Tiên Tùng (cuối)
Từ cái buổi trưa hôm đó, tuy không ai nói ra miệng thêm lời nào, nhưng giữa Tiên và Tùng... cái gì cũng đã rõ ràng.
Những hiểu lầm ngày trước như sương sớm bị nắng đuổi tan, chỉ còn lại sự yên bình dịu dàng không tên.
Cậu hai Tiên từ đó như biến thành người khác.
Trước giờ vốn lạnh lùng khó gần, hiếm khi rảnh rỗi bước chân xuống bếp. Vậy mà bây giờ, hễ ngơi tay là cậu đã bước chậm về phía nhà dưới, nơi Tùng lúi húi quét dọn, nấu nước, xay bột.
Ban đầu, ai nấy còn lấy làm lạ, rồi dần dần quen mắt. Cậu hai xuống là kêu:
"Tùng ơi, có nước trà không?"
"Tùng ơi, má kêu tao kiếm cái này nè, mày thấy đâu không?"
Những lý do ấy vụng về đến mức ai tinh ý thì biết ngay là cớ giả.
Đã vậy, mỗi lần cậu hai đi tỉnh về — bất kể là đi công chuyện hay theo ông hội đồng bàn việc — trong giỏ bao giờ cũng lủ khủ đồ quà quê: nào mấy cái bánh ít lá gai, bánh tét, bánh tổ, có khi là mấy trái mận hồng đào giòn rụm...
Mà người duy nhất cậu đưa cho, là Tùng.
"Tao thấy mày thích bánh nè. Ăn đi... Tao mua cho."
Tùng mỗi lần nhận, đôi má lại hồng hồng, miệng mím cười lí nhí:
"Cảm ơn cậu hai..."
Hai người cứ như vậy, quấn quýt bên nhau. Tiên thì trổ mã cao lớn, dáng người vạm vỡ, da trắng trẻo phong nhã. Còn Tùng, từ ngày ăn uống đầy đủ, da dẻ hồng hào, má phúng phính ra, người cũng đẫy đà hơn chút, trông càng xinh xắn dễ thương.
Chẳng mấy mà hơn một tháng trôi qua.
Ông bà hội đồng dù thương Tùng, nhưng dẫu sao cũng là người từng trải — đôi mắt già chẳng lầm. Cứ lâu lâu lại thấy thằng nhỏ đi qua má mềm mềm, áo chật chật bụng... ông bà đưa mắt nhìn nhau rồi gật gù, trong bụng đã sinh nghi.
⸻
Một buổi trưa, ông bà đang ngồi ở nhà trên thì nghe tiếng cười nói rộn ràng từ nhà bếp vọng lên.
Ông hội đồng khẽ hất cằm:
"Bà coi... Lại cậu hai nhà mình nữa kìa."
Bà hội đồng liếc nhẹ, nheo mắt nhìn qua vách lá — thấy Tiên đang đứng sát bên Tùng ở chạn bếp. Tùng đang bưng rổ rau, cười tươi như hoa nở, còn Tiên thì nghiêng người thấp xuống... bất thần cắn nhẹ vào má trái phúng phính của Tùng.
"Á... Cậu hai!" — Tùng kêu khẽ, đỏ bừng cả mặt.
Tiên bật cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Tại má mày mềm quá... Tao không nhịn được."
Ông bà hội đồng thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau rồi làm bộ ho khẽ, quay người lên nhà trên như không thấy gì.
⸻
Chiều hôm đó, khi mặt trời xế bóng, việc nhà đâu vào đấy, ông bà hội cho người kêu Tiên và Tùng lên nhà trước.
Hai người bước vào, Tùng cúi đầu lễ phép:
"Dạ, ông bà gọi con ạ?"
Tiên thì vẫn dáng vẻ ung dung, hai tay chắp sau lưng.
Ông hội đồng khẽ vuốt chòm râu lưa thưa, cười hiền:
"Hai đứa lại đây, ngồi xuống."
Khi cả hai đã an vị trên bộ ván ngựa, bà hội đồng nhìn Tiên rồi sang Tùng, giọng nhẹ nhàng:
"Bộ tụi con tưởng tụi già này đui mù hết sao?"
Tùng giật mình, mặt tái mét, cúi gằm, hai tay bấu chặt vạt áo.
Còn Tiên vẫn bình thản, chỉ đưa mắt liếc qua Tùng rồi quay lại nhìn ông bà.
Giọng ông hội trầm ấm nhưng nghiêm nghị:
"Chuyện tụi bây... đừng tưởng tụi tao không hay. Mắt già mà sáng lắm nghen."
Bà hội đồng dịu giọng hơn, mắt hiền từ nhìn Tùng:
"Tùng à, ông bà thương con như con cháu trong nhà. Nếu hai đứa thương nhau thiệt... thì nói cho đàng hoàng, đừng để người ngoài dị nghị nghe chưa."
Tiên lúc này nhích người tới trước, giọng dõng dạc:
"Thưa cha má... Con thương Tùng thiệt lòng. Từ nhỏ tới lớn con không biết bày tỏ làm sao, nên mới hay kiếm chuyện..."
"Giờ con lớn rồi, con biết mình muốn gì. Con không muốn Tùng đi đâu hết. Con xin cha má cho con cưới Tùng... làm vợ."
Lời nói dứt khoát vang lên giữa gian nhà rộng, khiến Tùng ngẩng phắt đầu, mắt tròn xoe sửng sốt.
Đôi má hồng phơn phớt nay đỏ bừng như gấc chín.
Cậu lí nhí:
"Con... con... Dạ... Con thương cậu hai..."
Ông bà hội đồng nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười mãn nguyện.
Ông vỗ đùi cái đét:
"Vậy là tốt rồi. Tụi tao khỏi lo nữa."
Bà hội đồng nắm tay Tùng, xoa nhẹ:
"Ông bà coi con như con cháu, thương con lắm... Nếu con thuận lòng, tụi tao sẽ lo liệu cho hai đứa đám cưới đàng hoàng. Chớ để lâu, thiên hạ dị nghị uổng."
Tiên lúc này quay sang, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tùng, siết chặt như ngầm hứa hẹn.
Đôi mắt cậu hai sáng long lanh, môi khẽ nhếch cười:
"Tao hứa... Tao sẽ cưới mày đàng hoàng, cho mày làm người nhà tao... không phải người ở nữa."
Tùng cắn môi, khoé mắt cay cay. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu mà ngọt lịm:
"Dạ... Con nghe lời cậu hai..."
END
_______________
chương này đủ 15 vote tui lên thẳng 1 fic bối cảnh xưa như vậy
First tên Tiên — cậu Hai Tiên nhà hội đồng, tính tình cọc cằn, khó gần, ghét Tùng
Khaotung tên Tùng — người ở của nhà hội đồng, tính tình ngoan hiền, lễ phép, trắng trẽo được lòng nhiều người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com