Chương 11 Yêu Thương Trở Thành Xiềng Xích
Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng mình tự quyết điều gì là khi nào.
Mọi thứ giờ đây diễn ra như một guồng quay không tên, không bắt đầu, cũng chẳng có hồi kết.
Buổi sáng, hắn đến. Đẩy cậu vào góc bếp, cưỡng ép một nụ hôn ngay khi cậu còn cầm dao thái rau. Hắn giữ cằm cậu, thì thầm bên tai bằng chất giọng khàn đặc ngột ngạt: "Anh muốn em. Ngay bây giờ."
Cậu không phản kháng. Tay buông thõng, sống lưng lạnh ngắt. Hắn đẩy cậu sát vào tường, môi miết lên cổ cậu, tay xé từng lớp áo.
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt cậu tái nhợt, lên những ngón tay đang run nhẹ, lên ánh mắt trống rỗng như thể mọi cảm giác đã bị rút cạn.
Cậu không rơi nước mắt. Không nói một lời. Chỉ để hắn muốn gì làm nấy.
Hắn không hỏi, không cần cậu đáp lại. Thứ hắn cần là cơ thể này. Là cảm giác cậu bị chiếm giữ, bị đánh dấu, bị vùi lấp đến không thể ngoi lên được nữa.
Hắn muốn mỗi tấc da thịt cậu đều mang dấu ấn của hắn, để khi đêm xuống, người kia chạm vào, cũng sẽ thấy vết tích ấy mà phát điên.
Và đêm đến thật.
Krin về nhà với nụ cười ôn hòa quen thuộc. Bữa tối vẫn bày ra như mọi khi. Cậu ngồi đó, áo sơ mi dài tay, ánh mắt không chạm vào ai. Krin nhìn cậu rất lâu, đôi mắt dịu dàng giờ đã không còn che giấu sự nghi ngờ.
Sau bữa ăn, anh cầm tay cậu dẫn về phòng.
Không hỏi cậu có mệt không. Không hỏi cậu có muốn không.
Cánh cửa phòng khóa lại. Anh đặt cậu lên giường, vội vã tháo nút áo, thì thầm bằng giọng run rẩy như van xin: "Cho anh. Hôm nay xin em."
Cậu không nhúc nhích.
Krin đè lên người cậu, ánh mắt đầy ham muốn nhưng lại pha lẫn nỗi đau tuyệt vọng. "Em không thể rời khỏi anh. Không được..."
Cậu nằm đó, lạnh ngắt.
Cơ thể đã mệt rã rời sau buổi sáng bị hắn xâm phạm, giờ lại tiếp tục bị cưỡng chế thêm một lần nữa bởi người đàn ông cậu từng nghĩ là nơi để dựa vào.
Giữa hai lần thở gấp, cậu khẽ rít lên một câu: "Em không còn là em nữa rồi."
Krin dừng lại một giây. Anh nhìn xuống gương mặt cậu, thấy rõ sự trống rỗng.
Nhưng rồi vẫn tiếp tục. Như thể nếu dừng lại, anh sẽ thật sự mất đi tất cả.
Cả đêm ấy, cậu bị vùi sâu giữa hai bàn tay sở hữu, hai trái tim đang rạn nứt và hai kẻ đàn ông đang yêu bằng bản năng tàn bạo nhất.
Khi trời sáng, cậu ngồi trong phòng tắm thật lâu, nhìn bản thân trong gương.
Người đó có vết hôn đỏ rực trên vai, trên cổ, trên bụng.
Cậu giơ tay sờ lên môi mình. Vẫn còn đau. Vẫn còn mùi thuốc lá thoảng trong hơi thở.
"Em là ai vậy?" Cậu lẩm bẩm một mình.
Không ai trả lời. Không ai còn nhận ra cậu là ai.
Kể cả chính cậu.
______
Cậu bắt đầu không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy, buổi sáng đã ăn gì, hay đêm qua người ôm mình là ai. Những vệt hôn trên da vẫn chưa kịp phai thì lớp mới lại xuất hiện. Mùi nước hoa của hắn quyện cùng mùi mồ hôi của anh, lẫn với cả máu nơi bắp tay bị siết quá mạnh. Mọi thứ bám vào người cậu như một lớp bụi không thể lau sạch.
Có khi giữa trưa nắng, cậu bật dậy khỏi giường, tưởng mình chưa nấu sáng cho anh. Có khi giữa đêm khuya, cậu ngồi lặng hàng giờ trong phòng tắm, gội đầu đến ba bốn lần vì nghĩ mái tóc vẫn còn mùi thuốc lá của hắn.
Cậu gọi nhầm tên anh khi nhìn hắn, gọi nhầm "anh" với người không phải là chồng mình. Cậu cười khi bị vấp ngã, cười khi bị đánh dấu mạnh đến tím bầm, cười khi máu chảy xuống tay mà không hề đau nữa.
Cậu bắt đầu mất đi từng mảnh bản thân, từng chút ý thức, từng mảnh hồn.
Và hắn thấy hết.
Không ai nhận ra, nhưng hắn biết.
Từng thay đổi nhỏ nhất trong cậu, từng cái liếc mắt vô định, từng nụ cười vô nghĩa, từng bước đi lạc nhịp.
Hắn nhìn cậu như nhìn một tấm gương vỡ, không ghét bỏ, không thương hại, mà đầy ám ảnh.
Và hắn biết, nếu cứ để cậu trong ngôi nhà ấy, dưới vòng tay của Krin, người ngày càng điên cuồng trong thứ tình yêu méo mó, thì cậu sẽ chết dần từng ngày, không máu, không tiếng kêu.
Vì vậy, hắn bắt đầu chuẩn bị.
Không vội vàng. Không ngu ngốc. Mọi bước đi đều được tính toán.
Hắn mua lại một căn biệt thự nhỏ ở miền núi phía Bắc. Không có hàng xóm. Không tín hiệu. Không ai tìm đến.
Hắn dàn xếp một đội xe riêng, người làm riêng, bác sĩ riêng tất cả đều được trả gấp ba lần lương để giữ im lặng tuyệt đối.
Hắn không định hỏi ý cậu. Vì hắn biết cậu đã không còn khả năng lựa chọn.
Và vì từ đầu đến cuối, hắn chưa từng hỏi cậu có muốn bị yêu hay không.
Chỉ cần giữ cậu bên cạnh.
Chỉ cần đưa cậu đi.
Xa khỏi tất cả những thứ gọi là gia đình, gọi là chồng, gọi là yêu thương đã mục nát.
Hắn đứng từ xa nhìn căn nhà nơi cậu đang sống, nơi Krin siết lấy cậu mỗi đêm, nơi ánh đèn ngủ luôn sáng đến tận sáng hôm sau.
Hắn cười khẽ. Nhưng ánh mắt tối lại.
"Đợi thêm một chút thôi." Hắn thì thầm. "Sắp rồi. Anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Dù em không còn là em nữa, anh vẫn sẽ giữ em lại. Vì chỉ có anh mới biết em cần gì."
Trong ngôi nhà ấy, cậu ngồi bên cửa sổ, đôi mắt dán vào khoảng không vô định. Trái tim đã không còn đập vì ai, chỉ thoi thóp vì một thói quen sống còn.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, một giọt nước mắt rơi xuống má.
Không phải vì đau. Mà vì sợ.
Sợ mình sẽ không bao giờ còn lối thoát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com