Chương 12 Mọi Thứ Đều Mất Kiểm Soát
Cậu tỉnh dậy giữa đêm trong tiếng mưa đập vào cửa kính. Không khí ẩm ướt len vào tận trong xương sống khiến da thịt ớn lạnh. Chiếc đèn ngủ mờ vẫn sáng bên giường, tỏa một thứ ánh sáng u buồn kéo dài đến tận đáy mắt. Bên cạnh, Krin ngủ say, tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức.
Cậu khẽ nghiêng người. Không khó để nhận ra trên cổ tay mình hằn vết đỏ, dấu tích của buổi tối bị ghì chặt đến nghẹt thở. Mỗi ngày trôi qua, những vết thương trên da thịt không còn là thứ đáng sợ nhất nữa. Cái khiến cậu sợ là bản thân đã quen với nó. Quen với sự chiếm giữ, quen với bàn tay thô bạo, quen với ánh mắt chỉ toàn kiểm soát và nỗi bất an.
Cậu không khóc nữa. Không giận nữa. Cũng chẳng còn đủ sức để mơ về một lối thoát.
Nhưng hắn thì khác.
Hắn vẫn đứng ở bên ngoài ranh giới ấy. Nhìn cậu từ xa. Quan sát từng thay đổi nhỏ nhất. Và sau cùng, hắn không chịu đựng được nữa.
Tối hôm đó, khi Krin bước ra khỏi nhà vì cuộc họp khẩn, hắn xuất hiện. Không báo trước, không đợi gõ cửa.
Cậu đang ngồi trước bàn trang điểm, chải tóc bằng một nhịp điệu vô hồn. Gương phản chiếu khuôn mặt hắn phía sau.
"Anh đến đây làm gì?" Cậu hỏi, mắt không rời khỏi gương.
"Đón em đi."
"Em không còn là em nữa rồi."
"Vậy để anh đưa em đến nơi không cần là ai cả."
Hắn bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày, hắn chạm vào cậu mà không khiến cậu đau, không ép buộc, không dằn vặt.
Cậu im lặng. Tay không rút về, cũng không đáp lại.
"Em không thể đi được."
"Anh biết. Nên anh sẽ không hỏi em nữa."
Hắn cúi đầu, thì thầm sát bên tai cậu. "Đêm nay, lúc mười một giờ. Nếu em muốn đi, chỉ cần mở cửa ban công phòng ngủ. Nếu em không mở, anh sẽ không quay lại nữa."
Nói xong, hắn rời đi.
Cậu ngồi bất động rất lâu. Mắt dán vào đồng hồ treo tường.
Chín giờ.
Mười giờ.
Mười một giờ kém mười.
Cậu bước ra ban công, tay đặt lên chốt cửa.
Không khí lạnh quét qua da thịt. Dưới sân, một chiếc xe đen đậu lặng lẽ sau hàng cây. Đèn xe không bật, nhưng cậu biết rõ hắn đang ở đó.
Mười một giờ.
Cậu không mở cửa.
Nhưng cũng không quay vào phòng.
Khi kim phút nhích thêm một đoạn nữa, cánh cửa phòng sau lưng bật mở.
Krin.
Anh đứng sững lại khi thấy cậu ở ban công, tay còn đặt trên khóa cửa. Ánh mắt anh dừng lại ở bên dưới nơi chiếc xe đen vừa vội vã rồ máy rời đi.
"Em định chạy?"
Giọng anh khẽ, nhưng lạ lẫm đến lạnh người.
"Không. Em chỉ đứng đây."
"Em muốn nó đưa em đi đúng không?"
"Không." Cậu quay lại, ánh mắt trống rỗng. "Em không muốn gì cả."
Krin bước tới. Tay anh nắm lấy cổ tay cậu, mạnh đến nỗi xương gần như gãy nát.
"Em thuộc về anh."
"Em không còn thuộc về ai nữa."
"Vậy để anh biến em thành của anh lần nữa."
Tối đó, căn phòng ngủ trở thành chiến trường. Krin hoàn toàn phát điên. Anh không còn là người chồng dịu dàng của ngày xưa.
Anh là kẻ si mê bệnh hoạn, yêu đến mức muốn hủy diệt cả phần còn lại trong cậu nếu cần.
Cậu nằm im, không chống cự, không khóc, chỉ nhìn lên trần nhà trắng xóa, miệng lẩm bẩm không thành tiếng.
Một cái tên.
Một ký ức.
Một vệt sáng rất xa.
Dưới sân, hắn siết chặt vô lăng, mắt đỏ ngầu như máu.
Cậu không mở cửa. Nhưng hắn biết rõ. Cậu không chọn anh.
Cậu chỉ không còn sức để chọn.
Và điều đó khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
______
Căn biệt thự im ắng đến kỳ lạ. Cậu đứng trước gương, tay nắm chặt quai vali, mắt dán vào hình ảnh phản chiếu đã mờ đi vì lớp hơi nước phủ trên mặt kính. Một giờ sáng. Mọi âm thanh ngoài kia như bị cắt bỏ hoàn toàn khỏi thế giới này. Chỉ còn lại tiếng tim cậu đập từng nhịp loạn nhịp không theo bất kỳ quy luật nào nữa. Bàn tay run lên, nhưng cậu không buông vali xuống.
Cậu biết hắn đang chờ. Biết rõ từng bước mình sắp đi là thứ sẽ không thể quay đầu lại được. Nhưng nếu không đi ngay đêm nay, cậu biết mình sẽ không còn khả năng đi nữa. Không ai đến ép cậu. Không ai kéo tay cậu rời khỏi nơi này. Hắn chỉ đứng dưới bóng tối và chờ. Và chính cậu là người mở cửa.
Cậu rời đi khi Krin vừa chìm vào giấc ngủ bằng thuốc. Cậu đã bỏ thuốc ngủ vào ly trà của anh, chính tay mình. Đặt lên bàn. Nhìn anh uống. Nghe anh nói "Cảm ơn em" với nụ cười dịu dàng của một người chồng không hề hay biết mình sắp mất đi tất cả. Cậu rời đi trong sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, không phải vì yêu ai hơn ai, mà vì nếu ở lại, cậu sẽ chết.
Chiếc xe đậu dưới chân đồi, đèn không bật, tiếng động cơ tắt lặng. Cậu bước đến, mở cửa, ngồi vào bên trong.
Hắn nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Không nói. Không chạm vào.
Cậu gục đầu xuống vai ghế, thì thầm.
"Lái đi."
Hắn nhấn ga.
Phía sau, cánh cửa tầng hai bật mở, tiếng gào của Krin vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng đến ám ảnh.
"Em đi đâu vậy? KhaoTung! Em không được đi! Quay lại!"
Tiếng chân anh đập xuống bậc thang, tiếng đồ đạc rơi vỡ vang dội.
Cậu không quay đầu.
Hắn không dừng xe.
Tiếng thét phía sau lùi xa dần, nhưng vết cào trong lòng ngực cậu không mất đi.
Sau ba tiếng lái xe, hắn đưa cậu đến căn biệt thự mới nằm giữa rừng. Không có sóng. Không có người. Không có lối thoát.
Cậu bước vào nhà, đặt vali xuống, nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo được bày trí như thể đã sống ở đây từ lâu. Cậu cởi áo khoác, không hỏi một lời. Không trách, không oán, không sợ.
Hắn đến sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Anh đã nói rồi. Anh sẽ lấy lại em."
"Em không còn là em nữa."
"Anh cũng không cần em phải là ai cả."
Cậu gỡ tay hắn ra, bước về phía giường.
"Em mệt rồi. Đừng nói nữa."
Hắn nhìn theo, mắt đỏ ngầu vì nín nhịn suốt hành trình dài.
"Vậy ngủ đi. Từ hôm nay, sẽ không còn ai chạm vào em nữa. Chỉ có anh."
Khi cậu đã nằm xuống, hắn ngồi bên mép giường, tay chạm nhẹ vào tóc cậu, giọng khàn lại.
"Em biết không, ngay từ đầu, anh chưa từng nhẫn nại với ai nhiều đến vậy."
Cậu không trả lời.
Nhưng hắn vẫn nói tiếp, như thể nói với chính mình.
"Anh đã dặn lòng sẽ chờ. Nhưng khi em không mở cửa, anh đã biết, nếu không hành động, em sẽ mất luôn."
"Em không còn gì để mất đâu."
"Không, em còn anh. Chừng nào anh còn ở đây, em không bao giờ được phép biến mất."
Sáng hôm sau, Krin đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ. Cảnh sát được gọi đến nhưng không ai dám hỏi tại sao tay anh đầy máu, tại sao ánh mắt anh lại trống rỗng đến thế. Anh tìm khắp Bangkok, lật tung mọi địa điểm có thể. Đập cửa từng nhà, gọi tên cậu giữa phố. Không ai biết. Không ai thấy. Gia đình anh can thiệp, ép anh trở lại bệnh viện kiểm tra tâm thần.
Anh từ chối điều trị.
Chỉ nói duy nhất một câu với bác sĩ.
"Vợ tôi bị cướp mất rồi. Nhưng cậu ấy không bỏ tôi. Cậu ấy bị ép đi. Tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại. Dù phải giết người."
Bác sĩ không ghi câu đó vào hồ sơ. Nhưng anh y tá trực đêm hôm đó vẫn còn nhớ ánh mắt Krin. Đó không còn là ánh mắt của một người chồng yêu vợ.
Mà là một con thú đã mất hết khả năng kiểm soát bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com