Chương 10 Khi Em Không Còn Lối Thoát
Cậu đã thử mọi cách để thở trong mảnh không khí chật chội này nhưng càng vùng vẫy càng thấy cổ họng mình như siết lại.
Căn nhà rộng lớn nay trở thành chiếc lồng sắt không khóa nhưng không lối ra.
Một bên là Krin với đôi mắt dịu dàng đã bắt đầu biến dạng. Một bên là hắn với nụ cười ngông cuồng không còn che giấu gì nữa.
Cậu ngồi trước gương mỗi đêm, nhìn chính mình qua tấm kính mờ nhòe vì hơi nước. Kẻ trong gương đó có đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối và bờ môi chẳng còn sắc máu. Người đó không còn là cậu nữa.
Và cậu biết nếu còn chần chừ, sẽ không còn gì để cứu nữa.
Cậu lên kế hoạch. Từng bước. Từng chi tiết. Giản đơn, nhưng cẩn trọng.
Một buổi sáng, cậu nói muốn về thăm nhà mẹ. Krin hơi cau mày nhưng vẫn gật đầu, còn dặn dò người lái xe đưa đón tận nơi. Cậu mỉm cười, nhưng trong lòng đã lặng lẽ ghi lại mọi lối thoát có thể.
Vào đêm, khi Krin ngủ say, cậu lặng lẽ lấy chìa khóa phụ từ trong ngăn kéo anh vẫn giấu, lén đặt vào túi xách nhỏ.
Cậu biết mình không thể chạy dễ dàng.
Vì dù hắn không ở trong nhà, hắn luôn ở đâu đó bên ngoài. Và Krin thì bắt đầu theo dõi cả giấc ngủ của cậu.
Một tuần sau, khi cậu chuẩn bị bắt đầu bỏ trốn, mọi thứ sụp đổ.
Krin biết.
Anh không chất vấn. Không đánh mắng. Không gào thét.
Anh chỉ đến ôm cậu từ phía sau khi cậu đang đóng vali.
“Em tính đi đâu vậy?”
Cậu sững người.
“Anh biết em mệt mỏi.” Krin khẽ nói, đầu tựa vào vai cậu. “Nhưng nếu em bỏ đi, anh sẽ không chịu nổi đâu.”
“Anh đang bóp nghẹt em.”
“Anh chỉ muốn giữ em.”
“Giữ hay cầm tù?”
Krin không trả lời.
Cậu đẩy anh ra. “Em không còn yêu anh nữa.”
“Anh không cần tình yêu.” Krin siết chặt tay cậu. “Anh chỉ cần em ở đây.”
Cậu vùng vẫy. “Anh điên rồi.”
“Anh chỉ đang yêu em bằng mọi cách có thể.”
Khi ấy, cánh cửa sau lưng bật mở.
Hắn đứng đó.
Áo đen. Ánh mắt lạnh tanh. Không biểu cảm.
Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt hắn, cậu biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn biết hết.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Krin đã chắn trước mặt cậu.
“Cậu đến đây làm gì?”
“Lấy lại thứ của tôi.” Hắn nói, mắt không rời khỏi cậu.
“Em ấy không phải của mày.” – Krin gằn từng chữ.
“Không phải sao?” Hắn cười nhạt. “Vậy mỗi đêm anh ngủ cạnh em ấy, anh có chắc trái tim em ấy nằm yên trong tay anh không?”
Krin bước tới, đấm vào mặt hắn một cú.
Hắn không tránh. Máu chảy nơi khóe môi. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng, nhìn cậu.
“Em thấy chưa?” Hắn cười, giọng nhẹ như gió. “Cả hai chúng ta đều điên rồi.”
Cậu run rẩy đứng giữa hai người. Một người sẵn sàng vứt bỏ lý trí. Một người sẵn sàng chịu đau chỉ để có ánh mắt cậu.
Và cậu không thể chạy được nữa.
Cậu ngã xuống sàn, ôm đầu, thở dốc.
“Nếu em đi, anh sẽ chết.” Krin thì thầm.
“Nếu em ở lại, em cũng sẽ chết.” Hắn nói.
Cả hai đều kéo cậu về phía mình. Cả hai đều nói yêu. Nhưng yêu không còn là cứu rỗi nữa.
Yêu giờ đây là gông xiềng. Là giam cầm. Là lối cụt không tên.
Cậu ngồi trên sàn lạnh, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy như một con thú nhỏ vừa bị vây khốn. Phía trước là Krin với đôi mắt đỏ hoe vì lo sợ, phía sau là hắn, dáng đứng bất động như tượng đá, máu vẫn chảy nơi khóe môi nhưng ánh nhìn chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Cậu không còn sức để phản kháng, cũng không còn lý do để rời đi, bởi mọi cánh cửa đều đã bị khóa bằng hai chữ yêu thương. Một người yêu cậu đến mức phát điên, một người yêu cậu đến mức có thể biến mất mọi nguyên tắc, còn cậu... yêu ai, hay ghét ai, tất cả đều đã hóa mù mịt.
Đêm đó, không ai ngủ. Krin nằm ôm lấy cậu thật chặt như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi là cậu sẽ vụt mất. Còn hắn, đứng dưới sân nhìn lên cửa sổ phòng cậu sáng đèn suốt đêm, hút thuốc liên tục, ánh mắt lặng như đêm không trăng.
Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy như thường, rửa mặt, chải tóc, thay đồ, làm bữa sáng cho cả ba người như thể mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Krin thấy lạ nhưng không hỏi, chỉ siết tay cậu thật lâu trước khi rời đi làm.
Hắn ngồi đối diện cậu nơi bàn ăn, im lặng nhìn từng cử động của cậu. Cậu không nhìn lại, cũng không trốn tránh, chỉ bình thản rót nước, đặt từng dĩa trứng, từng lát bánh như một người vợ mẫu mực.
“Em đang làm gì vậy?” Hắn hỏi, giọng khản đặc sau một đêm thức trắng. Cậu vẫn không nhìn hắn, chỉ trả lời khẽ như hơi thở.
“Em đang sống.”
“Gọi thế là sống sao?”
“Còn hơn là chết.” Hắn cười. Không phải nụ cười châm biếm như mọi khi, mà là một nụ cười nhạt nhòa đau đớn.
“Vậy thì sống đi. Nhưng nhớ, em có thể sống giữa hai người đàn ông này, nhưng không bao giờ được phép bước khỏi giới hạn của bọn anh.”
Cậu ngước mắt nhìn hắn lần đầu tiên sau cả đêm dài. “Em biết rồi.”
Sau hôm đó, cuộc sống trôi đi như một vở kịch được dàn dựng sẵn. Cậu ở nhà, nấu ăn, chăm sóc vườn cây, ngồi đọc sách trong phòng khách, làm như một người vợ tận tụy.
Krin mỗi ngày đều về sớm hơn, không còn tin tưởng bất cứ ai đến gần cậu kể cả người giúp việc. Còn hắn thì thường xuyên đến hơn, lúc thì ngồi im trong phòng khách không nói một lời, lúc lại ngồi bên bàn ăn hỏi cậu những điều vô nghĩa, chỉ để được nghe giọng cậu. Cả hai người đàn ông đều hiện diện trong cuộc sống cậu như hai mặt đối lập của một chiếc gương, soi chiếu nhau, ghét bỏ nhau, nhưng không thể rời nhau.
Cậu sống giữa hai làn ranh ấy, như một con rối tự nguyện. Có đêm, Krin kéo cậu vào lòng, hôn lên gáy cậu thật lâu, bàn tay chạm vào da thịt cậu như muốn xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đó, chưa bị cướp mất.
Cậu nằm im, không chống cự, không hưởng ứng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Có ngày, hắn kéo tay cậu ra vườn, không nói gì, chỉ siết tay cậu thật chặt như muốn bóp nát, rồi cúi đầu nói khẽ vào tai cậu: “Anh không cần tình yêu của em nữa, nhưng nếu em thuộc về người khác, anh sẽ hủy diệt tất cả.”
Và cậu chỉ cười nhạt. “Em không còn là người có quyền chọn nữa.” Không ai hỏi cậu còn yêu không, vì cả hai đều hiểu rằng thứ họ đang có không còn là tình yêu, mà là nỗi ám ảnh được bọc trong lớp vỏ dịu dàng. Mỗi bước chân cậu đi đều bị theo dõi, mỗi ánh mắt cậu hướng về phía ai đều có người nhìn thấy. Và cậu không chạy nữa, không tìm đường nữa, chỉ sống trong chiếc lồng giam đó với tư cách một người vợ, một kẻ bị chiếm hữu, một con người không còn gì để mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com