Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Hôn Ước

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

First Kanaphan:

Con trai thứ hai của một gia đình tài phiệt lâu đời. Trầm lặng, lạnh lùng, tính cách chiếm hữu mạnh mẽ, có xu hướng kiểm soát và thao túng.

Từ nhỏ đã luôn ganh tị với anh trai ‘Krin’ người được coi là hoàn hảo. Yêu cậu đến mức điên cuồng, không chấp nhận sự thật cậu sắp trở thành “Anh dâu” mình.

Bất chấp luân thường, bất chấp cả máu mủ, hắn muốn cướp lấy cậu, giam giữ tình yêu cho riêng mình.

KhaoTung Thanawat:

Con trai duy nhất của một gia tộc danh giá, có hôn ước từ nhỏ với Krin anh trai của hắn.

Tính cách dịu dàng, chịu đựng, luôn đặt trách nhiệm lên trên cảm xúc. Thầm yêu hắn từ thuở thiếu thời, nhưng chưa bao giờ dám bước qua giới hạn, vì nghĩa vụ, vì cha mẹ, vì lời hứa.

Dù đã đính hôn với Krin, trái tim cậu luôn chông chênh mỗi khi đối diện với ánh mắt cháy bỏng đầy đau khổ và căm giận của hắn.

Krin (Anh trai hắn):

Anh cả, thừa kế chính của gia đình.

Tốt bụng, điềm đạm, trưởng thành, là người duy nhất không hay biết về tình cảm phức tạp giữa em trai và vị hôn phu của mình.

Thật lòng yêu thương cậu và mong muốn được mang đến cho cậu một cuộc sống bình yên.

Là cái bóng hoàn hảo mà hắn không bao giờ vượt qua được.

TÓM TẮT CỐT TRUYỆN

Từ ngày định mệnh ấy, khi Krin thông báo chuyện đính hôn với KhaoTung, người mà hắn đã yêu từ thuở thiếu niên, mọi thứ trong hắn sụp đổ.

Trái tim hắn rạn nứt. Hắn cười. Một nụ cười đau đớn. Và rồi từ đó, hắn chỉ còn một mục tiêu duy nhất: Chiếm đoạt cậu, bằng mọi giá.

Ban đầu là những lần gặp mặt bất ngờ, những cái chạm tay đầy ẩn ý khi chỉ có hai người, những lời nói lấp lửng gợi mở. Dần dần, mọi ranh giới mờ nhạt biến mất. hắn càng ngày càng lấn sâu, thao túng tâm lý cậu, làm cậu hoảng loạn, mâu thuẫn, đau khổ.

Cậu không thể ghét hắn, càng không thể yêu. Hôn lễ gần kề nhưng trái tim lại bị bẻ gãy bởi một người khác.

Một đêm nọ, khi Krin đi công tác, First nhốt cậu lại trong căn phòng riêng của mình, ép cậu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn:

“Kết hôn với nó đi, rồi mỗi đêm, em vẫn sẽ là của anh.”

Từ đó, giữa hôn ước và tình yêu, giữa trách nhiệm và dục vọng, giữa người anh trai hoàn hảo và người em điên loạn, KhaoTung bị kéo vào vũng lầy không lối thoát.

CẢNH BÁO NỘI DUNG:

Truyện có yếu tố thao túng tâm lý, tình cảm cấm kỵ, chiếm hữu cực đoan.

Nhân vật chính không phải người hoàn hảo.

Không phù hợp với người tìm kiếm câu chuyện chữa lành hay ngọt ngào.

_____

Căn phòng được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp nhưng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Cậu ngồi lặng người bên mép giường, hai tay đan chặt vào nhau như để ngăn lại sự run rẩy đang len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Ngoài cửa sổ, tiếng chim buổi chiều vang vọng như nhạo báng. Hắn đứng phía đối diện, dựa vào khung cửa, ánh mắt tối sầm đầy giận dữ. Không phải giận cậu. Mà giận chính sự bất lực của mình.

Cậu vừa từ phòng khách trở về, nơi cha mẹ hai bên đã ấn định ngày cưới. Không ai hỏi cậu có đồng ý không. Không ai quan tâm đến ánh mắt lặng câm của hắn đang nhìn theo khi cậu đứng lên cúi đầu đáp vâng. Gia tộc của cậu và gia tộc hắn là đối tác từ nhiều đời. Việc kết thông gia không chỉ là danh dự mà còn là trách nhiệm buộc phải gánh vác. Và người được chọn kết hôn với cậu không phải hắn.

Krin. Anh trai ruột của hắn. Người luôn được xem là hình mẫu hoàn hảo, người luôn đi trước hắn một bước, người mà hắn luôn phải sống trong cái bóng kéo dài không bao giờ thoát ra được. Và giờ, người đó sẽ trở thành chồng của cậu.

“Em không thể từ chối sao” Giọng hắn vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng khiến cậu co người lại như bị tát.

Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng. “Chuyện này là do hai bên đã quyết định từ lâu. Em không có quyền chọn.”

Hắn cười, nụ cười không mang chút ấm áp nào. “Em có quyền chọn. Nhưng em không muốn chọn. Em thà chấp nhận làm vợ của anh trai anh còn hơn là nhìn anh trong mắt em.”

Cậu cắn môi, giọng run lên khe khẽ. “Anh đừng nói nữa. Chuyện này sớm muộn cũng phải đến. Em không muốn kéo dài thêm.”

Hắn bước lại gần, từng bước chân như tiếng gõ vào tim cậu. “Em nghĩ anh sẽ để em kết hôn với anh trai anh sao. Em nghĩ anh sẽ đứng yên nhìn em mặc áo cưới bước về phía người khác sao.”

Cậu lùi về phía sau, lưng va vào thành giường. Căn phòng quá nhỏ để chạy trốn, quá kín để né tránh. “Em xin anh. Đừng khiến mọi chuyện rối lên nữa. Em đã quá mệt.”

Hắn cúi xuống, áp sát cậu, ánh mắt đỏ rực như dồn nén hàng ngàn tiếng thét. “Mệt. Em có biết anh đã mệt mỏi bao nhiêu khi mỗi ngày đều phải nhìn em gọi anh ấy là chồng tương lai không. Em có biết anh đã điên thế nào khi phải giả vờ cười trước mặt ba mẹ trong khi chỉ muốn kéo em khỏi tất cả, giấu em vào một nơi chỉ mình anh chạm tới được.”

Cậu im lặng. Sự im lặng đáng sợ hơn bất kỳ lời từ chối nào. Hắn chạm tay vào má cậu, cảm nhận làn da mềm mịn run lên từng nhịp.

“Anh sẽ không để em đi. Dù có phải phá hủy tất cả, anh cũng không để em rời khỏi anh.”

Cậu nắm lấy tay hắn, không phải để giữ lại mà là để gỡ ra. “Em không thuộc về anh. Em chưa từng.”

Hắn cười khẽ, giọng khô cứng như đá lạnh. “Sai rồi. Em luôn thuộc về anh. Chỉ là em không chịu thừa nhận.”

Cậu quay mặt đi, hàng mi khẽ run. “Em hận anh.” “Anh biết. Nhưng ít nhất em còn nghĩ đến anh. Ghét hay yêu đều không quan trọng. Anh chỉ cần em không quên anh là ai.”

Hắn kéo cậu vào vòng tay, siết chặt như muốn khảm cậu vào lồng ngực mình. Cậu chống cự, vùng vẫy nhưng không đủ sức thoát. “Anh không quan tâm em có kết hôn hay không. Anh không cần một lễ cưới. Anh chỉ cần em. Đêm đầu tiên, đêm cuối cùng, đêm nào cũng là của anh. Em có hiểu không.”

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt rớm nước nhưng không hề yếu đuối. “Anh không phải là ác mộng của em. Anh là vết thương.”

“Thì để anh là vết thương. Miễn là em không bao giờ lành.”

Ngoài kia, tiếng gió lùa qua song cửa. Trong phòng, sự ngột ngạt bủa vây. Và trong tim họ, một cuộc chiến không thể gọi tên đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com