng không hiểu vì sao:

"Lì dữ ha? Đứng miết ngoài nắng cho chết hả? Đồ ngu!"

Không đợi Tùng kịp nói, Tiên phóng lên ngựa, liếc xuống lạnh lùng:

"Tao cưỡi về. Mày đi bộ về đi."

Tùng há miệng định nói, nhưng rồi ngậm lại, chỉ cúi đầu:

"Dạ... con hiểu."

Con đường đất từ nhà cậu ba Khang về nhà hội đồng gần hai dặm. Tiên cưỡi ngựa thong dong phía trước, còn Tùng lết bộ phía sau. Bàn chân nhỏ nhoi của cậu lấm bùn đất, đôi vai nhỏ run rẩy vì mệt. Mỗi bước đi như đạp lên từng cục chì nặng trĩu.

Về tới nhà trời đã chạng vạng. Tùng không nghỉ, cậu còn lo xong bữa cơm chiều, quét sân, đun nước. Lúc xong xuôi, người đã rã rời như bã mía. Cậu lẳng lặng về giường nhỏ sau bếp nằm vật xuống, không buồn ăn uống.

Đêm đó, hơi nóng hầm hập từ người Tùng bốc lên. Đôi má đỏ bừng bất thường, mồ hôi vã ra như tắm. Tấm lưng nhỏ cong lại co ro dưới manh chiếu cũ. Hơi thở gấp gáp, đôi môi khô khốc mấp máy như gọi tên ai đó trong mê man.

____________

có thể mn ch biết, tui đã ủi cái idea này lâu lắm r:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com