Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TiênTùng

Xứ Cầu Dừa năm ấy hạn lớn. Ruộng đồng nứt nẻ như bàn tay già, người ta đi lễ miếu Cô Hai cầu mưa còn nhiều hơn đi chợ. Vậy mà trong nhà hội đồng Trần, cậu Hai Tiên vẫn thong dong đếm tiền từ mấy độ đá gà thắng liên tục. Cái sân gà ở cuối xóm Cả Thợ, từ lâu đã thành sòng quen thuộc của cậu. Sáng ra cậu đi, chiều khuya mới về, tóc bết mồ hôi, áo sơ mi trắng vắt vai, hai tay nhét túi quần, đi cái tướng vừa chảnh vừa bất cần khiến con gái trong xóm thấy mà nghiến răng nghiến lợi... vì mê.

Hôm đó, trong nhà hội đồng có chuyện gấp. Quan khách ở miệt dưới lên bàn chuyện đất đai, ông hội đồng dặn người làm chạy đi gọi cậu Hai về liền. Người làm đi rồi về, bảo cậu đang ở chỗ đá gà, gọi hoài không nhúc nhích. Ông hội đồng bực mình đập bàn:
– Nó mà không về, mai khỏi kêu bằng con tao nữa!

Thế là cuối cùng phải gọi tới... thằng Tùng.

Tùng – con trai út nhà ông bà Bá, gia đình khá giả, là bạn nối khố với nhà hội đồng từ thuở còn cùng nhau đi chùa cúng sao giải hạn. Thằng nhỏ coi vậy mà lớn lên trắng trẻo, dễ thương, ai nhìn cũng tưởng con gái. Mắt to, má hồng, dáng nhỏ nhắn, giọng nói thì lúc nào cũng êm như gió sông chiều.

Tùng tới sân gà thì trời đã ngả về trưa. Đám người bu quanh, hò hét như lên đồng. Trong vòng tròn giữa sân, hai con gà trống đá nhau tóe máu. Còn cậu Hai Tiên thì đứng ngoài khoanh tay, cười nửa miệng, gương mặt hớn hở như vừa nhặt được hũ vàng. Áo trắng cởi nút trên, lộ xương quai xanh, tóc rối như mới vật lộn với ai. Cả người toát ra cái vẻ ngang ngược, bất cần, và... đẹp trai tới khó chịu.

Tùng đứng ngoài, khoanh tay lại, mím môi nhìn. Một lúc sau, cậu mới lách vào giữa đám đông, đến bên Tiên, ngước mặt lên nói nhỏ:

– Ba anh biểu về liền. Có khách quan trọng dưới miệt Tân Vạn lên. Không về là chết với ông á.

Tiên nhíu mày, liếc sang:

– Không rảnh.

Tùng vẫn dịu giọng, nhưng mắt long lanh như sắp giận:

– Em đã nói rồi mà. Về đi. Mấy ông khách đó dữ lắm.

Tiên cười khẩy:

– Sợ quá. Tao còn đang coi gà đá, rảnh đâu mà tiếp mấy ông già chán ngắt đó.

Tùng bặm môi. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn. Nhưng rồi, thằng nhỏ khẽ nghiêng đầu, đảo mắt qua bên trái. Ở góc kia sân gà, có ông Sáu Bền – tay buôn cau giàu có nổi tiếng háo sắc, đang ngồi vắt chân hút thuốc. Tùng đột ngột nhoẻn miệng cười, ngón tay nhẹ nâng vạt áo mình chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi liếc mắt – đúng kiểu liếc – về phía ông ta, kèm một cái nghiêng đầu nhẹ, má ửng ửng.

Chưa kịp làm thêm gì thì phía sau, một bàn tay nắm chặt cổ tay Tùng kéo giật ra sau.

Tiên đứng chắn ngang, mắt tối sầm, giọng như rít qua kẽ răng:

– Mày làm cái trò gì đó?

Tùng giả ngây:

– Em đâu có làm gì đâu... Em chỉ... thấy ông Sáu Bền nhìn em hoài nên em liếc lại một chút. Không lẽ em liếc cũng không được?

Tiên nghiến răng. Tay vẫn nắm chặt cổ tay nhỏ xíu kia, kéo mạnh:

– Về. Ngay. Tao đưa về.

– Hả? Nhưng em đi bộ mà—

– Không có nhưng nhị gì hết. Về cho khuất mắt tao.

Tiên kéo Tùng ra khỏi sân gà, mặc cho đám đông vừa hú vừa chọc ghẹo. Người đi sau cười khúc khích, người đi trước mặt thì đỏ bừng tai, không biết là vì tức hay vì ghen. Chỉ biết rằng từ bữa đó, đám bạn của Tiên mỗi lần thấy Tùng tới nhà là lại ghẹo:

– Coi chừng cậu Hai bị thằng nhỏ hốt hồn rồi!

__________

Trời chiều bên phủ hội đồng, gió từ vườn cam sau nhà thổi rì rào, thơm tho mùi lá non và hoa quýt. Con đường đá xanh dẫn vào sân trước vừa được rảy nước nên bụi không bay, gạch tàu còn ươn ướt dưới chân. Nhà ông hội đồng hôm nay có khách – là ông bà Bá và thằng út Tùng ghé chơi.

Bà hội đồng vui ra mặt, bởi ông Bá là bạn nối khố của chồng bà, hai nhà vốn thân thiết từ thời còn chung thuyền vượt lũ. Trong nhà chuyện trò rôm rả, ông hội đồng cười sang sảng, còn bà Bá thì ngồi cẩn thận nhấc chén trà, nhìn từng món đồ sứ trong tủ gỗ quý mà khen không dứt lời.

Chỉ có một người là... không yên.

Tùng.

Từ lúc bước chân vô sân phủ, Tùng đã đảo mắt nhìn quanh. Chân mang guốc gỗ nhưng cứ nhón nhón như sợ gây tiếng động, dáng nhỏ xíu len lén ngó ra vườn sau rồi lại ngó lên chái nhà trước. Đôi mắt bồ câu sáng rỡ cứ tìm kiếm một người. Mà người đó – từ đầu tới giờ – chưa thấy mặt.

Tiên.

Không có tiếng bước chân quen thuộc, không có cái giọng ồm ồm hay càm ràm chuyện Tùng ăn quá nhiều bánh chuối. Không có đôi mắt lười biếng mà mỗi lần nhìn mình là lại nheo nheo, như trêu chọc. Không có...

– Tìm ai vậy con? – Bà Bá quay sang hỏi nhỏ.

Tùng giật mình, vội vàng xua tay:

– Dạ đâu có... con chỉ... ờm, coi vườn nhà bác đẹp quá hà.

– Ờ, đẹp thì lát ra chơi nghen. – Bà cười hiền rồi quay sang tiếp chuyện với bà hội đồng.

Tùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cẩn xà cừ sát cửa sổ. Lưng không dựa, tay nắm hờ cái quai giỏ tre, nhưng mắt vẫn liếc ra ngoài sân trước. Một hồi sau, từ ngoài cổng, có tiếng cười lanh lảnh vọng vào. Một giọng con gái.

Tùng giật nhẹ người.

Cửa lớn chưa mở hẳn, nhưng đủ để thấy Tiên – áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây đen, tay cầm nón, mặt nở nụ cười... một nụ cười mà Tùng rất ít khi thấy. Và kế bên Tiên – là một cô gái.

Nen.

Bạn gái cũ của Tiên, con gái ông phó lý trên huyện. Hồi trước nghe đồn hai người suýt làm lễ đính hôn, mà rồi đùng cái Tiên chia tay, bảo "không hợp". Vậy mà giờ...

Tùng nhìn họ bước vào, nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nen khoác tay Tiên nhẹ nhàng, còn Tiên thì vẫn mặc kệ, không gạt ra, thậm chí còn nghiêng đầu nói gì đó khiến cô ta cười rúc rích. Một tay Tiên lùa vào túi quần, tay kia cầm hộ chiếc dù giấy của Nen, bước thẳng qua sân mà không nhìn thấy thằng nhỏ đang ngồi chết trân nơi hiên nhà.

Tùng mím môi. Gương mặt trắng trẻo bất giác xụ xuống như trái mận chín bị nắng rút nước. Cái giỏ tre đặt xuống đất, bàn tay nhỏ gọn khẽ bóp chặt dây quai.

Không hiểu sao thấy khó chịu trong lòng. Không phải buồn kiểu trẻ con bị giành đồ chơi. Mà là... cái cảm giác như mình đứng ngoài một điều gì đó vốn không dành cho mình. Rằng có lẽ, Tiên chưa từng... đặc biệt với mình như mình từng nghĩ.

Không nói thêm lời nào, Tùng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh ba má. Tựa vai vào lưng ghế, mắt cúi nhìn hoa văn trên nền gạch cũ. Không thèm hó hé. Không thèm chờ nữa.

Tiên có về hay không, cũng chẳng quan trọng gì nữa.

_________

Từ hôm ấy về, Tùng tránh Tiên như tránh nắng giữa mùa khô hạn. Không qua phủ hội đồng nữa, dù ba má có rủ rỉ rủ rê. Cũng không mang chè trôi nước hay bánh chuối qua như mọi lần. Nếu có lỡ gặp trên đường, là cúi đầu chào nhanh một cái rồi bước đi, không dám ngẩng mặt. Còn nếu thấy từ xa... thì vòng ngõ khác mà né.

Tùng nghĩ, chắc là mình sai rồi.

Thứ tình cảm len lén, không rõ ràng, cứ tưởng là một chiều lại thành ra làm phiền người ta. Tiên có thể sắp đính hôn với Nen. Đẹp đôi, xứng lứa, cả hai đều thuộc giới quyền quý, lại từng có đoạn tình cảm. Còn mình... chỉ là một thằng bạn nhỏ, thân từ thuở còn quấn khăn rằn, nhưng tình bạn – nếu bị vấy bởi một thứ tình cảm khác – thì sớm muộn gì cũng rạn nứt thôi.

Vậy nên Tùng tránh. Tránh để giữ cái tình bạn này còn nguyên. Tránh để khỏi rơi vào cái đáy vực kỳ vọng.

Nhưng Tùng không biết, mỗi lần Tiên vô tình thấy mình ngoảnh mặt đi, cười nói với ai khác ngoài Tiên... là y như rằng Tiên khó chịu trong bụng. Không rõ vì sao. Chỉ biết là thấy sai. Rất sai.

Một tuần sau, vào buổi chiều khi nắng đã lùi sau ngọn tre, Tùng đang ngồi xếp bánh phồng trong bếp thì nghe tiếng người làm gọi:

– Cậu Tùng! Cậu Hai Tiên tới kiếm kìa!

Tùng khựng tay. Trái tim đập nhanh một nhịp.

Không kịp né. Tiên đã đẩy cổng bước vào. Áo sơ mi trắng, tóc rối, tay không cầm gì nhưng mắt thì nhìn Tùng chằm chằm.

– Mày tránh mặt tao hả?

Tùng đứng dậy, khẽ cúi mặt:

– Đâu có...

– Vậy sao không qua nhà? Tao tới mấy lần mày cũng trốn?

Tùng mím môi, không nói.

– Mày giận vụ gì? Vì tao đi với Nen hả?

Tiên hỏi thẳng, như không vòng vo nữa.

Tùng run run. Mắt nhìn xuống, không dám ngước lên.

– Em... em không có giận. Chỉ là... em nghĩ... mình nên bớt gặp nhau một chút. Để...

– Để gì?

Tùng cắn môi. Một lúc sau mới thốt ra, giọng nhỏ như gió rớt qua kẽ lá:

– Để tình bạn tụi mình đừng rạn.

Tiên nhìn sững.

Tùng siết hai tay lại:

– Em... em biết anh sắp đính hôn lại với cô Nen. Em không muốn... không muốn tụi mình phải khó xử. Tụi mình lớn rồi, đâu còn như hồi nhỏ nữa... Em cũng không muốn người ta dị nghị...

– Dị nghị chuyện gì?

– Dị nghị... sao em cứ lẽo đẽo theo anh hoài. Người ta nói em không biết xấu hổ...

Giọng Tùng nghẹn đi. Một giọt nước mắt rớt xuống tay áo.

– Em không có ý gì... chỉ là... em lỡ thương rồi...

Tùng nói rồi bịt miệng lại, như vừa phạm một lỗi lớn. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhỏ cúi gằm, không dám ngẩng nhìn Tiên.

Căn bếp yên lặng. Chỉ còn tiếng quạt mo tre kẽo kẹt đung đưa.

Rồi bỗng... một vòng tay siết lại.

Tiên kéo Tùng vào ngực mình. Một tay vòng qua lưng, tay kia giữ sau gáy, giọng trầm nhưng đầy xót xa:

– Sao mày ngu vậy hả? Sao không nói sớm?

Tùng úp mặt vào ngực áo trắng, nước mắt làm ướt cả một khoảng vải.

– Tao không có định đính hôn với ai hết. Tao đi với Nen vì bà nội nhờ đưa cô ấy về quê. Tao đâu có cười nổi... lúc đó trong đầu tao chỉ nghĩ... mày đang làm gì, có chờ tao không.

– ...

– Mày né tao, tao khó chịu muốn chết. Tự nhiên tao thấy... thiếu.

Tiên ngả đầu xuống, cằm tì lên đỉnh tóc Tùng.

– Tùng... tao cũng thương mày.

– ...

– Lâu rồi. Từ lúc mày ngu ngu ôm con mèo ướt chạy vô nhà tao, tao mắng mày khóc, mà vẫn ôm con mèo như báu vật. Từ lúc mày năn nỉ tao học thuộc bài thơ cho thi giữa kỳ, rồi ngồi viết dùm tao cả buổi tối. Tao thương cái mặt mày lúc cười, cái giọng mày lúc nhõng nhẽo... thương cái cách mày nhìn tao như tao là cả thế giới.

Tùng vẫn úp mặt vào ngực Tiên, nước mắt ướt cả vạt áo, nhưng môi đã mím lại, cố không bật khóc nữa.

– Từ nay đừng tránh nữa. Tao không cần tình bạn đẹp đẽ gì hết. Tao chỉ cần mày. Cần mày kế bên tao. Là người tao thương.

– Tiên...

– Ừ, tao thương mày.

Câu nói ấy buông ra, nhẹ như mùi hoa bưởi đầu hè, nhưng đọng lại trong ngực Tùng là cả một trời rối bời tan biến. Đôi tay nhỏ run run, cuối cùng cũng vòng lên lưng Tiên, ôm siết lấy.

________

Ê tui thấy tui viết cốt truyện bị xàm á=))
Hỗn quá Tiên ơi, bạn xưng "anh-em" mà Tiên đi xưng "mày-tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com